ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh cho hai người gặp nhau, nhưng lại sắp xếp cho hai người hai con đường riêng biệt. Nó cứ như là một thử thách, thử thách để biết được, tình cảm này sẽ đi đến bao xa.

Lặng im nhìn thành phố ngập tràn ánh đèn từ trên cao, nhìn lên lại thấy những ánh sao đang lấp lánh một cách yếu ớt, con người ở thành phố, tuy sung túc hơn người ở nông thôn nghèo khó nhưng không khí ở đây thật khiến con người ta khó thở.

Biện Bạch Hiền muốn một lần được sống ở thôn quê, nơi những hàng cây xanh mát, một nơi yên tĩnh để thoải mái nghỉ ngơi.

Năm năm trước, cậu lựa chọn sự nghiệp, được sự giúp đỡ từ phía nhà trường , Biện Bạch Hiền xách vali rời khỏi thành phố, đặt chân lên đất Paris đầy xa lạ để học tập, trao dồi kiến thức.

Năm năm sau khi cậu trở lại, thì đã sớm trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, được nhiều nơi ngõ ý muốn kí kết hợp đồng, tạo ra những sản phẩm độc quyền cho công ty họ,  bởi vậy thời gian qua một Biện Bạch Hiền chỉ biết loay hoay với một thành công không điểm dừng này ở giữa lòng Bắc Kinh nhộn nhịp nhưng bao quanh đều là cô đơn, nhạt nhẽo .

Đến đây, bất chợt cảm thấy hoảng hốt, vì sao lại nhớ tới người đó ? Không phải chính Biện Bạch Hiền cậu đã bỏ lại tình yêu của mình mà đi tìm sự nghiệp ư.

Cái tên Phác Xán Liệt, bao năm qua vẫn hiện diện ở trong tâm trí cậu, muốn đuổi cũng đành bất lực, vì hắn đã sớm khắc sâu trong tâm trí Biện Bạch Hiền, hòa với dòng kí ức của cậu, bảo quên đi, thật sự làm khó cậu rồi.

Nhìn bản vẽ trên tay, tâm tình lại chẳng có chút nào đặt vào công việc cả. Nhìn lại bản vẽ hời hợt của mình , Biện Bạch Hiền thầm cười nhạo chính bản thân, từ khi nào mày lại nghĩ đến chuyện khác khi đang làm việc vậy ?

' king Kong, king Kong '

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường, kim giờ mới chỉ bảy giờ sáng, mệt mỏi cố ép bản thân lê bước chân ra mở cửa. Hôm qua cậu lại mất ngủ, vì một người mà cậu một lần nữa không ngủ ngon được.

Khi mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa một mặt cười rất tươi , nhưng nhìn thế nào cũng đầy tư chất lấy lòng

" Bạch Hiền "

Cậu lười biếng tránh sang một bên cho người kia vào, người kia họ Đô tên Khánh Tú tung tăng chạy vào nhà, cứ như nhà mình mà lục bên này bên kia tìm đồ ăn.

Đáng tiếc là không có, hôm qua tính siêng năng Biện Bạch Hiền trỗi dậy, đã dọn dẹp tủ lạnh, tính là hôm nay sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, vật dụng mới.

Nhìn Đô Khánh Tú bĩu môi là biết người nọ không vui, còn trưng ánh mắt xem thường là đủ biết cậu ta đang ngầm muốn nói " Cậu sống thật bê tha, ngay cả chút đồ ăn cũng không có "

Biện Bạch Hiền hiểu rõ cả chứ, nhưng vẫn mặc kệ quay ngoắt đầu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi rất nhanh lại đi ra.

Vừa ra khỏi đã nhìn thấy Đô Khánh Tú đang ôm snack ngồi trên ghế , Biện Bạch Hiền cũng đi lại, ý muốn trêu chọc " Tiểu Đô đói hả ? Vậy ăn gì để Tiểu Hiền gọi cho Đô Đô nè "

Đô Khánh Tú trưng ra khuôn mặt ghét bỏ, để snack sang một bên kéo Biện Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh.

" Tớ nói, lát có người đến đây rồi gọi đồ ăn một lúc luôn "

Biện Bạch Hiền mơ hồ, còn ai có thể đến nữa sao ? Không phải Kim Chung Nhân chỉ mới đi công tác ngày hôm qua thôi hả.

" Đừng tò mò, lát nữa sẽ biết "

Vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Đô Khánh Tú nhảy xuống ghế, ra mở cửa đón người.

" Đây là.... "

" Xán Liệt ..."

Nghi hoặc nhìn Biện Bạch Hiền đang trơ mắt nhìn, ánh mắt thất thần nhìn người đứng trước cửa.

" Cậu biết Phác Xán Liệt à "

Không biết chuyện gì, nhưng Đô Khánh Tú rất nhanh đã lôi vali người kia đi vào trong, đặt ở bên cửa

" Hì hì...sợ nói trước cậu không đồng ý, nhưng người cũng đã đến đây rồi chắc Tiểu Bạch không nhẫn tâm đuổi đi đâu ha "

Cậu không nói gì, trân trân nhìn Phác Xán Liệt, hắn cũng nhìn lại cậu, không khó để đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Đô Khánh Tú bên cạnh liên thanh giải thích, nói rằng Phác Xán Liệt là nhà sản xuất âm nhạc, cũng là em trai họ của ông chủ.  Nhưng vì ở nhà vợ mới sinh em bé, tiếng khóc rất ồn ào nên sợ ảnh hưởng đến Phác Xán Liệt ,mất tập trung trong việc sáng tác . Ở khách sạn thì ông chủ lại sợ tốn tiền, vì Phác Xán Liệt sẽ ở lại thành phố chừng hơn hai tháng mới đi.

Nghe đến đây, cậu cũng hiểu được đại khái câu chuyện, vội vàng đuổi Đô Khánh Tú ra ngoài rồi rất nhanh đã đóng cửa lại, chọc cho Đô Đô nộ khí xung thiên, đôi chân ngắn đạp lên cửa mấy cái mới tức giận bỏ đi.

Đùa nhau à, đường đường là ông chủ mà sợ tốn tiền ,riêng anh ta cũng có mấy căn biệt thự ở trung tâm thành phố, cũng đâu keo kiệt gì đâu, chẳng phải đang muốn gắn kết hai người lại sao. Cái này Biện Bạch Hiền biết rõ , vì chuyện giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ,ông chủ Kim cũng biết đại khái đi.

" Đã lâu không gặp "

Nhìn Phác Xán Liệt như không có chuyện gì mà bắt chuyện , làm cậu có cảm giác chột dạ ,xoa xoa mũi liền đi vào trong.

Mở một cánh cửa, cậu bắt đầu giới thiệu qua nhà của mình. Vật dụng thường ngày để ở đâu, hay đại loại giờ giấc làm việc của mình.

" Nếu anh ở lại tiện cho việc sáng tác, thì ở căn phòng phía Tây này đi, cảnh vật trên cao từ trên nhìn xuống rất đẹp đó "

" Em đẹp hơn "

" Hả? Anh nói gì cơ "

" Không có gì "

Nhìn Phác Xán Liệt miệng hơi nâng lên, rồi lại lắc đầu cho tỉnh táo, đừng không có tiền đồ như vậy chứ, người ta không phải cười với mày đâu.

Tự mắng với lòng như vậy ,sau khi thấy Phác Xán Liệt kéo vali vào phòng rồi cậu mới quay trở về phòng mình, vùi đầu lên giường nhắm mắt 

Cậu không hiểu Phác Xán Liệt định làm gì, trước khi đến đây có lẽ hắn cũng biết rõ chủ căn nhà này là cậu đi , vậy cớ gì hắn vẫn muốn đến  .

Chiều đến, đưa cho Phác Xán Liệt chìa khóa nhà rồi Biện Bạch Hiền cũng mặc thêm áo rời nhà. Là cậu đi siêu thị, ban trưa định đi rồi nhưng vì sự xuất hiện của người kia nên nằm trên giường thẳng đến giờ mới dậy.

Mà Phác Xán Liệt khi thấy Biện Bạch Hiền đi, hắn cũng nhanh chân chạy theo, cậu cũng không phản ứng gì mạnh, chỉ nhìn hắn một cái rồi vào thang máy xuống lầu.

" Anh muốn đi mua vài vật dụng, em cho anh theo với, anh không biết đường "

Hắn mở lời , thanh âm chứa đựng được vui vẻ và mong đợi. Hắn biết, Bạch Hiền sẽ không quản, nếu muốn đi thì cứ đi thôi.

Bao nhiêu đồ Biện Bạch Hiền mua bây giờ chễm chệ nằm trên tay Phác Xán Liệt, là hắn tự động dành lấy, cậu cũng không để tâm đến, hai tay cho vào túi quần thong thả đi về nhà.

Mặc dù xách nhiều đồ như vậy rất mệt, nhưng Phác Xán Liệt cũng không tỏ thái độ gì, mỉm cười nhìn cậu rồi đi vào bếp, sắp xếp thức ăn và vật dụng ra ngoài.

Liếc nhìn người kia chắc cũng quen nhà của sao rồi nên cứ mặc kệ để hắn sắp xếp. Khi Biện Bạch Hiền định đi qua lấy nước uống thì sau lưng truyền tới giọng nói trầm ấm của Phác Xán Liệt

" Em thích ăn món gì trước, anh nấu cho em "

Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, tay cầm li nước vô thức siết chặt

Tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia của Phác Xán Liệt, cậu tự tìm lấy đường sống cho mình

" Hôm nay bên đối tác mời dùng cơm, sẽ không ăn ở nhà " nói rồi một mạch đi thẳng vào phòng, đóng cửa.

Phác Xán Liệt nhìn người kia tránh mặt mình, ánh mắt tia lên một nỗi buồn không tên, thở dài làm công việc đang bỏ dở.

Biện Bạch Hiền không ăn, hắn cũng không còn tâm trạng nào để ăn.

Cởi áo quần bước vào phòng tắm, khi đi ra chỉ còn có mỗi cái khăn tắm quấn ngang hong.

Đến phòng bếp lấy cho mình cóc nước, chạm mặt Bạch Hiền cũng từ trong phòng đi ra, tây trang thẳng thớm, có xịt nước hoa nhưng mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu.

" Em đi khoảng mấy giờ là về "

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới chỉ quấn một cái khăn, mặt mũi đỏ bừng vội nuốt khan một cái

" Anh...anh lần sau ra khỏi phòng..nhớ mặc áo quần trước "

Phác Xán Liệt đắc ý cười, hắc hắc tiến lại gần cậu

" Đằng nào trước đây ngày nào cũng thấy "

Bạch Hiền đỏ mặt triệt để, đẩy hắn qua một bên đi ra cửa ngồi xuống đeo giày

" Nhớ về sớm một chút, cũng đừng uống rượu, dạ dày của em không tốt "

Mạch máu trong người Biện Bạch Hiền chảy một đường nóng rực. Tim run rẩy, nhen nhói chút đau lòng.

Vì sao phải nói với tôi bằng giọng điệu ân cần như vậy?

Sau khi Bạch Hiền đi, Phác Xán Liệt trở lại phòng cầm cây đàn guitar đặt bên góc giường lên, ôm trước ngực đánh một khúc nhạc nào đó không tên.

Hy vọng khi hoàn thành bài nhạc này, Bạch Hiền của anh cũng sẽ trở lại bên anh.

Một mình say đắm trong phòng rất lâu, hòa mình trong những tiết tấu âm trầm hòa lẫn với nỗi cô đơn trong lòng.

Khi nhìn đồng hồ kim giờ cũng chỉ đến mười rưỡi tối, Biện Bạch Hiền vẫn chưa có về.

Quên không lấy số điện thoại của em ấy rồi.

Không biết em ấy có uống rượu không nữa.

Muộn vậy rồi, sao còn chưa về.

Phác Xán Liệt đi đi lại lại trong nhà, mắt dán chặt vào cửa chính, như cô vợ nhỏ đang chờ chồng đi làm về. Có điều bây giờ Phác Xán Liệt thật sự lo lắng cho cậu, không biết bệnh dạ dày có tái phát hay không nữa.

Đến mười một rưỡi hắn không chịu được nữa, lấy áo vắt bên ghế mặc vào định ra ngoài tìm cậu. Khi vừa mới mở cửa ra, một thân người mềm nhũn đang tựa vào cửa bổ nhào vào , hắn nhanh tay đỡ lấy người, khóa cửa ôm cậu vào phòng.

Người này không còn tỉnh táo nữa, mùi rượu nòng nặc xộc vào khoang mũi, cực kì khó thở.

" Xán Liệt...em nhớ anh...tại sao anh không tìm em..."

"....tại sao lại lừa dối em... "

" ghét anh... Cực kì ghét anh hức hức "

Tiếng nói ngắt quãng giờ thành tiếng khóc nức nở

Lòng ngực run rẩy kịch liệt.

" Xin lỗi, là anh sai, em đừng khóc, Bảo Bối "

Ôm người vào lòng ngực, đưa tay vuốt tấm lưng gầy, giờ mới chân chính biết Bạch Hiền sau bao năm gầy đến như vậy.

Nhận được sự dỗ dành, cậu ở trong lòng Phác Xán Liệt yên lặng thiếp đi.

Giúp Bạch Hiền thay bộ quần áo thoải mái, đắp chăn kĩ cho cậu ,cuối cùng hắn cũng ngồi xuống bên cạnh giường.

Đưa tay miết nhẹ má mềm mại của cậu, cái tư vị này đã lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại.

Bạch Hiền khi ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ động, cánh môi mọng nước nhìn rất muốn hôn

Nghĩ là vậy, ngay sau đó không biết dũng khí ở đâu bất ngờ ập đến, Phác Xán Liệt cúi xuống ngậm lấy đôi môi ấy

Thật sự rất nhớ Bạch Hiền, rất nhớ những hành động giữa hai con người yêu nhau thường làm.

Biện Bạch Hiền bị đánh thức bởi tiếng đàn piano, có chút đau đầu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân  ,xong xuôi cậu đi ra ngoài, nhìn cánh cửa căn phòng mà mình chuẩn bị cho Phác Xán Liệt , qua khe cửa thấy hắn đang ngồi bên cạnh cây đàn piano màu đen, hai tay đặt trên bàn phím chuyển động theo từng giai điệu, biểu cảm đắm chìm trong từng âm thanh phát ra, Biện Bạch Hiền bất giác hoảng hốt

Giai điệu của ca khúc này rất quen, cậu sẽ không bao giờ quên được nó, năm còn là học sinh trung học Phác Xán Liệt nói bài ca này chỉ dành riêng cho Biện Bạch Hiền của hắn, sẽ không có người thứ ba được thưởng thức.

Bây giờ nghe lại, bao nhiêu kí ức một thời chen chúc nhau ùa về.

Nói cho cùng, Biện Bạch Hiền cậu vẫn không buông bỏ được.

Hai người vẫn sống chung nhà một cách hòa hợp với nhau cũng đã gần một tháng, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, không ai có quyền được xen vào.

Nhưng đoạn thời gian ngắn ngủi đó Phác Xán Liệt luôn quan tâm cậu là điều không thể chối bỏ.

Phác Xán Liệt nấu ăn rất ngon, sẽ không đồng ý cho Bạch Hiền gọi đồ ăn ngoài, cứ như vậy một ngày ba bữa, toàn là những món ăn bổ dưỡng. Vì Phác Xán Liệt tự hứa với lòng mình, sẽ chăm cậu thật kĩ, béo  lên mới chịu a.

Kim Tổng gọi đến nhắc nhở cậu chiều nay đến công ty có cuộc gặp mặt với bên đối tác, Biện Bạch Hiền cũng chỉ ậm ừ nói sẽ đến sớm chứ thật sự những cuộc gặp mặt này cậu chẳng thích một chút nào.

Vừa xuống lầu, chưa kịp lấy xe thì một kẻ long nhong chạy tới ôm Bạch Hiền lắc lắc, cười đến rõ tươi.

" Đến đây làm gì nha ? "

Đô Khánh Tú dụi đầu vào cổ cậu, ra vẻ tủi thân, giọng nói phát ra đều là giọng mũi

" Còn không phải vì nhớ cậu, vì muốn phục vụ cậu nên đến đây đón ư "

" Quý hóa quá, một Biện Bạch Hiền nhỏ bé này sao dám nhận "

Người bên cạnh hừ một tiếng, ghét bỏ tách hai người ra, cũng không quên đưa tay kéo lấy Bạch Hiền về xe mình.

" Lão Tử đây là muốn đưa Tiểu Bảo đi học đó "

Biện Bạch Hiền bị chọc cười vì biểu cảm đáng yêu cầu Khánh Tú, thuận thế cũng đi theo ,không có ý định từ chối.

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn đến trước cửa thang máy, nhìn con số kia cũng sắp tới rồi.

Cánh cửa vừa mở ra, hai người bên trong đang nói chuyện vui vẻ cũng bước ra.

" Phác Xán Liệt anh tới gặp Kim gia sao "

Bị hỏi, theo quán tính Phác Xán Liệt quay qua nhìn, trước mắt là cậu trai mắt to người yêu của Kim Chung Nhân, và bên cạnh không ai khác là người hắn thương

" Bac.... "

" Tú Tú đi thôi, trễ rồi "

Lời nói đến cửa họng bị nghẹn, hắn lập tức nuốt vào nhìn bóng người vô tình đi vào thang máy, một ánh nhìn cũng không dành tặng hắn, Phác Xán Liệt chua xót thở dài.

Đô Khánh Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc theo lực kéo của Bạch Hiền mà đi, vào thang máy nhìn sắc mặt của Bạch Hiền không được tốt cũng tự động ngậm miệng, lén nhìn người bên cạnh 

*

Khi về đến nhà bên trong cũng được mở đèn, không cần đoán cũng biết "bạn cùng nhà" đã về từ sớm.

Cởi giày bỏ vào tủ bên cửa, không nhìn người đang loay hoay trong bếp mà đi thẳng vào phòng.

Phác Xán Liệt đang chăm chú với món bò kho, nghe tiếng mở cửa vừa quay đầu chào hỏi đã thấy người kia không thèm nhìn mình mà đi mất, lòng chùn xuống.

Rốt cuộc là vì lí do gì mà em lại trưng ra vẻ mặt như vậy ?

Biện Bạch Hiền sau khi tắm xong cũng ngồi vào bàn làm việc.

Khách hàng hôm nay rất đặc biệt, nói muốn cậu thiết kế trang phục cưới, dành cho nam.

Vì muốn làm cho người kia bất ngờ nên cũng không có số đo, chỉ nói thân hình rất giống cậu, cứ lấy số đo của cậu mà thiết kế cho người kia là được rồi.

Vì người kia không rành về thời trang nên muốn toàn bộ đều để cho nhà thiết kế Biện quyết định, về màu sắc, cách tân , tất cả.

Vì bản thân cũng giống cặp đôi kia, nên Bạch Hiền đặt quyết tâm rất cao của lần thiết kế này.

Tự hứa với lòng, sẽ làm ra hai bộ âu phục đẹp nhất dành tặng bọn họ.

Chăm chú vào công việc cậu cũng không để ý đến thời gian, chỉ là không lâu sau vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền tới giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt

" Bạch Hiền, đến giờ cơm rồi, em nghỉ tay ăn chút gì rồi hãy làm việc tiếp "

Cậu không chú ý tới, muốn quên đi âm thanh kia

" Bạch Hiền "

Hắn gọi lại một lần nữa, bên trong vẫn không có phản ứng

" Ăn cơm trước đi, dạ dày của em không chịu nổi bây giờ "

Mở ngăn kéo lấy ra thứ gì đó, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng mở cửa ra ngoài, cậu nghĩ, cũng đã đến lúc nói chuyện rõ ràng rồi.

Giữa bữa cơm hai người không nói tiếng nào, chỉ có Phác Xán Liệt dùng hành động để quan tâm cậu, bóc vỏ tôm đặt vào bát cậu, rồi mỉm cười nói cậu ăn nhiều một chút

Với sự chăm sóc kĩ lưỡng này của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không dám nuốt, đầu óc vẫn luôn nghĩ hắn rốt cuộc là muốn làm gì.

" Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh tới đây là vì mục đích gì "

Cuối cùng, người mở miệng trước vẫn là Biện Bạch Hiền

Nâng đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Bạch Hiền cũng đang thản nhiên nhìn mình, thật sự hắn nghĩ bản thân mình cả một tháng nay đều đã biểu hiện cực kì rõ ràng rồi

Hắn nói " Là muốn anh và em quay lại như trước, bên nhau, làm những điều đã vạch sẵn trước đây hai ta chưa làm "

Thấy Bạch Hiền cười khẽ, hắn có chút vui mừng mà ngẩng đầu nhìn cậu

" Người đi với anh lúc chiều là ai "

Nghe xong câu hỏi, Phác Xán Liệt thầm vui vẻ trong lòng, miệng cũng vô thức cong lên một nụ cười, là Bạch Hiền của hắn ghen a

Nhưng khi nụ cười kia lọt vào mắt Bạch Hiền, mọi chiều hướng đều quay ngược. Biện Bạch Hiền cho rằng, vì nhắc đến người hắn yêu nên mới cười hạnh phúc như vậy.

Chỉ một lúc sau đó, Phác Xán Liệt nói đó là con của một người bạn thân của mẹ, trước có học chung trường và mới đây có gặp lại nhau, nên cũng chuyện trò đôi ba câu.

Biện Bạch Hiền cứ như vậy lại không tin.

" Thật là không còn gì khác, hai người có thân thiết lắm không "

Phác Xán Liệt tự tin lắc đầu " Không thân, bạn bè xã giao thôi "

Thấy cậu ừ một tiếng rồi cúi đầu xuống như đang che giấu gì đó, khi cậu ngẩng đầu lên cũng lấy trong túi áo ra đặt trước mặt Phác Xán Liệt

" Xã giao kiểu này cũng thú vị quá rồi nhỉ "

Hắn kinh ngạc nhìn vào xấp ảnh, hoàn toàn là một biểu cảm bản thân không biết gì

" Muốn giải thích không, Phác Xán Liệt "

Lời nói lạnh tanh, đánh mạnh vào tâm can của Phác Xán Liệt đến tan nát .

" Em lấy những thứ này ở đâu ? Có phải vì những thứ này mà em bỏ đi nhiều năm như vậy "

Cậu không trả lời, giữ quan điểm im lặng nhìn hắn.

" Đây không phải anh, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em, anh thề "

"........"

" Em không tin anh....có phải không "

" Tôi không phải không tin anh , nhưng anh nhìn cũng biết đấy....tôi cũng có trái tim "

Nói rồi đi vào phòng, để lại cho Phác Xán Liệt một bóng lưng đơn độc.

Nhớ lại khi đó, Phác Xán Liệt đơn giản chỉ nghĩ vì anh lỡ hẹn với Bạch Hiền ,những ngày sau cậu luôn lạnh nhạt với hắn, rồi dần dà hai người lại có những lần cãi vã với những lí do rất nhỏ . Rồi một ngày, cậu nói "Em phải đi du học "

Là không hỏi hắn, năm chữ khẳng định rõ ràng em bắt buộc phải đi đánh vào não bộ làm nó ngưng trệ , câu thông báo của cậu cho dù có ngăn cản cũng sẽ không giữ được chân cậu.

Cứ như vậy mà rời đi năm năm, một lần liên lạc cũng không có.

Những ngày tháng sau đó tâm tình của Phác Xán Liệt không có ngày nào được ổn, mệt mỏi chán chường, hối hận rồi tự dằn vặt mọi chuyện.

Ca khúc đầu tiên hắn sáng tác, được ra mắt bởi nhóm nhạc EXU nổi tiếng một cách làm người khác kinh ngạc.

Ca khúc gắn liền với Biện Bạch Hiền và hắn, ngày tháng nổi loạn ấy của hai người, rồi chuyện tình đẹp thời thanh xuân được gửi gắm trong một bài hát, đưa ca từ đến với khán giả .

Nghĩ đến đây Phác Xán Liệt đột nhiên cười tự diễu .

Mình tự dằn vặt nhiều năm như vậy đổi lại là một xấp hình được cắt ghép, thử hỏi coi nếu trước kia Bạch Hiền chịu nói với hắn rồi giải quyết khi đó có phải sự tình sẽ không đến mức giống như ngày hôm nay ?

Bạch Hiền ở trong phòng cũng không tốt hơn Phác Xán Liệt là bao. Tay cầm bút đặt lên đặt xuống, cuối cùng vẫn không biết nên làm cái gì. Quăng bút xuống sàn tạo ra tiếng 'lách cách' , ôm đầu thống khổ ,rốt cuộc vì lí do gì Phác Xán Liệt anh vẫn không chịu ra khỏi đầu tôi ? Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, cách xa nhau nhiều năm như vậy nhưng có điều không bao giờ thay đổi có lẽ là Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt.

Dù gì người ta cũng đã đến đây, ngõ lời muốn nối lại tình xưa, trái tim mách bảo hãy quay về nhưng lí trí còn sót lại ép buộc cậu không nên làm thế. Là vì cái gì chứ ?

*

Ngày hôm sau hai người không ai ra khỏi phòng, Phác Xán Liệt cũng không nấu cơm cho cậu nữa, tự nhốt mình trong thế giới riêng của mình, tất cả những ca khúc hắn từng viết đem ra đánh một lượt.

[ ĐỊNH MỆNH ] là bài hát mà hắn vẫn đang chắp bút viết lời

*

Khi mà Biện Bạch Hiền loạng choạng mở cửa vào nhà, khoảng không trước mắt bao vây một màu đen tối của sự lạnh lẽo, đã hơn một tuần cậu không nói chuyện với Phác Xán Liệt rồi. Hắn vẫn một ngày ba bữa nấu cơm cho cậu trước khi rời khỏi nhà, có lẽ thời gian này khá bận nên đến công ty xem xét một số chuyện.

Mở đèn chùm trên đầu lên, một giây sau đó cả căn phòng bao quanh một màu cam ấm áp. Cánh cửa phòng cậu khép hờ, lắc đầu hai cái cậu cho rằng lúc trưa rời đi quên đóng .

Nhưng khi nhìn vật ở trên bàn, Bạch Hiền chắc chắn rằng không phải vì mình đãng trí.

USB được cậu cắm vào laptop, không lâu sau xuất hiện một vệt sáng nhỏ, rồi rất nhanh lại hiện lên gương mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt.

Cậu thấy Phác Xán Liệt cười với mình, âm thanh có chút rụt rè nhưng kéo theo sự ôn nhu vốn có

" Bạch Hiền à...chuyện của xấp hình đó hoàn toàn không phải anh . Anh đã đến gặp cô ấy, cô ấy nói khi đó vì quá thích anh mà em lại là người anh yêu nên muốn chia cắt hai đứa mình . Anh xin lỗi vì bản thân trước đây đã không cố chấp giữ em bên mình, để em một lần đi mất đến năm năm, đến giờ em vẫn là không cho anh một cơ hội theo đuổi em lần nữa.
Anh không giỏi ăn nói nên đã dùng phương thức này để nói chuyện với em, cũng lo vì sợ em không thèm nghe anh nói, nhưng những điều anh nói đều là sự thật. Trước đây chỉ có em, bây giờ trong tim vẫn chỉ có mỗi em mà thôi.
Bảo Bối, anh có một món quà tặng em, nếu em đồng ý tha thứ thì hãy đến bờ sông Hàn trước đây em và anh thường xuyên đến. Nếu không thì em hãy cho anh cơ hội được ở sau lưng dõi theo em, yêu em, chỉ cần như vậy là đủ rồi "

Khi máy quay chĩa thẳng vào Phác Xán Liệt đang cầm đàn guitar đánh khúc dạo đầu, trái tim đang đang tê dại bỗng dưng được luồn khí ấm đánh vào tan ra, là loại cảm động, là ấm áp, là yêu thương.

Chỉ cần thấy Phác Xán Liệt thì cậu cũng không thể ngăn cản được bản thân lại yêu hắn thêm một chút.

Chung quy vẫn là Biện Bạch Hiền hiểu lầm hắn.

" Định mệnh dẫn dắt hai ta đến với nhau

Yêu thương một lần nữa bủa vây lấy trái tim héo mòn của anh

Cảm ơn em ,người anh yêu thương nhất

Xin lỗi em, người quan trọng nhất đời anh "

Giọng hát trầm ấm cứ vang vọng bên tai của Bạch Hiền, tay đang nắm chặt tay lái có chút run rẩy, khoé mắt vẫn còn vương lại giọt lệ lấp lánh

" Nhớ khi xưa lần đầu chúng ta gặp nhau

Cậu bé đáng yêu cong mắt cười rạng rỡ

Khi ấy biết mình sẽ không thoát khỏi vì sao lấp lánh đó

Gặp được em ,yêu em là định mệnh ngọt ngào nhất thế gian "

Thời điểm Bạch Hiền lái xe đến bờ sông Hàn, vội vàng tháo dây thắt an toàn ra khỏi người nhanh chân mở cửa đi xuống.

Chưa bao giờ cậu muốn gặp Phác Xán Liệt như vậy, muốn nhìn thấy hắn, nhào vào lòng hắn nói " Em nhớ anh "

Nhìn xung quanh một lúc vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, chạy thêm một lúc mới thấy người đàn ông lưng thẳng tắp hướng ra nhìn mặt nước đang nhấp nhô gợn sóng

" Xán...."

Chưa kịp gọi đầy đủ tên người kia, đã thấy hắn quay lại đối diện với Bạch Hiền nở một nụ cười với cậu

Tiến lại gần, Phác Xán Liệt vòng tay ôm lấy Bạch Hiền vào lòng, bên tai cậu nỉ non ba chữ

" Cảm ơn em "

Dụi đầu vào lòng ngực của Phác Xán Liệt, hai tay luồn ra sau ôm lại hắn cảm nhận tư vị ấm áp

" Em đã rất nhớ anh, xin lỗi đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, xin lỗi... "

" Đừng xin lỗi " vội cắt ngang lời Bạch Hiền

Em không có lỗi, nên em đừng xin lỗi. Trở về bên anh là tốt rồi, Bạch Hiền của anh về với anh là tốt rồi.

Nếu nói xin lỗi thì lỗi lầm kia đâu phải do em tạo nên.

Người có lỗi là anh mới đúng.

Nên Tiểu Bạch của anh, em không có lỗi gì hết.

" Lần sau không được mặc quần áo như thế này ra khỏi nhà nữa, bên ngoài rất lạnh "

Cởi áo khoác mặc vào cho cậu, sau đó cũng kéo cậu rơi xuống một nụ hôn.

Đã bao lâu rồi anh mới được chân chính hôn em ,thật sự rất nhớ.

" Ưm...khi nãy vì vội nên em quên " khi dứt nụ hôn ấm nóng kia ra, cậu vẫn không quên giải thích

" Về nhà nhé "

Nhận được cái gật đầu của cậu, Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu trong lòng bàn tay của mình ,cùng nhau đi về hướng xe hơi đang đậu gần đó

" Cái đó...anh có thể hát lại bài hát anh tặng em được không, em muốn nghe trực tiếp "

Hắn mỉm cười, nói " Được "

" ...................

Ánh sáng duy nhất của anh chính là em

Đừng cướp lấy nó, hãy cho anh một cơ hội sống

Tha thứ cho anh những lỗi lầm của quá khứ

Cho anh một cơ hội được bên em lần nữa

Ánh dương à, trái tim này duy nhất chỉ có bóng hình em

Yêu em, yêu em, lấy sinh mạng để yêu em

Cuộc sống sau này muốn cùng em một lần nữa bước đi

Duy nhất là em, mãi mãi vẫn là em..... "

" Xán Liệt, em yêu anh " Biện Bạch Hiền nói, ánh mắt chăm chú nhìn Xán Liệt

Hôn một lần rồi muốn hôn lần nữa, hắn nghe lời yêu từ Bạch Hiền hạnh phúc liền bao vây , không thể cản được ham muốn của mình liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng nhạt của người yêu, tham lam tiến sâu vào cảm nhận ngọt ngào trong khoang miệng

" Tiểu Bạch, anh sẽ chăm sóc em cả đời , sẽ không buông em ra một lần nữa, anh yêu em "

*

Đến sau này khi mà ngồi trong phòng hóa trang để chuẩn bị vào lễ đường , chính là hôn lễ của cậu và Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền mới chính thức biết, âu phục cưới lần trước cậu nhận thiết kế là do Xán Liệt sắp xếp, kêu người đến gặp cậu, nhờ thiết kế trang phục cho cặp đôi đồng giới.

Cậu chỉ không ngờ, hai bộ âu phục đang trên người cậu và Xán Liệt là do mình tỉ mỉ làm nên, cảm thấy vui vẻ trong lòng, nghĩ rằng Xán Liệt thật chu đáo, tỉ mỉ chuẩn bị trước mọi thứ.

Rõ ràng hắn biết, Biện Bạch Hiền vẫn luôn dành tình cảm cho Phác Xán Liệt, mọi thứ dù cho thời gian bào mòn thì thứ tình cảm giữa hai người cho dù gặp bao nhiêu sóng gió vẫn sẽ không thay đổi

Cuối cùng vẫn là định mệnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro