[OneShot] WooSeob: Sẽ không đánh mất cậu một lần nào nữa Ahn HyungSeob!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rem

Park WooJin rảo bước trên con đường đầy nắng vàng, cậu thoải mái hưởng ứng từng đợt gió nhẹ mang chút hơi lạnh vào người, đã quá lâu rồi Park WooJin mới đến nơi đây. Con đường dẫn đến ktx PD101.
Park WooJin đi ngang 1 cửa hàng tiện lợi, cậu lại thấp thoáng thấy bóng dáng 2 người con trai, một người như một chú thỏ trắng đang vui vẻ kéo một người mặt đầy than vào cửa hàng. Người con trai mặt đầy than kia kéo người con trai như thỏ trắng kia lại phàn nàn.
"Ahn HyungSeob, sao cậu lúc nào cũng kéo tớ đến đây vậy chứ, rồi còn bắt tớ mua một giỏ đầy đồ ăn vặt cho cậu nữa, cậu có biết con heo của tớ bây giờ không còn lấy 1 xu nào vì ngày nào cũng mua thức ăn cho cậu không!!!!!"
"WooJin à cậu hứa nuôi tớ rồi mà không nhớ sao TT_TT Uchin là đồ thất hứa, Seobie không thèm quan tâm Uchin nữa"
Cậu trai như thỏ trắng kia ngồi sụp xuống nước mắt lưng tròng nhìn cậu trai mặt than kia bất lực tay xoa xoa 2 thái dương.
"Hiazz, thôi được rồi mau đứng lên tớ mua cho cậu là được chứ gì, cái con thỏ ngốc này, có phải cậu biết tớ không thể chịu được khi nhìn ai khóc nên lúc nào cũng dở trò này ra với tớ phải không?"
Cậu trai mặt than bất lực đành nắm tay cậu trai thỏ trắng kia kéo vào cửa hàng tiện lợi.
Park WooJin trên môi nở 1 nụ cười nhẹ, không biết bây giờ Ahn HyungSeob như thế nào rồi, cậu sống có tốt không?
Park WooJin lại tiếp tục rảo bước đi qua những nơi chứa đựng đầy ấp những kĩ niệm giữa cậu và Ahn HyungSeob. Dừng chân lại trước ktx PD101, đây là nơi nhiều kĩ niệm nhất. Bước qua cánh cổng ktx, bao nhiêu kĩ niệm lại ùa về trong cậu.

"Chào cậu, tớ là Ahn HyungSeob thực tập sinh đến từ YueHua, còn cậu tên gì? nhìn cậu ít nói vậy chứ, chúng ta làm bạn nhaaa."
Lần đầu tiên Park WooJin gặp Ahn HyungSeob trong mắt Park WooJin cậu ấy là một tên nói nhiều, nhưng đổi lại cậu ấy rất dễ thương. Không biết có phải từ lúc ấy hay không Park WooJin lại trở nên thân thiết với Ahn HyungSeob đến như vậy.

Park WooJin đi đến những nơi cậu từng rất thích, mỗi nơi lại chứa đựng một kĩ niệm nhỏ về Ahn HyungSeob, đã bao lâu rồi Park WooJin vẫn mãi không quên được người đó. Người mang đến nụ cười cho cậu, cũng chính là người khi ra đi cũng mang theo nụ cười của cậu đi mất.
Rảo từng bước chân về phía vườn hoa, thấp thoáng từ xa kia có 1 dáng hình đứng giữa những bông hoa cùng hoa tỏ sáng lấp lánh giữa ánh nắng. Đó là,... đó là,... Ahn HyungSeob. Thật sự là Ahn HyungSeob sao? Park WooJin không thể tin vào mắt mình được. Người cậu thương nhớ suốt bao nhiêu lâu nay lại xuất hiện trước mặt cậu. Park WooJin không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa lao nhanh đến bên người con trai kia siết chặt người đó vào lòng. Đã bao lâu rồi, Park WooJin không còn được hưởng thụ sự mềm mại cùng mùi hương trên người của Ahn HyungSeob. Sự nhớ nhung lấp trống đầu cậu cùng con tim cậu rồi. Cậu không muốn rời xa người con trai ấy thêm một lần nào nữa.
"Seobie à ~ tớ nhớ cậu."
Park WooJin là người không dùng lời nói để diễn tả cảm xúc mà chính là loại người dùng hành động để diễn tả, nhưng hôm nay cậu dùng cả lời nói lẫn hành động mà Ahn HyungSeob chưa bao giờ thấy được. Trong lòng Ahn HyungSeob cũng có chút bất ngờ nhưng sự vui mừng đã lấp kính hết rồi. HyungSeob dang tay ôm lại WooJin, cái sự ấm áp này vẫn giống như xưa chưa bao giờ thay đổi, có điều bây giờ Park WooJin đã cao lớn hơn xưa có thể vòng tay ôm hết trọn được người của Ahn HyungSeob.
"Uchin à, tớ cũng nhớ cậu lắm, mỗi ngày tớ điều ngắm nhìn cậu trên tivi, cậu bây giờ đẹp trai hơn xưa rồi nhỉ"
Tiếng HyungSeob nhỏ dần đi thay vào đó là những tiếng thút thít vang lên. WooJin buông nhẹ HyungSeob ra, thì ra thỏ trắng của cậu vẫn như xưa vẫn là một cậu bé thích khóc nhè. WooJin lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên mặt HyungSeob rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. HyungSeob bất ngờ một chút, cuối đầu xuống xấu hổ. WooJin nhìn chú thỏ trắng kia trên môi lại nở một nụ cười, nụ cười mà WooJin đã đánh mất từ lâu bây giờ đã tìm lại được rồi. Cậu lại bất giác ôm HyungSeob vào trong lòng một lần nữa. Tự nói với bản thân mình rằng cả đời Park WooJin này sẽ không đánh mất Ahn HyungSeob một lần nào nữa.
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro