[Oneshot] [WonKyu] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mèo Đế Vương

Pairing : WonKyu

Raiting : PG-13

Category : bựa nhàm chán và lạc đề ==

Siwon đang thư thái hưởng thụ tách cà phê cuối ngày thì bị một cái gối bay thẳng vào đầu cùng giọng nói mang đầy sự phẫn nộ :

-YAH! CHOI SI WON !!! ANH ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!!!!!!!!! Chiếc gối được ném rất chuẩn xác, ngay giữa gương mặt ngựa đẹp zai không cưỡng lại được này , giống như một hành động theo phản xạ tự nhiên mà người kia sẽ thường xuyên làm mỗi khi tức giận. Chỉ tiếc là khi chiếc gối phi thẳng vào mặt anh thì cũng là lúc anh đang cầm lấy tách cà phê thơm nồng nàn lên mà thưởng thức. Và bạn biết kết quả rồi đấy, thứ chất lỏng màu nâu thơm lừng ấy đổ hết lên chiếc áo choàng tắm mà Si Won đang mặc.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Ừ, rốt cuộc là Kyuhyunie bé bỏng đã tức giận dất chi là mãnh liệt mà anh thì chẳng mảy may biết lí do gì cả. Thực sự thì lại có vấn đề gì sao ?

- Em làm sao vậy, Kyuhyunie ? – anh hỏi, giọng nói có chút giận dỗi vì đống cà phê.

- Anh còn hỏi làm sao cái nỗi quái gì ? Sao trên mạng đầy rẫy chuyện anh kết thân với một cô người mẫu chân dài Trung Quốc nổi tiếng là thế nào ? Cái quái gì mà đầy tình cảm và những cử chỉ đầy gallant ? Nếu anh thích cô ta thế tại sao không dọn đến Trung Quốc sống luôn với cô ta đi ? – giọng nói chua ngoa và cực kì tức giận, chẳng hề giống với cái giọng trầm ấm chết người vẫn hay xuất hiện trên truyền hình gì cả.

- Làm gì có gì, cũng giống như chuyện giữ em vào cô Lẩu Lẩu gì đấy thôi – anh đáp, thực sự bực dọc. Tại sao Kyuhyun suốt ngày dở thói ghen tuông vớ vẩn ra với anh như thế cơ chứ. Vì công việc nên anh mới cần phải đối xử sao cho lịch sự, gallant,anh đã không thèm ghen khi cậu với cái cô Lẩu dở người nào đấy quay WGM bên Trung Quốc hồi tháng vừa rồi thì thôi chứ >”< Thấy cậu ốm yếu gầy gò như vậy phải bế trên tay cả một con heo nái đâm ra cũng thương, mà thương quá lại quên luôn cả ghen.

- Anh biết thừa là em chẳng có gì với cô ta rồi mà – cậu cãi, giọng đầy yếu ớt. Cậu biết chứ, anh với cậu đối xử hòa nhã với các cô gái đó cũng chỉ vì công việc bắt buộc nhưng không hiểu sao, mỗi lần đọc những tin tức anh có tin đồn hẹn hò hoặc ghép cặp ghép đôi kiểu này, cậu không khỏi nóng máu phi mấy cái gối vào người anh ( chính xác là vào mặt) và to tiếng với anh ( chính xác là xỉ vả ).

- Vậy thì cũng tương tự với anh thôi – anh vừa cười vừa nói, gương mặt đầy hiền từ, không còn tí ti bực mình giận dỗi nào nữa. Thực ra là anh cũng muốn giận đến dai dẳng với cậu lắm chứ, rồi thuyết giáo cho cậu một bài dài để chấp nhận công việc của anh, nhưng rồi nhìn gương mặt vừa phụng phịu vừa biết lỗi kia thì lại không nỡ. Đến bên giường rồi ôm cậu vào lòng, bàn tay khẽ xoa lưng.

- Xin lỗi nhé Wonnie, đôi lúc em quá tức giận nên mất kiểm soát – cậu nói thật nhỏ, nhỏ đến nỗi anh phải cố gắng lắm mới nghe được. Và nghe được thì cái mặt ngựa lại cười, không phải nụ cười hiền mà giống như nụ cười của mấy con fan gơn thường gặp khi nhìn thấy mấy những cảnh yaoi nóng bỏng hoặc mấy cái moment tình cảm trên sân khấu. Ờ nếu trong trường hợp vẫn chả thể hình dung ra nổi Won đang cười thế nào thì nói một cách đơn giản và không hề mĩ miều, anh ta đang cười ngờ nghệch như một thằng ngốc nhưng lại  đong đầy hạnh phúc đó mà =.=”

- Anh hiểu mà, không sao đâu – tiếp tục xoa lưng và để mái tóc tơ mềm rúc sâu thêm vào hõm cổ anh, cậu khẽ rướng người và đặt một nụ hôn lên phần xương quai hàm nam tính. Kyuhyun là như thế đấy, lúc thì đanh đá đến phát cáu, lúc thì buồn đến não ruột, lúc lại có những cử chỉ đáng yêu khiến người ta tức khắc phải mềm ra như bún. Vòng ôm chặt hơn, như muốn bao trùm hết cậu lại, để không ai được quyền nhìn thấy bảo bối của anh là aygyeo chết người đến mức nào, đúng rồi, vẻ đáng yêu của cậu, cả cách làm lành hết mực nũng nịu này, tốt nhất anh phải giấu thật kĩ và giữ thật cẩn thận, để không ai biết được.

- YAH CHOI SI WON, ANH CÓ BỊ NGỐC KHÔNG THẾ? CÀ PHÊ DÂY RA ÁO SAO CÒN ÔM EM ? CÓ BIẾT EM THÍCH CÁI ÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ???

=.=

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro