Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông, mùa của sự cô đơn và lạnh giá. Người con trai ngồi bên lửa tay đang bận bịu với những sợi màu đỏ. Từng ngón tay của cậu đang nhẹ nhàng luồn những mũi đan với nhau để chúng tạo thành một chiếc áo mà cậu sẽ dành tặng cho anh trong mùa trong mùa đông giá lạnh này. Chiếc áo cũng đã sắp hoàn thành chỉ còn vài mũi là nó đã xong.

"Mở cửa.Mở cửa cho tôi"

Nghe âm thanh gõ cửa cùng với tiếng hối thúc dồn dập cậu ngưng công việc của mình lại và đi đến mở cửa.

"Cậu làm cái gì mà lâu thế hả? Định để cho tôi chết cóng ở ngoài này à"

Người con trai đứng ngoài cửa, bước chân loạng choạng như một tên say rượu vừa thấy cậu đã lên tiếng càm ràm.

"Anh lại uống rượu nữa hả."

Cậu nói rồi đỡ lấy anh và đưa vào nhà.

"Kim Sunggyu ! Tại sao người đó lại là cậu chứ"

Anh nói rồi đẩy tay cậu ra, vô tình anh vấp phải cái ghế và ngã xuống đất. Âm thanh chiếc ghế cùng với việc anh ngã xuống tạo một tiếng động vang vọng khắp căn phòng và vô tình làm một chú cún con đang nằm bên lò sưởi phải bỏ chạy. Nó chảy không phải vì âm thanh vừa phát ra, nó chạy vì nó biết rằng trong căn nhà này nơi đã bảo bọc nó sắp xảy ra một trận bạo hành. Bản thân nó đã chứng kiến quá nhiều nên nó cảm thấy sợ hãi khi phải nhìn thấy.

"Nhà rộng như thế không có chỗ để cất mấy cái thứ này sao? Muốn giết tôi chết hả?"

Woohyun đứng lên chỉ tay về phía Sunggyu.

"Là do anh không cẩn thận nên mới đá trúng nó mà, anh say rồi để em đưa anh vào phòng"

"Tránh ra đi, tôi không cần, đừng đụng vào người tôi"

Woohyun lớn tiếng với cậu rồi bỏ đi lên lầu.

Sunggyu buôn một thở dài rồi ngồi xuống nơi chiếc ghế ấy. Ánh mắt cậu trở nên tỏ hoe vì nước mắt. Một năm rồi mà cũng chưa hẳn là một năm, anh và cậu đã sống chung với nhau nhưng dường như anh không có chút tình cảm nào với cậu. Mang tiếng là vợ chồng với nhau nhưng chưa bao giờ anh làm tốt trách nhiệm của một người chồng. Trong thâm tâm anh cái gia đình này chưa bao giờ tồn tại, nó chỉ là bước đệm để đưa anh trở thành một ông chủ lớn như ngày hôm nay.

Thời gian trước Sunggyu là một công tử của một công ty lớn có tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc. Mội chuyện đã được ba cậu sắp xếp khi cậu hai mươi tuổi thì công ty sẽ do cậu cải quản. Và, bây giờ cậu đã hai mươi mốt tuổi. Mọi thứ đối với cậu đều sáng lạng, chỉ có điều người cai quản công ty ấy không phải là cậu.

Chỉ vì cậu quá ngu ngốc, nghe những lời đường mật của anh mà mặc nhiên đưa một người con trai chỉ mới quen biết vào công ty làm mà không cần thông báo với bất cứ ai. Đến lúc ba cậu phát hiện ra thì khi đó anh đã leo tới chức trưởng phòng kinh doanh.

Buộc lòng ba cậu phải cho anh ở lại vì từ ngày có cậu công ty làm ăn khá ổn.

Thời gian cứ thế trôi đi, mối quan hệ của cả hai đã tiến triển hơn khi Woohyun tỏ tình với cậu và sau đó là muốn kết hôn với cậu. Mặc dù khá bất ngờ với chuyện này nhưng cậu cũng không mấy suy nghĩ mà gật đầu trong khi gia đình cậu một mực phản đối chuyện này. Bởi, ngay từ đầu cậu đã yêu con người đó và muốn dâng hiến tất cả cho anh.

Từ khi lấy được cậu anh luôn tỏ ra vẻ mình là một người chồng tốt biết quan tâm và chiều chuộng cậu, cậu muốn gì anh cũng đồng ý, nhưng đằng sau đó là một âm mưu đầy sự đầu tư của anh. Còn về phía Sunggyu, từ ngày làm vợ anh cậu cảm nhận mình như được sống trong thiên đường. Lấy được một người chồng tài giỏi lại có nhan sắc và biết cách yêu thương chăm cho tới mình.

Nhưng đời ai nào tránh được cái tử. Ba cậu vướng phải căn bệnh ung thư và qua đời, điều đó đã để lại trong cậu nhiều tổn thương và cũng là lúc cậu cần bờ vai chia sẽ, an ủi của anh nhất. Nhưng vào lúc ấy anh lại trở nên lạnh nhạt và cáu gắt với cậu. Vì, bây giờ anh đã trở thành Tổng giám đốc của một công ty có tiếng ở Hàn Quốc và đó chính là công ty của cậu. Lợi dụng lúc cậu yếu lòng anh ra miệng động viên an ủi cậu để cậu có thể để anh cai quản công ty. Sau khi có được thứ mình muốn anh lại quay đầu trở mặt với cậu.

Chỉ một thời gian ngắn lên làm Tổng giám đốc thôi nhưng anh đã nắm hết toàn bộ những việc to việc nhỏ của công ty, không gì có có thể qua mặt được anh và cũng từ đó trở thành một kẻ máu lạnh đối xử lạnh nhạt với cậu. Những lời chửi lời mắng, những cái tát những cái đánh bắt đầu hình thành nơi cậu. Những người ngoài cuộc họ phải rớt nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Họ thương cho cái thân của cậu, thương cho cái sự chịu đựng của cậu.

Mặc dù như thế nhưng cậu vẫn một mực cho rằng anh vẫn còn rất yêu thương cậu, chỉ vì công việc làm cho anh mệt mỏi nên mới lớn tiếng và nhiều lúc không kiềm chế được mà đánh cậu. Cho đến một ngày chính cậu đã nghe cuộc nói chuyện của anh và một người xa lạ. Cậu mới nhận ra rằng cậu chỉ cái bình phong cho anh lợi dụng để đi đến thành công như ngày hôm nay. Nhưng điều đó chưa khiến cậu đau lòng khi cậu biết rằng người xa lạ chính là người yêu của anh từ khi anh mới quen cậu.

Mọi thứ dường như sụp đỗ trước mắt, cậu chỉ muốn tìm đến cái chết. Nhưng ông trời lại không cho cậu được toại nguyện, ngay cái giây phút cậu muốn kết liễu đời mình dưới con sông Hàn thì anh lại xuất hiện và cầu xin cậu. Bởi anh biết rằng nếu cậu chết thì mọi thứ mà anh đã cất công gầy dựng sẽ tan biến mất.

Trời sinh ra với bản tính thương người và mềm lòng. Cậu đã không thể kìm lòng mà bỏ qua mọi chuyện cho anh. Sau lần ấy, anh dành thời gian cho cậu hơn làm cậu nghĩ rằng anh đã hối cải và yêu thương cậu, cho đến một ngày anh phát hiện trên giường mình có một cái bao dùng để đựng "thứ" của anh. Đã rất lâu rồi anh và cậu không có gần gũi với nhau, nhưng đàn ông con trai với nhau ai cần dùng đến nó bao giờ. Cậu bắt đầu lo lắng và tìm hiểu sau đó thì mọi thứ lại sụp đỗ một lần nữa. Anh vẫn còn yêu con người ấy.

Trong giây phút ấy cậu cũng muốn chết cho xong nhưng nghĩ lại bây giờ mình đã làm con cờ để anh lợi dụng thì đời nào anh để cậu ra đi. Ép lòng sống cùng với cái thứ hạnh phúc không tồn tại đó cho đến ngày hôm nay. Cậu cũng không biết phải trách ai có lẽ là phải trách bản thân mình quá ngu ngốc đã bị những lời đường mật của cậu dụ dỗ để trao hết mọi thứ cho anh, bây giờ trong tay cậu không có thứ gì. Danh vọng cũng không mà người để mình yêu thương cũng không.

Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi. Cậu đứng dậy và đi lên phòng. Trước mắt cậu bây giờ là con người say khướt đang nằm trên giường. Cậu đi lại nhẹ nhàng lấy tấm chăn đắp cho anh, rồi đặt bàn tay mình lên má anh. Nhận thấy được sự đụng chạm anh bắt đầu cọ quậy.

Cứ tiếp tục như thế này thì cả hai cũng không được gì, hơn nữa còn làm tổn thương nhau. Thôi thì kết thúc ở đây có lẽ sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau. Anh sẽ đi đường anh còn cậu sẽ đi con đường cậu. Cậu cũng không còn vương vấn gì đến cái gia tài này, từ ngày ba cậu qua đời thì cái vị trí của cậu trong cái căn nhà này cũng không còn. Vã lại, khi cậu không tồn tại trong căn nhà này thì không phải anh sẽ thoải mái mà rướt người anh yêu bấy lâu nay vào căn nhà mà không cần phải lo điều gì sau.

Cậu ngồi xuống chiếc bàn được đặt ở góc phải căn phòng và lấy một tờ giấy sau đó viết vài dòng mà cậu gửi cho anh. Chữ viết đến đâu thì nước mắt của cậu rơi đến đó, sẽ đau lắm khi cậu quyết định chuyện này, nhưng thà đau một lần để giải quyết cho nhau còn hơn phải dằn vặt nhau cả đời. Sau khi viết xong cậu tháo chiếc nhẫn mà ngày nào anh từng đeo cho cậu đặt lên phía trên tờ giấy. Cậu biết mình không thể ly dị anh, vì như thế người ra đi khi trên tay không có một đồng đó chính là anh.

Đi gần đến giường để có thể nhìn anh lần cuối, môi cậu nở một nụ cười rồi cũng quay bước đi. Cậu đi rất nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người đang ngủ. Cậu vẫn chưa thể đi ngay bây giờ vì cậu cần phải hoàn thành xong chiếc áo vẫn còn đang thiếu vài mũi thuê. Ngồi xuống ghế cậu tiếp tục thuê, ánh đèn leo lét hoà với ánh trăng gọi vào từ cửa sổ phản chiếu hình ảnh của cậu lên nền gạch. Cái bóng cô đơn lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối không khỏi khiến người khác đau lòng.

Khi bình minh lên thì có lẽ cậu sẽ không còn tồn tại trong căn nhà này. Nơi nào sẽ làm mái ấm cho cậu, nơi nào sẽ giúp cậu bước tiếp qua những ngày không có anh. Tất cả vẫn còn rất mập mờ. Những mũi thuê cuối cùng cũng hoàn thành cậu khẽ đặt nó lên bàn rồi bước đi.

Trong bóng tối mập mờ có một bóng người bước đi, dáng người liêu xiêu. Những bước chân của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn dù biết rằng ngày mai cậu sẽ không còn nhìn thấy anh.

******

Ánh bình minh bắt đầu hé lộ sau một ngày ngủ yên, những ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất làm đánh thức cái bóng đêm đó. Tiếng gió cũng bắt đầu thổi lên lướt qua những cành cây làm chúng đung đưa và cũng vô tình đánh thức những nụ hoa đang nở.

Woohyun vươn vai sau một giấc ngủ dài. Anh cũng không biết là nó có dài không vì căn bản anh chỉ biết mình đang ngủ. Nghiêng mình sang chỗ nằm bên cạnh nhưng anh không thấy cậu đâu, nơi ấy vẫn còn rất lạnh có lẽ là đêm qua cậu đã không nằm ở đó. Woohyun nheo nheo đôi mắt của mình để nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng anh không mấy ấn tượng gì.

Bước xuống khỏi giường anh đi vào phòng tắm nhưng bước chân của anh dừng lại khi thấy một mảnh giấy được đặt trên bàn và phía trên là chiếc nhẫn. Thoạt nhìn anh đã nhận thấy nó rất giống chiếc nhẫn cưới của anh và cậu. Vội cầm lên xem, không gì nhầm lận vào đâu được trên nhẫn còn khắc rõ tên của anh mà. Anh nhìn vào tờ giấy và cầm lấy nó, đặt vào mắt anh là những dòng chữ được viết ngay ngắn và rỏ nét tuy nhiên vẫn có vài chữ bị nhoè đi nhưng anh vẫn có thể nhìn ra.

Gửi anh! người em luôn miệng gọi là chồng. Có lẽ cái duyên mà ông trời ban cho chúng ta quá ngắn ngũi phải không anh. Chúng ta còn chưa ăn mừng kỷ niệm tròn một năm ngày cưới nữa mà, em xin lỗi vì phải nói với anh lời này. Bản thân em đã chịu quá nhiều tổn thương khi chúng ta ở cạnh nhau, nó không chỉ dừng lại ở những lời nói mà anh dành cho em. Em nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể nào đi tiếp nếu như chỉ có mình em nhìn về phía anh, cho nên, chúng ta hãy dừng lại ở đây và anh hãy thay em chăm lo cho công ty ấy. Đó là những gì mà ba em đã gầy dựng, em không muốn đến lượt em thì nó phải sụp đổ. Anh không cần phải lo cho em, em tự biết chăm lo cho bản thân mình, em đã 21 tuổi rồi mà, em có thể làm mọi chuyện mà người khác làm được. Đông cũng đến rồi em có đan cho anh một chiếc áo len, em đặt nó ở phòng khách, anh nhớ hãy mặc nó, nó sẽ giúp anh ngủ ngon hơn đấy. Tạm biệt anh.

Woohyun sửng người khi đọc đến dòng chữ cuối cùng. Chuyện gì đang xảy ra với anh, đôi chân anh trở nên yếu ớt mà bước loạng choạng. Anh nhớ rằng đêm qua khi về nhà anh còn gặp cậu hơn nữa cậu còn nói chuyện với anh mà. Nhưng sáng nay cậu lại bỏ anh ra đi chỉ với một mảnh giấy.

Woohyun chạy vụt nhanh ra khỏi phòng, thứ anh đang tìm đó là chiếc áo mà cậu nói. Nó đang ở đằng kia trước mặt anh, một chiếc áo len màu đỏ được xếp ngay ngắn trên bàn. Woohyun đi đến và cầm lấy nó, anh đưa tay mình lước nhẹ trên chiếc áo. Anh luôn công nhận với bản thân rằng mình không có tình cảm với cậu, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng cậu sẽ bỏ anh mà ra đi. Nhưng xem ra anh đã lầm, anh nghĩ rằng cậu rất yêu anh nên nhất định sẽ không bao giờ bỏ cậu. Cảm giác hụt hẫng tràn đến với anh nhiều hơn cảm giác đau đớn khi người được gọi là vợ bỏ mình mà ra đi.

Một tuần sau.

Đêm lại đến và anh lại nhấn chìm mình trong những ánh đèn mờ ảo của một quán bar mà anh hay đến. Như như một kẻ khắc rượu, uống hết chai này rồi đến chai khác. Anh luôn bảo với lòng rằng anh đang ăn mừng vì bây giờ anh đã có tất cả, từ một bàn tay trắng anh đã trở thành một ông chủ lớn, hơn nữa anh lại có một gia đình rất....nhắc đến đây anh lại cảm thấy rất khó chịu. Cái gia đình đó bây giờ đã thành ra như thế nào thì chỉ có anh là người biết rõ. Anh cảm thấy trống vắng khi nghĩ đến căn nhà đó, cảm thấy nhạt nhẽo khi không nhìn thấy con người hay mở cửa cho mình, cảm thấy bơ vơ khi những lúc uống say về không được ai chăm sóc và còn rất nhiều thứ khác mà anh không thể diễn tả nó thành lời nói.

Lang thang trên đường về, đường phố bây giờ dường như chỉ có mình anh lâu lâu lại có một vài chiếc xe chạy qua. Về đến nhà vẫn như thường lệ anh lại gõ cửa.

Cạch

Tiếng cánh cửa được mở ra.

"Sung.... à không"

Nói rồi anh bỏ đi vào nhà, người giúp việc chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy bộ dạng của anh.

Anh mở cửa bước vào phòng, bóng tối bao vây lấy căn phòng mò mẩn một hồi anh mới có thể mở được công tắt. Đi đến giường anh nằm phề ra đó, hai chân còn chưa được đặt trên giường.

"Mau, mau cởi giầy cho tôi. Kim Sunggyu tôi nói cậu có nghe không, mau cỡi giày cho tôi.....cậu đúng là cứng đầu mà"

Woohuyn nói rồi lồm cồm ngồi dậy cởi dây giày nhưng chưa kịp làm gì thì đã té nhào xuống đất.

"Kim Sunggyu, cậu đứng đó làm gì mau đỡ tôi đi chớ"

Woohuyn hét lên nhưng anh không thấy Sunggyu đến đở anh dậy. Dùng sức của một tên say rượu anh đứng dậy.

"Tôi phải dậy cậu biết cách thế nào gọi là phục vụ chồng thôi"

Woohyun nói và chỉ tay xung quanh.

"Kim Sunggyu cậu đâu rồi mau bước ra đây cho tôi, mau bước ra đây cho tôi"

Woohyun như tên điên thét lên giữa đêm khuya. Anh thấy mọi thứ trước mặt anh thật chướng mắt. Dùng tay anh ném những vật dụng gì mà anh nhìn thấy, căn phòng trở nên hỗn độn và ồn ào do âm thanh của những vật dụng mà anh ném đi chạm vào đất. Anh thấy thứ gì đó lấp lánh đang nằm trên bàn, thật là gai mắt anh cầm lấy toang ném đi, nhưng khi cầm nó trên tay anh mới nhận đó chính là nhẫn cưới của anh và cậu.

Bật một nụ cười chua chát anh khuỵu xuống tay nắm chắc lấy chiếc nhẫn.

"TẠI SAO?"

Tại sao? Anh đang hỏi chính bản thân mình. Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này, tại sao con tim anh lại cứ nhắc tới tên cậu, tại sao lúc anh cần cậu thì cậu lại rời bỏ anh. Hàng ngàn câu hỏi tại sao mà anh muốn hỏi cậu.

Woohyun ngã đầu vào tường ánh mắt thẫn thờ nghĩ đến những thời gian mà anh sống cùng cậu. Anh chưa bao giờ làm một chuyện gì đó vì cậu, tất cả đều nghĩ cho bản thân anh. Anh ước gì khi ấy anh có thể quan tâm cậu hơn một chút, vì cậu hơn một chút , lo lắng cho cậu hơn một chút thì có lẽ bây giờ anh không phải co ro trong những đêm lạnh giá.

"Sunggyu em đang ở đâu, trả lời anh đi"

Vào những ngày đầu khi cậu ra đi, anh luôn cố gạt hình ảnh của cậu, nhưng đến hôm nay khi phải đối diện với sự cô đơn một mình anh lại nhớ đến cậu. Nhớ cái cách gọi "chồng ơi" của cậu, nhớ cái dáng người của cậu, nhớ cái đôi mắt híp mỗi khi cười của cậu. Anh nhớ những thứ gì thuộc về cậu.

Anh trách cậu tại sao lại bỏ ra đi khi cậu đang say rượu chứ. Nhưng anh trách bản thân mình nhiều hơn là trách cậu, cái thân này đã biết bao lần làm cậu buồn, cái thân này đã làm được gì cho cậu vui. Cái thân này chẳng làm gì được gì cho cậu.

Cơn gió lạnh ùa vào căn phòng khiến anh rùng mình và co ro người lại. Lúc ấy anh lại nhớ đến chiếc áo mà cậu đã đan cho anh, vội tìm nó trong đống đồ lộn xộn anh đã thấy nó. Mặc nó vào người anh thấy ấm lên hẳn, cảm giác như được ôm cậu trong vòng tay, được nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cậu. Nơi khoé mi anh bắt đầu hình thành một chất lỏng và nó đang lăn dài trên má cậu.

"Kim Sunggyu tôi nhớ em"

Có không giữ mất đừng tìm. Những thứ mà con người khi thừa hưởng họ không bao giờ gìn giữ, đến lúc nó mất đi hay thuộc về người khác thì lại cảm thấy cần nó. Đồ vật khi mất có thể mua lại, nhưng tình cảm mất đi thì thứ gì có thể mua lại. Nước mắt hay sự hối hận.

_ The End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu