[Choker]: Quế hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài Jihoon, có thư mời từ nhà vua mời ngài tới dự tiệc với tư cách là công tước đại diện cho vùng này."

Người đàn ông tên Jihoon đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế trông hết sức sang trọng của mình, người với ghế đều toát lên vẻ quyền lực, cậu nhận lấy thư mời của nhà vua từ tay sứ giả của đức vua.

"Bất ngờ thật, tôi cứ ngỡ ông ấy đã bỏ quên vùng đất này rồi cơ."

"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng ngài Jihoon nói vậy thì có hơi không phải phép lắm... nhà vua vì không nỡ để ngài đi đường xá xa xôi hiểm trở tới vì những thứ lặt vặt nên chỉ gửi thư mời tới vào những dịp quan trọng thôi ạ."

"Tôi đùa chút thôi, mà dịp quan trọng anh nói là gì vậy?"

"Dạ là tiệc sinh nhật của hoàng tử ạ."

"Sinh nhật? Chẳng phải ông ấy muốn giữ bí mật về hoàng tử nên bấy lâu nay không tổ chức sao?"

"Ngài ấy nghĩ đã tới lúc công khai danh tính trước toàn thể quốc gia rồi ạ."

"Ừm, vậy phiền anh gửi lời lại cho nhà vua là tôi sẽ tới dự."

"Đã rõ, vậy tôi xin cáo từ."

Sứ giả truyền tin vừa đi khỏi thì Jihoon đã cho gọi người hầu thân cận của mình tới.

"Dạ thưa, cho hỏi ngài cho gọi tôi vì lí do gì?"

"Cậu tới buổi tiệc với tôi được không?"

"Cái đó tuỳ vào mệnh lệnh của ngài, ngài muốn tôi đi tôi sẽ đi, ở lại thì tôi sẽ ở."

"Cậu cũng phải có chứng kiến đi chứ, dù sao tôi cũng muốn cậu đi cùng nên là hãy đi cùng tôi nhé."

"Xin tuân lệnh."

Jihoon đứng dậy, tay cầm lấy chiếc áo choàng đang khoác trên ghế và choàng vào người.

Theo như trên thư thì tối mai đã là tiệc rồi, tôi nghĩ ta nên đi từ tối nay thôi, ban đêm đường vắng vẻ cũng đỡ một phần."

"Ngài không sợ nguy hiểm sao?"

"Đâu phải tự dưng tôi nhờ cậu đi theo hả kiếm sĩ giỏi nhất vùng này?"

Người cận vệ cúi người khiêm tốn - "Tôi không dám nhận cái danh hiệu đó, chẳng phải tôi vẫn thua ngài đó sao?"

"Chuyện từ xa lắc xa lơ rồi, giờ đấu lại chắc gì tôi đã thắng cậu?"

"Cảm ơn ngài vì đã đánh giá cao tôi, tôi nguyện sẽ bảo vệ ngài an toàn từ đầu tới cuối hành trình."

"Cảm ơn cậu."

...

Cả hai cùng ngồi trên xe ngựa để đi tới kinh thành, ngoài trời đêm đầy sao với ánh trăng bao phủ khắp mặt đất.

Vì đây là vùng đất ở biên giới lãnh thổ nên cũng hiếm thấy bóng dáng con người, khung cảnh hoang vu hiện tại có chút rợn người, hiện tại thứ âm thanh duy nhất chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc giữa không gian tĩnh lặng,

"Ngài Jihoon, chúng ta sắp tới nơi rồi."

Jihoon đang ngồi tựa lưng vào ghế ngủ thì bị gọi dậy, cậu dụi mắt rồi kéo rèm ra để nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Cậu định tới nơi rồi kiếm chỗ ngủ hay ngủ luôn trên xe?"

"Tôi không cần ngủ."

"Con người thì ai chẳng cần ngủ, trong lúc tôi ngủ cậu đã thức để canh chừng rồi, giờ tới phiên tôi."

"Trông chừng ngài là nghĩa vụ của tôi mà, chúng ta tới cổng kinh đô rồi kìa, để tôi xuống làm thủ tục nhập cảnh cùng ngài."

Cả hai thuận lợi tiến vào kinh thành ngay khi Jihoon đưa thư mời của đức vua ra trước mặt lính gác, chẳng biết vì sao mà khi vừa đặt chân vào nơi này, mùi quế cứ thoang thoảng nơi cánh mũi cậu.

Hương quế ấy dường như đang len lỏi trong tâm trí cậu, cố gắng để gợi lên một dòng kí ức xưa mà Jihoon đã chôn sâu vào dĩ vãng.

Jihoon cùng cận vệ tìm được một nhà trọ để ngủ qua đêm, cậu tranh thủ ngủ thêm giấc nữa cho tới khi trời sáng hoàn toàn.

Trong giấc mộng, những hình ảnh rời rạc cứ vậy hiện lên trước mắt, chẳng biết đấy là do giấc mơ tạo nên hay là những mảnh kí ức đọng lại từ xa xưa nữa.

Mặc dù chỉ là những hình ảnh đứt quãng nhưng bóng dáng cao dong dỏng của ai đó đứng ngoái lại nhìn cậu ở giữa cánh đồng thì lại xuất hiện ở mọi khung hình, người ấy trông thật quen mà cũng thật lạ, Jihoon có cố cũng chẳng thể nào khắc hoạ được gương mặt ấy rõ nét hơn.

Duy chỉ có một điều cậu nhớ, chủ nhân của mùi quế quen thuộc chính là người ấy.

"...Jihoon... Ngài Jihoon!"

"Eun... gyeol...? Cậu gọi tôi có việc gì sao?"

"Ngài... đang khóc..."

Jihoon đưa tay lên đuôi mắt phải, trên đó đúng là vẫn còn ươn ướt, bên trái nước mắt còn đang lăn xuống má.

"Ngài có sao không? Trong người không khoẻ sao?"

"Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng, tôi không sao đâu, mà ngoài trời đã sáng rồi đúng không? Cậu với tôi đi dạo quanh thành phố nhé?"

"Nếu ngài muốn thì tôi sẽ đi cùng."

"Vậy ta cùng đi thôi."

...

Đúng là ở thủ đô có khác nên phố xá nơi đây nhộn nhịp hẳn, lâu lắm rồi Jihoon không được nhìn lại cảnh người ta dậy từ sớm để đi chợ.

"Eungyeol này."

"Tôi đây."

"Cậu có ngửi thấy... mùi quế không?"

Eungyeol nhìn chủ nhân của mình một cách hoang mang - "Tôi không, ngài ngửi thấy sao?"

"À... nếu cậu không ngửi thấy thì thôi, không có gì đâu."

"Có lẽ do ngài đang mệt, để tôi ra đằng kia mua thứ gì về cho ngài uống."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Có vẻ như đúng là chỉ Jihoon mới ngửi thấy mùi hương này thật, phải chăng nó chỉ là mùi hương do chính khứu giác của cậu nguỵ tạo nên?

Nhưng nếu là giả thì cớ sao nơi cánh mũi của Jihoon vẫn cứ cay cay? Hương quế này... là do tưởng tượng hay nó chỉ dẫn tới riêng chỗ cậu?

"Ngài Jihoon! Cẩn thận!"

Jihoon bất ngờ bị tiếng gọi của cận vệ từ đằng xa kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, khi nhận thức được hiện thực thì cậu đã ngã sõng soài ra đất rồi.

Không chỉ vậy mà còn có một người nữa, người ấy trùm mũ kín đầu, anh ta nằm ngay ngắn trên người cậu.

"Thôi chết, xin lỗi anh."

Người kia đứng dậy khỏi người Jihoon vừa phủi phủi người mình vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo cậu dậy.

Jihoon nắm lấy tay người đối diện, người ấy phải khó khăn lắm mới kéo được thân hình to lớn của cậu lên.

"Anh không sao chứ?"

"Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ, anh mới là người bị tôi đụng phải mà."

"Tôi không sao, anh có sao... ơ..."

Đây rồi, cái mùi hương ấy, cái hương quế vừa thân thuộc vừa lạ lùng ấy đang hiển hiện ngay trước mũi cậu.

Đang tính hỏi thêm thì tiếng la ó từ một toán binh lính ở đằng xa khiến người bí ẩn kia kéo mũ xuống rồi chuẩn bị chạy tiếp.

"Xin lỗi nhé, có lẽ là tới lúc tôi phải đi tiếp rồi."

Jihoon không nhìn rõ được gương mặt sau lớp mũ ấy nhưng điều duy nhất cậu biết là nó rất đẹp... có lẽ đây chỉ là cảm tính của bản thân.

"Đứng lại! Xin hãy quay lại đây đi!" - đám binh lính vừa đuổi theo người kia vừa hét.

"Công tước, ngài không sao chứ?"

"T-tôi không sao, cái người ban nãy..."

"Ngài không nên để ý quá làm gì, nếu bị cảnh vệ đuổi như vậy thì chắc hắn ta cũng không trong sạch gì."

"Ừ... cậu nói phải."

"Hừ, không biết là người cái kiểu gì mà xô ngã công tước lại còn mặt dày đứng nói chuyện thản nhiên cho tới khi bị đuổi như vậy."

"Thôi đừng trách người ta nữa, mà cậu bảo mua gì cho tôi đúng không? Thế đồ uống đâu rồi?"

"Đây thưa ngài, ngài hỏi tôi có ngửi thấy mùi quế không nên chắc là muốn uống cái gì có quế đúng không? Tôi đã mua nước cam quế cho ngài."

"Ừ... cảm ơn cậu nhé..."

Jihoon nhận lấy túi nước, nhìn dòng chữ "tôi đã làm tốt chưa?" ghi trên mặt vị cận vệ kia khiến cậu cũng đành khen nó ngon.

"Thể nào cũng tới giờ trưa rồi, hay tôi với cậu đi ăn nhé?"

"May quá, tôi cũng đã hỏi một số hàng quán ngon ở gần đây rồi, cho hỏi ngài muốn ăn gì?"

"Ừm... tôi sao cũng được, cậu thấy món nào ngon nhất?"

"Vậy để tôi đưa ngài tới quán cơm gần đây cho ngài dễ lựa chọn."

"Phiền cậu rồi."

...

"Ngài thấy mùi vị ở đây thế nào?"

"Hả? À... ngon lắm, ăn rất vừa miệng."

"Sao trông ngài có vẻ suy tư vậy?"

"Đâu... tại nhiều món quá nên tôi không biết chọn món nào ấy mà."

"Sao cậu ta sắc sảo thế?" - Jihoon thầm nghĩ, đúng là anh đang nghĩ tới người va phải mình mới đây thật.

"Vậy sao... hay ngài thử qua món này?" - Eungyeol chỉ vào đĩa thịt heo.

"Tôi chưa, dù sao tôi cũng không hẳn là thích thịt lắm."

"Nghe nói đức vua đã có lần phái đầu bếp trong cung điện tới quán này chỉ để xin công thức món thịt heo mà hoàng tử thích đấy."

"Nói vậy chẳng lẽ hoàng tử đã từng ăn ở đây?"

"Có lẽ là vậy hoặc người ta chỉ làm quá lên nhưng danh tính của người ấy không ai biết nên cũng chẳng ai xác minh được, nhưng dù sao tôi nghĩ ngài cũng nên ăn thử."

"Ừm, vậy tôi sẽ thử một miếng."

Jihoon cầm đũa lên gắp một miếng rồi bỏ vào bát mình, cậu đưa đầu đũa lên nếm thử vị nước xốt từ miếng thịt, vị mặn mặn nhưng lại có chút ngọt.

"Vị này... quen quá." - Jihoon thầm nghĩ.

"Nước xốt không hợp khẩu vị ngài sao?"

"À không, nước xốt có vẻ ngon lắm, để tôi ăn thử luôn."

Hương vị từ miếng thịt lan toả trong miệng cậu, lớp mỡ mềm cứ như tan chảy ra khi đầu lưỡi của Jihoon chạm vào nó.

"Món anh thích nhất là thịt heo đó, Jihoon có muốn ăn thử không để anh nấu cho?"

Giọng nói văng vẳng bên tai khiến Jihoon ứa nước mắt, cậu lấy tay áo quệt đi những giọt lệ đang vương trên gò má.

"Thật sự là rất quen."

"S-sao ngài lại khóc rồi?"

"Tôi đã từng ăn món này rồi, từ hồi còn bé."

"Nhưng chẳng phải người địa phương nói quán này mới mở từ năm kia sao thưa ngài?"

"Tôi khẳng định là vị giác của mình không lầm, thứ này chắc chắn tôi đã từng ăn rồi."

"...nếu ngài nói vậy thì tôi sẽ tin."

"Khi nào hai ta trở về thành, cậu nhớ nhắc tôi mua đem về nhé."

"Nếu thế thì ngài cứ giao việc đó cho tôi."

"Ừm, vậy nhờ cậu nhé."

...

"Ôi chao, chào mừng công tước Jihoon, lâu lắm tôi mới được gặp lại cậu đấy, hôm nay đúng là một ngày vui."

Một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên ngai vàng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết ông là đức vua của đất nước này rồi, Jihoon thì đang quỳ một chân cung kính ở phía dưới.

"Tôi thấy rất cảm kích khi ngày hôm nay được đức vua mời tới dự tiệc sinh nhật của hoàng tử, người thấy vui nên là tôi mới phải ạ."

"Vẫn cái giọng điệu khách sáo đó, thôi, cậu cũng chuẩn bị vào phòng dạ hội để dự tiệc đi, khi tới thời khắc thì hoàng tử sẽ xuất hiện trước mọi người thôi."

Jihoon đứng dậy, người vẫn đang trong tư thế cúi đầu - "Vậy tôi xin phép thưa đức vua, về chuyện quà mừng cho hoàng tử sẽ do cận vệ của tôi mang tới, giờ tôi đi vào trước."

"Ấy, quà cáp gì, tôi xem cậu như con trai, cậu cứ xem như đây là tới để chúc mừng sinh nhật anh trai cậu là được mà."

"'Anh trai'? Chẳng lẽ hoàng tử lớn tuổi hơn cả tôi sao thưa đức vua."

"Cái đó hồi sau sẽ rõ, giờ cậu vào trong đi."

"Đã rõ thưa đức vua."

Jihoon đi dọc đại sảnh của cung điện, cậu hướng tới căn phòng sâu nhất của nơi đây, nơi có ánh đèn và tiếng nhạc cụ huyên náo.

Ngoài Jihoon ra thì công tước của các vùng cũng được mời tới, cậu được dịp làm quen và chia sẻ chuyện trị vì một vùng đất, chuyện mà cậu hiếm khi có cơ hội chia sẻ với ai.

"Xin mọi người tập trung lên đây."

Đứng ở trên bục là người sứ giả hôm trước đưa tin đến cho Jihoon, anh ta đang thu hút sự chú ý của mọi người, có vẻ như chuyện anh ta chuẩn bị thông báo là một chuyện quan trọng.

"Có lẽ các vị công tước dưới đây cũng biết lí do hôm nay vì sao mình lại được mời rồi nên tôi sẽ không nói lại nữa. Nhưng!" - anh ta chỉ một ngón tay lên trời - "ngoài ra vẫn còn một lí do nữa."

Những tiếng xì xào bàn tán dần xuất hiện, ai ai cũng bị khơi dậy sự tò mò bên trong và Jihoon cũng không phải ngoại lệ.

"Điều đó chính là hoàng tử của chúng ta đang tìm đối tượng để kết hôn."

Tất cả những vị khách có mặt trong phòng dạ hội đều bất ngờ ra mặt, vị hoàng tử thân thế bí ẩn suốt bấy lâu nay đột ngột tổ chức sinh nhật trước bàn dân thiên hạ, đã vậy còn đang tìm bạn đời?

Các vị công tước biết đây là cơ hội tốt nên đều suy tính đến chuyện đưa con gái mình ra làm cầu nối để tăng vị thế của bản thân trong mắt nhà vua, chỉ riêng Jihoon là không hứng thú với việc này, một phần vì cậu còn chưa có con gái để gả, phần còn lại vì cậu nghĩ mình chẳng cần đến sự ưu tiên từ nhà vua để làm gì.

"Vậy thì xin mời..."

Vị sứ giả kia đang nói thì bị một cô người hầu chạy tới thì thầm vào tai, mặt anh ta biến sắc ngay khi nghe được tin dữ từ miệng cô hầu gái.

"X-xin lỗi các vị ở đây, chúng tôi có chút chuyện riêng nên hoàng tử chưa thể xuất hiện được, mong các vị thông cảm."

Những tin đồn dần dần được truyền đi trong phòng và tin được mọi người chú ý nhất là hoàng tử đã bỏ trốn rồi.

"Tôi nghe nói hoàng tử hay tìm cách trốn khỏi thành lắm."

"Ừ, tôi cũng nghe vậy, có vẻ lần này cũng thế rồi."

"Tiếc thật, hôm nay mà không gặp được thì sao tìm cách gả con gái cho cậu ta được."

"Thì ra là anh cũng có ý đồ đấy sao?"

Jihoon nhân lúc mọi người không để ý thì lẻn ra khỏi phòng, cậu chẳng có hơi đâu để mà đứng chung phòng với mấy tên nịnh thần này.

Jihoon men theo con đường trong trí nhớ của mình vì đã lâu rồi cậu không tới đây, mò mẫm một lúc mới tìm được lối ra ban công của cung điện.

Bất chợt cái mùi hương ấy lại tìm tới cậu, cái mùi quế cay nồng nơi sống mũi.

Jihoon đang quay ngang quay dọc nhìn xem có ai khác đang ở đây không thì tiếng đổ chậu cây đã thu hút sự chú ý của cậu, ở chỗ có chậu cây vỡ tan tành đó còn có một thanh niên đang ngồi núp trong góc.

"Là ai đang ở đó? Ra mặt đi không tôi báo lính canh đấy."

"Khoan!" - người kia đứng dậy từ trong góc, hai tay giơ thẳng lên - "Xin anh đừng báo cho ai hết."

Jihoon lúc này mới để ý bộ đồ người ấy đang mặc trên người, một đồ sang trọng quý phái, chỉ cần nhìn thôi cũng nhận ra được khí chất vương giả đang toát ra từ nó... hay là từ người đang mặc nó?

"Chẳng lẽ anh là...?"

"Không phải như anh nghĩ đâu."

"Anh quay lại phía này đi, từ từ thôi không là tôi sẽ báo cho lính canh."

Jihoon đi chầm chậm tới chỗ của nam thanh niên kia, anh ta cũng hợp tác mà quay đầu lại.

Ngay giây phút ánh mắt cậu chạm tới được gương mặt ấy, bóng dáng của người được cậu chôn vùi trong dòng kí ức được khơi lại.

"Jihoon này... vị của tình đầu... có lẽ cũng giống vị quế nhỉ? Khi vừa đưa vào miệng sẽ thấy hơi cay nơi đầu lưỡi... nhưng cái dư vị ngọt ngào ấy lại khiến ta chẳng thể nào quên."

"Sao anh lại nói chuyện mơ hồ kiểu đấy hả *********?"

"Anh có lẽ sắp phải đi xa khỏi nơi đây rồi... chỉ mong em luôn nhớ tới anh, như cách anh nhớ tới em như là 'quế hương' của anh vậy."

Cái tên đã bị chính nội tâm cậu làm lu mờ ấy là gì? Cái tên đã bị cậu đưa vào dĩ vãng ấy là gì?

Trong cuộc trò chuyện năm ấy cậu mới mười tuổi nên chưa hiểu được ẩn ý của anh cũng phải.

Điều duy nhất cậu nhớ tới tận giờ... có lẽ là mùi quế ấy, giờ Jihoon đã hiểu ra rồi, mùi quế ấy chẳng phải do anh truyền tới cậu, mùi quế ấy là do chính nhận thức của cậu đã gán cho anh làm "quế hương" của mình.

Cũng giống như anh, tự cậu đã nhận thức rằng anh là tình đầu của mình, chỉ là cậu không muốn nhớ về kỉ niệm buồn đó nên quãng thời gian hạnh phúc bên anh đã bị chôn vùi trong mặt tối của kí ức.

"Anh... là... Lee Sanghyeok?"

Người ấy bàng hoàng quay cả người lại nhìn cậu - "Ơ... anh là người trưa nay... mà sao anh lại biết tên tôi?"

Jihoon lao tới ôm chầm lấy cơ thể bị sương giá ngoài trời làm nhiễm lạnh của anh, cậu ra sức lưu giữ lấy "quế hương" ngọt ngào của mình.

"Anh... anh đang làm gì thế?"

"Là em đây Sanghyeok, là Jihoon của anh đây, là tên ngốc mười ba năm trước không giữ được anh lại đây," - Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh - "là hương quế của anh đây."

"Ji...hoon? Jeong Jihoon đấy sao? Có... có thật là em không?"

"Chắc chắn mà, chắc chắn là em đây, nếu anh không tin thì..."

Sanghyeok nắm cổ áo Jihoon và kéo lại phía mình, hai hàng môi cũng biết điều mà mở ra cho lưỡi anh tiến vào.

Vị giác của Sanghyeok cứ vậy thưởng thức vị ngọt từ đôi môi mới ăn bánh trong bữa tiệc của cậu, nhâm nhi chán mới tìm tới chiếc lưỡi đang nằm trong khoang miệng ấy, lưỡi cậu biết điều nên cũng tự vươn lên mà quấn lấy chiếc lưỡi đang thèm khát của Sanghyeok, giờ Jihoon mới biết cái vị cay cay nơi đầu lưỡi ngày xưa anh kể là gì.

Jihoon là người nhả ra trước - "Bộ trong lúc xa em anh tập hôn với người khác à mà sao giỏi thế?"

"Nói có thì em ghen không?"

"Ghen quái gì?" Có là gì của nhau đâu mà ghen?"

Sanghyeok cười tủm tỉm - "Không ghen sao lại trả lời cộc cằn thế?"

"Kệ em, hỏi câu nữa em báo cho đức vua anh đang ở đây đấy."

"Sao em chơi xấu thế?"

"Thế này mà gọi là chơi xấu á? Chơi xấu là cái người đi không một lời từ biệt kìa."

"Anh đã thông báo trước rồi mà, chỉ không chào thôi."

"Hay quá ha? Vậy mà để em đi tìm tới ngã sông suýt chết đuối."

"Em bị ngốc à? Anh có đáng để em tìm đâu?"

"Đáng chứ sao không đáng? Tại hồi ấy em nhỏ nên anh nghĩ em không thích anh chứ gì? Nói cho mà biết, cái mùi quế của anh vẫn ám em tới tận giờ đấy."

Sanghyeok nhìn lại Jihoon một lượt, cậu nhóc kém năm tuổi hay lẽo đẽo chạy theo anh giờ đã trưởng thành rồi, thậm chí còn cao to hơn cả anh.

Sanghyeok úp mặt vào ngực Jihoon khóc thút thít, cậu thấy vậy thì bối rối không biết làm gì nên đành xoa đầu anh.

"Sao anh lại khóc?"

"Vui quá nên khóc không được sao?"

"Không được, nhìn anh khóc em xót lắm."

"Điêu, cái mặt tỉnh bơ kia mà bảo xót?"

"Chỗ này nè," - Jihoon cầm tay anh đặt lên ngực mình - "chỗ này xót lắm mà chắc anh không thấy được đâu."

Sanghyeok đấm nhẹ vào ngực cậu - "Thằng nhóc mười tuổi ngày nào giờ cũng biết nói mấy câu sến súa rồi."

"Anh quá khen."

Đang ôm nhau thắm thiết và chuẩn bị cho lần trao đổi vị giác tiếp theo thì tiếng chân chạy tới khiến Jihoon giật mình đứng quay lưng lại che cho anh.

Là một toán binh lính đang lùng sục khắp thành để tìm hoàng tử, thấy Jihoon thì họ đứng lại cúi chào rồi hỏi chuyện.

"Ngài có thấy bóng dáng ai ở quanh đây không?"

"Tôi không, tôi ở đây từ nãy tới giờ mà không thấy ai hết."

"Cảm ơn ngài," - người cầm đầu quay lại nhìn cả đội - "chúng ta đi tiếp thôi."

Chỉ khi xung quanh không còn ai nữa thì Sanghyeok mới dẫn theo cậu đi theo lối đi bí mật chỉ có anh biết để ra được sân vườn.

"Ôi, không biết vị hoàng tử hư hỏng nào đang kéo theo tôi để thực hiện kế hoạch đào tẩu đây?"

"Vị công tước đây cũng đâu có vẻ gì là phản đối? Chẳng lẽ anh ta là đồng phạm?"

Hai người cười khúc khích với nhau, Jihoon tiện hỏi anh chuyện về quán có món thịt heo với hương vị giống hệt anh từng nấu cho cậu ăn, thì ra chính anh là người đã dạy chủ quán nấu, còn việc đức vua đưa người tới là để bắt anh về.

Sanghyeok đứng dậy và đi ra giữa vườn hoa, khung cảnh ngày ấy lần nữa hiện lên trước mắt Jihoon.

Anh ngoái lại nhìn cậu - "Ngày mà anh thông báo sẽ rời đi... cũng giống như này nhỉ?"

"Chuyện xưa rồi anh nhắc lại làm gì."

"Nói vậy chứ em cũng muốn biết lí do anh rời đi đúng không?"

Bị nói trúng tim đen nên Jihoon chỉ im lặng nhìn anh.

"Mặc dù được gọi là hoàng tử nhưng anh chỉ là đứa con hoang của đức vua với một người phụ nữ trong làng thôi... ngôi làng mà mẹ đã bỏ anh lại... nhưng anh không hề chán ghét quãng thời gian đó đâu, dù sao cũng có em lớn lên cùng anh mà."

"Vậy sao đức vua tìm được anh?"

"Hôm đó anh đang bắt cá ở ven bờ sông, đúng lúc cha đang đi viễn chinh, có lẽ là vì nhìn giống y xì đúc nên ông ấy mới nhận ra anh."

"...ra là vậy."

"Ông ấy đã cho anh thời gian để từ biệt mọi người trong làng... nhưng vì không muốn chịu cảnh chia ly nên anh chỉ thông báo cho mỗi mình em thôi."

"Anh là tên khốn ích kỉ Sanghyeok ạ."

"Ơ..."

"Chỉ vì anh nói riêng mỗi mình em nên em mới thấy ân hận vì đã không giữ anh lại đấy."

"Anh xin lỗi..."

"Em không chấp nhận."

"Vậy anh phải làm thế nào em mới nhận lời xin lỗi của anh?"

Jihoon đứng dậy rồi đi ra trước mặt Sanghyeok, cậu đưa một tay ra và hơi cúi người xuống.

"Nếu vị hoàng tử đây chịu nhảy với em một điệu thì có lẽ em sẽ xem xét."

Sanghyeok cầm lấy tay cậu - "Rất sẵn lòng thưa vị công tước đây."

Hai người cùng nhau khiêu vũ, sân vườn là sân khấu, ánh trăng là ánh đèn soi chiếu cho họ, giữa bầu trời cao vời vợi ấy, ngàn vì sao như tấu lên khúc hợp xướng cho từng bước nhảy của họ.

"Anh nói đúng Sanghyeok à, tình đầu đúng là giống như vị quế thật, chỉ khi cái vị cay nồng ấy qua đi ta mới thấy được cái ngọt, chỉ khi vượt qua được nỗi buồn của hai chữ 'tình đầu' thì ta mới thấy được kí ức đẹp." - Jihoon thầm nghĩ.

Họ chia xa vào buổi sáng nắng trong xanh, tái ngộ lại vào bầu trời đêm đầy sao, đối với ta, cuộc chia ly ấy kéo dài mười ba năm nhưng đối với họ thì cuộc chia ly ấy có lẽ chỉ trong một ngày.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro