ALIEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun một nhà thiên văn học nổi tiếng vào khoảng từ năm 2014 tới nay. Tên tuổi của anh bắt đầu được báo chí thổi phồng lên vào cuối năm 2015, khi anh phát hiện một vật thể rơi xuống trái đất trong một trận đại sao băng. Mọi người đồn thổi nó là UFO một vật thể bay của người ngoài hành tinh. 

Vào thời gian đó cuộc sống của Woohyun như bị buộc chặc trong mớ bồng bông ấy,  họ hiếu kì việc người ngoài hành tinh cũng như UFO là có thật hay không?. Cho tới nay Woohyun vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào về vấn đề này,  họ cho rằng anh đang cố che giấu điều gì đó.  

"Người ngoài hành tinh vốn từ lâu đã trở thành một vấn đề quan tâm của các nhà thiên văn học.  Đã có rất cuộc thảo luận bí mật diễn ra nhưng cũng không ai dám lên tiếng cho rằng nó thật sự tồn tại" Woohyun với tay tắt tivi rồi ngã lưng vào ghế.  Anh rốt một ly cà phê định uống thì bắt gặp hôm nay trời thật nhiều sao,  Woohyun đi đến tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul kia. 

 Ở độ cao của tầng 20 , nếu nhìn từ vị trí này thì những vì sao ấy cũng giống như một hát cát biết phát ra ánh sáng,  nhưng muốn chạm đến chúng không thể cho là một điều đơn giản. Có lẽ do bản thân là một nhà thiên văn nên anh luôn có cảm giác mình lúc nào cũng hiểu được chúng và cũng hiểu được suy nghĩ của những con người đang sống trên đó mà nhân loại đặt cho chúng một cái tên là người ngoài hành tinh. 

Điện thoại lại vang lên một hồi chuông dài Woohyun đành phải ngưng việc nhìn ngắm chúng.  Cầm điện thoại lên Woohyun bất giác mĩm cười,  hằng ngày anh luôn nhận được vô số tin nhắn của mọi người gửi đến cho anh  nội dung chủ yếu là liên quan tới thiên văn. 

Hệ mặt trời hình thành từ đâu? 

Khi nào trái đất bị hủy diệt? 

Chỉ phải khi có Trái Đất mới có Mặt Trăng? 

Tam giác mùa hạ,  lục giác mùa đông là gì?

........

Woohyun xoa xoa cằm nhiều thế này biết nói từ đâu.  Chắc là live stream thôi. Nghỉ tới đây liền cười điêu, anh đây cũng có một fanclup chứ chả đùa. Woohyun toan bỏ điện thoại xuống thì một tin nhắn khác lại hiện lên. 

"Woohyun tôi biết rằng cậu đã nhìn thấy ALIENS,  hãy cho tôi thông tin về họ tôi sẽ cho cậu mọi thứ" 

Woohyun vội ấn nút trả lời "Lên hỏi bác gồ , tôi là nhà thiên văn chứ không phải người tìm ra dấu vết tích của người ngoài hành tin". Xong không thèm điếm xỉa gì tới đưa tay tìm cốc cà phê  mà không thấy đâu, liền nhếch mếch cười. 

"Này,  không được học loài người ăn cắp vặt như vậy nhe" Woohyun nói rồi bắt chéo chân hai tay để ra sau. Bổng trong một căn phòng nhỏ cánh cửa được mở ra một chàng trai đi ra trên tay cầm theo cốc cà phê khi nãy của Woohyun.  

"Trả,  không ngon" Người con trai sầm mặt đưa cho Woohyun cốc cà phê. Woohyun nhận lấy đưa vào miệng uống đợi mãi mà không thấy một giọt nào mới phát hiện ra mình bị tên ranh ma đó lừa. Nhìn xung quanh không thấy người đâu liền đi vào phòng,  định sẽ cho người kia một bài học thật xứng đáng. 

Vào phòng Woohyun thấy người kia đang nằm sắp trên nệm,  trộm nước uống giờ lại chơi trò giả đò với mình

"Này,  sao dám dụ tôi hả,  có tin tôi tháo mặt nạ cậu ra để bán cho mấy tên nhà khoa học  không hả?  Lúc đó họ sẽ dùng cậu làm vật thí nghiệm cho toàn thể nhân loại xem,  hết có cở hội về hành tinh đâu nhá". Woohyun lên tiếng hâm dọa người kia,  qua một lúc không thấy trả lời "Kim Sunggyu,  mau ngồi dậy" 

Woohyun nghi ngở lật Sunggyu nằm ngữa lại,  nhìn thấy sắc mặt Sunggyu trong rất khó coi tay thì ôm chặc lấy ngực.  Nhận thấy đây không phải trò đùa Woohun vội đở Sunggyu dậy,  người ngoài hành tinh chả nhẽ cũng biết bệnh 

"Woo--Woohyun,,  khó thở" Sunggyu ôm ngực nhăn nhó nói.  Khi nãy cậu nếm thử cốc cà phê của Woohyun thấy hương vị hơi lạ một hơi uống hết. Một lúc sau lại thấy tim đập nhanh sau đó thì khó thở tới bây giờ. Kim Sunggyu mày không được chết,  có chết cũng phải chết trên đất tổ. 

Woohyun bế bổng Sunggyu vào nhà vệ sinh ép cậu nôn ra.  Sunggyu lắt đầu bám chặc tay Woohyun "Không nôn được". Woohyun không còn cách  nào khác đưa tay vào miệng Sunggyu,  ép cậu nôn ra lần nữa. Sunggyu kéo tay Woohyun ra bắt đầu nôn.  Qua một lúc Sunggyu có vẻ đã nôn bết đống cà phê khi nãy Woohyun mới đưa Sunggyu lên giường sau đó đi rót một ly nước đem vào cho Sunggyu uống. 

Với những người không thích hợp với thành phần cafein thì sau khi uống cà phê vào sẽ có hiện tượng say cà phê.  Tim đập nhanh khó thở nặng hơn thì kèm theo chịu trứng buồn nôn,  say sẩm. 

"Đã đỡ chưa?" Khi Sunggyu uống hết cốc nước Woohyun liền hỏi. 

"Ừ,  khi nãy tôi bị sao vậy?" 

"Ngộ độc cà phê" 

Sunggyu chu chu cái mỏ rồi gụt mặt xuống "Loài người các anh thật nguy hiểm".

Woohyun liếc Sunggyu,  Sunggyu biết mình hơi quá lời lấy gói che mặt lại. 

"Ngủ đi, mai sẽ hết" Woohyun xoa đầu Sunggyu rồi đi ra ngoài. 

"Ngủ ngon" Xong liền nhắm mắt tỏa vẻ đã ngủ.  Woohyun nhìn Sunggyu rồi đóng cửa lại. Sau một lúc Sunggyu mở mắt ra nhìn vào cánh cửa đóng kín  rồi hướng sang tấm gương.  Một thân ảnh hiện lên trước mắt Sunggyu,  một hình dạng xấu xa với cái đầu to cùng với đôi mắt lộ ra ngoài.  Cậu vốn không phải loài người chỉ là được mang trên người một bộ mặt giống họ,  sau khi lột bỏ chúng cậu vẫn trở về hình dạng vốn có. 

Năm đó vào một lần đại sao băng Sunggyu đã dùng tàu vũ trụ bay đi nhưng không may lại đâm trúng một sao băng nên rớt xuống đất liền,  cú ngã làm cho chân Sunggyu bị thương.  Woohyun vào ngày đó đã lên núi để tìm hiểu về trận đại sao băng này,  trong lúc quan sát anh bắt gặp một vật thể rơi xuống liền chạy đến. 

Ban đâu Woohyun có chút không tin vào mắt mình,  suy nghĩ của anh trong lúc đó rằng mình sắp giàu có rồi.  Bao năm tìm hiểu về UFO và người ngoài hành tinh cuối cùng cũng được ơn cao đền đáp. Sau đó Woohyun không ngần ngại bắt kẻ đó cho vào bao mà đem về. Woohyun suy ngẫm đúng là hình dạng của kẻ này so với người ngoài hành tin mà bao người mô phỏng đúng là không chịt một ly. Nhìn cái vật thể trong bao động đậy Woohyun không khỏi nổi da gà. 

Đến nơi Woohyun đem người thẩy phòng kính sao đó dùng dây xích buộc lại. Không một chút do dự liền post một số hình ảnh của mình chụp được ngày hôm nay. 

Nữa đêm khi Woohyun đang ngủ cảm thấy có ai đó chạm vào mình liền hé mắt nhìn thấy một chàng trai khá là xinh tươi đang cười,  ảo mộng chứ còn đâu nữa anh đây ở một mình lọt đâu ra thằng con trai khác. Một lúc sau Woohyun mở mắt ra thấy một tên Alien trước mắt liền phát hoảng tới tỉnh cả giấc . Anh vội chạy ra khỏi phòng tìm tên Alien khi nãy nhưng không thấy đâu.  Trời ạ quỷ ám anh rồi. 

"Cậu tại sao lại bắt tôi" Nghe giọng nói Woohyun quay sang bắt gặp người con trai khi nãy,  thế này là thế nào. 

"Cậu là ai?  Người ngoài hành tinh? " 

"Tôi tên là Sunggyu đến từ hành tinh cách xa anh hành tỷ năm ánh sáng" 

Woohyun ngồi phịch xuống đất thầm than thân trách phận. Kẻ kia không những không bỏ trốn mà còn lân la lại gần Woohyun.

"Tôi đã đi nhiều nước và đã tiến hóa thành loại người giống anh,  nên đừng thắc mắc tại sao tôi lại được tiếng của loài người" Nói xong tiến lại gần Woohyun nhìn vào mắt anh,  Woohyun theo phản xạ nhìn lại cậu.  

Quả nhiên không thể phân biệt được,  không một khe hở nào cho đây là người ngoài hành tình cả. 

"Nhưng người ngoài hành tinh các cậu mắt to lắm mà, sao cậu lại bé thế" Woohyun thắc mắc liền chọt miệng hỏi. 

"Là do trong quá trình tiến hóa tôi buồn ngủ nên mắt thành ra bé thế này,  nhưng anh đừng khi dễ,  nếu nhìn quá lâu anh sẽ bị thôi miên" 

Woohyun nghe nói liền nhắm mắt lại. Sunggyu thấy thế liền cười phì "Tôi thích anh rồi đó"

Woohyun nghe xong mặt mày tái xanh,  anh muôn đời không muốn chết.  Coi như bắt kẻ này về là do tới số đi. Phải tìm cách tống khử tên này càng nhanh càng tốt. 

 Sáng hôm sao anh lôi Sunggyu tới viện nghiên cứu nói đây là ALIEN, họ nhìn anh thật lâu rồi tống cổ cả hai ra ngoài. 

"Con người các anh so với chúng tôi chỉ bằng một ngón tay" 

Woohyun chỉ biết cảm thán,  anh đúng tự rướt họa vào thân mà,  phải xử lý với tên này ra sao,  đem ném đi cho rồi.  Nhưng lại thấy tiếc nếu lỡ có kẻ khác  nắm lấy thì coi như mất mồi ngon.  Hay thì bây giờ cứ nuôi dưỡng hắn đợi khi hắn chịu lộ nguyên hình thì túm lấy giao cho viện nghiên cứu. Nghĩ xong thầm khen mình quả là quá thông minh. 

Sunggyu cười khinh thầm nghĩ tôi chưa nói rõ với anh là tôi có thể đọc được suy nghĩ của loài người.  

Cuộc sống của người và ALIEN từ đó mà bắt đầu.  Woohyun vốn đã quen sống một mình nay có thêm một người lại đâm ra bức rức,  nhưng vì lợi nhuận phải ráng nhân nhượng người kia. Sunggyu thì lại muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về con người,  nên cứ bám lấy Woohyun suốt. Cả hai ngay từ đầu cũng chỉ là lợi dụng nhau. Những ngày thánh sống cùng Sunggyu Woohyun thật sự không nghĩ người ngoài hành tinh lại thông minh tới thế,  không một việc gì có thể qua mắt được.  

Trong thời gian ấy Woohyun được mời làm nhà tư vấn cho một bộ phim chiếu rạp về thể loại khoa học viễn tưởng,  mà nội dung chủ yếu là về UFO và ALIENS. Woohyun tuy là nhà thiên văn nhưng về vấn đền này anh vốn không tự tin,  Sunggyu liền thúc anh nhận dự án tự nhận mình sẽ lên ý tưởng. Ban đầu Woohyun có chút nghi ngờ và cuối cùng thì nhà sản xuất đã đánh giá khả nange của anh. Kết quả Woohyun nhận được là mộtkhoảng khá lớn,  đủ để anh sống trọn một năm. 

Woohyun mĩm cười khi nhớ lại thời gian ấy.  Mưa dầm thấm đất,  quy luật đó đâu chỉ có thiên nhiên mới hiểu được,  nó cũng ẩn dụ cho cả một đời người.

Gặp nhau rồi hiểu nhau rồi lại không nở rời xa nhau,  đến tận cùng cái chết vẫn muốn chết cùng nhau.  Thử nghĩ ai lại muốn mình vướn vào tình cảnh ấy, huống chi đây vốn là tình cảm không nên bắt đầu.  Người và yêu có bao giờ được thế giới ca tụng. 

Woohyun vươn vai rồi bước vào phòng ngủ,  nhìn thấy Sunggyu đã ngủ ngon. Anh bước lại gần ngồi cạnh cậu khẻ đưa tay vướt mái tóc của Sunggyu. Anh đây một năm phải cắt tóc cả chụt lần còn cậu một lần cũng không thấy. 

Sunggyu cảm nhận được tay Woohyun đang chạm vào người mình liền tỉnh giấc. 

"Sao chưa ngủ?" Sunggyu mặt nhắn mắt mở hỏi. 

"Chuẩn bị" Nói xong liền nằm xuống. Woohyun khẻ thở dài ánh mắt cứ hướng lên trả nhà. Sunggyu nằm bên cạnh tuy nhắm mắt nhưng cậu biết Woohyun đang nghĩ gì.  Người và yêu vốn không có một kết thúc đẹp,  có chẳng chỉ là trong truyền thuyết. 

Sunggyu tuy là người ngoài hành tinh nhưng cậu vẫn có nhận thức,  có suy nghĩ và có tình cảm. Đối với cậu con người là một loài nguy hiểm,  kẻ luôn khám phá đe dọa đến tính mạng của cậu.  Các bậc trưởng bối từng dạy cậu rằng,  không nên để loài người chiếm mất lý trí khi ấy con sẽ trở thành kẻ lạc giới. 

Giờ đây Sunggyu lại làm trái lời của họ,  những ngàu vắng mặt cậu vẫn luôn truyền tải thông tin với họ nhưng những thông tin ấy chỉ là bịa đặt. 

Hôm sau Woohyun nói rằng tối nay sẽ có sao băng bảo Sunggyu cùng theo. Sunggyu im lặng một hồi mới đồng ý. Họ khởi hành từ lúc chiều tà nhưng tới tối mịch mới đến nơi. 

Woohyun bận bịu với cái ống kính thiên văn Sunggyu chỉ im lặng quan sát. 

"Cái thứ đó có thể nhìn thấy nơi ở của chúng tôi không?" Sunggyu lên phá tan bầu không khí tỉnh lặng. 

"Cậu muốn thử không?" Woohyun hỏi. Sunggyu gật đầu nhanh chân chạy lại,  đưa mắt vào ống kính.  

"Oa  không ngờ cái hành tinh củ rít đó khi nhìn qua ống kính của loài người thật đẹp" Sunggyu vừa quan sát vừa nói.  Woohyun vẫn không trả lời chỉ im lặng nhìn cậu. Miệng lâu lâu lại lầm bầm một câu "Tôi xin lỗi".

"Sunggyu,  tôi thích cậu" Sunggyu đang say mê ngắm nhìn nghe Woohyun nói liền nhìn người kia.  Woohyun mĩm cười nhìn cậu ánh mắt ánh lên một tia cười. Sunggyu thở dài một hơi không trả lời chỉ im lặng nhìn Woohyun.

Bổng có một luồn ánh sáng chiếu xuống Sunggyu cậu ngược lên nhìn thì nhận ra đó là UFO, rồi lại đưa ánh nhìn chuyển tới Woohyun. Anh cũng đang nhìn cậu,  nói đúng hơn là từ khi nói ra ba từ đó anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. 

Sunggyu bị luồng ánh sáng hút lên ánh mắt vẫn không rời khỏi Woohyun sau đó vẩy tay chào Woohyun cuối cùng là biến mất. 

Woohyun quỵ xuống ôm lấy ngực mình,  đau lắm không thể tin đây là sự thật.  Nơi đây anh đã bắt cóc cậu thì bây giờ nơi đây cũng là nơi anh tiễn đưa cậu.

Hôm nay không có một ngôi sao băng nào rơi cả chỉ là Woohyun nói dối Sunggyu để trả cậu về thế giới của chính mình. Anh nghĩ rằng Sunggyu khi biết sẽ một phát giết anh chết,  thế nhưng cậu không làm gì chỉ vẩy tay chào với anh,  như thể đã biết hết mọi chuyện. 

Sunggyu đã từng nói cậu có thể đọc được suy nghĩ loài người,  điều đó không phải bởn cợt.  Cậu biết hôm nay chẳng có sao băng nhưng cũng nên tạo cho nhau lối đi riêng,  nên đồng ý theo người kia. 

Từ ngày ấy Woohyun trở thành kẻ lạnh lùng khó tưởng,  anh thôi không làm nhà thiên văn nữa mà chuyển sang một người viết truyện lĩnh vực chủ yếu là về người ngoài hành tinh.  Tác phẩm đầu tay của anh có tên " ALIENS?". Anh đưa chuyện tình của mình và Sunggyu vào tác phẩm thổi phồng cảm xúc cho người đọc. Khi tác phẩm xuất bản nhận được rất nhiều phản hỏi tích cực của tác giả và họ luôn thắc mắc nhân vận Kim Sunggyu kia được lấy cảm hứng từ ai. Woohyun chỉ trả lời ngắn gọn rằng "Từ người ngoài hành tinh".

Đường phố đang tràn ngập màu tuyết trắng,  đông cũng đến lâu rồi câu cối ở ngoài cũng bị nó vây lấy. Woohyun ngồi cạnh lò sưởi ánh mắt hướng nhìn nơi xa nào đó không phân định. Một lúc sau anh đi đến cửa sổ quan sát phía dưới thấy những cây thông được mọi ngừơi trang trí khắp đường phố,  năm nay Woohyun không làm gì cả chỉ duy nhất một cây thông bằng mủ được treo trên tường. 

Lúc ấy phía sau lại vang âm thanh lớn nghe như vật gì đó rơi xuống từ nốc nhà. Woohyun vội quay lại thấy một người mặt nguyên một cái áo màu đỏ của ông già noel. Chúa ơi cái gì tới nữa đây. 

"Tôi tính đi tính lại sẽ đáp xuống giường ngủ thế  lại tính toán sai" Một giọng nói nghe quen quen phát lên Woohyun nhanh chóng tiến lại tháo cái nón lùm xùm kia xuống. 

"Cậu..." Woohyun cứng người nhìn đối diện một hồi lâu mới nói ba từ "Kim Sung Gyu" 

 Sunggyu cầm một món quà tung tăng nhảy múa trước mặt Woohyun.  Woohyun tái mặt nhìn Sunggyu không phải lâu ngày gặp bị tiến hóa thành loài khỉ rồi chắc. 

Sunggyu đưa quà cho Woohyun bảo anh mở ra,  Woohyun làm theo qua bao nhiêu cái bao cuối cùng chỉ có một tờ giấy viết bốn chữ "Giáng Sinh Vui Vẻ".

Woohyun phụt cười nhìn Sunggyu,  trong chớp mắt thấy người kia lao tới ôm lấy mình. Woohyun như bị đóng băng mọi hành động như ngưng động. Một lúc sao mới cảm nhận được cái ôm chặc của người kia. 

"Tôi xin lỗi" Woohyun đột nhiên lên tiếng,  Sunggyu nge thấy liền lắc đầu. 

"Ngày đó đã nói dối cậu" Woohyun tựa đầu vào vai Sunggyu nói. 

"Đây không phải lỗi của cậu,  mà là do quy luật,  có gặp có tàn mà".

"Nhưng sao cậu đến đây được? " Woohyun hỏi. 

"Tôi đi cùng ông già noel tới đây,  tới nơi ông ấy không thương tiết mà xô tôi xuống,  tới giờ vẫn còn đau."

Woohyun mĩm cười xoa đầu Sunggyu,  có mơ cũng không nghĩ là được gặp lại. 

"Lâu ngày không gặp mắt cậu không to lên tí nào à?" Woohyun vừa véo má Sunggyu vừa nói. 

"Đã nói là quá trình tiến hóa tôi buồn ngủ mà" Sunggyu giận lẫy thét lên. 

Cuộc gặp gở này với họ không phải là kết thúc,  vẫn còn những cuộc chia tay khác diễn ra. 

Người và yêu vốn không có kết thúc tốt đẹp nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. 

- Hết -

Post trước giáng sinh rồi,  thôi chú mọi người có một mùa giáng sinh an lành và một năm mới êm đềm.  Đừng quen longfic Trăng Soi Bóng Nước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro