dỗi hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.07.2022

hôm nay chính là ngày sinh nhật của jaehyuk hyung, em cùng các hyung tới sớm để mừng sinh nhật và mở live trò chuyện cùng fan

"jaehyuk hyung của em, sinh nhật vui vẻ nhé, em chẳng có gì ngoài túi đồ ăn này đâu" em chạy tới đưa cho anh jaehyuk một túi quà khủng, em nói rằng ở trong đó có rất nhiều snack và đồ ngọt mà anh thích

"aigo, junghwanie lớn rồi nhỉ? anh cảm ơn nhé" anh jaehyuk cười, nhẹ nhàng xoa đầu em khiến nó rối tung lên, rồi nhận lấy món quà từ tay em

bỗng có một người thản nhiên bước qua cuộc nói chuyện của hai anh em

"sinh nhật vui vẻ, em tới muộn, mai sẽ tặng quà sau" là jeongwoo, giọng nói cậu vẫn ấm áp như vậy, chỉ là nó mang chút bực bội

"cái thằng này, quà cáp gì chứ? chỉ cần tối nay mày chịu thức đêm chơi game cùng anh là được mà" anh jaehyuk dùng tay kẹp cổ cậu thay cho một cái ôm

"được rồi, jaehyuk ah, mở live thôi" asahi kéo tay anh trước khi jeongwoo bị ngạt thở

về tâm trạng của jeongwoo, nó là điều chỉ có mình em hiểu, và cũng vì em mà jeongwoo mới có thái độ cứng nhắc đến vậy, tất cả cũng là vì em

"xin chào mọi người" jaehyuk mở đầu cho vlive ngày hôm nay, khá nhạt nhẽo cho đến khi mọi người cùng vào chung vui

em lên hình bảnh trai lắm, em diện bộ quần áo trắng, chiếc kính râm cùng quả đầu rối bù của mình. khi đó, em cũng đang đứng cạnh cậu, hai đứa với tông màu khác biệt, trông rất hòa hợp khi ở cạnh nhau

khi đó jeongwoo chạy ra khỏi tầm nhìn của fan, em cũng bất giác nhìn theo, miệng em bỗng mỉm cười nhẹ, anh người yêu của em đang bỏ chiếc bánh khỏi cái hộp, rón rén bước vào để nhân vật chính không nhận ra, chính xác hơn là muốn tạo sự bất ngờ. thế nhưng, bởi cái không khí im lặng ấy khiến jaehyuk nhận ra, quay đầu lại thì thấy mọi người đều đang tập trung hướng mắt về phía chiếc bánh kem

"mừng ngày sinh nhật của jaehyukie" các anh xung quanh em liền hát bài chúc mừng sinh nhật, junghwan cũng thế, nhưng khác là mắt em vẫn nhìn cậu

"cảm ơn mọi người" jaehyuk hạnh phúc nói, lâu lắm mọi người mới có cái cảm giác sung túc như vậy

em và jeongwoo đứng cạnh nhau, khoảng cách có chút xa, em muốn lại gần cậu lắm, nhưng biết làm sao khi cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt với em

"haruto à, em sang ghế kia đi" asahi sau khi thấy còn nhiều người phải đứng liền ra hiệu cho đứa em trai chuyển chỗ

jeongwoo thấy vậy định trèo vào trong ngồi, em mau chóng chui vào giữa, muốn ngồi cạnh anh. cậu khựng lại khi thấy em làm vậy, nhưng vì đang live, jeongwoo đành phải ngồi xuống bên em. nhưng cậu lại khép nép về phía thành ghế, hành động đấy đã khiến junghwan thoáng chút buồn

"park jeongwoo đáng yêu thật" anh jaehyuk đọc một bình luận của fan, rồi hưởng ứng theo mà liên miệng gọi 'jeongjeongie'. jeongwoo ngại ngùng, cậu cảm ơn fan. em thấy, miệng nở nụ cười tươi, kính râm cũng không thể che đậy được ánh mắt ôn nhu mà junghwan dành cho cậu

jeongwoo vẫn không hề có động thái nào quay lại nhìn em, cậu luôn đưa người về phía trước, như một sự né tránh vậy. junghwan thì vẫn hướng sang anh, chờ đợi xem người này có quan tâm đến mình không

jaehyuk vẫn đang giao lưu với fan, bỗng cánh cửa phát ra tiếng động, mọi ánh mắt liền hướng về phía đó. hyung line đến, bước vào cửa là anh jihoon

"hoonie" jaehyuk đùa, sau đó lại thấy bóng dáng người anh cả phía sau, mọi người bắt đầu to tiếng gọi 'sukie'. và người cuối cùng bước vào chính là kim junkyu, cả nhóm có chút bất ngờ khi thấy junkyu tới

"jaehyukie sinh nhật vui vẻ nhé" junkyu nói, vỗ tay chúc mừng người em trai

căn phòng lại ồn ào hơn bởi cuộc trò chuyện, thế nhưng junghwan có chút buồn ngủ, em ngáp nhẹ rồi quay mặt về phía cậu, và em cũng thấy rằng jeongwoo có chút mệt mỏi mà gập người xuống, chỉ khi haruto nhắc nhở thì mới ngồi thẳng dậy

lần này cậu đã ngả người phía sau, có chút tiếp xúc với em. mặt junghwan vui hơn hẳn, em bắt đầu sôi nổi trò chuyện cùng các hyung hơn. khi thấy jeongwoo đọc bình luận của fan, junghwan liền áp sát vào anh rồi cũng ra vẻ đọc những câu nói trên màn hình điện thoại, em giữ một lúc lâu và quay về chỗ cũ

từ lúc nào đó, tay của junghwan đã chuyển sang phía sau lưng anh

thật sự lúc đó em buồn ngủ lắm, nhưng gắng gượng để giao lưu cùng các bạn fan thôi. thứ em cần chính là một chỗ dựa hoàn hảo để có thể đánh một giấc thật say. bị jeongwoo giận đúng thật là đáng sợ, em còn chẳng có người để khoe những trò đùa mình mới sáng kiến ra

cậu vẫn chăm chỉ cúi đầu xuống chiếc điện thoại mà đọc bình luận của fan, nhưng nụ cười dường như không còn trên môi cậu nữa, jeongwoo thật sự cũng đang cần nghỉ ngơi

junghwanie có quyết định táo bạo! em chần chừ nhìn anh một lúc thật lâu, rồi hành động. tay em để sang phía eo anh, toàn thân ngả xuống người bên cạnh, em bĩu môi, má phồng lên trông dễ thương lắm. thế mà có người lại không thèm nhìn...

jeongwoo cảm nhận được vật nặng trên vai, liền quay đầu lại kiểm tra, phát hiện ra một bé cún siêu đáng yêu, sự hờn dỗi xuất hiện trên mặt em. cậu thật sự muốn quay lại véo cho cái má kia đỏ lên mới thôi. thế nhưng, cậu lại chọn quay đi tức khắc. em thấy chiêu làm nũng này không hiệu quả, liền rời vai anh. nhưng tay em vẫn để đó, người em vẫn luôn ngả về phía anh, em tin mình sẽ làm được. em tựa cằm vào vai anh, ngồi ngẫm nghĩ cách để dỗ người này

jihoon hyung thấy đứa em út ngồi thẫn ra, liền trêu chọc trên đỉnh đầu, không ngờ em lại hét lớn lên. jeongwoo quay lại nhìn xem em có bị sao không, miệng nở nụ cười nhẹ, nếu không nhìn kĩ cũng không thể nào phát hiện ra

junghwan bắt đầu mệt rồi, em chẳng thể ngước mặt lên, liền dựa đầu xuống lưng anh. jeongwoo thấy em vẫn giữ nguyên vị trí đó thật lâu, có chút lo lắng nên quay lại nhìn em. bỗng em thì thầm nhẹ, đủ để cậu nghe rõ

"đừng giận em nữa mà, hyung" cậu không bộc lộ bất kì biểu cảm nào, nhưng bên trong lại gào thét dữ dội. giọng nói của em vừa trầm, vừa dễ thương. tại sao lại có người giận dỗi được con cún nhỏ này nhỉ?

anh jaehyuk lại khiến mọi người cười nữa rồi, em cũng lại chui sau bờ vai anh mà cười khúc khích, đáng yêu lắm. em cười đến nỗi khiến anh cũng phải quay lại nhìn

ngồi cùng các anh miên man một lúc thật lâu, khoảng cách giữa em và jeongwoo đã là số không tròn trĩnh. cả hai cùng cười lớn, jeongwoo gập người xuống che đi khuôn mặt đang cười của mình, em đặt tay lên vai cậu, rồi cũng cười theo. ngay sau đó, em và jeongwoo như được đồng bộ hóa, cử chỉ hành động giống nhau đến lạ. cậu cũng không còn trong trạng thái khép nép, dần dần cảm nhận hành động của em

các anh cảm thấy đã khá muộn, liền chào tạm biệt các fan rồi tắt live đi. cả nhóm chưa hề kết thúc cuộc chơi, chỉ là chơi trong sự thoải mái hơn, căn phòng ồn ào lấp đầy bởi những con người biết tạo tiếng cười

các hyung lớn đã về nhà, mọi người giải tán về phòng

em mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhắm tịt vào, junghwan chính thức bị lôi vào giấc ngủ

jeongwoo cũng chẳng khác. có thể nói cậu đang ở trong cái thời kì bị vắt kiệt sức lực, vừa phải ôn thi CSAT, vừa phải tập luyện cho lần comeback sắp tới, áp lực khiến jeongwoo muốn tạm dừng tất cả, nhưng sự động viên của các thành viên, sự hy vọng, tin tưởng của những người đang chờ cậu ngoài kia lại khiến jeongwoo phải chứng minh bản thân nhiều hơn

jaehyuk đã đặt xong đồ ăn tối, tất cả đều hẹn tối nay sẽ cùng ăn cơm, thế nhưng trên bàn lại chỉ có ba con người đang ngồi hít mùi thức ăn

"jeongwoo đâu? junghwan nữa? hai cái đứa này thật là" jaehyuk hơi bực, định vào lôi cổ hai đứa em ra

"jeongwoo nó đang bận làm đề rồi anh, có gọi nó cũng không chịu ra đâu" haruto thẫn thờ nhìn bàn đầy đồ ăn mà than thở

còn junghwan, đương nhiên là em đang bận chìm sâu trong giấc ngủ rồi

cả ba quyết định mặc kệ, dành một chút đồ ăn để vào tủ lạnh, còn lại thì mở tiệc sinh nhật

12h đêm, jeongwoo mới chịu chui ra khỏi đống sách vở, đi tìm nguồn nước lạnh để làm tỉnh người. ngó qua đống đồ ăn, cậu bất ngờ khi thấy mọi người để lại nhiều tới vậy. suy nghĩ một hồi lại chạy sang phòng em, tay cậu định mở ra, nhưng lại ngập ngừng rồi thả ra

"này, junghwan, em ấy chưa ăn gì à?" haruto là sự trợ giúp lớn nhất cho câu hỏi của cậu

"ừ, anh jaehyuk có vào gọi, nhưng chẳng thấy nó đáp lại, nên anh ấy mặc kệ nó luôn" haruto vẫn cầm máy chơi game trên tay, bình thản trả lời câu hỏi của cậu

lo lắng, đúng vậy, đó là tâm trạng của jeongwoo ở thời điểm hiện tại. cậu lo lắng vì em chưa ăn gì, lo lắng sợ em có bị sao không

"mày nên làm hòa với em ấy đi, giận dỗi nhau chả tốt đâu. giờ thì đi ra để tao còn chơi"

haruto nói đúng, giận dỗi chẳng hề tốt, cậu cũng muốn làm hòa với em, nhưng tính cách bướng bỉnh ấy thật sự khiến cậu rất lo

junghwan sau đêm diễn ấy đã bị thương tay rất nặng, miệng luôn nói bản thân vẫn ổn, nhưng sự đau đớn làm sao có thể qua mắt được cậu. jeongwoo bắt em phải dừng tập luyện, nghỉ ngơi nhiều hơn, thế nhưng ở cái độ tuổi này thì làm sao có thể quản được, junghwan vẫn tập, còn hăng say hơn trước. và hậu quả là tay em càng đau hơn, đến nỗi phải uống thuốc. jeongwoo vì thương em, yêu em, lo cho em nên mới giữ khoảng cách để em biết nhận sai. tất cả là vì em

cậu mở cửa phòng em, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong, khiến căn phòng của em mờ ảo hơn. jeongwoo lại gần em, vuốt nhẹ đôi má em, nó nóng đến đáng lo. em bị sốt rồi, mặt đỏ bừng lên. jeongwoo sợ rồi, ngâm khăn rồi chườm lên trán cho em

"cái thằng bé này, không bao giờ chịu nghe lời cả" cậu mắng yêu em, tay vẫn đang vuốt người em. junghwan mở hé mắt, miệng cười nhẹ, bỗng dưng lại nắm lấy tay cậu, khiến nhịp tim cậu tăng nhanh hơn

"hyung, em sai rồi, em xin lỗi, đừng có giận em nữa nhé?" em lay lay bàn tay cậu, đôi mắt long lanh khiến jeongwoo xao xuyến

"đừng có xin lỗi, mau ngủ đi, em ốm rồi đấy" cậu né tránh sự đáng yêu trước mặt, jeongwoo cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, bản thân thì muốn làm hoà với em, nhưng cái miệng lại không thể nói lời dễ nghe

"nếu anh không giận em thì em sẽ nhắm mắt và ngủ ngay, còn nếu không thì..." junghwan ngập ngừng, giọng nói của em có chút run nhẹ

"nếu không thì sao nào?" jeongwoo vẫn đang quan sát em, ánh mắt ôn nhu chờ đợi câu trả lời của cún nhỏ

"thì em sẽ khiến anh không giận em nữa"

cậu chẳng nói lời nào, liền mang cái khăn kia đi ngâm lại nước, rồi nhanh chóng quay lại chườm cho em

"sao anh không nói gì?" em thắc mắc, cậu hoàn thành xong việc thì mới chịu nhìn em

jeongwoo ngồi xuống, hạ đầu ngang với em, nhắm mắt một hồi lâu rồi nói với tông giọng trầm nhẹ

"junghwanie, em phải nghe lời anh chứ? đừng có bướng bỉnh như vậy nữa, anh lo lắm đấy" jeongwoo nắm lấy tay em, nắm chặt lắm, ánh mắt cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì đáng trách như vậy

"anh lo cho em á" junghwan đùa cợt, em cười khúc khích như một đứa trẻ vậy

"ừm, lo, rất lo"

"đáng khen, đáng khen, em sẽ thưởng cho anh" em cười, ngẩng đầu lên, đưa môi 'chụt' một phát rồi lại nằm xuống

jeongwoo hoá đá, là em vừa bobo cậu đó sao? thật sự không thể tin được, quá nổi loạn rồi

"anh thích không?" em ngập ngừng hỏi

"không"

"gì cơ? anh không thích thật sao?"

"nhanh quá nên không thích" jeongwoo véo má em, cậu trèo lên giường nằm cạnh em

"lươn lẹo! anh không thích nên mới nói vậy chứ gì?"

"không có, em làm lại đi" jeongwoo bật cười trước vẻ đáng yêu của junghwan

"không đâu, mơ đi!" em giận dỗi quay mặt về hướng khác, cậu không tài nào chịu nổi cái sự dễ thương này

'chụt'

'chụt'

lần này là jeongwoo, cậu hôn nhẹ vào đôi má ửng hồng của em, mỗi lần chạm là bao sự yêu thương đều được jeongwoo gửi gắm

"em có thích không?" jeongwoo hỏi

"không.." junghwan ngại ngùng đáp

"tại sao thế?"

"aigo đừng có hỏi em nữa mà, em buồn ngủ rồi" junghwan chui vào chăn để trốn tránh sự tra hỏi của người kia

jeongwoo ôm lấy em, xoa xoa cái đầu thơm thơm ấy, miệng bất giác cười trước đứa trẻ đáng yêu này

"được, không hỏi nữa. ngủ ngon nhé, cún con của anh!"

-cola-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro