[CanMaker]: 🐻‍❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa Geonbu, con chim cánh cụt kia nhìn dễ thương quá kìa."

"Ừm..."

"Phản ứng kiểu gì vậy hả?"

"Anh nói nó dễ thương thì nó đúng là dễ thương thôi."

"Không phải, ý là sao em nhìn chán nản vậy?"

"Em làm không tốt trong trận..."

"Ấy ấy, im lặng nào, anh đã nói gì rồi? Đi chơi thì không nhắc tới giải đấu, anh đã bỏ một buổi tập với đồng đội để dẫn em đi sở thú rồi, em mà nhắc tới giải nữa anh dỗi đấy."

"Em xin lỗi..."

Cả hai người cứ vậy đi tiếp xung quanh khu động vật đới lạnh, Heo Su chỉ trỏ khắp nơi nhưng Geonbu cũng chỉ nhìn rồi cười trừ.

"Nè nè Geonbu, con gấu bắc cực kia nhìn ngơ ngơ giống em quá."

Không thấy Geonbu trả lời, Heo Su quay lại thì thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống, tay ghì chặt lan can, anh thấy em người yêu mình vậy thì cũng chỉ biết ôm lấy Geonbu.

Cậu lúc này mới nhìn xuống Heo Su - "Mình đang ở ngoài đường đó anh, nhỡ ai nhận ra chúng mình thì sao?"

"Kệ họ chứ, người yêu anh đang buồn thì anh phải dỗ thôi."

"Em đâu có buồn."

"Điêu, nhìn vậy mà bảo không buồn hả gấu ngốc," - Heo Su với lấy hai bên má của Geonbu - "đã bảo đi chơi với anh thì không được ủ rũ rồi mà, dù em có thắng hay thua trận chung kết LCK hè đi nữa thì cũng không quan trọng nữa rồi, cái em hướng tới phải là chung kết thế giới kia kìa."

"Anh cũng phải tới được đó đấy."

"Đương nhiên! Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại em đâu."

Lúc này nụ cười mới quay trở lại trên môi của Geonbu, cậu xoa cái mái tóc bù xù của Heo Su khiến anh khó chịu ra mặt.

"Ai cho em xoa đầu anh?"

"Chiều em xíu đi, nay em đang buồn mà," - Cậu chỉ xuống chỗ mấy con gấu trắng - "con kia đang ngáp kìa anh."

Heo Su quay xuống nhìn - "Đâu đâu?"

Ngồi giữa bầy có một con gấu trắng ngái ngủ đang gật gù, nó ngáp một cái rồi nằm rạp xuống.

"Nhìn giống em lúc sáng dậy lắm đó."

"Em vậy bao giờ?"

"Giống lắm chứ bộ," - Heo Su chỉ xuống con gấu - "ước gì em cũng biến thành gấu trắng ha?"

"Được thì em cũng biến liền, đỡ phải đánh giải căng thẳng muốn chết à."

"Lại nhắc tới giải rồi?"

"Hì hì, em quên, thôi mình qua khu sinh vật dưới nước đi."

"Hông, anh thích coi mấy con nhiệt đới hơn."

"Anh thích thì em cũng thích."

...

Kim Haram ra mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông, lại cái cảnh tượng quen thuộc mọi khi khiến anh nhìn muốn ngán tới tận cổ.

"Cái gì đây Heo Su? Sao mày lại dẫn rừng nhà GenG về nữa?"

"Em chào anh." - Geonbu cúi đầu chào lễ phép.

"Dẫn ai về kệ tao. Việc nhà mày đâu?"

Haram thiếu điều chỉ muốn lao vào tẩn luôn thằng bạn mình nhưng đã bị Seonghoon giữ lại.

"Geonbu lại qua chơi đấy hả? Nhóc báo cho mọi người bên GenG rồi đúng không?"

"Dạ, em báo rồi ạ, xin phép mọi người cho em hôm nay qua ngủ một đêm."

"Tường có cách âm nhưng cũng đừng hăng quá đấy." - Hyeonggyu ló ra từ sau lưng Seonghoon.

Heo Su đỏ mặt kéo luôn Geonbu vào trong phòng, vừa đi vừa ngoái lại nói - "Nhóc nói linh tinh gì vậy hả Hyeonggyu? Bọn anh chỉ ngủ thôi, ngủ nghĩa đen ấy!"

Yongheok bật dậy từ trên ghế sofa rồi đi ra khoác vai Seonghoon - "Cược tiền không? Em cá 9/10 là họ không "chỉ ngủ" thôi đâu."

"Thế thì mày thắng chắc rồi còn gì?"

...

Giờ cả hai đang nằm trên giường của Heo Su, Geonbu ôm anh vào lòng, một tay vuốt ve lưng, một cái tay hư còn lại thì đang luồn vào trong lớp áo phông mỏng của Heo Su.

Anh đánh vào tay cậu - "Đừng nghĩ em đang buồn thì anh sẽ để em làm gì thì làm nhé."

"Anh đã hứa sau chung kết sẽ cho em làm gì thì làm rồi mà, em đã phải nhịn từ vòng play-off lận."

"Anh bảo em phải thắng thì anh mới cho mà."

"Đâu có, rõ ràng anh bảo chỉ cần hết chung kết là được."

Heo Su rút điện thoại mình ra và mở file ghi âm, trong đó ghi lại cuộc điện thoại của cả hai, Geonbu phụng phịu rút tay ra khỏi áo anh.

"Ngoan lắm, mai anh sẽ xem xét."

"Anh nhớ lời đó, em cũng phải ghi âm lại mới được."

"Biết rồi, giờ thì đi ngủ đi đồ gấu ngốc."

Geonbu há miệng to hết cỡ chỉ để ngáp một cái khiến Heo Su nhớ lại con gấu trắng ngái ngủ chiều nay.

"Đúng là giống y chang mà." - anh thầm nghĩ.

"Ngủ ngon nhé gấu ngốc."

"Anh bé của em cũng ngủ ngon."

...

Sáng hôm sau Heo Su bị tiếng gọi cùng thứ gì đó mềm mềm cứ vỗ vào mặt làm tỉnh giấc, anh mở mắt ra thì thấy một con gấu trắng trước mặt, một con gấu trắng thực thụ.

"Suie! Anh dậy ngay đi!"

"Haha... chắc mình vẫn đang nằm mơ...?"

Heo Su lại nhắm mắt, lần này anh bị cả cái đệm thịt mềm mại của "con gấu" trước mặt vả cho một phát.

"Cái quái gì vậy hả?"

"Dậy coi đồ Suie ngốc!"

Lúc này Heo Su mới đeo kính vào, giờ anh mới biết con gấu trắng trước mặt mình không phải là mơ.

"Ơ... Ớ!? S-sao lại...?"

"Là em đây mà Suie."

Con gấu ấy chỉ vào người mình, Heo Su nhìn "con gấu" biết nói trước mặt mà không biết phải phản ứng như nào.

"Ừm... chào... gấu? Tên tôi là... Heo Su, Heo-Su ấy, không biết bạn có... hiểu không?"

"Là Geonbu đây mà, bạn trai anh đó, anh đang nói cái gì vậy hả?"

"Geonbu? Phải Kim Geonbu đó không? Cái tên ngơ ngơ đần đần lúc nào cũng mang bộ mặt ngái ngủ á hả?"

"Giờ em tấn công anh trong hình dáng gấu như này thì không bị đi tù vì tội hành hung đâu đúng không?"

"Đúng là Geonbu rồi! Mà nếu em tấn công anh thì sẽ bị đem vào sở thú đó."

"Không chịu đâu, sao em lại trở thành như này chứ?"

"Ơ... sao em hỏi anh? Tại em nhìn giống gấu trắng quá nên ông trời tưởng là một chăng? Có khi có mấy 'con Geonbu' đang ngồi trong chuồng sở thú cũng nên."

"Anh mà nói linh tinh nữa em tấn công anh thật."

"Heo Su, Geonbu, hai đứa dậy chưa còn ra ăn sáng luôn với mọi người một thể."

Heo Su bị tiếng gọi ngoài cửa doạ chết khiếp, cánh cửa phòng dần mở ra, anh vội trùm tấm mền lên người Geonbu nhưng che làm sao được một con gấu trắng cao hơn hai mét bằng tấm mền của người một mét sáu lăm?

"Ra là dậy rồi hả? Mà mày làm gì mà tao gọi không trả lời vậy?"

"À... tao mới dậy thôi nên chưa kịp trả lời."

"Ủa? Geonbu đâu? Mà cái gì ngồi thu lu một góc dưới lớp chăn ở trên giường mày vậy?"

"K-không có gì, Geonbu nó... nó về trước rồi, từ lúc chúng mày chưa dậy."

"Thế còn cái kia?" - Seonghoon đi vào nhìn cái thứ đang chễm chệ ở trên giường bạn mình.

Heo Su chắn ngang trước Geonbu - "Đ-đâu có gì đâu, m-mày cứ ra ngoài trước đi Seonghoon."

"Mày tránh ra xem nào."

Seonghoon kéo Heo Su qua một bên, tay cầm vào cái chăn rồi kéo lên.

Đang tính hét lên khi thấy con thú săn mồi ở trong nhà chung thì Seonghoon đã bị Heo Su lao đến bịt mồm lại.

"Im! Mày im ngay! Đừng có làm loạn!"

Seonghoon gỡ tay Heo Su ra khỏi miệng mình - "Có một con gấu trong phòng mày mà mày bảo tao đừng làm loạn?"

"Hả!? Gấu!? Gấu nào? Gấu đâu?" - Hyeonggyu hóng hớt ngó vào phòng - "Vãi? Geonbu nó về sớm làm anh nhớ đến nỗi đem cả con gấu trắng về à?"

"Chúng mày im hết cho tao!"

"Mọi người đừng làm ồn nữa mà..." - con gấu ở góc giường lên tiếng.

"G-gấu biết nói...!? Bớ làng nước ơi!?"

...

"Sao nghe cứ... hoang đường sao ấy..."

"Thế mày tìm cách giải thích khác đi Haram?"

"...tao chịu."

Yongheok vẫy vẫy tay trước mặt Geonbu, vẻ mặt trông hào hứng vô cùng.

"Anh là Geonbu thật hả?"

"Cậu hỏi tôi câu này được ba lần rồi đó."

"Tại em không tin nổi việc người mà lại hoá thành gấu thế này."

"Mong một ngày cái tên trước mặt mình hoá chihwahwa." - Geonbu thầm nghĩ.

"Thế mày định giải quyết sao hả Heo Su?" - Seonghoon hỏi.

"Thì đầu tiên là phải báo cho bên GenG trước đã rồi sau đó muốn làm gì thì làm."

"Liệu họ có tin không anh?"

"Tin hay không thì cũng phải tin thôi Hyeonggyu, nhóc thấy con gấu nào biết nói bao giờ chưa?

"Em chưa..."

"Vậy chúng bây nhắn cho huấn luyện viên xin cho tao nghỉ buổi ngày hôm nay với, giờ tao qua bên trụ sở GenG ngay đây."

"Mày cũng phải nhắn trước cho bên đó chứ."

"Tao nhắn qua máy Geonbu là chuẩn bị chở ẻm về cho họ rồi."

"Mày không định..." - Haram chỉ vào Geonbu - "kể vụ này cho bên đó hả?"

"Trăm nghe không bằng một thấy mà, thay vì kể thì cứ để họ tự chứng kiến."

...

"Tuyển thủ Showmaker buôn bán động vậy trái phép?"

"Người đi đường giữa của Dplus Kia dẫn theo thú cưng là gấu bắc cực đi khắp phố phường?"

"Nghi vấn thành viên của đội tuyển LMHT Dplus Kia bắt cóc một chú gấu trắng từ sở thú."

Heo Su giờ đang đứng trước cửa trụ sở GenG đợi người xuống mở cửa, đọc những dòng tiêu đề giật tít từ mấy trang báo lá cải khiến anh chán chẳng buồn nói.

"Heo Su tới rồi đó hả em? Geonbu đâu... C-cái gì thế này?" - Siwoo ngỡ ngàng nhìn con gấu bắc cực đang đứng bằng hai chân trước mặt mình.

"Haha... chuyện dài lắm ạ nhưng đây là người đi rừng của anh đó."

...

"Thật luôn hả Geonbu...?"

"Thật đó anh, anh phải tin em chứ Kiin."

Geonbu nắm lấy tay Kiin bằng đệm thịt mềm mại của mình, Jihoon đang ngồi cười nắc nẻ trên ghế gaming, Siwoo tích cực quay phim, đã vậy còn dụ Suhwan loan tin này đi khắp cái LCK.

"Ư... ừ, anh tin mà," - Kiin quay sang Heo Su - "bộ thằng này ngủ nhiều quá nên bị trời phạt hả?"

"Em cũng không biết anh ơi..."

"Hay thật chứ, nhìn vào cam nào Geonbu, mấy khi anh quay được mấy thứ hay ho như này." - Siwoo giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Geonbu.

"Trưởng thành lên đi đồ trẻ con." - Kiin che cam điện thoại lại.

"Để im xem nào, chuyện ngàn năm có một đó."

"Nhưng quay mấy cái này đúng là không ổn thật mà anh Siwoo..." - Suhwan tiếp lời, tay đang mân mê bộ lông mềm mượt trắng muốt của Geonbu.

"Há há, không ổn ở đâu chứ, anh Siwoo quay hết lại cho em, mình đăng lên làm Boo-log 2 cũng được."

"Tin tao vả cái mày bay luôn khỏi trụ sở không hả Jihoon?"

Jihoon chạy ra nép sau lưng Heo Su - "Giỏi thì làm thử tao coi."

"Mày!"

"Thôi ngay cái bọn hâm này, khách đang ở đây mà cứ quậy," - Kiin quay sang Heo Su - "hay là em cứ đem nó về đến khi nào Geonbu bình thường trở lại thì quay lại đây?"

"Dạ... vậy cũng được sao ạ?"

"Được mà, hai đứa là người yêu thì chăm nhau cũng dễ."

"Ờ, anh đồng tình với Kiin," - Siwoo ghé sát vào tai Heo Su - "có gì nhóc quay một cái video rồi gửi qua cho anh nhé."

"Em nghe thấy đấy." - Geonbu cảnh cáo.

"Vậy chốt nhé, Heo Su cứ đem nó về, giờ anh sẽ nhờ ban huấn luyện viên cho dùng xe riêng của GenG để chở hai đứa về."

"Dạ, tụi em cảm ơn anh."

...

"...sao quay một vòng lại đem Geonbu về đây vậy?"

"Thì họ nhờ tao chăm ẻm, sao mà từ chối được..."

"Anh Geonbu có cần không khí lạnh không để em giảm nhiệt độ điều hoà phòng khách cho." - Yongheok cầm điều khiển điều hoà trên tay.

"Anh không cần đâu."

"Geonbu này... tối nay nhóc muốn ăn cá sống hay đồ ăn bình thường...?"

"Anh Seonghoon cứ chuẩn bị đồ ăn bình thường là được rồi ạ..."

"Thôi né ra hết nào, tao cho Geonbu vào phòng mình đây."

...

"Rốt cuộc là vẫn không biết lí do tại sao em thành thế này ha..."

Heo Su đang ngồi trong lòng Geonbu, bình thường đã ấm nay còn ấm hơn gấp bội lần.

"Em cũng không biết," - Cậu vuốt ve mái tóc anh bằng đệm thịt của mình - "nhưng em thấy có vẻ nó cũng không tệ lắm."

"Sao lại thế?"

"Thì nếu thành gấu em sẽ không phải tập luyện nữa, em sẽ có thêm thời gian rảnh để đi chơi với anh."

"Anh không muốn dẫn theo một con gấu bắc cực đi khắp phố phường Seoul đâu."

"Thì ta ở nhà cũng được, dù sao làm gấu cũng bớt căng thẳng hơn làm người."

"...chẳng lẽ là do lối suy nghĩ đó?"

"Ý anh là gì?"

"Thì đó, do em muốn trốn chạy khỏi cuộc sống hiện tại nên mới biến thành gấu đó."

Geonbu nghe xong thấy buồn cười lắm nhưng không dám phát ra tiếng động nào.

"Chắc không phải đâu."

Thì đúng là không phải thật, Heo Su biết đâu được cái điều ước vu vơ muốn Geonbu biến thành gấu trắng vào chiều hôm qua đã bị ông trời nghe thấy.

"Em không tin anh hả? Tin anh cạo lông em luôn không?"

"Em tin, em tin được chưa? Anh bé em nói thì em tin hết."

"Em chỉ nói vậy để anh không dỗi thôi thì có."

"Đương nhiên, đã bao giờ em muốn làm anh dỗi đâu?"

"Ghét gấu ngốc."

"Nhưng gấu ngốc lại yêu anh."

Cái má tròn với bộ lông mềm mại của gấu trắng khiến mèo đen chẳng thể giữ được bộ mặt cáu kỉnh, anh quay người lại để ôm lấy cơ thể ấm áp đầy lông của Geonbu.

"Gì đây? Tưởng anh bảo ghét gấu ngốc?"

"Thế anh ghét em tiếp nhé?"

"Hì hì, em đùa."

"Mà anh thấy buồn ngủ quá, sáng nay bị con gấu ngốc nào đó đánh thức làm mất giấc ngủ."

"Thế em ru anh ngủ nhé?"

"Hông cần, chỉ cần nằm trong lòng em như này là đủ để anh thấy buồn ngủ rồi."

Heo Su vừa dứt lời thì ngáp một tiếng, anh dụi dụi mắt rồi nằm úp mặt vào người Geonbu.

"Anh ngủ nha gấu ngốc."

"Ngủ ngon nhé anh bé của em."

Heo Su cứ vậy chìm vào giấc ngủ trong bộ lông ấm áp của Geonbu, cậu lúc này mới thấy tiếc khoảng thời gian làm người của mình vì với bộ móng này làm sao mà vuốt ve lưng anh một cách dễ dàng được?

Heo Su ở trong mơ vẫn cứ thấy thiếu thiếu gì đó, có vẻ như không chỉ Geonbu nhớ tới cái lúc được vuốt ve lưng anh.

"Ước gì Geonbu vuốt ve lưng mình tiếp."

...

Heo Su tỉnh dậy khi trời đã chập tối, anh khẽ mở mắt thì thấy gương mặt quen thuộc ở trước mặt, sau lưng cũng là cảm giác được vuốt lưng quen thuộc ấy.

"Geonbu! Em quay lại..."

Nụ cười vụt tắt ngay khi Heo Su đeo kính vào, Geonbu đang nằm bên cạnh anh... nhưng cả người cậu trần như nhộng...

"Nằm xuống đi Suie."

"B-buông anh ra ngay đồ biến thái!"

"Bình thường em nhìn anh khoả thân thì được mà anh nhìn em khoả thân thì không thích là sao?"

"Đừng nói nữa, em đi mặc đồ vào ngay đi."

Heo Su đang tính đi sang phòng Seonghoon mượn đồ về cho Geonbu mặc thì bị cậu giữ tay lại và kéo lại vào lòng.

"Anh đã nói gì hôm qua rồi nhỉ?" - Geonbu thì thầm vào tai anh - "dù sao cũng đang tiện, còn một tiếng nữa mới tới giờ cơm tối mà nhỉ?"

"K-khoan, lỡ có ai vào..."

"Trong lúc anh ngủ em khoá cửa rồi."

Cánh tay hư ấy lại luồn vào trong lớp áo của Heo Su.

"Coi như đây là để an ủi vì em đã thua trong trận chung kết đi nha Suie."

"Ước gì em vẫn còn là gấu..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro