🐱🐹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời vào thu, gió heo mây se lạnh từng đợt khiến con người ta thèm

.

.

một nồi lẩu nóng hổi đầy ụ thịt và nấm. Nhân danh thành viên cốt cán của Đảng Nhiệt Huyết và con chiên ngoan đạo của Giáo phái tôn thờ Đồ Ăn, Soonyoung phải kéo cho bằng được bạn người yêu họ Jeon đang nằm vất vưỡng trên sofa đánh game ra siêu thị ở phố bên cạnh để mua nguyên liệu. Con mèo mét tám đeo kính nọ tuy bị làm phiền lúc trận đánh đang cao trào thì cũng quạu lắm đấy, nhưng mà bạn người yêu nhỏ cứ cố tình dụi vào lòng mình làm nũng với hai cái má bánh bao xịu xuống vì đói thế thì biết làm sao bây giờ. Wonwoo nhắn cho chiến hữu còn lại "Soonyoung đói rồi, em phải đi đây." rồi ấn thoát game, lẹ làng vào phòng thay chiếc áo cổ lọ, khoác chiếc áo măng tô vải nỉ màu hạt dẻ mà Soonyoung tặng hồi mùa hè (với lý do ngốc xít là thấy đẹp thì mua cho Wonwoo thôi trước sau gì chẳng dùng tới.). Bạn còn lại thì quần áo đã tươm tất sẵn sàng từ bao giờ rồi, háo hức đến độ cứ đi đi lại lại ở cửa ra vào cười tít mắt(dù mắt bình thường cũng không khác gì mấy).

Vào siêu thị, Soonyoung cứ chạy quanh lấy hết cái này cái kia bỏ vào giỏ; khiến Wonwoo sau khi giảng giải cái nào để lâu được cái nào không, phải tìm đúng kệ bỏ lại muốn bở cả hơi tai. Không biết cái con người ngốc kia nghe xong có hiểu để mà nhớ không, chứ Wonwoo chỉ thấy hai chữ "thèm lẩu" to đùng dán trên hai cái má phính kia thôi. Wonwoo cười nhẹ khẽ xoa đầu người nhỏ khi quay đi quay lại một hồi, bạn lại cầm một hộp kimchi hai kí to đùng giơ trước mặt mình, giọng đầy hào hứng "mình lấy cái này nha nha nha", ừ thôi lấy, lấy hết, Soonyoung thích gì anh đây mua hết cho.

 
Mua xong, thay vì đi đường cũ để về nhà, hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ, lề đường khá hẹp, chỉ đủ cho một người đi mà còn phải chú ý mấy cái rễ cây cổ thụ to oành đâm xuyên qua cả nền bê tông. Cậu bảo đi tắt như này nhanh hơn, mà trông lại còn đẹp chứ không phải đầy khói bụi xe cộ tấp nập như đường lớn. Thấy Wonwoo đi bên cạnh cứ ba bước lại mém va phải cột đèn hoặc vừa nghiêng người né cái thùng rác giây sau đã vấp phải cái rễ cây ngã dúi dụi, Soonyoung đành đẩy cậu bạn lên trước.

- Thôi hay cậu đi lên trước cho đỡ cực nè. Cứ đi thẳng thấy đường lớn rẽ phải là thấy công viên trước nhà mình liền đó.

- Tại cậu cả đấy.

- Hic mình xin lỗi màaa lần sau mình sẽ đi đường lớn cho cậu đỡ té nha.

- Hừ.

Thế là hai người một trước một sau, một cao một không cao bằng kệ nệ xách hai túi đồ tiếp tục bước. Wonwoo thì chăm chăm nhìn đường sợ vấp ngã còn Soonyoung cứ mê mẩn ngắm mấy căn nhà theo hướng vintage và mấy tán lá đỏ cam vàng đủ sắc độ của mùa thu. Wonwoo đi một đoạn không thấy tiếng bạn người yêu ngâm nga mấy giai điệu ngẫu hứng nào đó nữa, liền quay đầu lại thì thấy Soonyoung đang chăm chú giơ điện thoại chụp lại phong cảnh xinh xắn này.

- Yahhh Kwon Soonyoung!

- Tới liền tới liền nè. Cảnh đẹp quá ha Wonu ơi ~

Bạn lớn không nói gì chỉ lẳng lặng chìa tay ra trước mặt đối phương. Cậu không nghĩ ngợi gì liền đưa điện thoại cho bạn lớn luôn, hẳn là muốn xem ảnh mình chụp đây mà, gì chứ Wonu thì thích chụp ảnh lắm.

- Nè mình chụp đẹp lắm lun á cậu xem nè.

- Cậu ngốc hả ai muốn xem ảnh đâu chứ.

- Ơ thế làm sao...

- Đưa đây.

Bảo đưa là cái gì cơ chứ sao chứ giơ tay ra trước mặt người ta vậy. Soonyoung chớp mắt hai cái, ánh nhìn đầy ái ngại.

- Cậu chắc không đó?

- Chắc với không chắc cái gì nữa. Nhanh lênnn.

Thế là Soonyoung đưa luôn túi đồ đầy ụ cho Wonwoo cầm luôn.

- Hơi nặng á cậu cầm hai túi ổn không?

Wonwoo nhìn người yêu ngốc của mình đang lo lắng cho hai cái bả vai anh thì á khẩu, hít một ngụm khí lạnh rồi bỏ đi luôn.

- Yêu đương với người không có kinh nghiệm như cậu thiệt là tức chết mà.

- Ơ ơ thì mình đã xung phong xách một túi cho rồi còn gìiii !? Là cậu đòi xách hộ mình mà.

- Mình nói thế hồi nào?

- Thì cậu cứ chìa tay trước mặt mình!!! - Soonyoung bực rồi nha, tự nhiên mắng người ta là sao.

- Là nắm tay, nắm tay đó hiểu không!? Trời ơi ai đời yêu nhau mà người đi trước kẻ đi sau mà còn cách nhau cả ba bốn mét như giãn cách xã hội vậy không hả?

Không kịp để người ta trả lời, Wonwoo quay lưng đi thẳng, gì chứ anh đây cũng có giá lắm nha, không phải cái gì cũng bỏ qua đâu à.

Về đến nhà, Wonu bỏ hai túi đồ nặng trịch trên kệ bếp rồi đi thẳng vào phòng luôn, báo hại Sundong chạy theo muốn hụt chân xém té đến nơi. Canh đúng năm phút cho bạn trai mình thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi Soonyoung mới dám mon men đến cười hì hì làm hòa.

- Wonu ơi Soonyoung biết lỗi gòi mè ~ giờ cho nắm tay bù nè được hum. Nắm từ đây tới sáng mai bù cho Wonu luôn ~

Nói rồi bàn tay mũm mĩm cũng nhanh lẹ trượt vài lòng bàn tay thon dài, hơi thô ráp của đối phương, đan từng ngón tay vào nhau, nắm chặt trước khi bạn người yêu lớn kịp với tay tới cái điện thoại. Wonu được Soonyoung chủ động như vậy t,rong lòng cũng nguôi nguôi nhưng bên ngoài mặt vẫn giả lả lạnh lùng, lườm nhẹ bạn nhỏ, thì bị tấn công bằng một tràng những cái hun như cò mổ vào má.

- Soonyoung thương Wonwoo nhất luôn nè ~ đừng giận nữa he ~

Cùng lúc đó tiếng bụng đói của Soonyoung reo lên thức tỉnh Wonwoo khỏi cơn lâng lâng khi tự dưng thử làm giá mà thu lời cao quá /=))/. Được rồi lời thế đủ rồi đủ vốn đi nấu bữa lẩu rồi. Wonwoo cứ tủm tìm cười như thế rồi kéo tay người yêu ra bếp bày biện nguyên liệu ra. Soonyoung quen cái kiểu nói ít làm nhiều của bạn lớn rồi, biết bạn thế là hết giận rồi đây nên vui tít hết cả mắt vào, lăng xăng theo bạn, bạn bảo gì ngoan ngoãn làm theo để mau mau lấp đầy cái bụng đói.

Và kết truyện là hai bạn có nồi lẩu nóng hổi ngon lành còn chúng ta cũng không kém cạnh - tô cơm chó to đùng.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro