🐯🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung gãi đầu khẽ cười mỗi khi Wonwoo trông thấy cậu đang đọc lại lá thư cũ của anh. Cậu vẫn thế, vẫn có điệu cười ấy và gương mặt phiếm hồng, tay nâng niu lá thư đã sớm ố vàng và khoé miệng thì không thể hạ xuống.

-Em không nỡ bỏ-Những lúc như thế Soonyoung như trở về thời niên thiếu cứ rụt cổ không chịu nhìn anh. Cái tai đỏ ửng và môi xinh đang gượng cười làm Wonwoo rung rinh biết bao nhiêu. Anh vui vì em vẫn trân trọng lá thư, vẫn là người con trai tỏ sáng như ánh nắng chói chang giữa ngày hè, vẫn ồn ào như con người em, và vẫn mến anh như ngày đầu, như cái thời ông bà ta chục năm xa nhau có lẽ nhưng hồn vẫn tựa nhau mà sống qua ngày.

Tờ giấy trắng phau ngày nào giờ đã ố vàng sau một thập kỷ, nét chữ cũng đã nhoà đi theo thời gian, nhưng những lời yêu thương Wonwoo trao em vẫn chẳng thưa đi bao giờ và Soonyoung cũng chả khi nào ki bo một hai chiếc hôn cho anh. Hai cậu thiếu niên ngây ngô mang trong mình đầy hoài bão đã tự khi nào trở thành những chàng thanh niên trưởng thành có thể gánh vác được mọi chuyện, căn phòng trọ đơn sơ cũng đã chuyển mình thành ngôi nhà ấm cúng, tình yêu của hai người cũng đã không còn mảnh liệt và nhiệt huyết nữa mà thay vào đó đã trở nên yên ả và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tâm phúc tương tri, mười năm có lẽ, ta hiểu nhau hơn cả ta, ta biết nhau đang nghĩ gì. Ánh sáng nào mà chẳng lụi tàn, gió nào không lặng cứ hoài bão giông? Trên đời không có thứ gì là mãi mãi, bởi lẽ chúng đi theo quy luật thời gian nối tiếp nhau trong khoảng vô cùng. Con người chung quy cũng chỉ là da thịt bình thường, Soonyoung cũng đã chẳng còn là Soonyoung ở cái tuổi nhiệt huyết nhất, đã mười năm, cậu cũng phải trưởng thành, cũng phải thay đổi vì cậu và vì người thương. Cậu sẽ ồn ào, sẽ vui vẻ, sẽ năng nổ nhưng cũng sẽ trầm ổn, sẽ biết suy nghĩ và lưu tâm nhiều thứ hơn. Soonyoung biết khi nào người kia cảm thấy vui, khi nào buồn, biết người kia đang nghĩ gì, biết anh đang muốn gì, biết cách làm anh cười và trở thành nơi mà anh có thể dựa vào. Nhưng nó dễ dàng thế sao? Không, tất cả đều có thời gian và sự cố gắng. Đã mười năm, dài nhưng đủ để cậu có thể hiểu được đối phương, bỏ ra mười năm đổi lấy một sự tin tưởng của anh là điều đáng nhất mà cậu từng làm, cho nên cứ hoài trân trọng dù là một tờ giấy là điều không bao giờ vô nghĩa đối với Soonyoung.

Soonyoung em, đã mười năm ròng rã ta bên nhau, có quá nhiều điều anh muốn nói nhưng chẳng tỏ rõ bằng lời. Em vô tâm lắm em biết không? Em chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của anh, em là con người yêu tự do và anh giống như một chiếc vòng kiềm vậy, em mạnh mẽ, đối với em mọi thứ trên đời này đều thú vị, em muốn khám phá rất nhiều thứ, muốn đi thật nhiều nơi, còn anh thì luôn muốn có cảm giác an toàn ở em, muốn em ở bên cạnh. Em nhớ không? Ta đã từng có khoảng thời gian chẳng nói nhau câu nào, cũng bởi vì ta quá khác biệt, ta không hiểu nhau và chúng ta chả ai mở lời tỏ ý. Anh cứ tưởng ta chỉ đến đó là cùng, nhưng em đã cho anh biết, câu trả lời là không. Cảm ơn em vì đã thay đổi, hiểu anh hơn và cho anh cảm giác an toàn. Chính vì em đã thay đổi cho nên mới có anh ngày hôm nay, anh mến em, điều em thích thì anh cũng sẽ thích, anh sẽ không còn là cái vòng kiềm vô tri nữa mà thay vào đó anh muốn mình là một ngôi nhà, nơi mà em có thể trở về mỗi khi mệt mỏi. Cảm ơn vì đã cho phép anh bước vào thế giới của riêng em, em đã tin tưởng anh như thế nào mà lại để anh hiểu rõ con người em như thế? Anh trân trọng điều đó lắm, cảm ơn vì đã là của anh, Soonyoung thương yêu.

Chúng ta nên kết thúc thôi.

Nhìn em cười tươi như thế, anh cũng chỉ biết cay mắt chôn chân đứng nhìn. Soonyoung của anh cứ tiến lên mãi chẳng buồn để ý đến anh đang lệ ướt mi. Em nở nụ cười cùng với trang phục trắng xóa tiến từng bước tới gần, hình ảnh ấy chắc sẽ khảm sâu vào trí ốc anh mất, có lẽ sau này anh cũng chỉ có thể nhìn thấy nó trong chính suy nghĩ của mình. Đây chính là kết thúc của chúng ta, nơi lễ đường của riêng hai ta.

Em ơi, Wonwoo đã chế.t trong đôi mắt của em rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro