oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, gã đã nhìn thấy nước mắt của em ... tuôn trào. Em - một con người luôn mang trên mình nụ cười tươi tắn giờ đây lại giấu mình ở một góc ký túc xá, đem những giọt lệ rơi xuống gò má khiến gã phải đau lòng.

Em của gã buồn tủi, tại sao gã lại không thấu cơ chứ. Em của gã ngay từ khi bắt đầu đã là một hoàng tử - một người hoàn hảo để có thể ngồi ở vị trí cao nhất, con đường mà em đi vốn như đã trải đầy hoa hồng để em có thể đạt được đến chiếc vương miện đó.

Đã bao nhiêu lần Kim Jiwoong nhìn thấy em đứng ở vị trí chính giữa mà nở nụ cười mãn nguyện, khi đó Hanbin thật đẹp - một vẻ đẹp thanh thuần và trong sáng, thu hút tất cả mọi người.

Người ta thường nói khi ta cười, cả thế giới sẽ cười cùng ta nhưng khi ta khóc, ta chỉ có thể khóc một mình. Nhưng đối với gã, gã chỉ muốn khóc cùng em, muốn san sẻ nỗi đau vô hình luôn áp bực em hàng ngày. Và chính vì lý do đó, hắn tiến tới...

- "Hanbin..."

Kim Jiwoong nhỏ tiếng gọi tên, gã có thể thấy người em khẽ run rẩy. Em như cố gắng đem toàn sức bình sinh còn xót lại sau sự buồn tủi lâu ngày để lau đi giọt nước nơi khóe mi, Sung Hanbin không muốn người khác nhìn thấy sự bất lực của em lúc này nhưng gã như làm lơ tất cả, nắm lấy bàn tay đang cố sống cố chết quệt lên khuôn mặt vốn trắng hồng giờ lại có thêm vết ửng đỏ vì ma sát.

Giọt nước mắt chưa kịp lau khô dưới ánh trăng soi rói trở nên thật lấp lánh, vẻ đẹp động lòng người nay càng thêm phần đẹp đẽ. Nhưng gã lại chả có tâm trạng trầm trồ, nỗi đau vô hình nơi đầu trái tim vẫn còn nhức nhối khiến gã chả thể nói lên lời, thôi thì đành dùng hành động để chứng minh.

Kim Jiwoong khẽ hôn lên viền mắt em rồi lần lượt đến chiếc má hồng hồng, chóp mũi xinh xinh, cuối cùng là đôi môi còn đang khép mở vì bất ngờ.

Sung Hanbin nắm bắt được tình hình trong vài khoảnh khắc nhưng em không đẩy gã ra, thay vào đó em lại dần dần đắm chìm vào đó. Khẽ vò nhẹ chiếc áo gã đang mang, em đem tất cả của mình vào nụ hôn đó. Nó không hề ngọt ngào, vị mặn của nước mắt đã khiến nụ hôn của hai người biến tấu đi thành một ý nghĩa khác. Sung Hanbin gắng gượng trao đi nỗi đau và Kim Jiwoong đang mở rộng vòng tay để đón nhận nó.

Đầu óc của gã giờ đây lại trở nên thật mơ hồ, từng ký ức tưởng chừng như lướt qua cuộc đời gã lại trở nên thật rõ nét. Gã nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy em, một dancer sống hết mình trên sân khấu, em tuy chẳng phải người được ánh đèn kia dõi theo, chỉ đơn giản ở một góc tối chả ai thèm để tâm nhưng từng bước nhảy, từng chuyển động cơ thể cùng đôi mắt rực cháy ngọn lửa đam mê khiến gã bỏ mặc kẻ được người người hô hào kia mà chăm chú nhìn em. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cái ký ức ngày nào cũng trở nên phai tàn và biến mất theo hình bóng đó, Kim Jiwoong quay cuồng với vòng xoáy của công danh và sự chán ghét bản thân mình khi liên tục thất bại. Nhưng rồi Sung Hanbin lại đến, em đến mà không hề báo trước, em đến với diện mạo hoàn toàn khác khiến tất cả mọi người đều trầm trồ. Gã lúc đó như đang ở đáy biển sâu mà tìm thấy được tia ánh sáng.

Ba tháng, đó là khoảng thời gian gã lặng lẽ và âm thầm bước vào thế giới của em, từng ngày thấy được sự cố gắng không ngừng nghỉ và từng ngày thấy được sự áp lực khổng lồ đang đè nép lên đôi vai nhỏ bé. Con số 1 chễm chệ trên chiếc áo đã thấm mồ hôi đến sờn màu, ngôi sao vàng lấp lánh trên chiếc áo vest được là phẳng phủi. Em đã vì những thứ đó mà đối diện với biết bao lời bình luận ác ý, với ánh nhìn ghen tị đến đỏ mắt của các thực tập sinh khác nhưng nặng nề nhất chính là sự bất lực của bản thân khi chả thể làm tốt mọi việc. Số lần gã bắt gặp em đứng thẫn thờ nhìn cái sticker tượng trưng cho "killing part" trên ngực mình hay là những lần em cố gắng tập luyện đến điên cuồng để quên đi sự cồn cào của cơn đói đã trở thành con số chẳng thể đong đếm. Nhưng em ơi, em cũng là con người mà và con người đâu thể nào hoàn hảo được đâu...

Và ngày đó đến, ngày mà Sung Hanbin thất bại, kết quả cuối cùng như tạo nên một cơn chấn động, em của gã trong phút giây định mệnh đó đã đánh mất đi vị trí vốn có của mình. Khi cái tên người đứng hạng 1 cất lên, Kim Jiwoong không kiểm soát được ánh mắt của mình mà nhìn vào bờ vai bé nhỏ đang đứng trước mặt gã và như có như không, một nỗi thất vọng tràn trề ở trong đôi mắt vốn luôn đẹp đẽ ấy nhưng rất nhanh, em lại nở nụ cười đó mà ôm lấy người bạn đang đứng cạnh mình, em của gã thật mạnh mẽ.

Khi Sung Hanbin từng bước tiến đến gần gã, Kim Jiwoong đã ngay lập tức ôm lấy em vào lòng, ôm em thật chặt như khảm cả con người kia vào bản thân để san sẻ cái sự mất mát vô cùng đang ngày càng lớn trong em nhưng em lại chỉ nhẹ nhàng mà vuốt lưng gã, giọng em thật nhẹ nhàng khiến gã phải tan chảy:

- "Hyung, em không sao !"

Em luôn tinh tế như vậy, luôn hiểu chuyện như vậy và luôn khiến gã phải đau lòng như vậy. Và bây giờ đây, sự nhấp nhối ấy lại càng thêm ray rứt, Sung Hanbin, tại sao em lại luôn khiến gã muốn giấu em đi, muốn đưa em đến một nơi mà em có thể hạnh phúc, một nơi mà em có thể mãi mãi mỉm cười nơi đầu môi.

Kết thúc nụ hôn, em như gục xuống lòng ngực của gã, Kim Jiwoong khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của Sung Hanbin như đang an ủi một đứa nhỏ đang tủi hờn. Dù sao thì tất cả cũng đã qua rồi, dù em không phải ngôi sao sáng nhất nhưng ít nhất em đã ở đây, cùng với gã ...

Nhưng Hanbin à, dù có thế nào thì đừng quên nhé, em không hề một mình. Ngoài kia còn rất nhiều người yêu quý em, họ thích nhìn em nhảy, thích nhìn em hát và họ yêu cái cách em tỏa sáng trên sân khấu. Không chỉ vậy, tám người bọn anh sẽ bên em mọi lúc, đừng suy nghĩ rằng khoảng thời gian này là hữu hạn hay vô hạn, hãy cứ tận hưởng hết mình đi.

Sung Hanbin như nghe thấy hết những lời nói cổ vũ trong tâm trí gã, em mỉm cười mà tiến tới quàng qua cổ Kim Jiwoong. Đôi mắt em hiền hòa nhưng mà cũng thập phần gợi cảm, em khẽ nghiêng đầu mà nói cảm ơn.

- "Sau này, nhờ anh chỉ giáo nhé !"

- "Là anh phải nói câu đó chứ, nhóm trưởng à !"

Quả nhiên nhóm trưởng của gã thật đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro