1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Woo Hyun hoàng tử của học viện Woollim, nổi tiếng, đẹp trai, giàu có và tất nhiên hội tụ đủ những yếu tố đó sẽ rất đào hoa. Mỗi ngày đến trường Woo Hyun luôn được tận hưởng cảm giác sùng bái, hâm mộ, sẽ luôn là trung tâm chú ý của mọi ánh nhìn và cảm giác đó phải nói là rất tuyệt. 

Nhưng cái ngôi vị hoàng tử đang bắt đầu lung lay, Woo Hyun cảm giác mãnh liệt điều đó sắp tới gần. Vì thiên địch từ hồi sơ sinh của cậu sắp xuất hiện rồi.

Hôm nay thằng nhóc ở biệt thự hàng xóm sẽ chuyển tới học, và cậu không thích người đó. Ấn tượng cuối cùng của cậu về tên đó là cái cục trắng trắng mập mập ngồi ở xích đu vườn bên cạnh từ 15 năm về trước, sau đó cậu ta được ship đi du học tận tận bên London. Vì sao không gặp mà cậu vẫn ghét ý à? Vì từ bé tên đó đã chiếm hết ánh nhìn của mọi người, để cậu và tên đó cạnh nhau người ta lúc nào cũng chạy đến cưng nựng âu yếm cái thằng béo múp đó. Ai biết được lớn lên trổ mã sẽ thế nào chứ.

Mà đau đớn hơn tên đó sẽ vào cùng lớp với cậu. Nghe tiếng chuông reo, thầy giáo dẫn theo một người nữa. Thình thịch. thình thịch....cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình căng thẳng bao nhiêu khi cố ngước lên nhìn khuôn mặt của học sinh mới tới. Cái chức danh hoàng tử bao năm của cậu sẽ được quyết định bởi thời khắc này đó.

1s, 2s, 3s lặng yên quan sát

Móa nó, há há há há, có ai nghe thấy tiếng lòng cậu đang cười sung sướng không? Người gì thế kia, tại sao mắt lại bé xíu thế kia, bé vượt mức cho phép rồi, gì nữa, cái đầu đỏ chót đó là sao chứ? Chẳng hợp với khuôn mặt gì cả. Haiz, phù...bổn hoàng tử ta có thể an tâm tĩnh dưỡng rồi.

Nhưng có là oan gia thì không chạy đâu cho thoát, tên đó lại ngồi cạnh cậu.  Có nên giới thiệu với cậu ta mình là bạn hàng xóm không nhỉ? Cho cậu ta thấy bản công tử đã tỏa hào quang chói sáng thế nào.

 Cậu ta tên Kim Sung Gyu, ờ thì ngày đầu tiên ngồi gần cũng thấy cậu ta được cái nước trắng, có lẽ ở với người da trắng nhiều nên mới được tẩy trắng như thế. Không sao, tự thấy bản thân còn khối cái đẹp hơn cậu ta.

Ngày tiếp theo ờ thấy được cái tay ghi bài cũng đẹp, thon dài mà không quá mảnh khảnh, coi như thêm một điểm nữa đi

Tuần tiếp theo Nam Woo Hyun quyết định nhuộm tóc, không thể để tên đó nổi bật hơn được, càng nhìn cậu lại càng thấy màu tóc đỏ của tên đó thu hút, cả ngày toàn bị dán mắt vào cái đầu bên cạnh. Cậu sẽ nhuộm màu vàng sáng xem ai nổi hơn.

Đau khổ ở chỗ ngày hôm sau khi tới lớp lại thấy được quả đầu đỏ au đã chuyển sang nâu trầm. Gì chứ, thế cậu nhuộm tóc để cho ai xem. Ai ngờ tên đó ngẩng lên nhìn cậu mở to mắt ngạc nhiên sau đó tít mắt cười chỉ lên đầu mình

- Oa, cậu nhuộm tóc hả, nhìn khác quá nha, mình cũng nhuộm lại rồi này, ở đây không giống bên kia nên để đỏ có hơi chói. Tóc cậu nhuộm đẹp nha

Nói rồi còn muốn nhô lên sờ sờ tóc cậu mấy cái nữa chứ. Cái biểu cảm đó là cho ai xem, cái mỏ chu ra như thế làm gì? Định tỏ vẻ dễ thương á? không được , cậu phải che hết tất cả tầm mắt mọi người, không thể để cái khuôn mặt này làm điên đảo chúng sinh được. 

Thật ra càng ngày Woo Hyun lại càng để ý cái người ngồi bên cạnh, cậu thích những lúc Sung Gyu tập trung ghi bài sẽ được nhìn cái mỏ nhỏ chu chu ra. Giờ ra chơi vì mệt quá mà nằm lăn ra bàn ngủ. Hay những lúc bị cậu đùa mà cái mặt nghệt ra, những lúc vô thức bĩu môi, những lúc thoải mái cười híp hết mắt. Tóm lại càng nhìn lại càng thấy thú vị.

Mà có lẽ không chỉ mình cậu phát hiện ra sự thu hút của Sung Gyu, gần đây thỉnh thoảng cậu vẫn thấy mấy lá thư hay hộp sữa để trong ngăn bàn bên cạnh mặc dù cậu ta chưa tới. Gì, tự nhiên muốn tống hết mấy cái thứ vớ vẩn đấy vào thùng rác. Không có ý gì đâu chỉ vì cậu lại cảm nhận được nguy cơ bị ép thoái vị của mình thôi.

Nhưng tên nhóc đó cũng rất biết nhìn mặt người, không biết vì sao cậu khó chịu vẫn ra sức lấy lòng, vài tuần nay đều đặn mang đồ ăn sáng tới cho cậu. Cũng rất hay hỏi cậu những thứ lặt vặt, cậu phát hiện tần số cậu nhìn Sung Gyu càng lúc càng nhiều, có lẽ do tên kia lải nhải quá nhiều khiến cậu chú ý đi.

Dạo gần đây hai người sẽ ngẫu nhiên mà đi học về cùng đường, đi về mới biết tên kia là người lười vận động thế nào, có cái đi bộ cũng mất cả tiếng trời, đã chậm thì thôi đi còn nhất quyết kéo theo cậu, cứ đi trước cậu ta chục bước là cậu ta lại chạy lên kéo áo về sau. Hơ, Woo Hyun còn nghĩ có khi cõng cậu ta còn tiết kiệm được một nửa thời gian ý chứ.

Woo Hyun càng ngày càng không thấy thoải mái khi hai người đi cùng nhau sẽ có hàng tá ánh mắt đổ dồn vào, điều quan trọng là cậu không biết bao nhiêu trong số đó là dán lên người Sung Gyu. Woo Hyun cũng cảm nhận rõ ràng sự khó chịu không đến từ việc Sung Gyu hút đi ánh mắt người khác mà là từ những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống trên người Sung Gyu, thật muốn chọc cho lòi con ngươi.

Và cái hôm khiến cậu bùng nổ cũng tới, lại có người dám trực tiếp gặp cậu nhờ chuyển thư tình cho Sung Gyu. Nghĩ cậu là ai, cái thằng ship hàng à. Rất nhân từ mà nhẹ nhàng xé nát bức thư trong tay, đây coi như là đối xử nhẹ nhàng nhất rồi.

Cái hay ở chỗ tên kia không biết điều còn chạy tới trách cậu, định ra vẻ anh hùng sao? Mẹ nó ngứa mắt. Nói đi nói lại thế nào không biết vì sao cậu lại chỉ nhớ được những câu cuối cùng

- Woo Hyun cậu ngay từ đầu đã không ưa tôi có đúng không?

- Phải đấy, từ nhỏ đã không ưa càng lớn càng phiền

- Tôi là thật lòng muốn làm bạn

- Tôi nhìn cậu đã khó chịu bất kể khi nào nhìn cậu cũng thấy khó chịu vì...

Chưa thể nói hết câu tên ngốc đó đã đùng đùng bỏ đi, sao chứ còn chưa nghe tôi nói xong, hix, lại giận rồi. Ai kêu cậu chọc giận tôi

Tối hôm đó cậu thấy Sung Gyu ngồi trên cái xích đu cạnh vườn như khi nhỏ, chỉ ngồi yên không nhúc nhích sao cậu lại thấy con người ấy cô đơn vậy chứ. 

Lặng lẽ nhìn nhau giữa hai bên rào chắn, cuối cùng vẫn là cậu không thể chịu nổi mà nói câu xin lỗi

- Woo Hyun à, tôi lúc nào cũng thích chạy theo cậu vì tôi rất thích cậu, muốn có một người bạn thực sự mà thôi, cậu không thể sao_ con chuột nhỏ giương cái mắt đáng thương ngước lên nhìn người đang đứng

- Không được, tôi đã bảo rồi còn gì, bất kể khi nào tôi nhìn cậu đều thấy khó chịu vì trái tim tôi khó chịu lắm, nó sẽ đập liên hồi nếu đứng gần cậu, nó cũng sẽ rất bức bối khi thấy người khác nhìn cậu. Vậy nên cậu sẽ không phải là bạn của tôi, cậu chỉ là người của tôi thôi.

- Hơ...

Nhìn mặt con chuột nhỏ đỏ rực không nói lên lời quả thực đáng yêu muốn chết, thật muốn nhảy rào qua cường hôn mấy cái. Cái phản ứng này coi như tỏ tình đã được đồng ý rồi chứ?

Haiz,  bỗng dưng nghĩ tới có nên dùng nilon bọc từ chân tóc, mắt, mũi, mồm, chân, tay của chuột nhỏ lại không miễn cho kẻ khác nhìn, không thì ngày mai sẽ làm cái băng rôn thật to treo ở cổng trường " Sung Gyu là của Woo Hyun" có như thế thiên hạ mới bớt mơ tưởng.

Vậy đấy,  Woo Hyun dù thế nào cũng không thể thoát khỏi thiên địch của cậu, một khi không để ý nó sẽ nuốt trọn toàn bộ, từ tâm hồn tới trái tim. Nhưng dù sao bị ăn trong ngọt ngào như vậy Woo Hyun cậu cũng thỏa mãn lắm rồi.

Vì thế từ Nam Woo Hyun đào hoa đã trở thành hoàng tử thê nô, nhìn vào cũng thực sự vất vả khi thấy ngày ngày phải dẹp đông, dẹp tây lượng vệ tinh ngày một lớn dần của chuột nhỏ. Và cả học viện ai cũng biết câu nói nhiều nhất mà Nam hoàng tử dùng đó chính là " Sung Gyu là của tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro