Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kojima Haruna từ lâu trong lòng đã thầm thích một người, lớp trưởng Takahashi Minami. Đó là một cô gái với vóc dáng nhỏ bé như tâm hồn lại rất cao thượng, hơn nữa lại còn thông minh, hòa đồng. Cô ấy là đối tượng được rất nhiều người theo đuổi trong ngôi trường cả mấy ngàn học sinh này nên chưa bao giờ Haruna có cơ hội đến gần. Sau ba trăm sáu mươi lăm ngày ôm mối tương tư, nàng cuối cùng cũng đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho Minami biết

Hôm nay nàng cố tình dậy sớm để làm bento, trước là muốn tặng nó cho Minami, sau đó là tỏ tình

Haruna nấp ở một góc khuất khi thấy Minami đang dần tiến đến gần

_ XIN CẬU…NHẬN LẤY TỚ!!!! Nàng nhắm mắt mà hét lớn khi thấy bóng người tới trước mặt, tay chìa hộp bento ra

_ Cho tôi hả? Người kia chỉ vào mình mà hỏi

Haruna mắt vẫn nhắm và gật đầu lia lịa

Mà hình như giọng nói hơi khác

Nàng mở mắt, cả kinh khi thấy người đang cầm hộp bento không phải là Takahashi Minami

_ Hê Yuko, sao tốt số vậy hả?

Đáng sợ hơn nữa khi Haruna nhận ra người đứng trước mình là ai

Oshima Yuko, thành phần phải nói là vô cùng cá biệt của trường, con người hoàn toàn trái ngược với hình tượng hoàn hảo của Minami, đương nhiên cũng là mẫu người mà Haruna không muốn tiếp xúc nhất

_ Tuyệt chưa, là Kojima-san của lớp A

_ Thì ra cậu ấy thích kiểu người quậy phá

_ Đúng là một cặp không hợp lí chút nào

Minami một bên nghe những lời xì xào bàn tán, một bên khẽ liếc nàng với ánh mắt thất vọng rồi bỏ đi, không biết đằng sau Haruna đang âm thầm kêu khóc thảm thương

Lớp trưởng à, đừng hiểu lầm tớ mà

 

Định chạy theo Minami giải thích nhưng Oshima Yuko đã nắm tay nàng kéo đi tuốt, mặc dù đang trong giờ học

_ Cậu làm trò gì vậy? Haruna giật mạnh tay mình khi cả hai đang ở trên sân thượng của trường

_ Ăn sáng

_ Nhưng đó là…

_ Tôi biết đây là bento nhưng bây giờ đói quá, ngồi xuống đi!

Yuko thản nhiên chẳng thèm nghe một lời mà kéo tay nàng ngồi xuống, hớn hở mở hộp bento ra

_ Oa nhìn ngon ghê, đây là lần đầu có người làm cơm cho tôi đấy!

Haruna định giật lại hộp cơm thì những lời ấy lại làm nàng do dự, một phần cũng vì đôi mắt người kia đang sáng lên thích thú. Thế là nàng im lặng không ngăn cản Yuko bỏ miếng đầu tiên vào miệng

_ Ặc khó ăn!

_ Cậu nói gì? Nàng nổi giận, lần đầu tiên trong đời bước vào bếp làm cơm tặng người mình thích thì lại đi tặng nhầm người, bây giờ thì lại bị cái kẻ “nhầm” ấy chê

_ Thành thật là nó quá dở

_ Có biết người ta mất công lắm không? Dở thì trả đây!!! Haruna mắt rơm rớm nước nhoài người giật lại hộp cơm nhưng Yuko nhanh chóng đẩy nàng ngồi trở lại

_ Cậu thật là mít ướt quá đi

Đáng ghét đáng ghét, ăn chùa của người ta chê dở thì thôi đi, còn mắng nàng mít ướt. Nếu là Minami, chắc chắn cô ấy sẽ khen ngon cho xem

_ Tôi nói dở chứ có phải là không nuốt nổi đâu, nín đi tôi sợ con gái khóc lắm đó nha! Yuko một tay chùi nước mắt cho nàng, một tay vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành

Khi cô ăn xong thì chuông cũng reo, Haruna thở dài vì khi không lại mang tội trốn tiết vì cái người vừa ăn no đang nằm phè phỡn kế bên

_ Lúc nãy cậu nói gì nhỉ?

_ Nói gì là nói gì?

_ Cái lúc tỏ tình ấy, gì mà “nhận lấy tớ”

Nàng giật mình liền mặt đỏ bừng bừng, đúng là trong lúc bối rối quá nên thay vì là “nhận lấy tấm lòng của tớ” lại thành ra một lời dễ gây hiểu lầm đến như vậy

_ Nếu cậu đã nói như thế thì cũng nhận vậy, bạn gái dễ thương của tớ! Yuko cười mà tự nhiên hôn lên má nàng

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời Haruna

Sau đó, trưa nào Yuko cũng xuống tận lớp tìm nàng đi ăn trưa, không phải tốt lành gì đâu, tại cậu ta muốn có bento ăn miễn phí thôi. Sân thượng dần trở thành nơi quen thuộc của cả hai và bỗng nhiên mọi người lại thấy nàng và cô đẹp đôi lạ thường

_ Tay nghề dạo này khá lên rồi đó! Yuko vừa ngấu nghiến ăn vừa khen

_ Ngày nào cũng nấu ăn, không giỏi hơn mới lạ đó

_ Ha ha, dạo này biết đùa ghê

Tiếng cười của Yuko hòa vào những cơn gió nhẹ, nghe đâu đó xen vào giọng khúc khích của Haruna

_ Ngày mai tớ đấu chung kết bóng né, nhớ tới xem đấy!

Trận đấu của Yuko diễn ra sau giờ học, Haruna có nhớ nên cũng định đến xem nhưng lúc đang thu dọn tập vở thì nàng bắt gặp Minami đứng nói cười vui vẻ với một cô gái nào đó

_ Takahashi-san thật vui tính!

Nàng bỗng chốc nổi lòng ghen tỵ, Minami đúng là rất dễ lấy lòng con gái, hotgirl Maeda Atsuko nổi tiếng là lạnh lùng nhất trường mà còn có thể cười tươi đến vậy. Ai như cái kẻ được gọi là người yêu nàng, chẳng bao giờ biết khen nàng lấy một câu. Thế là trong sự đố kỵ, Haruna đã quên mất lời hứa mà đùng đùng ôm cặp đi về

Hôm sau khi nàng đến lớp, thấy mọi người đều mang vẻ chán nản thì mới biết trường thua trận bóng né hôm qua khi cầu thủ chủ lực của họ không hề tập trung vào trận đấu mà cứ nhìn lên khán đài, cả trận không ghi được điểm nào. Sau trận đấu lại còn mang dáng vẻ thất thiểu về nhà

Haruna lên sân thượng, quả nhiên là Yuko ở đó hơn nữa còn nằm ngủ ngon lành, trông không có vẻ gì giống như những người trong đội bóng đã kể. Nàng cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, thở dài mà nhìn lên bầu trời

_ Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Haruna lấy tấm hình duy nhất chụp lén được Minami ra nhìn, giọng nghẹn lại

Khẽ vuốt lên những đường nét trên gương mặt của người trong ảnh, nàng thì thầm trước khi đặt một nụ hôn lên đó

_ Tớ yêu cậu

Vài giây sau khi Haruna rời đi, Yuko mới từ từ mở mắt. Cô vốn không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt định hù nàng một phen nhưng ai ngờ lại nghe được những lời vừa nãy nên cô quyết định giả ngủ cho đến phút cuối

Chóng tay ngồi dậy, Yuko bất chợt chạm phải một thứ gì đó rơi trên sàn. Chắc chắn là do Haruna lúc nãy không cẩn thận đánh rơi

Yuko đã ước mình lầm khi nhìn thấy người trong hình nhưng giọt nước mắt rơi trên đó đã khiến cô phải tin vào sự thật

_ Thì ra ngay từ đầu…

Haruna hốt hoảng chạy khắp nơi khi phát hiện mình làm mất tấm hình, nàng đã lên sân thượng tìm nhưng chẳng thấy

_ Có khi nào Yuko…?

Vừa nhắc, nàng đã bắt gặp cảnh Yuko cùng Minami đứng nói chuyện ở cầu thang, vẻ mặt nghiêm trọng đó ở cô nàng chưa bao giờ chứng kiến. Đôi mắt kia khi ngước lên nhìn nàng, không còn long lanh nữa mà u ám một màu tối của sự lạnh lẽo

Minami nhìn theo ánh mắt người đối diện, hướng về phía nàng, môi mở nụ cười thật tươi mà gọi tên

_ Haruna

Tâm hồn nàng lơ đễnh không nghe thấy tiếng gọi hay chỉ vì nàng chỉ đang quá tập trung để giải mã biểu cảm trên gương mặt người kia

Lúc Minami bước đến gần nàng, cũng là lúc Yuko quay bước đi

_ Oshima-san đã nói mọi chuyện với tớ rồi, cậu ấy gửi lời xin lỗi cậu. Haruna à tớ cũng thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!

Nàng thẫn thờ gật đầu, hơi ấm của vòng tay này, không hề quen chút nào

Thời gian trôi qua, Minami và Haruna chính thức quen nhau đã hơn một tháng, câu chuyện giữa nàng và Yuko ngày trước đã không còn ai nhắc lại, nó đã chìm hẳn vào quên lãng. Nhưng sao trong lòng nàng vẫn còn có những lúc buồn bã, vẫn còn có những khoảng khắc đứng một mình nơi sân thượng

Haruna nàng thật ra vẫn đang vươn vấn điều gì

Minami là người yêu rất tuyệt vời, thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm và luôn có cách làm nàng mỉm cười. Nhưng đôi khi chính sự nghiêm túc đó làm nàng cảm thấy nghẹt thở và dường như cô ấy chưa bao giờ nở nụ cười thật sự

Nàng thích những người năng động hơn kìa

Khác hẳn lúc trước

Một hôm tình cờ nàng đi ngang qua lớp của Yuko, chỗ cô ngồi vẫn là chiếc ghế trống như bao lần

_ Oshima-san lại cúp học sao? Tháng trước không vắng ngày nào làm tôi cứ tưởng là em ấy đã ý thức và chăm chỉ hơn rồi chứ

Một lần Minami muốn ăn bento, Haruna cứ theo những công thức cũ mà làm và nàng cũng đã ăn thử

_ Ưm…ngon lắm! Tài nấu ăn của cậu thật tuyệt

Nhìn Minami vừa miễn cưỡng ăn vừa tấm tắc khen, Haruna chỉ biết cười trừ

_ Ặc khó ăn!

Nó dở tệ, Haruna biết

Yuko mỗi khi ăn đều nói dối, Haruna cũng biết

Nàng có bao giờ cải thiện mấy món đó đâu

Buổi chiều, Haruna lại lên sân thượng một mình

Nàng thừa nhận, mình đang rất nhớ Yuko

_ Không lạnh sao? Một giọng nói vang lên bên cạnh

Nhưng không phải là người nàng muốn gặp lúc này

_ Minami…

_ Tớ đã luôn không hiểu tại sao cậu ít khi cười khi ở cạnh tớ, mặc dù lời tỏ tình đó là dành cho tớ

_ Xin lỗi nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa

_ Có vẻ, cậu không hề nhầm như cậu đã nghĩ

Oshima Yuko rốt cuộc cũng bị bắt vào trường trở lại, Haruna chẳng thể vui vẻ lên mấy vì nàng cứ bị tránh mặt liên tục. Nhưng nàng biết được cô chỉ có một chỗ duy nhất để trốn thôi

_ Đừng đến đây! Khi vừa nghe tiếng cửa mở, Yuko liền lớn tiếng hét, lúc này chỉ duy nhất có một người đến tìm cô thôi

_ Oshima-san, tớ muốn gặp cậu

_ Cậu lại nhầm người rồi, Takahashi Minami không có ở đây

_ NGƯỜI TỚ MUỐN GẶP LÀ CẬU OSHIMA YUKO!

Yuko chậm chạp ngước lên với đôi mắt hằn lên những gân đỏ, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm

_ Tôi không có gì để nói với cậu

_ Xin cậu, đừng lạnh lùng với tớ như thế

Sự chịu đựng đã đặt giới hạn, cô hầm hầm đứng dậy tiến đến trước mặt người kia

_ Tại sao? Cậu không nói đó là sai lầm, là nhầm lẫn, cậu thương hại tôi hay sợ tôi đánh cậu? Cậu khiến tôi thích cậu, yêu cậu rồi lại để tôi tự nhận ra rằng ngay từ đầu, người đó vốn không phải là tôi. Bây giờ thì sao, cậu ở đây nói những lời này làm gì, một sự thương hại khác chắc? Cậu thật biết cách chơi đùa với tình cảm của tôi đấy

Giận dữ, Yuko thật sự rất giận nhưng cô lại cảm thấy đau nhiều hơn khi nói những lời này trước mặt cô gái mình yêu rất nhiều và đã từng cho rằng cô ấy cũng thế

_ Đi đi, đem sự nhầm lẫn chết tiệt đó tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhớ đến nó và cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa

_ CẬU NÓI ĐỦ CHƯA HẢ?

Yuko mím môi quệt nước mắt, gạt cánh tay đang nắm chặt lấy mình rồi loạng choạng đi về phía cánh cửa

_ Nếu ngày hôm nay cậu rời khỏi đây, cậu sẽ không bao giờ biết được những ngày qua tớ cũng đã vì cậu buồn thế nào, đau thế nào…Nàng cố nói trong tuyệt vọng nhưng mọi thứ thật sự đã quá muộn, Yuko đã đóng cánh cửa kia cũng như đóng trái tim cô ấy lại, vĩnh viễn không cho nàng chạm đến nó nữa rồi

Haruna ngã khụy, nước mắt chảy ngày một nhiều hơn

Mất thật rồi

Nàng ngồi đấy một mình, nơi sân thượng cô đơn

Tiếng khóc hòa vào những cơn gió nhẹ, giống như ngày nào

Một vật gì lành lạnh áp vào má khiến nàng giật mình

_ Nín đi đồ mít ướt, tôi sợ con gái khóc lắm! Yuko cười nhẹ đưa cho nàng lon nước rồi ngồi xuống lau nước mắt đang rơi trên mặt nàng

_ Yuuchan…hức…

_ Nhìn rõ rồi chứ, người đang ở trước mắt cậu là tớ, Oshima Yuko và tớ không chấp nhận thêm bất kì sự nhầm lẫn nào nữa…ừ thì, cậu nói lại câu đó một lần nữa được không?

Haruna nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, xác định thật rõ ràng người này là người nàng muốn tỏ tình, là Oshima Yuko chứ không phải là ai khác

_ Xin cậu…hãy nhận lấy tớ!

_ Thôi được rồi, nếu cậu đã nài nỉ thì tớ đành nhận vậy

Và cô gian xảo hôn vào môi nàng một cái

_ Đóng dấu rồi đó nha!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro