Nghĩ tới người thương cậu đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời, có nhiều lý do để người ta ghét nhau lắm. Em dở người ta ghét, em giỏi người ta vẫn ghét. Em xấu người ta ghét, em đẹp người ta vẫn ghét. Em dữ người ta ghét, em hiền người ta vẫn ghét. Em dễ thương người ta cũng ghét, mà em dễ ghét thì chắc chắn người ta ghét em rồi.

Một khi đã ghét thì chẳng cần lý do, cho nên có giải thích cũng vô dụng. Vậy thì hễ ai ghét em, mắng chửi em, em cứ bình tĩnh nghe rồi mỉm cười với họ, đó mới là cao thủ.

Nhưng Soonyoung - "người bạn thân quen nhau từ năm lớp 9" (theo như lời cậu ta hay tự giới thiệu) của Wonu lại không sống được như vậy. Cậu ta ngày ngày bận tâm về lời người khác nói về mình, được khen thì phấn khởi mà bị chê thì có khi buồn đến cả tháng trời. Wonu lôi đủ mọi lý lẽ, chiêu trò ra nhằm cải thiện tính cách này của cậu ta nhưng cũng đành chịu chết. Mỗi lần như vậy chỉ đành lôi Soonyoung đi ăn giải toả được chút nào hay chút đó

Lần này lại tiếp tục là một chuyện khiến Soonyoung buồn phiền. Cậu ta nhân lúc nghỉ dịch rảnh rỗi liền lên youtube xem lại mấy MV của nhóm rồi ngồi đọc bình luận của mọi người. Trong cả trăm ngàn bình luận đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu ta lại lựa đúng ngay một bình luận ác ý: "Nhóm này bây giờ nổi tiếng rồi nên không thèm đầu tư cho vũ đạo nữa đúng không. Chẳng chịu tự dựng như ngày xưa nữa mà toàn thấy thuê thầy về. Mất hết cả chất. Thế mà cũng tự nhận là idol tự sản xuất".

Bình thường Wonu mà đọc được mấy lời như này chỉ tặc lưỡi cho qua. Làm idol, có lời nào mà chưa phải nghe chứ, công việc phải liên tục tiếp nhận trăm người mà có đến trăm linh một ý. Mình làm bao nhiêu mình cố gắng những gì tự bản thân mình hiểu rõ, chẳng phải do người ngoài phán xét là được.

Ấy nhưng đấy là với Wonu, còn với Soonyoung thì lại khác. Ai cũng biết Soonyoung dành nhiều tâm huyết cho vũ đạo bao nhiêu, giờ bị người ta nói vũ đạo mất chất, nói cậu bỏ bê, với tính cách của Soonyoung lại càng đả kích mạnh.

Như thường lệ, Wonu sau đủ trò dỗ dành tên bạn 10 năm liền kéo Soonyoung đi ăn, vận dụng hết kinh nghiệm ăn uống đời mình để chọn ra những nhà hàng (có lẽ) phù hợp với khẩu vị của Soonyoung nhất - kim chi phải ngon.

Bình thường Soonyoung sẽ không hết buồn ngay nhưng có thể nguôi ngoai lúc ấy. Nhưng lần này có vẻ khó khó nhằn hơn. Đối diện với đĩa kim chi bắt mắt đỏ rực rỡ, thịt nướng thơm lừng, ramen nghi ngút khói Soonyoung cũng không buồn động đũa. Cậu ta chỉ ngồi đó thất thần.

"Này Soonyoung, kim chi ở đây ngon số dzách luôn đó"

"Này Soonyoung, ngon nhất Seoul luôn"

"Thịt nướng vừa thơm vừa mềm vừa ngọt, cắn một miếng tát không nhả luôn á"

"Ramen này loại mới, mình thử rồi ngon cực"

Mặc kệ Wonu lải nhảu bên tai, Soonyoung còn chẳng ngước nổi mắt lên một cái, thậm chí cậu ta còn không động mi mắt.

Wonu biết lần này Soonyoung thực sự chịu đả kích và ca này thực sự là một ca khó nhằn đối với anh.

"Soonyoung này, cậu dành bao nhiêu tâm huyết cho vũ đạo tụi mình đều nhìn ra được. Cậu làm việc tới nửa đêm thậm chí là tới sáng tụi mình đều biết. Rảnh liền đến phòng tập dựng rồi chỉnh vũ đạo. Cậu không phải là người bỏ bê công việc như lời mấy người đó nói. Họ đâu được chứng kiến dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập của cậu đâu."

Cuối cùng Wonu cũng lôi kéo được sự chú ý của Soonyoung. Cậu ta ngước mắt lên:

"Nhưng họ nói vũ đạo của chúng ta mất chất, không còn mang đậm nét SEVENTEEN nữa rồi. Vậy là lỗi của tớ còn gì. Là do năng lực của tớ kém cỏi không phải sao"

"Cậu có đọc hết hàng trăm bình luận mọi người đã viết dưới mỗi video không. Họ đều khen cậu, khen vũ đạo của chúng ta. Họ công nhận cậu. Một người khen thì có thể là phiến diện nhưng cả trăm nghìn người xem, chẳng lẽ họ đều không có mắt sao. Chúng ta không phải tiền mặt, không thể khiến người người đều thích. Huống chi chi có người ngay cả tiền cũng chê. Cậu đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người được"

"Nhưng có người chê tức là có điểm chưa tốt. Tớ..."

Chẳng để Soonyoung kịp nói hết câu, những lời sau đó đã bị nuốt mất, và gương mặt Wonu thì phóng to trước mắt cậu . Vâng, cậu không nhầm, là Wonu, Wonu đang dùng chính đôi môi mỏng chuyên rap tình ca của cậu ta ra để chặn miệng cậu lại.

Soonyoung mở to hết cỡ đôi mắt không lấy làm to lắm của mình ra.

J...J...eon.. Wo..n...uuu  đang... làm... cái... gì... với... cậu... vậy ???

Wonu vốn không thể chịu được cảnh Soonyoung vui tươi của mình buồn bực ủ rũ, ngay cả đồ ăn ngon trước mặt cũng không màng. Dáng vẻ vui tươi, nụ cười chói sáng biến đôi mắt thành hai đường chỉ của Soonyoung chính là thứ khiến cậu cảm nắng cậu ta từ hồi mới bước vào căn phòng màu xanh (còn cậu ta thì chẳng hề biết điều đó, luôn miệng gọi quan hệ giữa hai người là quan hệ bạn thân). Không thể để Soonyoung héo mòn vì mấy người giời ơi đất hỡi, thậm chí cậu còn chẳng biết mặt biết tên, như vậy được. Cậu hiểu rõ tính cách của Soonyoung, cậu ta luôn bận tâm về một việc quá lâu. Buồn cũng nghĩ mà vui cũng nghĩ. Vận dụng chính điều này, Wonu vừa nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hay là nhân cơ hội này...

Chính bản thân còn chưa nghĩ xong mà hành động đã đi trước một bước. Lúc này đây, Wonu cũng đang rối ren trăm đường. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, lùi bước không được nữa rồi. Cậu đưa tay kéo mạnh gáy Soonyoung về phía mình hơn nữa. Môi bắt đầu mút lấy môi của đối phương. Nhân cơ hội Soonyoung còn chưa hoàn hồn liền tách luôn hàm răng của cậu ta ra đưa lưỡi vào trong dò xét. Wonu thề, môi Soonyoung cực kì mềm và ngọt hay chỉ là Wonu tưởng tượng ra thế. Đôi môi luôn cong cong như hờn dỗi mà Wonu đã tưởng tượng chạm đến bao nhiêu lần.

Nhận thấy Soonyoung hình như quên cả thở, Wonu liền nuối tiếc buông Soonyoung ra rồi lay cậu ta.

"C...c...cậu... cậu... cậu...sao lại..."

Soonyoung lúc này mới lấy lại được chút ý thức lắp ba lắp bắp mãi không thốt lên được thành câu hoàn chỉnh.

Wonu thở dài đưa tay ra ôm lấy Soonyoung vào lòng.

"Cậu ngốc thật đấy. Sao cứ nghĩ tới mấy người đâu đâu. Để tâm tới người thương cậu đây này"

Vốn định nhân cơ hội này tỏ tình luôn nhưng có lẽ như thế này là đã hơi quá sức với cậu ta rồi. Cậu mà tỏ tình nữa cậu ta ngất ra đây luôn không chừng. Thôi để khi Soonyoung hoàn hồn lại đã.

Và cậu cũng biết rằng, việc này mà nói, với Soonyoung, cậu ta có lẽ suy nghĩ cả tháng là ít.

Hẳn vậy, trong đầu Soonyoung, bình luận ác ý kia đã bay biến đi đâu mất. Hiện tại thứ choán hết tâm trí cậu chỉ là đôi môi và vòng tay ấm của Wonu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro