Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: JameSoul1707


Couple: TaeNy


Ratting: PG


Note:

Mình hay viết những kết thúc buồn, rồi sau đó mình không nhớ kết thúc đó có bao nhiêu dang dở.


Câu chuyện của mình không dang dở như mình vẫn viết nhưng mình vẫn hay nói về sự chia ly như một điều tự nhiên vậy. Nếu có thể đi cùng nhau thì cứ bắt đầu ở điểm kết thúc rồi đi ngược về vạch xuất phát.


Hãy cứ yêu như cái tuổi đã gần đi, rồi chạy ngược tháng năm để về cái lúc thanh xuân để viết lại một đoạn kí ức tươi đẹp vào những tháng năm đã từng dang dở đau lòng.


Mình là đứa mặc định sẽ viết rất nhiều SE nếu đó là một HE thì cũng không trọn vẹn. Nếu bạn vẫn thích, nếu bạn vẫn theo dõi và không ai thích một SE hay một HE không trọn vẹn thì mình vẫn sẽ viết linh tinh thế này thêm vài năm nữa.


XA


Xa xôi trong tiếng thì thầm của nỗi nhớ, vẫn có những nỗi lòng hoang đường ngóng trông.


Yêu nhau càng nhiều, đến lúc cất bước chia xa. Điều sau cuối nguyện lòng bên ta cả đời chỉ có hồi ức và kỉ niệm.


Tuổi thanh xuân vội vàng trôi qua, tình yêu chạm ngõ cũng đành đoạn rời xa. Rốt cuộc vẫn chẳng còn gì ở lại, chẳng còn bên cạnh những ái ân mặn nồng.


Cậu ngồi đó có chút luyến lưu khi nhìn vào từng bức kỉ yếu đã cũ màu. Một ngày nghỉ tẻ nhạt mà chính cậu lại cứ liên tục lặp đi lặp lại cái quy trình nhàm chán đó. Một buổi sáng với tách trà ấm cùng bữa sáng qua loa, trưa đến lại nằm lười trên ghế sofa cùng ngân nga cả một khúc hát âm trầm, đến tối lại an yên bên tách coffee nóng ấm cùng nghĩ suy về những hồi ức đã cũ màu phía sau. Để xem có bao nhiêu điều cậu đã khắc ghi trong tim mình, đi qua từng đoạn hồi ức một, chạm tay vào chính những nỗi đau hoang đường đó mới thấy rằng bản thân đã từng có quá nhiều vết xước để có thể khâu lành những vết thương đã sớm trở thành sẹo trong tim mình.


Màu đen của đêm cứ thỏa mình bao phủ cả một góc trời yên tĩnh, thứ ánh sáng nhấp nháy duy nhất cứ mãi le lói từng vệt sáng nhỏ trên trời tạo thành một vài đường vệt dài tinh tú. Cậu ngồi đó bên tách coffee đã vơi đi một nửa, trên tay vẫn là cuốn kỉ yếu vẫn chưa xem đến trang cuối cùng, trong tim vẫn là những suy nghĩ còn dang dở đến nuối tiếc.


Xoay lấy chiếc tách trên tay mình khi đặt trở lại xuống bàn bên cạnh, cái thứ âm nhạc nhẹ nhàng thoảng một màu buồn tênh vào không gian nơi này. Đôi mắt sâu thẳm tựa hồ mang cả những nỗi buồn mà bài biện trước mắt mình, hạnh phúc lẫn nỗi đau cứ nhất mực đan xen nhau vẽ vào tâm trí cậu những bức tranh tuổi trẻ hoang đường.


Khi đi qua những thương tổn điều khiến người ta xót xa nhất chính là sự câm lặng của bản thân.

Khi đi qua từng ấy yêu thương đổ vỡ điều mà chúng ta chọn chính là sự im lặng đến đau lòng.


Chạm tay vào bức ảnh của mười năm trước cậu mỉm cười khi lại nâng tách coffee lên uống lấy một ngụm nhỏ. Vị ngọt đắng cứ trôi tuột qua cuống họng chạm vào từng dây cảm xúc trong khoang miệng nồng mùi coffee rồi dửng dưng đi xuống để lại sau đó là một chút vị đắng dịu dàng.


Bức ảnh mỉm cười và cậu cũng mỉm cười.


Tuổi trẻ có thể cười bao nhiêu thì cười bấy nhiêu, có thể ưu sầu bao nhiêu thì cứ ưu sầu bấy nhiêu.


Tuổi trẻ là để dành cho tình yêu, cứ yêu đi để rồi dang dở cũng đã hóa thành hồi ức tươi đẹp.


"TaeYeon cậu không định tham gia buổi thể thao thường niên của trường hay sao"


"Không"


Cậu đáp lời một cách ngắn gọn rồi nằm ườm xuống giường với cánh tay vắt cao trên trán tỏ vẻ chán chường. Những năm cấp ba trung học mọi thứ như là một khởi đầu cũng là nơi những bỡ ngỡ đang xen vào đời.


Chiếc điên thoại trên bàn cứ rung từng hồi chuông ngắn, tay vội với lấy rồi mỉm cười khi nhìn vào những dòng tin nhắn vừa nhận được. Cậu đứng dậy rời khỏi chiếc giường cũng tùy tiện dùng tay vuốt lại áo quần thật chỉnh tề trước khi đưa tay vuốt lại một lượt mái tóc lệch ngôi rối xù. Khoác lấy chiếc áo khoác gần đó rồi cứ thế mà rời khỏi kí túc xá.


Ánh nắng chiều tà đổ một màu vàng cam đỏ rực nhuộm cả một ngày chiều êm ả bằng những cơn gió thoảng quanh. Cậu đứng đó tay đưa vào túi quần với mái tóc vẫn cuộn thành một đường dài bay hòa vào gió. Hàng người đi quanh dừng chân rồi lại tiếp bước sóng đôi, cậu vẫn đứng đó đợi chờ lấy một bóng hình quen thuộc.


Tiếng chuông gõ vang kéo dài khi bóng dáng người đó đang đi về phía cậu. Suốt từng ấy năm vẫn chính là người con gái đó. Nụ cười trên môi cậu kéo dài hơn khi ánh mắt chỉ nhìn về phía đó. Khi đôi bước chân dừng lại trước cậu, đôi mắt giao nhau rồi lặng lẽ bật cười trong trẻo.


"Lần này TaeYeon không trễ giờ nhỉ"


"Vẫn luôn đúng giờ đến đón em thôi" Cậu theo thói quen cầm lấy túi xách của cô rồi đan chặt cả hai tay vào nhau "Chúng ta đi ăn gì đó nhé"


Dừng chân bên góc quán quen, vẫn chọn lấy góc bàn phía cuối cùng với những món ăn quen thuộc. Hình ảnh cậu chốc chốc lại dùng khăn lau đi vụn thức ăn dính trên môi cô, hình ảnh cô vẫn cười rôm rả trong từng câu chuyện chẳng có logic của cậu.


Hình ảnh này là thứ mà sau này cậu cố gắng chối bỏ nhất trong chính đoạn đường trưởng thành của mình, vì nó chỉ mang đầy bóng hình cô nhiều đến nỗi buộc lòng thừa nhận rằng cậu có đi qua bao con đường khác vẫn cũng nhất niệm nhìn về phía cô.


Rời khỏi đó với cốc coffee còn trên tay, dưới cái nắng chiều tà đổ một màu vàng cam phủ rộng cả bầu trời sắp ngã mình thành màu đen thì tay cậu vẫn vẹn nguyên giữ chặt lấy tay cô.


"TaeYeon"


"Hử?"


"Nếu chúng ta không phải là người đó"


"..."


"Nếu dang dở sau này thì sẽ thế nào?"


"Thì đó cũng không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi của tôi" cậu dừng lại khi cái nắng chiều tà đổ lên vai rồi tràn qua từng lọn tóc cứ xõa ra trong gió "Chúng ta còn trẻ, điều tôi có thể làm cho em là yêu em một cách chân thành và dùng suy nghĩ trưởng thành nhất của mình để không để em phải tổn thương"


Cô cười khi lại giữ chặt lấy tay cậu tiếp bước trên đoạn đường dài phía trước. Họ chẳng nói cùng nhau lời nào mà chỉ thoáng chốc gửi trao những tiếng cười nho nhỏ.


Khép lại quyển kỉ yếu trên tay mình thì tách coffee trên bàn cũng đã cạn dần. Tàn thuốc vẫn còn vương một chút trên chiếc gạt tàn đã cũ màu. Gói thuốc lá đã phai đi vài điếu để lại một lỗ hổng chẳng thể lắp đầy. Cậu rời khỏi đó khi chiếc ghế vẫn còn chút thoảng hương trầm ấm áp, cái màu nhàn nhạt của đêm không thôi ru cậu vào những tiếng thở than của kí ức đã cũ màu.


Bước chân dừng lại bên cạnh lò sưởi rồi chiếc cốc cũng yên vị nơi gian bếp tĩnh lặng. Cả những hành động nhỏ nhất cũng phảng phất lấy một sự trầm mặc ưu buồn. Dời mắt lên những bức ảnh đã nhuốm một màu nâu nhạt, lướt mắt để đọc từng con chữ chi chít trên đó cùng nụ cười mà cậu vẫn nguyện khắc ghi suốt đời.


Kỉ niệm cũng là nỗi đau vì lẽ đó cả nỗi đau cũng đã từng rất tươi đẹp kia mà.


Lại những tiếng cười nhỏ vụn khi bàn tay vô thức giữ mãi nơi hình ảnh người con gái đó. Đôi mắt tư lự lưu luyến không rời, biết bao cái gọi là xúc cảm mãi neo vào tim những nhớ nhung về người. Tự rót cho mình thêm một cốc trà ấm cậu cầm bức ảnh trên tay rồi ngồi xuống bàn gần đó. Đôi mắt vẫn không thoát được bóng hình của cô, cũng như trái tim không thoát được tình cảm này đã dành cho cô biết bao là sâu đậm.


Ở một đoạn thời gian cậu quên đi mọi thứ, ở những khúc cua của cuộc đời về sau cậu đã chôn chân mình vào công việc của những tháng ngày bộn bề, để khi đêm lạnh tan vào chính nghĩ suy này là một vệt dài hồi tưởng chẳng dừng. Ở cái lúc cậu chấp nhận mình lãng quên đi tất cả, quên đi tình yêu này có bao nhiêu sâu đậm thì cũng là lúc cậu phải thừa nhận với bản thân rằng:


Dù thời gian có tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể xóa sạch cả một bầu trời kí ức.


Dù đã cố quên đi bao nhiêu chăng nữa thì chỉ cần một chút của yếu lòng cũng trở thành hư không.


"Em bây giờ có khỏe không" Cậu nhắm mắt để lắng nghe lấy tiếng thì thầm trong chính nỗi đau của mình. Lời nói thốt ra rồi cũng chẳng lấy tiếng người đáp lại. Khoảnh khắc tưởng chừng là mãi mãi kia cũng chỉ tồn tại trong phút giây của hồi tưởng.


Tình yêu này vốn đã khó khăn đến thế, thế mà vẫn cứ muốn yêu, vẫn cứ muốn bên cạnh nhau mặc cho phía trước là gì, mặc cho phía sau đã từng là những tan vỡ thương tâm.


Cậu nằm yên khi tay vẫn không thôi nghịch lấy tóc cô, chốc chốc lại điểm lên trán cô những nụ hôn dịu dàng. Cô thì vẫn như thế bình yên nằm gọn trong vòng tay cậu vẫn đôi vòng tay siết chặt lấy cậu không rời.


"Muộn rồi em không định đến lớp học tối sao"


"Em lười lắm, vẫn thích được TaeYeon ôm như thế này thêm một chút nữa" Cô lười nhác nói rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu. Tiếng cười khúc khích vang vọng cả góc phòng với câu đáp lời của cô.


Cậu cũng không vội vàng mà chỉ chậm rãi trải từng nụ hôn lên gương mặt với đôi mắt vẫn nhắm nghiền kia. Chiếc hôn đổ dần xuống cánh mũi thon cao rồi đừng lại nơi đôi môi khép hờ. Trong nụ hôn ghẹo đùa đó cậu vẫn mỉm cười thật tươi khi miết nhẹ lấy môi cô buộc người con gái đó phải mở mắt thức giấc. Vội hôn lên đôi mắt nhíu chặt không hài lòng cậu vẫn rất dịu dàng ôm lấy cô vào lòng mình


"Em cứ thế này tôi làm sao nỡ để em đi đây"


"Có ai cắn người ta xong rồi vội miệng dỗ ngọt không?"


"Có tôi đấy" Cậu cười rồi lại vội cuốn cô vào những nụ hôn bất tận giữa hai người. Cho đến khi họ rời nhau trong cái nét mặt ửng đỏ vội vã của cô thì cậu lại nhẹ nhàng điểm lên môi cô những cái chạm nhẹ dịu dàng "Đi học thôi em sẽ muộn mất"


Cậu đứng dậy khi kéo tay cô rồi siết chặt cái ôm khi cô vẫn ngả nghiêng chẳng chịu đứng vững. Cậu gõ nhẹ vài cái lên mái tóc màu nâu nhạt rồi thì thầm "Học xong em muốn thế nào cũng được"


Cô rời ra khi nụ cười trên môi trở nên nguy hiểm một cách lạ lùng. Đôi ánh mắt giao nhau khi chiếc áo khoác cũng kịp bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ của cô trước ngày trời đông se lạnh. Cậu đưa cô đến trường khi cả hai đã muộn nửa tiếng, cậu vẫn dự học lớp cô khi ngồi bên cạnh cô.


Cúi người nằm xuống bàn cậu chăm chú nhìn cô với ánh mắt đầy bình yên. Cái cách cô chuyên tâm lắng nghe rồi chốc chốc lại viết vài câu chữ lên quyển vở trên bàn. Tiếng bút lả lướt trên quyển tập trắng tinh, hay đôi lúc cậu khúc khích cười khi đặt tay lên chân cô rồi vỗ về cùng nét mặt vô tội.


Mọi khoảnh khắc của tuổi trẻ cứ hoài khắc ghi trong tim ta những bồi hồi chẳng thể nào quên.


Cậu ngồi bật dậy khi tiếng chuông cuối cùng cũng đả reo lên inh ỏi cả một trung tâm. Vội vàng cầm lấy túi xách của cô rồi cùng nhau trở ra ngoài. Cái không khí se lạnh tự động khiến đôi tay cả hai đan chặt vào nhau.


"Lần sau đừng đi học cùng em nữa"


"Vì sao đấy"


Dừng lại khi cậu xoay người nhìn cô rồi nhẹ nhàng giữ chặt lấy eo siết cô vào lòng mình. Có chút ý cười tiếp tục trêu chọc "Tôi có làm gì em đâu?"


Cô hậm hự rồi dùng tay bẹo vào mũi cậu kéo nghiêng sang trái rồi lại dịch sang trái "Còn chối, cứ suốt ngày nghĩ mấy cái hư hỏng là giỏi"


Tiếng cười của cậu bật tan cả không khí tĩnh lặng xung quanh. Đoạn đường đến quán quen chốc đã vắng đi bóng người, chỉ còn có hai chiếc bóng chạm vào nhau thành một mà tiếp bước về phía trước.


Khoác chiếc áo trên kệ móc cậu phủi lấy một chút bụi trắng vẫn còn bám lại trên vạt áo, mái tóc cũng tùy tiện dùng tay vuốt thẳng rồi đội lấy chiếc nón len kéo xuống một nửa che đi cả một góc mắt. Cậu rời khỏi nhà khi ánh mặt trời vẫn còn ngủ yên, màn đêm vẫn nhuộm một màu đen nhạt phủ khắp bầu trời tĩnh lặng.


Cả con hẻm tối màu chỉ chập chờn ánh đèn đường vàng nhạt lấp ló, cũng chỉ có mỗi tiếng bước chân của cậu vọng lại. Đi qua những con ngõ hẹp của phố thị phồn hoa cậu rồi cũng dừng chân nơi ngã tư đường vắng lặng. Chiếc đèn đường bật vàng rồi chuyển sang đỏ, đêm khuya thanh vắng chẳng một bóng người.


Ánh mắt dừng lại phía trước rồi chợt hiện lấy khung cảnh tấp nập của một ngày chiều đông lạnh lẽo. Cậu đứng đó mãi ngắm nhìn để lạc đi những nghĩ suy của hiện tại, đôi mắt chốc chốc lại nheo chặt thành một điểm như níu kéo hàng mi thôi đừng ướt lệ.


Người nói tôi "Quên đi đừng nhớ"

Tôi hỏi người "Thành phố này đâu đâu cũng thấy em, tôi phải bắt đầu quên em từ đoạn đường nào là đúng"


"Tiffany em lại giận dỗi như thế nữa, em còn muốn chúng ta dỗi nhau đến bao giờ" Cậu giật mạnh tay cô không để cô rời khỏi vòng tay mình. Có chút miễn cưỡng cao giọng cất lời "Mỗi lần em tỏ thái độ không hài lòng tôi đều dỗ em, vậy thì lần này em lại vì cái gì mà không hài lòng nữa"


Cô không tài nào thoát khỏi cái níu tay giữ chặt của cậu, tiếng thở dài chạm ngõ vào chính nỗi đau sợ hãi cô giữ trong tim mình "TaeYeon buông em ra đi, ở đây có rất nhiều người"


Ánh mắt thoáng không hài lòng vẫn rời khỏi cái ôm siết chặt cô để rồi đan chặt tay vào nhau như sợ một điều gì đó vô hình ngăn cách cả hai.


"Em sắp đi rồi"


Tiếng nói nhẹ tênh của cô mang cả hoài mong của cậu vứt xuống vực thẩm, cái nhíu mày ngày càng chặt của cậu cũng trầm giọng khàn đặc đi rồi lãnh nhạt nói " Em đi đâu"


"Em phải trở về Mỹ"


Nhìn sâu vào đôi mắt cô cậu thấy được những nỗi bi hài xót xa, chạm tay vào gương mặt cô cậu cảm nhận được tiếng lòng mình đang dần ngổn ngang. Là cậu phải chấp nhận rồi mai đây cuộc sống của những chuỗi ngày cô đi sẽ chẳng còn an nhiên nữa.


"Chúng mình rồi sẽ phải làm sao"


Cậu cũng chẳng biết nữa. Rồi sẽ thế nào, rồi sẽ ra sao khi tuổi trẻ vẫn cứ đi qua như một lối mòn của đau thương. Yêu thương có gìn giữ thế nào có chắc rằng rồi sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu.


Mối tình đầu dang dở chỉ là những nuối tiếc về một thời thanh xuân tươi đẹp.


"Sẽ chẳng sao cả, em vẫn là em của những tháng ngày tôi yêu thương. Tôi vẫn là tôi vẫn là người sẽ đợi được em trở về"


Đèn đỏ chuyển xanh rồi lại chớp đỏ, cậu đi đến bên kia đường, đứng ngay vị trí của năm đó vẫn là ánh mắt đó cùng bóng hình đó vẫn còn vẹn khắc sâu trong tâm khảm.


Mọi thứ chẳng có gì đổi thay chỉ duy thời gian đã làm phai mờ đi tất cả, cả những tiếng yêu tưởng chừng là mãi mãi. Đôi mắt nhắm chặt như cố hình dung lại sự đổ vỡ của trái tim mình năm đó, bao nhiêu bình yên bao nhiên an nhiên cũng hóa hư không mất rồi.


Vẫn là nỗi đau vẹn giữ trong tim, vẫn là cậu của những tháng năm tuổi trẻ yêu cô đến cuồng dại.


Rốt cuộc thì bao nhiêu là đủ? Bao lâu là đủ để xóa mờ đi một bóng hình không dám lãng quên?


Cậu đứng vẫn đứng đó mặc cho gió lạnh thổi vào từng khe hở của ngón tay lạnh cóng, đứng đó cũng chỉ để cố nhớ đến hình ảnh người con gái đã mãi không còn ở bên cạnh.


Tôi vẫn đợi sao người vẫn đi

Tôi vẫn mong sao người chẳng chịu ngoảnh đầu nhìn lại.

Tôi đã chờ trong những tháng năm tuổi trẻ,

Chỉ mong để trùng phùng nào có là chia ly thêm lần nữa.


Tiếng leng keng của quán kem vệ đường mở suốt đêm đánh tan cả tầng tầng nghĩ suy trong cậu. Đứng trước đó với vị kem vani quen thuộc cậu cảm nhận được tuổi trẻ đang tràn về trong chính tâm khảm mình. Nơi có tình yêu tưởng chừng là mãi mãi chẳng chia ly, nơi mà cậu không muốn lãng quên đi.


Cậu đứng đó cùng cô với một ngày chiều nhạt nắng. Sân bay vắng bóng người khi nỗi buồn cứ mãi chạy theo từng nét mặt thanh tú. Cậu ôm cô vào lòng với cái siết chặt nhẹ nhàng biết mấy. Giữa một vùng trời chẳng biết đâu là cuối cùng thì cậu đang dần chấp nhận để cô rời khỏi vòng tay mình.


"Em đừng buồn, rồi mai sau nếu chúng ta có dang dở thì cũng là một hồi ức đẹp mà tôi sẽ luôn lưu giữ trong tim mình"


"Em không muốn chúng ta dang dở. TaeYeon có thể đi cùng em" Cô níu tay cậu giọt nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt diễm lệ. Cả cô cũng không chấp nhận được sự chia xa này "Nếu như khoảng cách khiến chúng ta đừng lại hay mỏi mệt chẳng có người kề bên vỗ vai an ủi thì thế nào? Sẽ có lúc em cáu gắt rồi nói những lời chẳng hay thì lúc đó TaeYeon có kịp chạy đến giữ chặt em lại để lời nói sai lầm đừng thốt thành lời hay không?"


"Tôi không thể ngăn em lại, nhưng tôi biết em có yêu tôi em sẽ biết đâu là điểm dừng cho những cãi vã giữa chúng ta" Hôn lên vầng trán của cô với suy tư thật lâu cậu dừng lại, tiếng nói nhẹ nhàng vẫn cứ thì thầm bên tai cô như một lời ru êm dịu "Vì chúng ta đã từng đi qua những tổn thương khi còn trẻ, nên gặp được em tôi lại chẳng nỡ khiến em đau lòng"


Cậu cười khi hôn lên đôi môi run run của cô, chiếc hôn cuối cùng của những tháng ngày ấm êm. Chia ly rồi cũng đã điểm trong tim những trái tim non trẻ một nỗi đau hoang đường chập chờn. Rồi tháng ngày về sau muôn trùng khó khăn cũng phải kiên trì vượt qua, bao nhiêu nhớ nhung cũng chỉ biết gửi vào từng lời nói con chữ.


Xa một nỗi nhớ, lòng buồn nhẹ tênh.

Xa một hồi ức tim bỗng nhói đau.

Xa một người, một cõi hồi ức tan vỡ. Một nỗi cô tịch đầy ắp trong tim.

Xa nhau rồi chẳng biết làm sao quên.

Xa nhau rồi cũng chẳng còn luyến lưu gì nữa.


Cậu đánh xe trên đại lộ rộng lớn, hàng cây cứ mãi chạy ngược về phía sau bỏ lại một bầu trời chớm vài tia sáng trắng cho một ngày nắng mới bừng lên. Con đường vẫn thẳng tắp một lối đi như trái tim cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy cô trong đoạn đường phía sau này.


"Sao TaeYeon về muộn thế?"


"Còn chẳng nhớ là có em đang đợi"


"Tiffany tôi rất nhớ em"


"Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật năm nay tôi lại không thể bên em rồi"


"Không sao em sẽ ghi nợ để đó sau này TaeYeon cứ gửi quà một lượt là được"


Cậu bật cười trong tiếng khóc nấc chẳng thành lời, cậu nhớ ghi từng câu chữ suốt ba năm cả hai dành cho nhau. Cậu chỉ có thể tưởng tượng được nỗi đau của cô sâu sắc thế nào khi khoảng cách cứ mãi chia cách cả hai, cậu cũng chỉ có thể vẽ lấy nụ cười của cô qua những tấm ảnh hay trong trí tưởng tượng của mình.


"Yêu xa rốt cuộc nó có cảm giác như thế nào?"

Yêu nhau bao nhiêu là đủ, bao nhiêu để khoảng cách xa vời chỉ là một con số vô hình.

Yêu nhau bao lâu là vừa, bao lâu để có thể cùng nhau ở một chỗ không rời xa.


Cậu bật cười rồi lại lau đi hàng nước mắt của bản thân. Mạnh mẽ kiên cưỡng cũng có được gì, mạnh mẽ đến đâu cũng phải quy phục dưới những kỉ niệm đứt gãy mờ nhạt.


Ánh sáng nhẹ hửng của nắng đang tràn một góc trên bầu trời, tiếng gọi thỏ thẻ của gió vẫn cứ luồn vào mái tóc của cậu cùng hàng nước mắt chạy ngược. Chút gió chút sương cùng chút nhớ mong cũng đã đủ khiến trái tim cậu tàn lụy đi rồi.


Đưa tay ra xa hứng lấy cái lạnh cứ ì ạch chen vào từng khe hở của ngón tay, rồi tận tình quấn quanh cả cái giá lạnh vào trái tim kẻ cô độc.


" TaeYeon chúc mừng sinh nhật" cô cười ấm áp khi chiếc bánh kem vẫn còn trên tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu mà đã bớt đi một nửa vui tươi.


Cậu điềm đạm hơn khi thổi tắt nến, miệng vẫn cười sao lòng vẫn chẳng thể vui nỗi khi nhìn thấy cô. Suốt ba năm thời gian khiến cậu trưởng thành, khoảng cách khiến cậu trở nên trầm lặng hơn. Có những thứ suốt ba năm qua cậu vẫn giữ cho riêng mình đó chính là thứ tình cảm mà cậu chẳng dám lãng quên dẫu chỉ là một phút giây.


Ngày cô trở về như tưới mát cả trái tim ngóng đợi, vòng tay cậu vẫn nguyện ôm chặt lấy cô trong tiếng thở dài xót xa của thời gian. Vẫn là cậu vẫn là đôi mắt chứa đầy những thâm tình xưa cũ nguyện không đổi thay, vẫn là cô nhưng đã không còn là của cậu như năm nào.


"Em sẽ kết hôn TaeYeon à"


Cậu vẫn lãnh đạm như lắng nghe lấy một lời tuyên thệ nào đó mà nơi thánh đường kia người đứng cùng cô nào chẳng phải là cậu. Đợi chờ của cậu chỉ đánh đổi lại đó là sự chia ly hững hờ.


"Tôi có thể đến hôn lễ của em không?"


Cậu nói rồi nghẹ vuốt lên má cô, chạm vào gương mặt mà suốt đời này cậu cũng không thể nào quên đi " Tôi chỉ muốn trông thấy em xinh đẹp thế nào trong chiếc váy cưới của đời mình. Tôi cũng chỉ muốn nói cùng em vài từ chúc phúc để em thêm an lòng"


"Em xin lỗi"


Cô khóc khóc trong tiếng nói dịu dàng của cậu, khóc trong một vạn nghìn hồi ức của cả hai đang mặc sức cào xé tâm trí cô lúc này. Tựa vào vai cậu để mặc lấy hàng nước mắt thấm ướt vai áo, cô run rẩy trong chính nỗi bi hài mình đang phải đi qua bằng tuổi thanh xuân ngắn hạn của của cả hai.


"Em nào có lỗi gì, chúng ta đều không sai gì cả. Cũng bởi vì dừng lại là điều tốt nhất cho em, cho cuộc sống của em sau này"


"Điều cuối cùng em có thể làm cũng chỉ là mang đến cho TaeYeon thêm nhiều hơn một chút của những nỗi đau" Cô vẫn khóc khóc vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô không thể chọn cậu, chọn theo trái tim mình đi trên con đường mình mong muốn. Cô càng không thể bỏ lại phía sau lời nói nỉ non của gia đình, cô chẳng thể làm gì để khâu vá trái tim đang dần tổn thương của cậu, của mình được nữa.


"Em về đây bên tôi lúc này, cùng tôi đón sinh nhật của năm hai mươi mốt tuổi đã là món quà vô cùng ý nghĩa với tôi rồi" Cậu hôn cô lau sạch đi vết dấu của những giọt nước mắt, phản chiếu trong đôi mắt long lanh tràn lệ kia vẫn là ánh mắt chứa đầy một nỗi u buồn sâu thẳm của cậu.


Họ hôn nhau giữa những đắm say cuối cùng của ngày hôm đó, giữa cả nỗi đau và chênh vênh nỗi sợ hãi bất an.


"Sao TaeYeon không hỏi em vì sao không bỏ chạy cùng TaeYeon?"


"Tôi biết em đã rất cố gắng vì chúng ta, tôi biết đối với em gia đình là điều quý giá nhất"


"TaeYeon cũng là điều quý giá nhất của em"


Cô vòng tay ôm chặt lấy cậu như giây phút chia ly sắp gần kề " Nhưng em không thể làm gì khác"


"Tiffany"


"..."


"Thỉnh thoảng tôi có thể hỏi thăm em không?"


"Tiffany em có thể ở một nơi mà tôi có thể nhìn thấy không? Vì đôi lúc tôi sẽ không quen với việc em hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi, nên tôi sẽ an tâm biết bao khi có thể nhìn thấy em vẫn đang bình yên"


Ngày cô sánh bước cùng ai đó vào lễ đường cậu chỉ lặng lẽ đứng đó nơi hàng ghế đầu tiên, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn đã cũ của cả hai người. Ánh mắt dõi theo cô như một sự tiếc nuối không thể nào dứt đoạn, khi lời tuyên thệ kết thúc khi những tiếng vỗ tay chúc phúc cứ âm vang cả góc nhà thờ thì lúc đó đã có hai trái tim lỡ đánh rơi cả một tâm hồn đau khổ.


Cô nhìn cậu vẫn mỉm cười những nụ cười không vui, cậu nhìn cô vẫn mỉm cười cố tỏ rõ sự an lòng. Thế gian này tìm được một người mà bản thân không muốn đánh mất là điều không dễ dàng, ấy thế mà xa cách vẫn cứ mãi là thứ xen ngang.


Tình yêu này đến kết thúc cũng chỉ là những nỗi đau thế mà vẫn cứ cố chấp để có được một đoạn hồi ức đẹp.


Chiếc xe dừng lại khi ánh mặt trời đang dần thức giấc, cậu rời khỏi xe với từng bước chân lặng lẽ trên nền đất lạnh ẩm, cái mùi nồng nặc của đất hay cái lạnh se thắt lấy sự tê cóng nơi đầu ngón chân cũng chẳng thể ngăn bước chân cậu lại.


Vượt qua bao ngôi nhà sâu hút, cậu vội vàng biết bao để chạy về phía người con gái đó. Cậu đứng đó dưới ánh mặt trời đang thủ thỉ từng tia ấm áp vào vai mình. Ánh mắt mỉm cười, cả đôi môi cũng khô cứng lạnh dần.


"TaeYeon"


"Con bé không sao, Tiffany em rất mạnh mẽ"


"Anh ấy rất tốt chỉ có em không tốt. Khi anh ấy ra đi trái tim em cũng không thể vì thế mà trọn vẹn nói lời yêu cuối cùng"


"TaeYeon đừng yêu em nữa. Đừng để em cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ nữa"


Nhìn cô hạnh phúc, nhìn đứa trẻ đang nắm chặt tay cô mà cậu luyến tiếc biết bao. Tình yêu này vốn dĩ chỉ có thể dừng lại ở phía cậu, còn cô thì vĩnh viễn cũng chẳng thể nào thấu hiểu.


"MiYeon à đừng chạy"


Dưới ánh nắng nhàn nhạt vàng, đôi mắt vô tình chạm vào nhau. Cậu phong trần đứng đó nhìn lấy hình ảnh cô đang mỉm cười, hóa ra ảo giác luôn khiến ta nhẹ lòng. Sự hoang tưởng trong cậu là một thiên đường vĩnh cửu, nơi mà vạn nỗi đau chẳng thể chạm ngõ.


"TaeYeon đến rồi sao"


"Chào em"


Xa một mối tình, khắc sâu một bóng hình.

Gần một đoạn tình, chia ly không trùng phùng.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro