Oneshot LỜI HỨA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A..... 

Tiếng thét vang lên như muốn làm rung chuyển cả chung cư Booyoung. Chú chim non đang trong say sưa trốn nắng dưới mái hiên bị tiếng thét đó làm cho hoảng hốt.  Từ ngoài nhìn vào có thể thấy một chàng trai đang đứng bất động với chiếc điện thoại trên tay. Không ai biết cậu đã nhìn thấy thứ gì qua cái màn ảnh nhỏ đó. 

"Sunggyu có chuyện gì vậy? "

Mẹ cậu sao khi bị tiếng thét đó làm tỉnh giấc ngủ trưa nhanh chống chạy sang. 

"Mẹ.  Con đậu đại học rồi".

Mẹ cậu chính là không tin vào tai mình,  liền giật lấy chiếc điện thoại. 

"Con đậu rồi nhá,  ba mẹ nên gĩư lời hứa của mình đi".

Nói xong liền lấy áo khoác phi ra khỏi phòng. 

"Làm sao nó có thể đậu được chứ?".

Mẹ cậu rùng mình khi thấy tên con mình nằm trong danh sách những người thi đỗ.  Căn bản bà biết rõ học lực của con trai mình như thế nào,  nên chuỵên cậu thi đậu đại học hay không bà hoàn toàn nắm rõ.  Năm ấy trong chung cư những học sinh đồng tuổi với Sunggyu đều tham gia thi đại học,  riêng chỉ có mình cậu là lười nhát không chịu thi.  Bản thân cũng muốn con mình tham gia thi đại học cùng ai nên bà đã dùng mọi biện pháp để cậu đi thi,  thế nhưng bất thành.  

"Nếu con đậu đại học , muốn gì ba mẹ điều đồng ý".

Lúc cùng đường nên bà đành nói đại,  ai ngờ lại dụ được cậu,  nhưng đổi lại là một lời hứa nghe tới chói tai. 

"Lời hứa? Này,  không được đâu nhá.  Kim Sunggyu"

Còn về phần cậu sau khi biết tin mình đậu nhanh chống đi báo tin cho đồng bọn biết,  vừa đi vừa thét lên dưới cái ánh nắng gay gắc của buổi trưa hè. 

Và.....ngày ấy cách bây giờ cũng đã hai mùa tựu trường. 

Sunggyu hiện tại đang trú mưa dưới mái hiên của cổng trường.  Hôm nay cậu quên mang ô nên đành phải núp tạm ở đây chờ cơn mưa qua đi.  Sắc trời trông vẫn còn xám có vẻ như cơn mưa này sẽ lâu tạnh. Ở phía ngoài kia có cửa hàng tiện lợi,  nếu muốn về cậu có thể sang đó mua ô.  Nhưng cậu lại không đi bởi cậu biết sẽ có người mang ô đến cho cậu. 

"Cậu đó.  Bao giờ mới biết lo cho bản thân hả ?" Kẻ mang ô cuối cùng cũng đến nhưng theo sau hành động đó lúc nào cũng là những lời phàn nàn và trách móc. 

Đưa tay nhận ô cậu hỉnh mũi nói " Vì tôi biết Nam Woohyun không bao giờ bỏ mặc tôi". Có lẽ cậu đã quá tự tin khi nói ra điều này,  nhưng trong đầu cậu  lâu nay luôn quen với khái niệm đó. 

"Cậu không phải người yêu của tôi đâu nhá.  Tôi sẽ bỏ rơi cậu bất cứ lúc nào. "

Sunggyu lập tức có phản ứng khi nghe câu nói đó,  hai má phồng to kèm theo cái liếc mắt.  Woohyun biết mình hơi quá lời nên cặp cổ cậu ra về.  

Sunggyu vốn là vậy,  cậu lúc nào cũng dựa dẫm vào Woohyun giống như lý do mà cậu đã nói.  Cậu luôn tin tưởng Woohyun sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.  

Sunggyu có suy nghĩ như thế cũng có cái lý của nó.  Họ đã là bạn với nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ nói chính xác là ngày mà Woohyun dọn đến chung cư Booyuong ở.  Từ ngày ấy cho đến tận bây gìơ Woohuyn chưa một lần bỏ rơi cậu.  

Khi cậu buồn, anh là người ngồi cùng cậu. 

Khi cậu bị mẹ đánh đòn tới sưng cả mông, anh là người bôi thuốc mỡ cho cậu. 

Khi cậu không thuộc bài bị  thầy giáo gĩư lại,  anh là người đứng trước cổng trường đợi cậu. 

Còn rất nhiều điều khác mà Sunggyu không thể kể hết được. Chỉ biết nó là thứ quý giá mà luôn ôm trong lòng. 

"Nếu một ngày nào đó tớ thật sự bỏ mặt cậu thì sao? ". Tiếng Woohyun thì thào trong mưa. 

"Thì khi ấy tôi sẽ bâm cậu ra làm trăm mãnh,  sau đó ném xuống hồ cho có ăn" Sunggyu bậm trợn trả lời. 

"Nếu thế thì tôi cũng muốn một lần được cậu bâm thành trăm mãnh"

Sunggyu không trả lời chỉ liếc Woohyun một cái.

Cơn mưa bắc đầu lớn hơn,  bầu trời không ló được đám mây trắng nào.  Đường phố khi ấy cũng đã lên đèn sớm hơn mỗi ngay.  Bóng hai người hòa quỵên dưới ánh đèn lướt qua từng còn phồ và cuối cùng là khuất dần chỉ còn thấy chiếc dù đang lấp ló phía trước. 

Một tuần sau,  vào lúc nghỉ trưa Woohyun độc nhiên biến mất.  Sunggyu tìm anh rất lâu nhưng lại không thấy,  ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.  Woohyun từ đó tới gìơ chưa khi nào có tình trạng này.  

Sunggyu chợt nghĩ tới bộ phim tối qua cậu vừa xem.  Có một đôi nam nữ yêu nhau rồi bổng nhiên một ngày anh biến mất, sau đó vài ngày phóng viên đưa tin "có một nam nhân chết không rõ danh tính dưới bờ sông".

Sunggyu bắt đầu sợ, khóe mắt cậu bắt đầu ẫm ước.  Trời đang vào đông thời tiết trở nên lạnh lẽo mặc dù đang buổi trưa nhưng cũng không tốt lên chút nào. 

Ngay lúc cậu sắp sữa thét lên thì là lúc Woohyun xuất hiện.  Như chuột thấy gạo,  cậu liền chạy tới và sau đó thì vỡ òa khi nhìn thấy anh đang nói chuỵên với một nữ sinh khác.  Hai người đứng đối diện nhau có vẻ đang rất vui vẻ,  Sunggyu cắn môi dưới lui bước quay về.  

"Chỉ là bạn thôi."

Hôm ấy trên đường về Sunggyu trỡ nên im lặng hơn,  Woohyun cảm thấy khá lạ chú tâm quan sát nhưng vẫn không hỏi gì. 

Lòng Sunggyu từ sau ngày đó luôn bất an.  Cậu nhiều lần muốn hỏi nhưng không biết mỡ lờ như thế nào.  "Cậu có bạn gái rồi sao? ".  "Cậu thật sự bỏ rơi tớ hả". Sunggyu lắc đầu cho qua, cứ thế mà mất ăn mất ngủ.  

Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa khi đi học mẹ Sunggyu nhắc cậu phải đem theo ô nhưng cậu một chữ cũng không để tâm tới. 

Trên đường tới trường Woohyun cứ mãi ôm vật gì đó trong tay.  Sunggyu cố hỏi mà nữa chữ Woohyun cũng không nói. Đến khi tan tầm Woohyun lại một lần nữa biến mất.  Sunggyu không nháo nhào lên tìm anh như lần trước mà lẵng lặng chờ Woohyun trước cỗng trường.  Cậu muốn một lần nữa cho rằng mình luôn đúng Woohyun không bao gìơ bỏ rơi cậu. 

Ban đầu cũng có vài người đứng cùng cậu nhưng rồi họ cũng bỏ đi.  Xung quanh vốn rất ồn ào,  tiếng còi xe,  tiếng gọi nhau in ổi,  vậy mà gìơ đây chỉ còn mình cậu. 

"Này nhóc sao giờ này chưa về"Chú bảo vệ thấy cậu cứ đứng đó liền hỏi. 

"Cháu đợi người nhà ạ" Sunggyu lễ phép trả lời. 

"Trời sắp mưa rồi,  cháu mau địên thoại cho họ đi" Chú bảo vệ nói xong liền đóng cửa phòng p chuẩn bị về. 

Sunggyu nhìn sắc trời.  Đúng là sắp mưa thật.  Nhưng cậu vẫn ngang bướng đứng đó.  Một lúc sau thì cậu nghe trên mái hiên tiếng rí rách,  cửa hàng tiện lợi đối dịên cũng bắt đầu kéo màng xuống. 

Cơn mưa lớn còn kèm theo cả gió chúng cứ thay nhau mà tạt vào cậu. Bổng từ phiá trước có một người che dù đen đang chạy về phiá cậu.  Tim Sunggyu mừng rỡ đưa mắt nhìn theo. 

"Thằng nhóc.  Sao mày không đem theo ô hả.  Đã thế còn không thèm địên cho bố".

"Bố" Sunggyu vừa thất vọng vừa xúc động gọi.  

Hai bố cậu cùng đèo nhau dưới chiếc ô mà ra về.  

Vậy là cuối cùng thì Woohyun cũng bỏ mặt cậu.  Vì sao chứ?  Sunggyu cười thầm tự trách mình quá xem trọng vị trí của bản thân trong lòng của Woohyun. 

Cậu thích Woohyun và luôn có suy nghĩ rằng Woohyun cũng thích cậu.  Gìơ thì cậu cũng có thể tự mình đưa ra câu trả mà không cần phải hỏi Woohyun. 

Cậu là cậu.  Woohyun là Woohyun.  Dù cho  cậu thích Woohyun nhưng không có nghĩa là Woohyun cũng sẽ thích cậu.  Cậu đã quên một điều quan trọng rằng, tuy cậu là người bạn là anh quý trọng nhất nhưng không phải là người mà anh yêu thương nhất. 

Chuỵên này là lỗi do ai?  Tất cả là do cậu, Kim Sunggyu.  Một kẻ luôn tự mãn mà vỗ ngực vênh váo rằng, Nam Woohyun không bao gìơ bỏ rơi cậu. 

Hai tuần sau. 

Sunggyu luôn cố tỏ ra mình ổn khi đối dịên với Woohyun. Nhưng điều đó không thể nào qua mặt được anh.  Woohyun phát hịên có điểm kỳ lại ở Sunggyu.  Cậu từ đó tới gìơ ít nói chuỵên phím với ai,  vậy mà dạo gần đây gặp ai cũng hỏi,  gặp ai cũng chào,  không những thế mà còn kề vai cập cổ như kiểu tri kỷ lâu ngày mới gặp lại. 

Không dừng ở đó cậu còn thay đổi từ đầu tóc tới cách ăn mặc,  thật sự là không hề giống Kim Sunggyu mà anh quen biết thời nào.  Ba mẹ cậu đã lên án với chuỵên này chưa thì Woohyun không biết nhưng anh biết một điều là bản thân không hề ưa cái vấn đề này,  hơn nữa còn vô cùng chán ghét. 

Tuần sau trường sẽ tổ chức cấm trại nhưng Sungyu không đồng ý tham gia.  Lúc trước vô cùng hào hứng với nó nhưng bây gìơ với cậu nó thật nhàm chán.  Từ sau chuỵên ấy Sunggyu mới thật sự yêu cái gia đình mà mình đang có.  Cậu vẫn thích mỗi tối được ăn cơm cùng ba mẹ và xem phim cùng họ.  Mẹ cậu thì thích những bộ phim tình cảm lãng mãng tha thiết,  còn ba cậu thì thích xem những trận bóng đá hay những tin tức về tài chính.  Còn cậu thì....không có gì cả. 

Cậu cũng nhận ra được rằng người không bao gìơ bỏ rơi mình chính là hai kẻ mỗi tối cứ giành cái tivi,  hay cứ la mắng cậu suốt.  Chứ không phải người để cậu phải chờ đợi trước cỗng trường giữa trời mưa gío. 

"Ai không đi sẽ trừ 10 điểm hạnh kiểm".

Lại là vấn đề hạnh kiểm.  Sunggyu não nề đánh dấu tên mình vào danh sách tham gia cấm trại.  Lật lại phía sau,  cậu nhìn thấy danh sách những trò chơi được tổ chức vào đêm đó.  Mắt cậu đừng lại khi nhìn thấy tên Woohyun và một bạn nữ cùng lớp tham gia cuộc thi người mẫu.  

Thật nực cười.  

Đêm cấm trại cũng din ra.  Chẳng có gì đáng để quan tâm nhưng Sunggyu vẫn ép mình phải tỏ ra quan tâm trước mặt Woohyun. Anh nhờ cậu trợ giúp khi anh đang chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.  Cũng không có gì nặng nhọc,  chỉ là giúp anh cầm ít đồ hay chậm mồ hôi để phấn đừng trôi đi.  Tim Sunggyu cứ đập bang bang mỗi khi Woohyun gọi " Sunggyu ah,  tôi đổ mồ hôi quá rồi" hay " Sunggyu ah,  nới lõng cavat ra giùm tôi đi". Thật là phiền chết đi được. 

Sau khi lo chu toàn Sunggyu lẵng lặng ra sân vận động của trường ngồi một mình.  Nới này chẳng còn ai cả chỉ có cậu và ánh đèn vàng.  Chốn đây cũng từng để lại trong lòng Sunggyu nhiều kỷ niêm và những thứ đó đều liên quan tới Woohyun. 

Thật sự rất khó nếu bây gìơ phải ép cậu rời xa hay từ bỏ Woohyun, bên cạnh nhau đã hơn mười năm nếu nói không cần là có thể quay lưng với nhau sau,  huống hồ chi Woohyun lại không biết tình cảm này của cậu,  nên trách cứ anh cũng không phải lẽ.  

Woohyun sau khi thi xong xuống tìm Sunggyu mà mãi không thấy cậu đâu,  gọi điện thì lại nghe giọng Myungsoo bên kia xác định Sunggyu không cầm theo điện thoại.  Sunggyu khi ra đường có thể không mang tiền nhưng điện thoại là vật bất li thân. 

Hỏi thân vài người  họ chỉ Sunggyu đi về phía sân vận động,  cũng bán tin bán nghi vì đó gìơ cậu biết Sunggyu không thích ở một mình.  

"Kim Sunggyu"

Nghe có người gọi mình Sunggyu vội lau hai hàng ngước mắt liền quay lại thì bắt gặp Woohyun đứng phía sau. 

"Cậu thi xong rồi hả? " Sunggyu khích mũi cười nói. 

Do trời tối cộng với ánh đèn mờ nên Woohyun không thấy rõ mặt Sunggyu nhưng nghe giọng cậu anh cũng biết là cậu đang khóc. 

"Sao cậu khóc,  có chuỵên gì sao? "

"Tôi đâu có"

"Có chuỵên gì". Woohyun nghiêm mặt nhìn Sunggyu,  cậu thoáng chút sợ hãi dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh như thế với cậu. Địên thoại Woohyun reo lên làm cả hai ngẫng người ra. 

"Mày đâu rồi chuẩn bị thi vấn đáp kìa".

"Không thi nữa". Nói xong liền cúp máy không đợi người kia nói thêm câu nào.  

Sunggyu nghe có chút sợ hãi.  Vội kéo anh về. Woohyun không màng tới rút tay ra,  anh nghĩ mình cũng phải nói chuỵên đàng hoàng với cậu một lần.

"Ở đây có tôi với cậu,  có vịêc gì thì nói rõ ràng đi.  Cậu gần này thế nào?" Không đợi trả lời liền nói "Từ bao gìơ mà cậu lại có gu thời trang quần shot vậy hả?  Còn nữa ai là người sáng tạo ra cho cậu màu tóc này đây,  nhìn chói cả mắt. Với lại cậu bắt đầu thân với tụi xóm dưới bao gìơ vậy?"

"Mặc tôi,  cậu cái gì phải bận tâm.  Không phải cậu bỏ mặc tôi rồi sao. "

"Là ai bỏ mặc ai? ". Woohyun giận tái mặt lớn tiếng nói.  "Hai tuần trước ai bỏ tôi đứng đợi giữa trời mưa chứ? Ai vô tâm tới mức ném quà tôi tặng vào thùng rác hả?  Cậu nói đi. Không phải là cậu sao? . " Woohyun tay nắm thành quyền,  hai mắt ánh lên tia lữa như muốn thiu sống người đối dịên. 

"Quà?  Nó là của cậu sao? ". Sunggyu ngây người nhìn Woohyun có chút nghi ngờ. 

"Hôm đó tôi đã để nó vào tủ đựng tập của cậu,  trong đó có một chờ giấy nói rằng tôi hẹn cậu chỗ này" Woohyun cười nhạt nói tiếp " Vậy mà câu không những không tới mà còn ném nó vào thùng rác".

"Hôm ấy tôi không mỡ tủ tập ra.  Hôm sau nghe Myungsoo nói trong tủ tôi có quà,  không nghĩ của cậu nên bảo Myungsoo nén đi.  Vã lại tôi tưởng cậu tặng nó cho cô ấy. " Sunggyu cúi mặt đáp,  giọng khàn khàn như muốn khóc. 

Woohyun nghe tới đây có chút ngui lòng,  nhưng vẫn thấy không ưng cái hành động không biết quà của ai liền ném đi.

"Hôm ấy tôi cũng dầm mưa đợi cậu trước cổng trường.  Không thấy cậu cứ nghĩ là cậu bỏ mặt tôi. " Sunggyu thúc thích nói. 

"Nên bây gìơ ra đây khóc sao? "Sunggyu có chút xấu hổ nhìn Woohyun. "Ngốc quá". Woohyun xoa xoa mái tóc của Sunggyu rồi kéo cậu vào lòng. Sunggyu bị cái ôm của Woohyun làm cho cậu có chút bất ngờ do dự mãi cũng quyết định nằm yên ở đây. 

"Hôm ấy tôi hẹn cậu ra đây để nói với cậu là tôi thích cậu.  Dù bất thành nhưng bây gìơ cũng chưa muộn.  Cậu cũng biết là tôi sẽ không gìơ bỏ mặt cậu.  Trong hoàn cảnh nào tôi cũng ở bên cậu. "

Sunggyu vùi mặt vào ngực Woohyun khẻ ừ một tiếng. "Cô gái hôm ấy cậu thấy là Kei em họ của tôi,  tôi nhờ em ấy mua dùm tôi món quà tặng cho cậu" Sunggyu nghe tới đó có chút nghẹn ngào ôm chặc lấy Woohyun.  

Woohyun nghe từ "Cô ấy" liền biết ngay hôm ấy cậu đã nhìn thấy hai người nói chuỵên.  Chỉ có điều là anh không nhận ra vào lúc ấy.

Cuối cùng thì không ai bỏ mặt ai chẳng qua là do cả hai đều đứng trên lập trường của mình.  Đều cho những gì bản thân nhìn thấy là đúng.  Thử hỏi xem nếu không có cuộc nói chuỵên hôm nay mọi chuỵên sẽ như thế nào.  Cả hai ai cũng im lặng cho tới khi tốt nghiệp,  sau đó đường ai nấy đi rồi vô tình gặp lại nhau chỉ một câu xin chào rồi quay lưng về phía nhau. 

Hắc xì. 

Tiếng hắc xì của Sunggyu vang lên gĩư không gian tĩnh mịch. 

"Lạnh sao? " Woohyun khẽ hỏi. Sunggyu gật gật đầu đáp.  Anh ôm cậu vào chặc hơn như đang truyền hơi ấm của mình cho cậu. 

Một tuần sau. 

"Con về rồi a" Sunggyu vừa về đến liền cất giọng vàng oanh. 

Mẹ cậu đang chuẩn bị cơm chiều nghe liền chạy vụt ra.  Chưa kịp hỏi han gì thì thấy chồng mình đang há hóc mồm nhìn người con trai đứng cạnh Sunggyu.  Chuyển tầm mắt sang bà liền nhận ra.  

"Ba mẹ. Hai người có nhớ hai người đã hứa gì với con không. "Ba mẹ Sunggyu nhìn nhau có ngỡ ngàng. 

"Hai đứa đã thật sự quen nhau sau. " Mẹ cậu như không tin liền hỏi. 

"Chúng cháu là thật lòng"

Ba Sunggyu bỏ kính xuống ngước lên nhìn cả hai có chút chua xót nói "Thằng tiểu tử đó đã buộc ta chấp nhận điều này từ hai năm trước.  Lúc ấy cũng vì muốn nó thi đại học nên đồng ý.  Gìơ thì tương lai cũng rõ ràng rồi,  lời đã hứa thì cũng không tùy tiện bát bỏ. "

Sunggyu mĩm cười nhìn Woohyun sau đó chạy thơm má ba mẹ mình.  Cả hai đã biết mình sớm lọt bẩy của tên tiểu tử này nên không có gì bất ngờ.  Chỉ có Woohyun là chưa rõ đầu đuôi thế nào,  nhưng nhìn thấy Sunggyu như cũng cười rộ lên. 

-Hết- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro