Ô CỬA SỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn buông xuống vây lấy một vùng quê nghèo cách thủ đô Seoul khá xa, mọi hoạt động con người đều được ngưng lại. Ở một ngôi nhà nhỏ nằm trong vùng quê đó có một người con trai ngồi bên cánh cửa sồ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh những căn nhà trước mắt mình. Đó như là một thói quen với cậu, khi mặt trời dần khuất dạng thì cũng là lúc cậu xuất hiện bên cửa sổ.

Những người dân sống gần đó cũng đã quen với việc nhìn thấy cậu bên cánh cửa sổ. Họ không hề biết hình dáng của cậu như thế, không biết cậu cao, thấp, mập, ốm ra sao. Họ chỉ nhìn khuôn mặt của cậu, những ai nhìn thấy đều phải gật đầu khen ngợi vì cậu sở hữu một dung nhan rất tuyệt đỉnh, khuôn mặt thon dài nếu nhìn ngang họ sẽ thấy ở cậu có sống mũi rất cao và thẳng, một  thứ trên gương mặt cậu khiến người khác phải tấm tắc khen đó là đôi mắt.

Rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao cậu không bao giờ cười cũng như việc cậu bước ra khỏi nhà dù căn nhà mà cậu đang ở không bao giờ đóng cửa. Nắng hè rất gay gắt chúng có thể thiêu cháy những chồi non vừa mới nở, có phải vì  cái nắng đó làm cho làn da trắng của cậu bị sạm đi hay là vì cậu không muốn tiếp xúc với những con người suốt ngày cứ giáp mặt với đất bán lưng cho trời.

Nhiều người cho biết rằng cậu xuất hiện trong căn nhà đó tầm một tháng đổ lại đây thôi. Căn nhà đó lúc trước chỉ có một bà lão đã ngoài sáu mươi tuổi sống, bà sống một mình và không thấy bất cứ ai tới lui. Nhưng một hôm có một người nhìn thấy, trước nhà bà xuất hiện ba con người lạ mặt. Một người đàn ông và một người đàn bà có lẽ họ là vợ chồng với nhau và  phía sau là một người con trai trong vẫn còn rất trẻ.

Họ nói chuyện với nhau và sau đó bà lão nắm tay người con trai bước vào trong để lại đôi vợ chồng đứng phía ngoài cửa, một lúc sau họ cũng rời khỏi. Từ ngày đó, họ bắt đầu nhìn thấy có một người con trai luôn xuất hiện bên cánh cửa sổ, ánh mắt đượm buồn cứ hướng về phía con đường làng như đang chờ đợi ai đó.

“Sunggyu à, ăn cơm đi con”

Bà lão bưng một mâm thức ăn vào trong căn phòng của cậu. Đồ ăn trông rất đạm bạc một dĩa rau luộc và một ít thịt, tất cả trong đó chỉ đủ cho một người ăn. Sunggyu quay lại nhìn bà rồi khẽ bước xuống chiếc bàn nơi mâm cơm được đặt ở đó.

“Ăn đi con”

Bà lão vuốt tóc cậu rồi nói.

“Bà ơi! Khi nào mẹ cháu mới rước cháu hả bà”

Cậu hỏi khi cầm chén cơm trong tay.

“Khi nào con vào học mẹ con sẽ rước con”

Bà cười nhạt rồi nói với cậu. Người con trai đang ngồi trước mặt bà chính là đứa cháu ngoại duy nhất của bà. Bà biết rõ nguyên nhân mà cậu xuất hiện trong nhà bà hôm nay, cậu mắc phải một căn bệnh mà mọi người hay gọi là trầm cảm. Từ bé cậu đã là một đứa ít nói, cậu như cô lập mình trong một thế giới riêng của cậu mà không ai có thể chạm vào.

Cậu ít cười ít thể thể hiện cảm xúc của mình vì thế cậu cũng không có bất cứ bạn bè nào. Nhân lúc nghỉ hè ba mẹ cậu đưa cậu xuống ở cùng bà, vì nơi đây yên tĩnh không ồn ào như chốn thủ đô, cái không khí như thế cũng có thể giúp tâm lý của cậu tốt hơn.

Sau khi ăn cơm xong cậu lại ngồi bên cạnh cửa sổ. Căn phòng đối diện nhà cậu mọi hôm không có ai ở vậy mà hôm nay căn phòng đó lại có ánh đèn sáng lên và vô tình thu hút cái nhìn của cậu.

Một người con trai trạc tuổi cậu đột nhiên xuất hiện trước cánh cửa làm cậu giật mình mà nhìn chầm chầm vào người đó. Người đó thấy có người đang nhìn mình cũng đưa mắt nhìn lại và sau đó anh đi khỏi cánh cửa. Sunggyu vẫn chưa rời mắt khỏi cánh cửa vì ở con người đó có gì đang thu hút ánh nhìn của cậu, trong người đó khá quen cậu có giác như mình đã từng gặp.

Sau một hồi thì anh xuất hiện bên cánh cửa và cầm một tờ giấy đưa ra cửa sổ.

Cậu thích tôi sao?

Sunggyu nhìn thấy dòng chữ được viết trên tờ giấy đó. Cậu khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Người con trai đó lại viết gì đó vào tờ giấy.

Thế sao cậu lại nhìn tôi.

Sunggyu nhìn vào tờ giấy đó rồi lại nhìn anh. Cậu không lắc đầu cũng không có bất kỳ một biểu hiện nào. Cậu tháo rèm cửa xuống và tắt đèn đi.

Ánh đèn của căn phòng vội tắt đi làm cho anh có chút gì đó hụt hẫng, Anh cũng tháo rèm cửa xuống, rồi đi lại phía giường, lấy một album hình ra. Anh lật từng tấm hình được đặt trong quyển album ra xem, trong đó đều là hình một con trai với gương mặt nhỏ nhắn và một đôi mắt híp, sống mũi thẳng như những đường nét của những nhân vật trong truyện tranh mà anh hay đọc. Một điểm đặt biệt trong cuốn album chính là những tấm hình đó chỉ chụp trong một khung cảnh, chính là người con trai đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

********

Ánh mặt trời rọi vào khung cửa sổ, những ánh nắng yếu ớt của buổi sáng chiếu vào căn phòng của Sunggyu. Như một thói quen khi thức dậy cậu lại ngồi bên cửa sổ, cánh cửa phòng đối diện vẫn còn rất im lìm, có lẽ người con trai bên đó vẫn chưa thức. Cậu quay người đi thì một âm thanh nghe như có vật gì đó chạm vào cánh cửa sổ, cậu quay người lại và nhìn thấy anh đang đứng bên cửa sổ trên tay cầm một tờ giấy với dòng chữ.

Buổi sáng vui vẻ

Cậu khẽ gật đầu trước dòng chữ đó. Anh lại lấy một tờ giấy khác đưa về phía cửa sổ.

Tôi là Nam WooHyun, còn cậu.

Sunggyu im lặng nhìn từng chữ trong tờ giấy. Cậu không biết phải trả lời anh như thế nào. Cậu vội chạy ra khỏi căn phòng. Nụ cười trên môi của Woohyun tắt dần khi nhìn thấy cậu chạy đi. Anh đáng ghét đến mức khiến cậu phải bỏ chạy như thế sao. Woohyun định tháo rèm cửa xuống thì anh nhìn thấy cậu xuất hiện bên kia cửa sổ, trên tay cầm một tờ giấy với dòng chữ.

Tôi là Kim Sunggyu

Woohyun bật cười khi nhìn thấy những dòng chữ ngoằn ngèo viết trên tờ giấy. Cậu lấy một giờ giấy khác và ghi vào đó.

Chúng ta gặp nhau đi

Sunggyu trầm tư lại khi thấy dòng chữ. Cậu vốn là một con người trầm cảm, cậu cũng muốn được gặp anh nhưng lại cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt anh. Cậu sợ rằng anh sẽ chê cười cậu khi biết cậu mang trong người căn bệnh trầm cảm.

Cậu nhìn anh rồi kéo rèm cửa lại. Woohyun lại một lần nữa hụt hẫng anh vẫn đứng đó nhìn về phía cánh cửa từng phút trôi qua anh vẫn không thấy cậu trở lại. Woohyun lấy một ít băng keo và dán tờ giấy với dòng chữ “Tôi sẽ giúp cậu” ở tấm kính của cánh cửa, khi nào cậu mở cửa sẽ nhìn thấy nó.

Chiều ấy khi bầu trời chuyển sang màu cam nhạt, Sunggyu lại kéo tấm rèm cửa ra cậu không thấy anh đâu nhưng chỉ thấy một tấm giấy với dòng chữ ấy. Cậu khẽ nghiêng đầu khi đọc nó, anh bảo rằng anh sẽ giúp cậu, nhưng anh đã biết gì về cậu. Cậu chỉ mới đến đây sống gần một tháng, không tiếp xúc với bất cứ ai thì làm sao họ biết cậu đang cần giúp điều gì. Sunggyu nhìn dòng chữ đó rồi bỏ rèm cửa xuống.

“Sunggyu à! Có người tìm con này”

Cậu nghe tiếng bà gọi từ phía ngoài, lòng không khỏi nghi ngờ, ai lại tìm cậu khi cậu không giao tiếp với ai.

Vừa bước ra tới phòng khách cậu đứng sững người khi nhìn thấy anh. Anh mặc một chiếc quần có vài vết rách ở đầu gối và một chiếc áo trắng không quá rộng cũng không quá nhỏ nó vừa tầm với cơ thể anh. Thứ trên người anh khiến cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại chính là gương mặt anh, từ cửa sổ nhà cậu đến cửa sổ nhà anh cách nhau tầm năm mét khoảng cách đó đủ để cậu nhìn thấy anh nhưng nó lại không rõ như bây giờ.

“Đi dạo với tui nha”

Câu hỏi của anh làm cậu bừng tỉnh và nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn nhìn chầm chầm vào mặt người ta. Khá ngượng cậu quay qua hướng khác rồi vô tình nhìn thấy bà đang nhìn cậu.

“Đi với Woohyun đi con”

Cậu ngước lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Lòng Woohyun như mở hội, mọi thứ như đang nhảy múa chỉ vì cái gật đầu của cậu.

*******

Cả hai bước trên con đường làng, ánh mặt trời đã xuống khỏi chân núi trả lại một không gian tươi mát của buổi chiều cùng với những cơn gió đêm. Không ai nói với ai một câu nào, cả hai cứ đi về phía trước như một kẻ vô ý thức và không có ý định dừng lại. Sunggyu đạp vào một nhánh cây khô bên đường làm nó gãy và phát ra một âm thanh, âm thanh ấy làm phá tan cái không khí đầy im lặng này.

“Chúng ta đi lâu vậy, cậu mỏi không?”

Woohyun hỏi cậu.

“Chúng ta nghỉ một chút đi”

Họ ngồi xuống một ghế được đặt gần đó. Ánh đèn đường bật lên rọi rõ gương mặt của họ, Sunggyu ngước nhìn bầu trời có một vài ngôi sao đã tỏa ánh sáng và dần dần những ngôi sao khác cũng mọc lên. Woohyun im lặng ngồi bên cậu, anh cảm thấy rất bối rối. Anh không nghĩ rằng cậu lại xinh đẹp như vậy, cậu như một tia nắng đã thắp sáng lòng anh khi ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Anh biết về cậu rất rõ và đặc biệt là anh đã biết cậu mang trong người căn bệnh trầm cảm.

Họ đơn giản chỉ ngồi cạnh nhau như thế, không ai nói với ai lời nào. Nhưng họ lại không cảm thấy buồn tẻ, bởi bây giờ từng nhịp đập trong tim họ cứ vang lên dồn dập. Sunggyu chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng thoải mái như hôm nay, có lẽ trong suốt mười sáu năm sống trên cõi đời này thì đây là giây phút mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Cái cảm giác muốn loại bỏ con người vốn bị vùi lấp sau hai chữ “trầm cảm” lại trào dâng lên.

Cậu cảm thấy yêu nơi này hơn, yêu cái không khí trong lành của những ngày hè êm ả, yêu cái căn phòng mà ngày nào cậu hay ngồi vì nơi đó có anh và yêu cả cái con người hằng ngày hay đứng đó viết từng dòng chữ trên trang giấy và gửi cho cậu.

******

Mối quan hệ của cả hai từng bước được cải thiện hơn, ngày nào cậu cũng nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ chờ cậu. Cậu cười và nói chuyện nhiều hơn trước, bà cậu rất vui khi thấy được sự thay đổi tích cực nơi cậu. Hơn nữa cậu còn thức sớm để làm bữa sáng cho bà trước khi bà lên nương, điều đó khiến cho bà lão đã ngoài sáu mươi tuổi cảm thấy an ủi đi phần nào.

Nhưng hôm nay cậu vẫn thức sớm vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà và cậu vẫn đợi anh bên khung cửa sổ. Nắng đã lên cao và những tia nắng chiếu xuống mặt đất làm cho cây cối phải ủ rũ, nhưng cậu vẫn đứng bên khung cửa sổ mà đợi anh. Hôm nay cậu không nhìn thấy anh, cánh cửa sổ đó vẫn im lìm không có bất cứ một động tĩnh nào. Cậu kéo rèm cửa lại và quay lưng đi.

Cạch…

Âm thanh của căn phòng đối diện vang lên, nghe như tiếng ai đó đang mở cửa. cậu quay người lại kéo rèm cửa lên, môi bất giác cong lên khi nhìn thấy cánh cửa đã được mở ra, có lẽ anh đã đi đâu đó nên bây giờ mới về. Anh đi đâu cũng không sao nhưng xin anh hãy quay về bên cậu.

Nụ cười trên môi cậu lặng tắt đi khi nhìn thấy người đang trong căn phòng là một cô gái. Cậu quay lưng đi mà không cần biết người đó là, còn ai có thể vào đó chứ. Anh đã từng nói với cậu rằng anh rất ít đưa bạn về nhà nhưng một khi anh đưa người đó về thì chắc anh sẽ cưới người đó. Nước mắt cậu bất giác lại rơi, cậu ghét nó, ghét những giọt nước đang rơi trên mặt mình.

“Woohyun à, sao cậu có thể trao cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó như vậy chứ”

Đau, đó chính là cái cảm giác mà cậu cảm nhận vào lúc này. Anh đã có người yêu rồi mà tại sao lại còn ngỏ lời với cậu, để cậu tin tưởng mà trao hết hy vọng cho anh.

“Mẹ à, con muốn về Seoul. Con ghét ở đây lắm, mẹ rước con về đi”

Sunggyu không chần chừ mà lấy điện thoại cho mẹ cậu. Cậu chán ghét nơi này, cậu không thể sống ở nơi đây được, con người ấy đã cướp đi lòng tin cướp đi tình yêu nơi cậu.

Chiều đó mẹ cậu cho người xuống rước cậu và cậu đã lên xe trở về Seoul. Bà cậu hãy còn thắc mắc vì hành động bỏ về đột ngột của cậu, mới hôm nào cậu nói với bà là cậu rất yêu nơi này và muốn được sống ở đây cùng bà mà. Tuổi trẻ còn quá bồng bột để suy nghĩ nên bà chỉ lắc đầu cho qua.

*********

Một tuần sau kể từ ngày cậu về Seoul. Cậu vẫn trở thành một đứa ít nói ít cười như lúc trước. Điều đó làm cho ba mẹ cậu cảm thấy lo lắng hơn. Hôm nay cậu cảm thấy nhớ bà nên đã điện thoại về thăm bà.

“Cháu cưng à, hôm nay nhớ đến bà rồi sao?”

“Bà khỏe chứ?”

“Già này vẫn khỏe ấy mà, chỉ có điều không có ai nấu bữa sáng cho bà ăn nữa thôi. Bà thèm cháo trắng, rồi cơm trộn, bánh gạo cay của cháu bà nấu quá đi”

“Cháu xin lỗi vì không làm đúng như những gì mà cháu đã hứa với bà. Bà có giận cháu không?”

“Cái thằng này, hôm nay còn tỏ vẻ nữa hả? Bà tét vào mông bây giờ.”

“Mà bà à! Cái cô gái ở phòng đối diện con bà thấy cô ấy có hay đến đó hay không?”

Cậu ngập ngừng hỏi. Bản thân cậu vẫn muốn biết rằng anh vẫn còn ở đó, nhưng cậu không muốn nhắc đến tên anh với bà, vì cậu sợ rằng bản thân cậu không đủ kiềm chế khi nghe bà nhắc đến anh.

“À cái cô gái ấy hả? cô ấy đến và đưa Woohyun đi rồi”

Anh cười nhạt khi nghe bà nói đến từ “đưa đi”, bây giờ họ chắc đã rất hạnh phúc với nhau rồi.

“Vâng ạ, cô ấy trông rất đẹp”

“Woohyun nó đẹp thế thì chị gái cũng phải đẹp thôi”

“Chị gái”

Sunggyu nhấn mạnh từ “chị gái” với bà, để xác thực rằng mình không nghe lầm.

“Woohyun nó bệnh và con bé xuống để đưa cậu ấy về”

“Woo-woohyun…….cậu ấy…….”

Đôi tay cậu mềm nhũng đi khi nghe bà nói, đôi tay vô dụng không giữ được chiếc điện thoại trên tay mà để nó rớt xuống đất. Cậu có nghe lầm những gì mà bà vừa nói không? Người đó là chị gái của anh hơn nữa cô ấy đến đó để đưa anh về vì anh bị bệnh. Đầu óc cậu quay cuồng cậu không còn đủ bình tĩnh để nhận thực chính bản thân mình. Lúc ấy tại sao cậu lại bồng bột thế chứ, tại sao cậu lại nghĩ cô gái đó chính là người yêu của anh. Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cậu.

Anh có giận cậu không vì cậu đã không tin tưởng anh, anh trách cậu không vì cậu đã quá vô tình với anh ngay cả anh bệnh mà cậu cũng không biết. Cậu là kẻ tệ bạc khi cứ luôn cho rằng mình đúng để bây giờ chính cậu là người chia cắt thứ tình cảm mà bao người hằng mong ước.

Anh đã không còn nơi đó, anh có thể đang ở một nơi nào đó cách cậu rất xa vì thế cậu có thể gặp lại anh để nói với anh rằng cậu rất nhớ anh, nhớ cái dáng của anh hay đứng bên cửa sổ đợi cậu, nhớ cái nụ cười mỗi sáng khi cậu kéo rèm cửa lên, nhớ tất cả mọi thứ về anh.

Nước mắt cậu một lần nữa lại rơi, rơi trong sự cô đơn và hối hận.

Nắng nào rồi cũng tắt, mưa nào rồi cũng tạnh

Và con người nào rồi cũng có những lúc phải chia ly.

******

Hạ qua rồi thì thu sẽ đến, ngày tựu trường cũng đến với cậu, vẫn như mọi khi cậu vẫn đến trường, vẫn một mình đi trên con đường quen thuộc đó. Nhưng hôm nay trông cậu thật khác, cái cặp mắt kính dày cộm nay đã được thay đổi bằng một cặp kính áp tròng. Chúng không làm cho mắt cậu to hơn nhưng nó làm cho đôi mắt của cậu có thể phơi bày cái vẻ đẹp vốn có của nó. Cái balo cồng kềnh ngày nào được thay bằng một cái balo nhỏ và xinh xắn hơn, chiếc áo khoác với những hình thù rợn người được cậu thay bằng một chiếc áo màu trắng có vài đường vẽ.

“Người trầm cảm đến rồi kìa”

Có tiếng nói phát lên khi thấy cậu bước vào, cậu đã quen với mấy lời nói đó nên không để tâm đến mà đi thẳng về phía bàn của mình. Những con người trong lớp nhìn cậu như thể cậu mới lần đầu bước vào lớp này. Họ nhìn cậu vì đây là lần đầu họ nhìn thấy cậu trong một bộ dạng hoàn toàn khác. Cả lớp lại chụm đầu lại bàn tán thứ gì đó.

Vốn đã không còn gì lạ cậu đeo tai nghe vào và mỡ một bài nhạc mà nhìn yên thích nhất, những giai điệu êm dịu của Only Tears vang lên bên tai cậu. Cậu đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, lòng lại trào dâng lên một nỗi nhớ, cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

Cốc….cốc….cốc….

Âm thanh của tiếng ai đó gõ vào bàn vang lên, cậu bỏ tai nghe ra hướng ánh mắt về âm thanh đó.

“Tôi là Nam WooHyun, học sinh mới chuyển đến đây, rất vui khi được làm quen với cậu”

Cậu dịu dịu đôi mắt bé của mình và mở to nó hết cỡ. Dù có làm đến cỡ nào thì cậu vẫn thấy anh đang đứng trước mặt và cười với cậu. Đúng là nụ cười mà lâu nay cậu luôn mong nhớ, cái khuôn mặt càng nhìn càng thấy rõ kia đó chính là anh người đứng chờ cậu bên cửa sổ.

Như cảm xúc lâu ngày bị dồn nén cậu bật dậy và ôm lấy anh, cái ôm quá bất ngờ làm anh không thể phản ứng kịp. Cậu ôm anh thật chặt như thể mình đang ôm một vật quý giá nào đó. Môi cậu bất giác nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc sau những ngày chờ đợi và mong nhớ.

Nụ cười của cậu làm đóng băng cả lớp học. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng một con người luôn bị gán cho cái danh “trầm cảm” đó lại có một nụ cười đẹp như thế, bấy lâu nay lớp học của họ đang cất giấu một thiên thần mà họ không bao giờ nhìn thấy.

- The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro