Đừng chơi nữa ! Chơi với hyung này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung !!! Hyung muốn đi đá banh nữa hả? Muốn đi cũng phải ăn cho xong rồi đi. Không em mách SungGyu hyung bây giờ .

Đây là lần thứ n trong chuỗi này thứ m mà SungJong cằn nhằn WooHyun về việc ăn uống. Không biết thời gian này rảnh rỗi quá sinh nông nổi hay sao mà WooHyun cứ đi đá banh đá bóng mãi. WooHyun ham đá bóng tới nỗi bỏ bữa, mặt mày cũng hốc hác đi nhiều. Điều này là INFINITE lo lắm mà lo nhất có lẽ là SungGyu. Lo thằng em lại ham chơi mà ngã bệnh lại khổ thân già anh phải lo lắng trắng đêm nữa. À mà giờ cả nhóm có được sống chung kí túc xá nữa đâu, lỡ nữa đêm có gì thì hyung biết sống sao đây hả Hyun. 

- Ye ... ye ... Hyung biết rồi, biết rồi. Dọc đường hyung kím gì ăn là được rồi chứ gì. Em đừng có nói cho hyung già biết, hyung ấy lại càu nhàu hyung nữa. 

- Hyung ấy càu nhàu vì hyung ấy lo cho hyung thôi _ MyungSoo hiểu chuyện ra khuyên giải hyung mình 

WooHyun lại mĩm cười ngốc nghếch rồi liếc xuống đồng hồ xem giờ rồi lại nhảy cẫng lên 

- Chết rồi.  Trễ rồi ... trễ rồi ... Hyung đi đây 

WooHyun tất tả chạy đi, đóng cửa mạnh một cái ẦM. MyungYeolJong chỉ biết thở dài nhìn thằng anh chạy lật đật mà thấy lo. 

.

.

.

"Tiếng chuông cửa"

- Có chuông cửa kìa. Jjong đi mở cửa đi em 

- Lại là em hả ?Biết thừa lại ai mà. MỞ CỬA VÔ ĐI HYUNG _ SungJong hét lớn cho người ngoài cửa nghe 

5 giây sau, cửa lại bị đóng cái ẦM ... amen, cái cửa là vô tội, thưa chư vị phá của ạ. 

- Mấy cái đứa này. Không ra mở cửa cho hyung mày được hả ? 

- Xin lỗi hyung, tụi em đang coi phim hay mà

SungGyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán với 3 thằng em lười chảy nhựa đang nằm lăn lê bò trườn coi phim, miệng thì nhai nhóp nhép. Tụi nó là Idol đó trời 

- WooHyun đâu rồi ? WooHyun ... Nam WooHyun ...

- Hyung khỏi kêu. Hyung ấy lại đi chơi nữa rồi _ SungYeol ráng nhép miệng nói với cái họng đầy bimbim mà MyungSoo nhét cho cậu nãy giờ 

- Đi chơi ... đi chơi suốt. Không biết chán chắc ?

- Hyung khỏi cằn nhằn với tụi em. Tụi em đã hỏi câu tương tự hyung thứ n lần rồi nhưng câu trả lời là " Ờ " _ SungYeol nhái lại điệu bộ WooHyun khi bị hỏi câu đó 

SungGyu chỉ biết thở dài trước câu hỏi của cậu em. Mấy hôm nay SungGyu có  lịch trình kín quá nên ít khi xuống đây chơi. Hôm nay được hôm lịch trình kết thúc sớm nên xong là chạy qua đây ngay, chưa kịp nhìn mắt HoDong cái nào, vai còn vác nguyên balo. Nhớ thằng em chó con của hyung quá rồi. Vậy mà nó cứ ham chơi vậy đó. Bực mình. 

- Thôi, hyung vô phòng Hyun chơi.

Nhóm 3 con heo cứ ề à gật đầu. Thân nhau quá rồi nên cái phòng thật ra chỉ là một cái hộp có cửa ngăn vậy thôi, chứ chả có gì riêng tư với chả bí mật, vô ra rất thoải mái. 

SungGyu vừa bước vô phòng WooHyun thì một cảnh tượng kinh hoàng ập tới. Trời ơi. Rác. Giấy. Máy móc .v..v.. Tất cả đều xốc xổ tùm lum 

- Đây có gọi là nơi phòng con người sống không vậy ? Chơi đi ... chơi cho nhiều vào ... cho cái phòng này thành cái bãi rác luôn 

SungGyu chau mày, thuận tay xoa xoa thái dương trước cảnh tượng không thể bừa bộn hơn nữa. Phải dọn dẹp thôi. Bỏ balo xuống, SungGyu nhanh chóng thu dọn mọi thứ lại gọn gàng, thay lại hết grap giường gối, lau sạch sẽ lại bàn làm việc cho WooHyun xong rồi lại nằm ỳ lên giường, đợi WooHyun về hỏi tội.

Tốc 

Tích 

Tốc 

Tích 

Tốc 

Tiếng đồng hồ  cứ kêu đều đều làm SungGyu thắm mệt càng trở nên buồn ngủ. SungGyu cứ thế thiếp đi ngon lành trong chăn gối WooHyun. Mùi hương của grap gối mới thật dễ chịu, hương chanh thoang thoảng rất dịu. Chắc cài này là do SungJong chọn rồi

----------------------------------

" Bây giờ là 11:00 PM"

WooHyun khe khẽ mở cửa, phòng khi 3 đứa em đã ngủ, quấy rầy lại không nên. 

- WooHyun hyung. 

MyungSoo từ đâu xuất hiện phía sau làm WooHyun giật nảy mình

- Myung ... MyungSoo hả? Làm hyung hết hồn 

- Hyung về trễ vậy. Yeollie với Jjong ngủ mất tiêu rồi. SungGyu đang trong phòng hyung, chắc cũng ngủ mất tiêu rồi

- Ồ. SungGyu tới hả. Sao em không nói sớm. Để hyung vào xem 

Nam WooHyun đúng là Nam WooHyun. Nghe tới tên thằng anh lại mừng huýnh cả lên 

WooHyun khe khẽ mở cửa phòng khi làm SungGyu giật mình. Đúng rồi SungGyu huyng ngủ rồi. SungGyu ngủ thật sự rất bình yên, hàng lông mi khẽ động động, đôi môi cứ hờ hững cong cong. Cảnh tượng thật sự làm WooHyun muốn ăn đậu hũ chết đi được. Mà không được , SungGyu rất kị mùi mô hôi. Phải đi tắm ngay thôi. Và bé Nam của chúng ta đã đi tắm trong vòng 1 phút 30 giây, bước ra ngoài tinh tươm,sạch sẽ và thơm tho

WooHyun nhanh chóng quay về phòng, tự tiện chui vô chăn với SungGyu ôm người ta như đúng rồi. Phát hiện có người, SungGyu mới lớ mớ mở mắt ra. À mà khỏi mở cũng dư sức biết ai

- Em đi đâu mà về trễ vậy Hyun

- Em đi đá banh, tăng cường sức khỏe, mở rộng cơ bắp để ôm hyung cho dễ

- Đừng có ngụy biện. SungJong nói em lo đi chơi không chịu ăn cơm đầy đủ. Ở đó mà tăng cường sức khỏe 

WooHyun bị SungGyu bắt thóp chỉ biết cười trừ. Cái mặt chó con này thiệt sự không thể giận nỗi mà. SungGyu đã định kì này sẽ cho WooHyun một trận nhớ đời nhưng cứ vậy lại thôi

Cả hai lại im lặng không nói gì, SungGyu cứ vậy để WooHyun bọc mình trong lòng cậu em. WooHyun tiện tay vút vút giúp hyung mình mái tóc rối. Cả hai cứ như vậy rồi ngủ ngon trong nhịp thở đều đều 

- Hyun ~~~

- Ye, hyung ~

- Đừng chơi nữa! Ở nhà chơi với hyung. 

- Ye. Chỉ cần hyung muốn em sẽ ở nhà 24 trên 24. 

- Giỏi. Ngủ đi

- Ừ. Hyung ngủ ngon .... 

WooGyu ngủ ngon!!! MyungYeolJong ngủ ngon!!! HoDong ngủ ngon !!! 

Reader ngủ ngon !!! 

^_^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro