Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui dành tặng fic này cho cô @ngocnah xin lỗi vì tui up trễ. Mì an nề TvT
____________________________________________________________

Đã 3 năm rồi kể từ lúc Wonsik đi du học. Đi du học không phải mong muốn của cậu, là do mẹ cậu cấm Taekwoon và cậu quen nhau nên đã tống cậu sang Mỹ học, cắt đứt hết mọi liên lạc.
Taekwoon bây giờ nhớ Wonsik lắm. Ngày nào anh cũng mong nhớ cậu trở về. Anh ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng với cậu, nhưng anh thật sự rất nhớ cậu. Anh nhớ cái cách mà cậu gọi anh là vợ yêu, nhớ cái lúc mà cậu ôm anh vào lòng, an ủi anh khi anh buồn, nhớ tất cả mọi thứ về cậu. 3 năm qua, anh vẫn luôn nhắn tin cho cậu. Dù biết là đã cắt đứt liên lạc, anh vẫn hy vọng sẽ có 1 ngày cậu sẽ trả lời tin nhắn của anh. Không ngày nào là không nhắn. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng. Không lẽ cậu đã quên anh? Hay là cậu có người khác rồi? Cũng phải, đã 3 năm rồi, có khi cậu đã quên anh là ai rồi cũng nên.
Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, anh thay đồ rồi ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, là giao thừa. Ai ai cũng háo hức ra đường xem pháo hoa đón năm mới. Anh vào 1 quán café, gọi 1 ly cafe đen đem đi, rồi tới 1 công viên. 3 năm trước, cũng ngày này, cậu đã từ biệt anh tại đây. Ngày hôm đó có lẽ là ngày đau khổ nhất cuộc đời anh. Sau đó, cứ khoảng 1 tuần, anh lại ra đây để mà nhớ về cậu.
.
Đã gần 12h đêm, như thường lệ, anh lại nhắn tin cho cậu.

[Wonsik, năm mới vui vẻ.]

- Anh cũng vậy nhé, Taekwoonie.

Taekwoon khựng lại, chầm chậm quay đầu về phía người đang nói kia.

- W...Wonsik?

- Anh còn nhớ tên em là tốt rồi. Em còn tưởng anh quên mất em là ai rồi chứ?

Taekwoon bây giờ thực sự cảm thấy rất rối bời. Wonsik đang đứng trước mặt anh, người mà anh mong nhớ suốt 3 năm nay đang đứng trước mặt anh, là thực hay mơ vậy?

Thấy Taekwoon vẫn còn sững sờ, Wonsik phì cười đi tới ôm anh vào lòng.

- Em về thật rồi, không phải mơ đâu.

- Không tin...

- Vậy làm sao để anh tin em đây?

- Không biết... Em tự biết...

Wonsik cười, nâng cằm Taekwoon lên, áp môi cậu vào môi anh. Taekwoon bất ngờ, đấm mấy cái vào ngực cậu nhưng cậu mặc kệ, cậu nhớ anh lắm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao em tìm ra anh?

- Bí mật.

- Xì. Không chơi với em nữa. Anh đi kiếm người khác.

- Ấy ấy em đùa tí mà.

- Nói nghe.

- Nhờ công nghệ cả đấy~

- Hoá ra bỏ người ta 3 năm qua nước ngoài chơi với công nghệ.

Taekwoon phồng má bỏ đi, bỏ lại Wonsik đứng đó phì cười

- Anh thật là, càng ngày càng đáng yêu đấy Jung Taekwoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro