Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngồi trên chiếc ghế gỗ ven đường, tôi cố chà xát hai lòng bàn tay vào nhau rồi thổi hơi vào chúng với hi vọng sẽ giảm bớt cái lạnh đang khiến tôi không ngừng run rẩy. Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm tôi và Lee Euiwoong chết bầm quen nhau. Rõ ràng lúc sáng trước khi ra khỏi nhà hắn ta hứa hẹn ngon lành cành đào lắm. Nào là "Tối nay em có món quà bất ngờ cho anh. 7h anh đứng đợi em trước cửa hàng tiện lợi gần trường Đại học, xong việc em sẽ đến đấy đón anh ngay. Nhất định không để anh yêu phải chờ đợi!". Rồi bây giờ thì sao? Đồng hồ trong cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện đã điểm sang 8h giờ mà Lee Euiwoong vẫn lặn đâu mất tăm. Chẳng biết vì bận việc đột xuất không thể đến hay lại vì đãng trí quên hẹn nữa đây? Nhưng mà... Aishhhhh, thật quá đáng! Trời lạnh muốn sun vòi. Dù có mặc chục lớp quần áo tôi đây vẫn không thể nào ngừng run lẩy bẩy. Nếu cái lạnh ngoài thể xác là một phần thì cái lạnh trong tâm hồn tôi bây giờ là mười phần. Nhất định! Không tha thứ!  

"Trời ơi lạnh quá! Sao lâu vậy mà vẫn chứ đến chứ?"

     "Tôi đếm từ một đến ba, Lee Euiwoong không đến thì cậu chính là một con cún xấu xí!"

Tôi lẩm bẩm lần thứ n trong buồn chán. Cũng muốn bỏ về mấy lần rồi, nhưng vì sợ cậu ấy đến không tìm thấy sẽ lo lắng nên lại thôi. Thế là Ahn Hyungseob tôi kiên cường, bất khuất chôn thân giữa cái tiết trời âm độ suốt từ 7h chỉ để chờ đợi Lee Euiwoong. Lạnh quá! Có chút thất vọng nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu. Là tức giận vì mãi chưa thấy cậu ấy đến, là buồn bã vì cuộc hẹn ý nghĩa như thế này mà Euiwoong lại chẳng trân trọng, là ganh tị khi chợt nghĩ đến chuyện bố tôi chưa bao giờ để mẹ tôi phải chờ quá mười phút. Còn có một chút suy nghĩ lệch lạc rằng Euiwoong không hề yêu tôi, biết đâu cậu ấy đang vì mải mê vui vẻ bên ai đó rồi cho tôi chìm vào quên lãng luôn không chừng. Cuối cùng tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa, tôi ỉu xìu đứng dậy. Cả người vì ngồi dưới lạnh quá lâu mà như đông cứng lại, đứng lên thôi cũng không nổi nữa rồi. Cố nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía trước, có lẽ hôm nay thay vì về nhà trọ thì tôi sẽ về thăm nhà bố mẹ rồi ngủ lại đấy một hôm. Cũng lâu rồi chưa nói chuyện cùng mẹ, có lẽ bà nhớ con trai lắm. Còn chưa đi được năm bước, tôi đã cảm nhận được một cái ôm thật ấm áp từ phía sau lưng.

"Anh đi đâu vậy? Lạnh lắm có phải không? Đứng yên một chút để em sưởi ấm cho."  

"Lạnh cái gì mà lạnh? Cậu còn không mau cút khỏi mắt tôi đi. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Là hơn 8h tối rồi đó! Đây đã là lần bao nhiêu cậu để tôi phải chờ đợi thật lâu như này rồi? Là hàng trăm lần tôi bị cậu cho leo cây rồi đó. Tại sao? Vì tôi dễ dãi với cậu quá chăng? Hay vì cậu cảm thấy tôi đáng bị đứng chờ ngoài trời cả tiếng đồng hồ? Đồ khốn! Tôi ghét cậu!"

Cuối cùng thì kẻ xấu xa Lee Euiwoong cũng đã đến. Giây phút cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Euiwoong, chẳng hiểu sao tôi như muốn rực cháy. Cảm giác uất ức dồn nén suốt cả buổi chờ nay được dịp bùng nổ. Chẳng cho cậu ấy nhiều lời, tôi mạnh bạo gạt tay Euiwoong ra khỏi người mình rồi quay phắt lại mắng cho cậu ấy một tràn. Để rồi khi phát hiện ra người trước mặt tóc tai rối bời, quần áo lấm lem, từ đâu trên khuôn mặt điển trai xuất hiện mấy vết bầm cùng mấy vết thương được băng lại lớn nhỏ có đủ, tôi lập tức nuốt hết tất cả những lời mắng chửi đang còn muốn nói ra vào trong bụng.

"Mặt cậu... bị cái gì đó? Mau nói tôi nghe."

Tôi hốt hoảng đưa tay chạm vào một vết thương nơi má, vì không cẩn thận mà dùng lực hơi mạnh khiến Euiwoong khẽ nhăn mặt vì đau.

"Nhẹ thôi, Seobie. Em xin lỗi vì đến muộn. Em không có quên, em nhớ rất rõ đã hẹn với anh lúc 7h tối. Em đã cố đến sớm hơn để anh không phải đợi, nhưng mà trong lúc em đến đây lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Quà cho anh... em xin lỗi... em làm hỏng nó mất rồi."

Euiwoong bối rối gãi đầu, giọng nói tràn ngập thành khẩn còn ánh mắt lại thất vọng chẳng dám nhìn vào tôi.  

"..."

"Em nói thật đó, em không có bịa chuyện đâu mà. Anh đừng có giận nữa. Được, anh có thể mắng em nếu anh muốn, nhưng anh đừng có giận em được không? Em sai rồi, đều là lỗi của em."

Euiwoong chộp lấy bàn tay tôi, nắm thật chặt.

"..."

"Hyungseobie, đừng im lặng. Đừng giận, mắng em đi mà. Xin anh!"

"..."

"Em thật sự xin l..."

"Đủ rồi đồ ngốc! Em lắm lời thế nhỉ. Anh bảo giận em khi nào cơ?"

"Tại anh cứ im lặng mãi...nên em nghĩ anh đang rất tức giận..."

"Đúng! Anh vô cùng tức giận. Tức đến mức chỉ cần thấy mặt em anh lập tức muốn cạp chết em ngay lập tức. Nhưng mà đó là lúc ban đầu thôi, còn bây giờ thì không như thế nữa. Tha thứ cho em."

Lee Euiwoong cứ nói xin lỗi mãi làm tôi chẳng thể mở miệng nói gì được. Toàn là cậu ấy tự mình độc thoại. Thật ra từ lúc thấy bộ dạng tệ hại của Euiwoong tôi đã không còn khái niệm "giận dỗi" trong đầu nữa rồi, thay vào đó tôi lại cảm thấy lo lắng cho cậu ấy vô cùng. Không biết vì sao lại để bị thương, cũng không biết vết thương có sâu lắm không nữa. Mà bị thương thế này thì chắc là đau lắm. Vậy mà tôi còn mắng cậu ấy...

"Em xin lỗi mà."

~~~~~~~~

"Trên đường đến đây em có gặp phải một vụ ẩu đả. Một đám ba, bốn tên đang vây đánh một cậu nhóc học sinh Trung học. Em thấy cậu ta cũng tội nghiệp nên lao vào giúp đỡ. Kết quả là giúp được cậu ta chống lại bọn côn đồ đó. Nhưng mà bọn em lại bị bắt đến sở cảnh sát, cũng may gần đó có một ông chú tốt bụng chứng kiến toàn bộ sự việc đã đứng ra làm chứng rồi bảo lãnh cho bọn em ra ngoài. Vì vậy nên em mới đến điểm hẹn trễ."     

"Ôi trời! Có liên quan đến miếng cơm bát gạo của em đâu sao lại phải tự khiến bản thân phiền phức vậy chứ? Đúng là đồ ngốc mà!"

Vừa về đến nhà, tôi lập tức kéo Euiwoong đến ghế sopha ngồi rồi bắt đầu chăm sóc cho những vết thương trên mặt của cậu ấy. Tôi bảo Euiwoong kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc, cậu ấy đều thành thật kể lại toàn bộ. Nghe xong chuyện, tôi thật sự chỉ muốn đánh thêm cho cậu ấy vài phát. Sao trên đời lại còn tồn tại kiểu người tốt bụng đến ngốc nghếch như thế này kia chứ?

"Nếu lúc đó là anh thì anh cũng sẽ giúp cậu ta thôi. Cậu ta trông thật sự rất tội nghiệp. Bị đánh đến bầm tím cả mặt mũi luôn ấy chứ.  Awwww... Đau em!"

"Còn nói nữa anh sẽ cho em bầm dập y hệt cậu nhóc mà em kể. Chỗ bầm này anh luộc trứng rồi lăn cho em. Còn mấy chỗ này là vết thương hở, anh sát khuẩn giúp em. Sau này vết thương lành miệng còn phải bôi thuốc chống sẹo, em mà để lại sẹo trên mặt thì anh xử đẹp em ngay."

"Được rồi. Nhờ cậy cả vào anh. Có anh chăm sóc thì em sẽ sớm khỏi thôi, cũng không để lại sẹo luôn."

Euiwoong cười hì hì xu nịnh trông đến là đáng đánh. Tôi phải kiềm chế lắm mới không bật cười trước bộ dạng này của cậu ấy. Nhẹ tay hết mức có thể, tôi tỉ mỉ xử lí gọn gàng những vết thương trên mặt Euiwoong. Trong lúc đang thu dọn mớ thuốc trên bàn mang đi cất lại vào tủ thuốc, cậu ấy đột nhiên giữ chặt lấy tay tôi lại.

"Hửm? Anh đem cất thuốc cái đã."

"Seobie, cảm ơn anh! Không phải chỉ vì anh giúp em xử lí vết thương mà là vì anh đã đến bên em, chấp nhận trở thành một nửa của em và luôn yêu thương em. Chúc mừng kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng ta! Em yêu anh, Hyungseobie. Cùng bên nhau trải qua thật nhiều ngày lễ kỷ niệm nữa nhé!"

Tôi như bất động sau những lời nói ấy. Hốc mắt tự nhiên lại cay cay.

      "Không, là anh cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn vì trong lúc anh tuyệt vọng nhất em đã đến bên và sưởi ấm cho con tim anh. Cảm ơn vì em đã vực dậy môt Ahn Hyungseob tưởng chừng như đã chết đi sau mối tình đầu tan vỡ. Anh mới chính là người nợ em đó, Euiwoong à."

    Không chần chừ, tôi ôm chầm lấy người Euiwoong. Gục đầu vào hõm vai câu ấy, tôi bật khóc. Năm đó chia tay Park Woojin, trái tim tôi như vỡ tan tành. Sống thu mình, không mở lòng. Đôi lúc tuyệt vọng quá mức lại tìm đến thuốc an thần để ngủ cho quên đi sự đời. Có lần, vì uống thuốc quá liều mà tôi bị sốc. Nếu Euiwoong không đến kịp, có lẽ bây giờ tôi đã chôn mình dưới nắm mồ lạnh giá. Sau đó cũng chính là Lee Euiwoong bên cạnh an ủi, giúp đỡ tôi vượt qua mọi cú sốc tâm lí. Cuối cùng, tôi phát hiện ra hình bóng Park Woojin trong tim mình đã không còn nữa. Thay vào đó là cái tên Lee Euiwoong chiếm trọn từ trái tim đến tâm trí của tôi. Tôi và cậu ấu bắt đầu quá trình tìm hiểu, sau đó không lâu chúng tôi chính thức thành đôi.

     "Đừng nhớ lại chuyện cũ nữa, qua cả rồi. Bây giờ chỉ cần biết bên cạnh anh lúc nào cũng có một Lee Euiwoong là đủ rồi, được chứ?"

   Tôi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nép mình vào lòng Euiwoong. Cảm nhận được cái hôn dịu dàng trên trán mà cậu ấy dành cho mình, tôi mỉm cười hạnh phúc.

   Tôi đã bảo là Euiwoong vô cùng ngọt ngào chưa ấy nhỉ? Chính là những lúc như thế này đây. Từng lời cậu ấy nói ra đều khiến tôi choáng ngợp bởi sự ngọt ngào cùng nam tính dào dạt. Tôi thoáng bối rối, cũng chẳng biết vì lí do gì nữa. Tôi thấy tim mình dường như hẫng đi một nhịp, cảm giác sung sướng và hạnh phúc dâng trào không sao diễn tả được. Mặc kệ Euiwoong có xấu xa để tôi chờ đợi lâu đến thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cậu ấy vẫn luôn thành khẩn nhận lỗi và bù đắp cho tôi. Có lẽ, nếu không phải là Lee Euiwoong, sẽ chẳng ai có thể khiến trái tim Lee Hyungseob này tha thứ dễ dàng được như thế.

     "Nhưng mà... buổi lễ kỷ niệm của chúng ta chẳng nhẽ lại trôi qua vô vị như thế này sao?" - Euiwoong vừa siết chặt bàn tay tôi vừa nói.

     "Không, hôm nay như vậy là đủ rồi. Với anh, lễ kỷ niệm chỉ cần có em bên cạnh là đủ."

    Tôi mỉm cười, chủ động quàng tay hôn nhẹ lên môi Euiwoong một cái sau đó lập tức dứt ra.

      "Chúc mừng ngày lễ kỷ niệm của chúng ta, ngày mà thượng đế đã gửi Ahn Hyungseob đến với Lee Euiwoong."

      "Với anh, hôm nay chính là ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời nhất."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro