Xấu xí cũng có quyền hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến giờ, sống 17 năm cuộc đời, em không ít lần nghe người ta nói câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" ,cũng không ít lần em được giao về nhà phân tích câu nói đó... Thẳng toẹt ra là rất rất nhiều lần. Và mỗi lần như vậy, em đều phải vắt óc ra để có thể viết những từ đầy hoa mĩ, sâu sắc chỉ để "ca ngợi, nêu tính đúng đắn" của nó. Mỗi lần như vậy, em đều phải tự dối lòng mình rằng bề ngoài không là tất cả. Mỗi lần như vậy, em đã tự vẽ ra một con đường, tự cho đó là con đường chuẩn mực của xã hội,tin tưởng vào nó và bước đi.

Mặc dù em biết nó hoàn toàn sai.

Hoặc chí ít, nó hoàn toàn sai với em!

Em là một cô gái... Không!

Nói như vậy thì thật làm nhây bẩn từ "cô gái".

Em bề ngoài không xinh. Mọi người vẫn thì thầm sau lưng em rằng :"Tôi chưa thấy đứa nào xấu như nhỏ này!"

Em biết! Em buồn tủi lắm! Nhưng biết làm sao đây, khi em thực sự rất xấu xí.

Ở trường hay đi ngoài đường, bất kể nơi đâu em đều phải hứng chịu những lời mỉa mai hay thậm chí là "chửi bới" chỉ vì nhan sắc của mình. Từ lúc nào em đã quen với chiếc khẩu trang luôn nằm trong túi áo khoác để chờ đến lúc em lôi nó ra đeo lên mặt. Tất cả mọi nơi, em đều không tìm được một chỗ nào để tạm nghỉ ngơi khi quá mệt, quá mệt với những xô đẩy, miệt thị của mọi người đối với em. Chỉ có gia đình -nơi em có thể tìm thấy tình yêu thương từ mẹ cha, sự an ủi của người chị gái hơn mình 4 tuổi. Đôi lúc tự hỏi, tại sao là chị em một nhà nhưng chị em lại hết sức xinh đẹp. Da chị trắng, nụ cười có duyên, nói năng rất lưu loát và tự tin. Còn em, em đen nhẻm, mặt đầy mụn, môi thâm và nổi bật trên gương mặt của em là chiếc mũi to. Cũng chính vì thế em luôn tự ti, ngại giao tiếp.

Từ lúc em còn mới chỉ là một đứa học sinh lớp 5, em bắt đầu bị bạn bè xa lánh. Nhưng với tiềm thức của một đứa trẻ, em nào có biết chuyện gì đang xảy ra? Em chỉ thấy các bạn nam trong lớp hay túm tụm lại xì xầm mới nhau gì đó, lâu lâu lại liếc mắt nhìn em cười cợt. Em chỉ thấy mỗi lần em bị ngã hay cần sự giúp đỡ, các bạn đều đưa đẩy cho nhau, tị nạnh nhau, và rồi em phải tự thân mình làm tất cả.

---

Lên cấp 2. Trường mới, bạn mới.. tất cả đều mới. Đánh liều đến đưa tay ra trước mặt một bạn nữ khá xinh đòi làm quen. Cô bạn hơi gượng cười nhưng cũng đưa tay lên định đồng ý.

Nhưng có lẽ em không xứng đáng để có bạn...

- Ê Ngọc My, sao lại bắt tay với con nhỏ xấu xí đó? Bỏ đi.

Bàn tay vừa đưa lên thì khựng lại, nụ cười vừa nâng lên lại méo xẹo rồi vụt tắt. Cô bạn nhìn em, vung tay đánh vào bàn tay em một phát rồi quay lưng đi thẳng.

Em vẫn đứng đó, bàn tay vẫn còn giơ trong không trung, môi vẫn cười.

Về nhà, em ôm mẹ khóc. Mẹ xoa xoa đầu em an ủi. Mẹ bảo rồi dần dần em sẽ có nhiều bạn.

---

Lớp 7, cô chuyển chỗ ngồi. Em lặng nhìn các bạn chuyển đi và những bạn "bị" chuyển đến chỗ em. Lại là cảnh đùn đẩy nhau, không ai muốn ngồi với em cả!

Em học không giỏi mặc dù rất cố gắng. Cho dù có siêng năng đến mức nào đi chăng nữa cũng không đủ để em có thể khá lên. Gia đình em không phải dạng khá giả gì. Tính ra ngồi cùng em chẳng có lợi gì cả. Người bạn vừa "bị" chuyển đến mặt nhăn nhó, miệng liên tục năn nỉ cô chủ nhiệm chuyển chỗ khác. Đến khi cô phải quát lên, người bạn đó mới ngậm ngùi ngồi vào bên cạnh em, tay ôm cặp vào lòng như sợ bị em đánh cắp thứ gì trong đó. Em nghe miệng bạn ấy lầm bầm bực dọc :

"Đồ xấu xí! Chết đi! "

Mọi thứ quanh như sụp đổ hoàn toàn. Lần đầu tiên em phản bác lại những gì cô từng nói :"Cái nết đánh chết cái đẹp".

Vâng! Sẽ chẳng có ai bỏ mặc vẻ đẹp bề ngoài chỉ vì nhân phẩm tốt đẹp của một người nào đó! Một món hàng dù có chất lượng thượng hạng nhưng về hình thức nó không được đẹp thì nghiễm nhiên nó sẽ bị gạt bỏ. Một bông hoa dù có ngát hương thơm đến đâu nhưng nó không đẹp thì chẳng có chàng trai nào dại dột mà ngắt nó cài lên tóc người mình yêu. Một món ăn dù có bổ béo đến mức nào nhưng chỉ cần cách trình bày không được bắt mắt thì chẳng ai muốn ăn nó cả.

Ở thời đại hoàng kim của cái đẹp này, một con người với mặt tiền không ưng mắt, bị khinh bỉ là chuyện đương nhiên.

---

Ngày 8/3 của bốn năm cấp hai, em đều được tặng quà. Tất nhiên những món quà đó sẽ không thuộc về em nếu cô giáo không dặn dò :"Tất cả những bạn nữ đều phải có quà".

Luôn là những chiếc hộp bọc giấy sơ sài, vội vã. Nhìn nó xấu xí như người nhận được nó vậy! Những bạn nữ khác được tặng nào kẹp tóc, lắc tay, dây chuyền hay son thì em đây chỉ có vài chiếc kẹo. Em không đòi hỏi, vì xấu thì quyền gì mà đòi?

---

Năm cuối THCS, em đã quá quen với sự xa lánh của mọi người. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm - người luôn nhắc cả lớp "Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong" - cũng dường như quá chán ghét khi phải nhìn em. Em luôn bị bắt làm những công việc nặng nhọc nhất trong lớp, bị chửi bới mắng mỏ, bị xoi mói đến mức không thể nhịn nổi. Mỗi lần em bị bẽ mặt hay có những cử chỉ hơi bị "dễ thương" là chắc chắn sẽ bị bọn bạn bắt chước, trêu chọc hay thậm chí là diễn lại cho bạn lớp khác xem. Em luôn phải sống ở trường như điạ ngục vậy! Tất cả là lỗi tại mẹ. Tại sao mẹ lại ép em vào học ở ngôi trường này chứ? Không giàu có thì cũng con ông cháu cha, toàn là nam thanh nữ tú thôi. Em như con vịt xấu xí lạc giữa một bầy thiên nga.

Em tự hỏi :"Xấu là cái tội sao? "

Tuổi của em, nhiều bạn trong lớp đã biết chưng diện, ăn mặc dễ thương hay một chút son phấn và có "gu thời trang" cho riêng mình. Em cũng có chứ! Em có vài chiếc áo rất dễ thương,  vài chiếc váy nữ tính không kém nhưng chúng chỉ được cất sâu trong tủ quần áo. Em ăn mặc đơn giản hay theo như bạn bè vẫn nói là "quê mùa" , "hai lúa" .Nếu mặc những bộ đồ đó, liệu em có được khen xinh như những bạn khác không? Hay mọi người lại bảo em xấu xí mà thích gây sự chú ý?

Vậy thôi! Cuộc đời em có lẽ sẽ chỉ có những ngày đen tối như thế này, mãi không thoát khỏi cái bóng quá lớn của sự tự ti.

---

Cấp 3 - những năm sẽ quyết định tương lai em sau này.

Em vẫn bị xa lánh như ngày nào. Mặc kệ, giờ đây em đã quá mệt, quá chai lì với những tiếng xì xầm xung quanh. Em sẽ chỉ tập trung vào việc học thôi!Bạn bè trong trường có người yêu, nắm tay nhau công khai với mọi người. Em nhìn mà phát ghen tị nhưng chỉ buồn bã mà không khóc nữa. Mẹ biết vậy lại an ủi :"Đừng lo, rồi cũng sẽ có người thích mày thôi! ".Nhưng thôi, đến bạn thường còn chẳng dám mơ huống gì...

Hằng ngày, em online trên những trang web. Em ngồi như thế hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống, để thoát khỏi những lời đàm tiếu, dẹp sự bộn bề qua một bên.

Một tin nhắn được gửi đến nick của em.

"Tôi có thể làm quen không?"

Có người muốn làm bạn với em. Anh quen em trên một diễn đàn. Thật bất ngờ khi em nhận ra, anh chính là người em đã cãi nhau um sùm trên diễn đàn đó trong một bình luận. Bây giờ anh lại muốn làm quen với em sao? Cảm giác được người ta mời làm bạn nó thật tuyệt.

"Ok"

Em đồng ý và những ngày sau đó có thể nói là chuỗi ngày hạnh phúc.

Lần đầu tiên em có người quan tâm, hỏi han mà không phải người trong nhà. Lần đầu tiên có người nhắc nhở em từng miếng ăn giấc ngủ sao cho đúng. Lần đầu tiên có người bảo em là "Em dễ thương lắm! " .Lần đầu tiên có người buồn theo em khi em không được vui. Lần đầu tiên có người hết lòng xin lỗi khi người ta lỡ làm em giận.

Lần đầu tiên... Anh chính là người đã đem cho em rất nhiều thứ "lần đầu tiên" mà trong đời em chưa từng nhận được. Thật may cho em vì anh ở tận Sài Gòn. Phải nói là thực sự may mắn vì nếu anh nhìn thấy em... Em không dám nghĩ tiếp. Có lẽ anh sẽ lại xa lánh em như bao người khác?

Anh và em dần dần trở nên thân thiết hơn mức bình thường. Anh hay lo lắng đến xoắn cả lên khi em bận việc không thể trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của anh được. Còn em thì trẻ con hơn, giận dỗi không nói lời nào để anh phải xin lỗi rồi hứa hẹn đủ điều. Anh và em cài báo thức cùng giờ, cùng chúc nhau ngủ ngon. Đối với em nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc. Em nhận ra, mình đã đổ anh mất rồi!

Em vô tình yêu anh qua những cuộc gọi đến tận một hai giờ sáng.

Vô tình gửi thương nhớ vào những dòng tin nhắn hỏi han từng ngày, bất kể làm gì.

Em tự nhận mình là người yêu của anh.

Em đã rất cố kìm nén hạnh phúc trong lòng. Nhiều khi trên lớp, chỉ nghĩ về anh thôi cũng khiến em vui cười ra mặt. Em hay tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn, cùng anh dạo bước trên con đường đầy nắng rồi tự mỉm cười. Em phải cố gượng vì nếu bị bọn bạn bắt gặp kiểu gì cũng lại bị nhại lại nụ cười đó.

Không!

Em không cho phép ai bôi nhọ tình cảm em dành cho anh. Dù em đã từng nghe rất nhiều điều tệ hại về những cuộc tình ảo qua mạng xã hội, em biết yêu ảo chỉ càng làm em thêm hoang tưởng, nhưng em không muốn đánh mất đi cảm giác này.

Anh kể cho em rằng anh đã từ chối rất nhiều người. Phải rồi... Nhìn avata của anh cũng thấy anh khá điển trai ,nhiều người theo đuổi. Em không để ảnh thật của mình, anh không biết mặt thật của em.

Rồi một ngày, điều em không mong muốn nhất đã đến. Anh muốn thấy mặt em!

Nhưng em chưa sẵn sàng anh ạ!

Em nhiều lần từ chối hết lần này đến lần khác. Còn quá sớm để em từ bỏ đi cảm giác hạnh phúc em đong đếm từng ngày. Em viện lý do vì em dùng máy bàn ,chưa lắp webcam. Anh thông cảm cho em nhưng em biết anh rất nôn nóng xem mặt em. Em xin lỗi anh nhiều!

Sau 2 tháng anh cứ hỏi về chuyện xem mặt, em không còn đủ dũng cảm để trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của anh. Có lẽ em nên chấm dứt chuyện này một cách dứt khoác? Anh sẽ hụt hẫng lắm về đứa con gái anh hay chuyện trò, chắc chắn như thế. Em cứ im lặng như vậy... Sau ba ngày chờ đợi em bằng những tin nhắn đầy lo lắng và vô số những cuộc gọi nhỡ, anh cũng lặng im...

Thế là xong! Anh đã không chờ được nữa. Em rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. Những ngày dài ủ dột, buồn chán cộng thêm nhớ thương đến anh càng làm em chẳng đứng nổi nữa. Em chỉ muốn lại được cùng anh nói những chuyện ngớ ngẩn đến tận một hai giờ sáng; được cùng anh cười như điên chỉ vì hai đứa ngồi ôm điện thoại nhại giọng nhau; được anh quan tâm như ngày nào... Anh và em quen nhau chưa đầy một năm nhưng em có cảm giác như đã thân thiết với anh tự bao giờ. Đến nỗi em điên cuồng đọc lại những dòng tin nhắn cũ, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh à... Em vẫn online chờ anh đấy! Mau mau nhắn tin cho em đi!

" Hai hôm nữa anh sẽ ra Hà Nội đấy! "

Một buổi tối, em lại thấy hộp chat của anh hiện lên, bao nhiêu vui sướng dâng trào trong lòng. Anh nói anh sẽ ra Hà Nội - nơi em sống.

"Anh muốn gặp em !"

" Nhưng em chưa sẵn sàng... Em... rất xấu xí"

Tim em đập thình thịch sau khi gửi tin nhắn đó đi. Anh có bỏ rơi em không sau khi nghe em nói vậy?

"Em hâm quá à... Anh không quan tâm bề ngoài của em đâu. Quen nhau bao lâu rồi giờ định trốn nhau hoài đấy hả ngốc? Anh không chờ nổi nữa! ".

Một tin nhắn khá dài. Anh có biết em vui đến nhường nào không? Từng câu từng chữ như in sâu vào trong tâm trí em.

Chỉ còn 2 ngày để em cố gắng tu sửa nhan sắc của mình !

Em nhờ chị gái chỉ em cách làm đẹp, cách phối quần áo. Chị hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của em nhưng rồi cũng vui vẻ giúp. Em đi làm lại tóc, không dám thức khuya vì sợ lúc gặp anh lại trưng ra mặt gấu trúc thì khổ.

Hai ngày chớp nhoáng trôi nhanh... Anh hẹn em ra quán cà phê vỉa hè gần nhà em. Nhận được tin nhắn, em lật đật chuẩn bị. Em lôi chiếc váy mua từ hè mà chưa có dịp nào dám mặc ra ướm thử. Đánh một chút phấn lên mặt, tô một chút son, xõa tóc ra, em xỏ đôi cao gót đến gặp anh. Em biết làm vậy chỉ giúp em cảm thấy đỡ tự ti hơn lúc gặp anh thôi chứ thực ra em vẫn chẳng khác gì ngày thường.

Em đến nơi hẹn, anh vẫy tay từ xa. Kia rồi, người mà em đã thương nhớ bấy lâu đang vẫy tay với em. Anh nói bề ngoài không quan trọng...Được rồi! Tự tin lên.

Em đến gần, chào anh rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ơ kìa... Sao anh lại nhìn em như vậy? Sau vài phút ngẩn người anh mở lời trước, hỏi em qua loa vài câu. Tại sao anh không quan tâm hơn nữa? Bao nhiêu câu hỏi, câu trả lời em đã tập đến khản cả cổ lúc còn ở nhà, nhìn anh như vậy em chẳng thể nói ra nữa.Anh chỉ hỏi bấy nhiêu đó, anh và em, chúng ta im lặng đến khi anh đứng dậy tính tiền rồi tạm biệt em đi công việc. Em chỉ mỉm cười gật đầu nhìn anh kéo vali rời đi.

Đau khổ lắm anh à. Có lẽ anh đã biết em xấu, có vẻ như anh đã chuẩn bị cho điều này nhưng hình như nó vượt quá sức tưởng tượng của anh thì phải. Một cuộc gặp ngắn ngủi chia cắt chúng ta...

Anh đang online, em không nhận được tin nhắn nào từ anh trở về sau...

---

Em đã là học sinh lớp 11. Từ lúc buông tay anh ra, em chính thức khẳng định rằng "xấu xí thực sự là một cái tội, tội cực kì nặng". Bao nhiêu lần em nhìn thấy mình trong gương hay màn hình điện thoại, em đều muốn đập nát chúng đi. Em muốn phá tất cả những chiếc gương trong nhà... Em lao đầu vào học. Phải học thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền đi phẫu thuật thẩm mĩ, em không muốn tiếp tục sống những ngày như thế này nữa.

---

Ngày em từ Hàn Quốc trở về, xuống sân bay với một gương mặt xinh đẹp hoàn toàn khác, em đã có thể hãnh diện ngẩng cao đầu bước đi. Một người đứng trước mặt em... Dáng người đó dù chỉ thấy một lần cách đây hơn 6 năm nhưng em vẫn nhận ra vì đó chính là người đầu tiên em yêu. Đôi đồng tử của người đó căng hết cỡ nhìn em.

Anh và em của ngày hôm nay đang nhìn nhau giữa sân bay tấp nập.

Anh! Có nhận ra em không?

-- End --

P/s : Câu chuyện trên là có thật .Yoki vô tình đọc được tâm sự của một bạn nữ lớn hơn Yoki 1 tuổi. Có vẻ như suy sụp lắm :( chẳng biết làm gì nên đã tự nghĩ ra đoạn kết thực hiện mong ước của bạn ấy :) .Tại sao Yoki không để kết là có 1 người nào đó chấp nhận nhan sắc của bạn ấy :) ? Đơn giản vì tui chắc rằng cái thực tại bây giờ chả có ai như vậy đâu! Tui muốn bạn ấy thay đổi nhan sắc của mình để sống hạnh phúc, bù lại cho quãng thời gian đã chịu đựng. Riêng Yoki thì không quá dị nghị việc phẫu thuật thẩm mỹ :) .Và tui thông cảm với bạn lắm í =))) tui hiểu cảm giác của bạn mà vì tui cũng từng như bạn rồi! Những lời này không đến đc với bạn nhưng mong bạn sống tốt nhé! Mạnh mẽ lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro