GIẢ VỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu nó tựa như một phép màu khiến cho con người cảm thấy mình như đang được sống lại sau những chuổi ngày cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng không phải ai khi yêu thì cuộc sống của họ sẽ trở nên muôn màu như thế. Họ cảm thấy mình như bị ràng buộc bởi chính tình yêu đó muốn tìm cách phủ bỏ và xa lánh nó. Nhưng những lúc như thế họ đã vô tình gây cho ai đó một nỗi đau mà họ không bao giờ có thể hiểu được.
____________________________

INFINITE có được thành công như ngày hôm nay cũng nhờ vào sự đào tạo của những người lãnh đạo và sự kiên trì tập luyện của họ. Trong những người lãnh đạo đó không thể không nhắc đến Kim Sunggyu một người đã dì dắt INFINITE đến ngày hôm nay.

Sunggyu dành rất nhiều thời gian để quan tâm đến những thành viên còn lại vì bản thân anh là một leader nên vấn đề đó là điều hiển nhiên. Khi INFINITE F debut anh đã luôn ở bên cạnh ba cậu và động viên họ. Sắp tới đây INFINITE H sẽ comeback lại nên họ không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình và anh đã liên tục nhắc họ phải ăn uống điều độ nếu không sẽ ngã bệnh.

Mặc dù anh luôn ủng hộ những thành viên nhưng họ cũng có chút gì đó phải ghen tị với Woohyun vì anh dành khá nhiều thời gian và tình cảm cho cậu. Sunggyu hiểu những việc mình làm, anh quan tâm đến Woohyun nhiều như thế không phải vì cậu và anh là một couple nổi tiếng của nhóm hay vì cậu là người bạn cùng phòng với anh từ trước khi nhóm debut đến giờ. Cũng không phải vì anh và cậu là giọng hát chính của nhóm, mà chỉ đơn giản là anh yêu con người đó.

Nhưng sau những hành động quan tâm đó anh chỉ nhận được ở cậu một sự lạnh lùng và hờ hững. Sunggyu luôn cười khinh chính mình vì cứ nghĩ rằng cậu cũng thích mình nhưng đến bây giờ thì anh mới nhận thấy bản thân mình ngốc nghếch đến mức nào khi đã dành quá nhiều tình cảm cho cậu. Nhiều lúc anh muốn tỏ ra lạnh lùng với cậu để rủ bỏ đi hình ảnh của cậu nhưng anh không thể làm được. Những lần Woohyun về thăm nhà là những lần anh nhớ cậu da diết. Chỉ cần nghe giọng nói của cậu, anh cũng có thể cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Màn đêm đã buông xuống rất lâu cái không khí oi bức của mùa hè cũng lắng xuống để nhường chỗ cho những cơn gió đêm thổi đến. Cơn gió mang theo cái không khí lành lạnh và có chút gì đó của sự cô đơn.

Ký túc xá INFINITE trở nên im lặng một cách lạ thường, hôm nay cả nhóm không có buổi biểu diễn nào nên ai cũng tranh thủ đánh một giấc thật dài. Nhưng thật ra thì ngày mai cả nhóm có một buổi ghi hình ở một công viên Lotte World nên cả nhóm phải tranh thủ ngủ sớm.

Sunggyu đang nằm cạnh con người mà anh yêu thương nhưng sao anh lại không thể can đảm nhìn vào con người đó. Sunggyu không biết tại sao anh lại yêu con người này như thế, một con người sến súa hay bày những trò bắn tim trước mặt những INSPIRIT. Anh đang yêu đơn phương cậu một tình yêu mà anh cho rằng đó là một động lực khiến cho anh có thể tiếp tục ở bên cạnh INFINITE đến tận ngày hôm nay.

Ở giữa anh và cậu là một khoảng trống, chỉ cần đưa tay qua khỏi khoảng trống đó thì anh sẽ đụng vào cậu, chỉ đơn giản như thế nhưng sao nó lại khó đối với anh như thế chứ. Cậu đang ở trước mặt anh nhưng sau nó lại quá xa vời như cách xa nhau cả ngàn năm ánh sáng như khoảng cách giữa mặt trời và trái đất.

Anh không mong muốn rằng cậu sẽ đáp trả lại tình cảm của anh mà anh chỉ mong cậu hãy dành một chút một thời gian của mình cho anh. Như vào lúc cả hai đang nằm cùng nhau như thế này, một cái ôm ngắn ngủi cũng khiến anh cảm thấy ấm lòng hay một câu chúc ngủ ngon cũng đã tốt hơn lúc này.

Miên man với những suy nghĩ của mình cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, những giấc ngủ đến với anh một cách rất khó khăn vì anh chỉ muốn nhìn thấy hình dáng của cậu. Nhưng hôm nay anh cùng nhóm tập khá nhiều nên cũng khá mệt.

Vào lúc anh thả mình vào những giấc ngủ thì vào lúc ấy con người nằm cạnh anh lại thức dậy và phủ tấm chăn ấm áp lên người anh. Nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn hơn cả tình cảm của một người bạn.

Những lúc Sunggyu ốm cả nhóm nháo nhào lên người thì mua thuốc, người thì hỏi han đủ điều khiến cho anh cảm thấy bệnh mình càng trở nặng thêm vì những đứa nhóc này. Điều đó làm anh cảm nhận được vai trò của mình đối với mọi người và cả cái nhóm mang tên INFINITE, nhưng anh lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng vì thái độ của Woohyun. Cậu chỉ hỏi thăm anh vài câu qua loa khi anh bị cảm và không có bất cứ một hành động quan tâm nào. Nhưng anh không biết rằng cậu chính là người đã thức suốt đêm để quan sát và chăm cho anh từng giấc ngủ vì sợ anh lại sốt và nói mớ vào nửa đêm.

Những lúc cả nhóm chuẩn bị cho lần comeback của mình họ đã cùng nhau tập luyện rất nghiêm túc và đôi lúc Sunggyu cảm thấy mệt mõi. Khi đó cả nhóm đã xúm lại hỏi han đủ điều, nhưng có một người chỉ lặng lẽ đứng phía ngoài quan sát và sau đó thì rồi khỏi. Nhưng khi cậu vừa đi khỏi thì lúc đó cả nhóm lại phát hiện ra ở bên cạnh túi đồ của Sunggyu có vài quả dâu chính mộng .Và Sunggyu đã rất thích điều đó mặc dù anh không biết nó là của ai.

Buổi ghi hình ở công viên Lotte World cũng thành công mặc dù cả nhóm hơi mệt mỏi vì những trò chơi cảm giác mạnh ở đó. Nhưng có lẽ là một buổi ghi hình đáng nhớ nhất với nhóm mà đặc biệt là Sunggyu.

*****

Hai tuần trôi qua kể từ buổi ghi hình đó và có một một vài vấn đề khiến cho cả nhóm phải đau đầu. Không khí ký túc xá trở nên ảm đạm chỉ một người cứng đầu mà khiến cho những người em của mình phải lo lắng.
Dongwoo mở cánh cửa phòng của Sunggyu và Woohyun bước ra trên tay cầm một tô cháo còn đang vung đầy.

"Sunggyu hyunh không ăn sao?"

Myungsoo lo lắng hỏi.

"Huynh có nói bất cứ điều gì thì huynh ấy cũng nhất quyết không ăn mà chỉ đòi về nhà thôi"

Dongwoo nói rồi để tô cháo xuống bàn. Ba ngày nay anh tự nhốt mình trong phòng mà không ăn một thứ gì và không nói chuyện với bất cứ ai mặc cho mọi người có nói điều gì đi chăng nữa. Họ không biết làm sao có thể san sẻ nỗi đau này cùng anh nhưng họ đã luôn bên cạnh anh từ cái ngày mà anh trở về nhà mình.

Sunggyu đã chịu một cú sốc khá lớn trong cuộc đời mình, vào một ngày cuối tuần khi anh và cả nhóm cùng nhau ăn tối khi ấy không khí rất vui. Rất ít thời gian nào mà cả nhóm có thể ngồi ăn cùng nhau một cách ấm cúng như thế. Nhưng một âm thanh lớn vang lên trong căn phòng khiến mọi người ngạc nhiên, chiếc đĩa trên tay của anh rơi xuống khi nhận được tin ba anh đã qua đời trong một vụ tai nạn.

Mọi thứ trước mắt anh trở nên quay cuồng, tại sao chuyện đó lại xảy ra vào lúc này. Anh không muốn bản thân mình lại làm mất đi cái không khí vui vẻ hiếm hoi của ngày hôm hay.

Chạy vụt nhanh ra khỏi căn phòng anh chỉ muốn ai đó nói với anh rằng tất cả chỉ là một một lời nói dối. Đối với anh gia đình là một phần tử không thể thiếu được trong cuộc sống của anh, tuy anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh ba mình nhưng ông là một người khiến cho anh phải thay đổi cách sống của mình.

Sau khi mai táng cho ba anh xong Sunggyu cũng quay trở về ký túc xá để tiếp tục công việc của mình, nhưng anh như một cái xác không hồn. Trong khoảng thời gian đó tất cả những lịch diễn của INFINITE đều bị hủy vì tình trạng của Sunggyu lúc này, ngay cả nói chuyện anh cũng không buồn để trả lời.

Cả nhóm cũng bị anh làm cho buồn lây không ai nở một nụ cười. Lúc này họ mới nhìn thấy sự lạnh lùng của Woohyun đến mức độ nào, cậu chỉ hỏi han anh qua loa rồi lại thôi. Nhưng thật ra thì cậu rất muốn chạy đến ôm lấy con người nhỏ bé đó nhưng sao cậu lại không thể . Lý trí nó không cho phép anh làm điều đó. Ba ngày nay cậu không hề gặp mặt anh dù là một cái thoáng qua, tất cả những gì cậu biết về anh đều do những thành viên khác kể lại.

"Woohyun cậu vào trong với huynh ấy đi"

Sungjong cố gắng kéo Woohyun ra khỏi chiếc ghế mà cậu đã ngồi lì ở đó suốt mấy ngày nay.
"Huynh ấy đã không ăn rồi thì huynh có thể làm gì chứ"

Woohyun gạt tay Sungjong ra và nói.

"Này Nam Woohyun cậu có phải là con người không hả?"

Myungsoo tức giận nói.

"Kính ngữ của em đâu hả?"

"Kinh ngữ là cái quái gì chứ nó quan trọng hơn Sunggyu huynh sao. Anh có biết là ngay lúc này Sunggyu huynh rất cần anh bên cạnh không hả. Tại sao anh lại không chấp nhận rằng mình có tình cảm với huynh ấy chứ"

Câu nói của Myungsoo như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Woohyun, cậu chỉ biết đứng đó và nhìn mọi người. Cậu yêu Sunggyu đều đó cậu là người biết rõ hơn ai hết, thời gian qua cậu luôn chôn giấu tình cảm của mình bởi một sự lạnh lùng và giả vờ xem như chưa có chuyện xảy ra giữa anh và cậu. Cậu yêu anh thì có sai đâu chứ, cậu
đâu phải kẻ yêu đơn phương anh. Tại sao cậu không chấp nhận điều đó chứ, tại sao cậu lại tránh mặt anh hay là vì cậu không dám đối diện với chính tình cảm của mình. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

Hướng ánh mắt nhìn vào tấm cửa đang nằm im lìm, con người mà cậu yêu thương đang nằm trong đó. Một con người đang cần ở cậu một sự an ủi và những hôn trên trán. Anh là người luôn ở bên cạnh cậu những cậu gặp khó khăn, người không màng đến giấc ngủ mà đứng chờ cậu vậy tại sao cậu lại hờ hững với anh chứ?.
Woohyun đứng dậy khỏi chiếc ghế và đôi chân của cậu duy chuyển từng bước nhẹ nhàng đến cánh cửa mà anh và cậu vẫn hay chạm mặt nhau ở đó. Đôi tay vô thức nắm lấy nắm cửa và mở nó ra.

"Cạch".

Cánh cửa được mở ra trước mắt cậu bây giờ là một đen, bật công tác lên để có thể nhìn thấy rõ hơn. Căn phòng được sáng lên và cậu đã nhìn thấy anh, anh đang nằm trên chiếc giường mà anh và cậu hay nằm. Nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy có thứ gì đó rất khác, chiếc giường trở nên bề bộn vì quần áo của anh.

Nhẹ nhành đi đến con người đang nằm ở đó, cậu không biết phải làm gì vào lúc này. Cậu cảm thấy mình trở nên vụng vệ đôi tay cứ thừa thảy thế nào nên đánh nhét vào túi quần.

"Sunggyu huynh"

Sau một hồi đấu tranh với suy nghĩ cậu cũng chịu cất tiếng gọi anh. Sunggyu khẽ mở mắt ra khi nghe cậu gọi tên anh, chỉ có một cái tên thôi nhưng sao khi cậu gọi anh lại nghe nó rất khác so với mọi người.
"Em vào thăm hyunh đây"

Woohyun bật cười vì câu nói của mình, ở cùng phòng mấy năm với nhau mà giờ lại buông ra một từ " thăm". Nghe nó thật chua chát và xa lánh làm sao. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó đi đến cạnh giường và ngồi xuống.
Sunggyu bấu chặt tay vào gối anh không biết tại sao khi nghe thấy giọng nói của cậu anh lại không thể ngăn được cảm xúc của mình. Cái cảm giác mất người thân pha lẫn cùng với nỗi đau nơi con tim vì tình yêu đơn phương khiến cho nước mắt của anh tự nhiên trào ra. Cắn đôi môi lại với nhau anh không muốn để cho cậu nghe thấy tiếng khóc của mình. Anh muốn nói với cậu rằng anh rất ổn nên cậu không cần lo cho anh, nhưng tại sao anh không thể nói được lời nào vì nước mắt thì cứ trào ra.

Woohyun đã nằm bên cạnh anh từ bao giờ, cánh tay nhẹ nhàng luồn qua eo và ôm chắc lấy anh. Nước mắt nơi khóe mắt của anh đột nhiên ngưng chảy và đôi mắt lại mở đo hết cở khi cảm nhận tay của cậu đang ôm lấy anh.

"Sunggyu huynh! Quay qua đây nhìn em đi"

Sunggyu chưa nhận thức được hành động của cậu, cậu đang cố xoa dịu anh bằng những lời ngọt ngào và đầy sự giả tạo này sao? Sunggyu yêu cậu nhưng anh không cần những lời đườm mật giả tạo từ cậu nên nhất quyết không quay lại.

"Sunggyu hyunh! Chỉ một lần thôi mà. Em có chuyện muốn nói với huynh hãy nhìn em đi."

Woohyun nói rồi kéo anh quay lại phía mình. Khuôn mắt đẫm nước mắt của anh hiện rõ mồn một trước mặt cậu. Ba ngày qua cậu không nhìn thấy anh nên bây giờ cậu không khỏi không đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của anh vào lúc này. Hai mắt của anh xuất hiện nhiều vết thâm quần, đôi môi tái nhợt đi không còn mộng mị như này nào nữa.
"Em xin lỗi"

Cậu nói rồi ôm chặt anh vào lòng, nơi con tim của cậu nó muốn cậu phải như thế.

"Những ngày qua em đã không ở cạnh anh để quan tâm và chăm sóc cho anh, em vô dụng lắm đúng không anh. Em rất sợ khi phải đối diện với huynh, sợ cái ánh mắt ấm áp mà huynh dành cho em, sợ cái nụ cười đã khiến cho em bao lần phải ngất ngây, sợ khi anh nói chuyện vui vẻ bên cạnh một thành viên khác khi đó tim em lại nhói lên chỉ muốn lớn tiếng với anh thôi. Sunggyu hyunh chúng ta là một nhóm, và chúng ta đã ở cạnh nhau một khoảng thời gian rất dài vì thế hyunh đừng như thế. Mọi người đang rất lo lắng cho huynh, huynh mà cứ như thế này thì ba sẽ không vui đâu"

Woohyun tuôn ra một tràn văn chương khiến cho anh chỉ biết mở mắt ra nhìn cậu mà không nói được một lời nào. Giây phút mà anh hằng mơ ước nay đã thành sự thật, cậu đang ôm anh và lời những lời ngọt ngào nhưng sao anh lại cảm thấy nó rất khác so với những gì mà anh tưởng tượng.

"Sunggyu huynh, em...thích anh và INFINITE cũng vậy"

Woohyun nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa những tình cảm mà bấy lâu nay cậu cất giấu nó rất kỹ.

"Còn giờ thì hãy khóc đi, em sẽ là chổ dựa cho hyunh"

Sunggyu đang nằm trọn trong lòng của Woohyun một cách không gượng ép hay giả tạo, những lời mà cậu nói như đánh thức trái tim anh sau những ngày chìm trong bóng tối. Khóe mắt anh lại rơi ra một chất long màu trắng mà mấy ngày nay anh luôn nhìn thấy nó. Nhưng hôm nay những giọt nước mắt đó không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hai con người đang ôm lấy nhau trong phòng thì phía ngoài kia cũng có năm con người cũng ôm lấy nhau vì nghe được cuộc đối thoại của anh và cậu.

"Myungsoo à, em giỏi thật đó"

Hoya vỗ vai Myungsoo và nói.

"Kim Myungsoo này mà ra tay rồi thì mặt trăng cũng biến thành mặt trời"

"Giỏi quá há, thế em giải quyết chuyện của em đến đâu rồi"

"Chuyện của em á, em đâu có khó khăn gì đâu?"

"Nhìn lại đi, cũng có người đang muốn em tỏ tình nữa kìa"

Dongwoo nói khẽ vào tai cậu khiến hai má cậu đỏ lên vì ngại.

"Tụi em đâu có gì đâu hà"

Myungsoo nói rồi đưa mắt mình nhìn Sungyeol, Sungyeol cũng đang nhìn cậu, có lẽ Sungyeol đã nghe những gì mà Dongwoo nói với cậu. Quay đầu đi thật nhanh về phòng, nhưng cậu vừa quay lưng thì cũng là lúc Sunggyu và Woohyun từ trong phòng bước ra. Khuôn mặt đỏ như tôm luộc của Myungsoo đã nhanh chống đặt vào mắt anh và cậu.

"Em ấy bị sao vậy?"

"Khi tình yêu chớm nở con người ta sẽ có những hành động khác lạ với bản thân, anh ấy đang trốn tránh ai đó. Giống như ai kia chỉ thích giả vờ"

Sungjong buông ra một câu khi nghe Woohyun hỏi.

"Cái thằng ranh này hôm nay còn bày đặt văn chương"

Sau khi nghe Sungjong nói Woohyun đã nhanh tay lấy chiếc gối ném thẳng về phía cậu.

___________________________

Trái tim nó có mỗi nhịp đập khác nhau nhưng khi nó đã phải lòng nhau thì sẽ hòa làm một. Dù cho ai đó có cố tỏa ra lạnh lùng nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài, và cái tình cảm ẩn chứa bên trong đó sẽ không thể nào thay đổi được. Tình yêu nó không phân biệt ai nhiệm vụ của nó đem lại hạnh phúc cho con người. Vì thế hãy sống thật với cảm xúc của mình nó sẽ đem lại con người một thứ cảm giác lạ thường và không thể từ bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro