Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ bấm vào media rồi thưởng thức fic nhé, vừa nghe nhạc vừa đọc fic thì còn gì bằng a ~~
Media: Futari no kimochi piano cover

Bìa truyện:

Nguồn ảnh: Pinit
Edit: Mộtlytràchanh (Yone)

-

--------------------------

Vì cớ sao anh lại yêu cậu? Yêu một người ý thức lúc tỉnh lúc mê, một người không biết được bản thân đang dần bị nhấn chìm vào tội ác, là mơ màng, là ác mộng, là cậu đang muốn dày vò anh hay tự dày vò chính bản thân mình. Cả cuộc đời anh nguyện yêu cậu, trao cả con tim đã chịu bao nhiêu đau khổ vì cậu.

"AAA.."

"Tao giết, ta sẽ giết chết mày.."

"AAA.." Tiếng hét đầy đau đớn phát ra từ căn phòng tối tăm đó, căn phòng này giam giữ cậu suốt ba năm qua, do tâm trí cậu lúc tỉnh lúc mê luôn tìm kiếm môt người nào đó dày vò để thỏa mãn sự khát máu, hay đúng hơn là một dục vọng đáng sợ.

Lúc nhỏ cậu từng bị ngược đãi tàn nhẫn bởi người dượng, vì thế khi lớn lên một phần ảnh hưởng đến tâm trí của cậu. Nhưng kể từ ba năm trước những thứ đó bắt đầu xâm chiếm đầu óc khiến cậu hóa điên chỉ muốn gây đau đớn cho một ai đó. Và anh phải nhốt cậu trong căn phòng này, khi cậu lên cơn cuồng loạn có thể uống thuốc sẽ dịu lại, còn mỗi khi cơn bạo cuồng kéo dài vì không thể thõa mãn sự khát máu của bản thân, anh lại đưa thân thể mình cho cậu hành hạ.
Anh yêu cậu cả một đời hi sinh tất cả vì cậu, nhưng chỉ trong lúc tỉnh táo cậu mới thật sự đau khổ khi nhìn thấy những vết thương tàn nhẫn mà mình đã gây ra cho anh, có thể nhận ra được anh đã bất chấp yêu cậu thế nào. Nhưng biết làm sao được những lúc cậu tỉnh táo ngày càng rút ngắn.

"Bạch Hiền.. tỉnh lại đi.. anh xin em" Anh la hét đau đớn, những thước dây quắn chặt cơ thể anh cậu dùng roi quất mạnh, vết thương trên thân thể anh ngày một nhiều hơn, kéo dài một đường hoá đỏ đến chói mắt. Để thỏa mãn cho cậu anh tình nguyện làm tất cả dù có hi sinh mạng sống của mình.

Cậu ngất đi sau khi tra tấn anh, anh cố đến gần cậu bế cậu lên giường rồi mình cũng gục xuống bên cạnh, anh nhìn gương mặt trắng bệt đầy sợ hãi kia lòng thắt lại " Bạch Hiền.. đến bao giờ căn bệnh quái ác này mới không đeo bám em nữa"

Anh vuốt mái tóc rối, nhìn cậu ngủ say nhưng chân mày vẫn chau lại sợ hãi, chắc cậu lại gặp phải ác mộng. Cơn ác mộng đeo bám cậu suốt 20 năm qua, là thân thể đầy máu là tiếng la hét cầu xin lẫn cùng sự đau đớn, nỗi nhục nhã, mọi thứ trở nên tồi tệ khi mẹ cậu mất. Hằng ngày bị hành hạ, xâm hại tình dục đến nổi cậu mất đi khả năng những điều như vậy một đứa bé 10 tuổi sao có thể chịu được.

----------------------

Bạch Hiền khẽ nhíu mày đầu đau như búa bổ, cậu khẽ mở mắt nhìn quanh căn phòng. Đồ đạc lộn xộn nằm lung tung dưới đất dây thừng, roi mây nằm có dính lại chút máu. Cậu đã nhận ra mình lại vừa làm gì, xoay qua nhìn thân thể đang run rẩy của anh vết thương khắp người khiến cậu đau xót cắn chặt đôi môi. Cậu vuốt nhẹ gương mặt anh, nước mắt chực trào "Xin lỗi.. em xin lỗi"

Anh tỉnh lại nghe thấy tiếng khóc của cậu lòng quặn đau "Đừng khóc.. ngoan nào chỉ là vết thương nhỏ anh không sao."

Cậu chui rút vào lòng anh "Anh nghe lời bác sĩ, đưa em vào viện đi." Anh siết chặt cậu "Không, anh sẽ không cho em vào đó, nơi đó đáng sợ lắm em có biết không?"

Cậu vùi vào ngực anh cố ngăn nước mắt "Nếu cứ thế này anh không chịu nổi đâu, em đau lắm." Quả thật khi lên cơn điên cậu không thể kiểm soát được bản thân ngay cả giết anh cậu cũng có thể làm bất cứ lúc nào. Nhưng anh lại không muốn cho cậu vào viện, nơi đó dành cho những bệnh nhân tâm thần vào đó chỉ làm cậu thêm nặng hơn. Và hơn thế, có một điều anh luôn tự lừa dối bản thân mình đó là cậu không hề điên, cậu chỉ muốn thõa mãn dục vọng của chính mình.

Nhưng anh đã lầm, cậu biết rõ bệnh tình của mình chỉ vì quá yêu cậu nên anh cũng dần biến thành một kẻ mù quáng. Cứ nghĩ giữ cậu bên mình là tốt cho cậu nhưng anh nào biết cậu đau đớn thế nào khi mỗi lúc tỉnh dậy nhìn thấy những vết thương trên người anh do chính mình gây ra, điều gì còn đau khổ hơn khi làm người mình yêu tổn thương. Nhưng tại sao anh lại cứ muốn thế? Là cậu điên hay người điên thật sự chính là anh.

-
-
-
-

"Bạch Hiền.. anh mang thức ăn đến cho em này." Anh mang vài hộp thức ăn vào đặt lên bàn rồi đi đến ngồi cạnh cậu.

Cậu ngồi co ro trên giường, tay nắm chặt ga giường như muốn kiềm nén một thứ gì đó đang dần chiếm lấy tâm trí cậu

"Anh ra khỏi đây... nhanh đi." Cậu nói vậy anh cũng đủ hiểu, anh vội vàng lấy thuốc đưa vào miệng ép cậu uống rồi ôm chặt cậu. Cậu mất đi lí trí hành động như một con thú dữ, cào xé cố đẩy anh ra "Bạch Hiền.. bình tĩnh lại." Cậu đã không còn nghe anh nói gì chỉ điên dại la hét
"Ta giết... ta giết hết.. AAAA.." Cậu giãy giụa cố thoát khỏi anh, anh vẫn ôm chặt không buông vì sợ cậu sẽ tự làm tổn thương mình. Mặc cho bị đánh bị cào xé đến thế nào anh cũng cố chịu, chỉ nghĩ là cố gắng một chút cậu sẽ dừng lại.

Nhưng mà anh đã lầm rồi, lí trí bây giờ lấn áp không phải là cơn điên muốn hành hạ một người nào đó mà là sự điên loạn muốn giết người. Cái ám ảnh ấy nó dần lớn hơn khiến cậu biến thành kẻ tâm thần biến thái giết người để thỏa mãn. Nhưng bây giờ cậu không thể thoát khỏi vòng tay anh, không thể thỏa mãn được.

Cậu la hét bốp lấy cổ anh "Ta giết.." Anh khó thở kéo tay cậu ra "Bạch.." Nhưng cậu vẫn điên cuồng bóp chặt, vì giằng co anh vô tình đẩy cậu ngã xuống giường đầu đập xuống sàn đến bất tỉnh. Anh hoảng hốt ôm lấy cậu "Xin lỗi.. anh xin lỗi, em đừng làm anh sợ mà" Anh bế cậu lên giường bôi thuốc lên vết thương cho cậu. Anh nhìn gương mặt gầy gò xanh xao lòng đau quặn, vuốt nhẹ gương mặt cậu anh bất chợt rơi nước mắt.

-

-

-

"Bạch Hiền à, anh có quà cho em này!" Anh vui vẻ bước vào phòng. Chợt hoảng hốt khi thấy Bạch Hiền nằm dưới sàn lạnh máu ướt đẫm cả cổ tay, là cậu muốn tự tử là cậu muốn rời bỏ anh.

Anh lấy khăn cầm máu cho Bạch Hiền, Xán Liệt liếc nhìn mảnh kín sắt nhọn đã tàn nhẫn khứa lên da thịt kia, tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?
"Bạch Hiền.. đừng dọa anh.. em làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi" Anh khóc, ôm lấy thân thể đang run rẩy nằm trong lòng mình.

Cậu vẫn chưa mất đi ý thức, cơ thể yếu ớt do mất máu quá nhiều, cậu thều thào nước mắt rơi xuống "Xán Liệt.. em xin lỗi, em đã.. không giữ lời hứa"

"Em đừng nói nữa, anh đưa em đến bệnh viện" Anh đang định bế cậu lên nhưng lại bị tiếng nói yếu ớt kia ngăn lại

"Vô ích thôi, em.. đã không thể tiếp tục sống.. không thể ở cạnh anh được nữa rồi."

"Không, anh không tin.. Bạch Hiền đừng rời bỏ anh mà." Anh khóc lớn hơn, lần đầu tiên trong đời anh mới biết cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất, anh đau lắm cậu có biết?

" Xán Liệt.. em nợ anh.. một thanh xuân tốt đẹp.. em nợ anh một tình yêu trọn vẹn.. em nợ anh một cuộc sống đầy màu hồng và ánh nắng ấm áp.. và em.. nợ anh cả một đời." Đôi tay cậu thả lỏng, đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt, cậu rơi vào giấc ngủ dài không bao giờ thức giấc nữa.

Anh ôm cậu gào khóc, nước mắt hòa lẫn với máu tươi. Cả cuộc đời hi sinh vì cậu.. yêu cậu hơn cả sinh mạng vậy mà cậu lại tàn nhẫn đạp đỗ hết tất cả.

Cậu rời xa anh, rời bỏ tất cả mọi thứ anh dành cho cậu, tình yêu, hi sinh và cả sinh mạng của anh. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai, cậu sẽ không phải chịu những cơn điên lấn áp lí trí vag gây ra bao nhiêu thương đau cho anh rồi đến khi tỉnh lại cảm thấy đau khổ. Cậu chết là giải thoát cho anh khỏi vòng trói ân tình, là sự cuồng si mù quáng để sau này anh không phải hối hận vì đã từng điên cuồng muốn giữ cậu lại bên mình.

Cả một vùng trời giờ chỉ là một màu đen u ám, trong căn nhà ấy tiếng khóc thương đầy thảm thiết của người thanh niên vang vọng cả một khung trời đã không còn chút ánh sáng.

Là khóc cho người điên!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro