[oneshot] Xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshort] Xe Bus-EunHae

[oneshot] Xe bus

Xe bus

Tác giả: Tieunguyet

Thể loại: SA, Romance

Cặp đôi: Eunhae.

Đánh giá: K

Summary: Hai cậu nhóc 16 tuổi, một trên xe bus, một trên xe đạp.

1.

Tôi ghét xe bus, ghét vô cùng vô tận cái mùi xe bus. Nó làm tôi nhộn nhạo, khó thở và buồn nôn. Tôi ghét xe bus lắm, nhưng vì sự nghiệp âm nhạc của tôi, tôi đã phải di chuyển bằng xe bus. Trời ạ, thật khó chịu. Tôi tìm cách ngồi gần cửa sổ nhất để có thể nhìn ra bên ngoài và tìm kiếm sự chú ý ở đâu đó nơi những tòa nhà cao tầng hoặc đám đông xe cộ.

Hôm nay là ngày thứ năm tôi đến trường cũng là lần thứ năm tôi say xe. Con đường đến trường với tôi sao mà đau khổ quá. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm xen lẫn khó chịu. Biết làm sao được, tôi đã tìm mọi cách nhưng say xe vẫn cứ là say xe. Sau khi ói ra hết tất cả bữa sáng gồm có cháo và nước lọc, tôi nhìn ra bên ngoài, cảm thấy trái đất quay mòng mòng. Xe bus dừng lại tại một chỗ đèn đỏ. Một chàng trai đi xe đạp có mái tóc màu nâu nhạt cùng với chiếc cặp đen vác ngang vai đã thu hút sự chú ý đến tôi. Tôi thích anh ta. Sự tự do của anh ta làm tôi thấy tốt hơn nhiều. Tôi thích màu tóc của anh ta, tôi thích chiếc cặp của anh ta, thích chiếc xe đạp và thích nhất là gương mặt đang tươi cười của anh ta. Nụ cười ấy bừng lên một niềm vui sướng lan tỏa sang cả tôi. Tôi khẽ cười, tay giơ lên mặt kính, vẫy tay với anh ta trong im lặng. Đột nhiên anh ta quay sang nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, rồi anh ta vẫy tay lại với tôi. Chúa ơi, tôi xấu hổ không thể tả hết. Liền quay mặt đi, nhưng cũng len lén nhìn qua vai mình. Anh ta đã quay lại với con đường đầy nhóc xe cộ của mình. Tôi thở phào. Anh ta chắc cũng khoảng cỡ tuổi tôi, 16 hoặc hơn chút ít nhưng nhìn đồng phục thì tôi biết anh ta cùng trường với tôi. Nếu được làm bạn với anh ta chắc cũng vui lắm nhỉ?

Tôi chợt nhận ra mình đã hết chóng mặt.

Hai trạm nữa là đến trường rồi. Có nên đi tìm anh ta không? Nhưng ngôi trường của tôi có đến hơn 1000 học sinh, và tôi vẫn chỉ mới làm quen được với một anh lớn hơn tôi 2 tuổi cùng phòng trọ, cũng từ nơi khác đến. Ye Sung hyung sinh ra ở thành phố Cheonan - tỉnh Chungcheongnamdo, chuyển đến Seoul được 1 năm rồi. Giọng hát tuyệt vời đã giúp anh ấy có được một chỗ đứng quan trọng trong lớp học âm nhạc. Còn tôi, sau khi nhận được giấy mời học của trường đã nghe theo lời cha mẹ cổ vũ mà rời nhà từ thành phố Mokpo – tỉnh Jeonlanamdo đến thành phố Seoul học âm nhạc. Hiện tại tôi vẫn đang ở tạm bên ngoài, chờ KTX sắp xếp một chỗ cho tôi và một chỗ nữa cho Ye Sung hyung. KTX thì gần trường rất nhiều so với chỗ trọ của tôi, tôi có thể đi xe đạp đến trường. Lúc còn ở quê, tôi toàn đi xe đạp, vừa tiện lợi, lại không ô nhiễm không khí, không chiếm nhiều diện tích ở bất cứ chỗ nào, hơn hết lại có thể tăng cường sức khỏe. Nhưng ở Seoul này, tôi không biết đường, cũng không có xe đạp. Ngồi trong xe bus chật chội lại bức bối, không được tự do khi ngồi trên xe đạp. Thật ngưỡng mộ anh chàng ban nãy. Cách anh ta ung dung ngồi trên xe bus, nhìn dòng xe cộ và mỉm cười. Tuyệt vời!! Mà khoan, đến nơi rồi. Tôi ôm cặp vội vã nhảy xuống. Vừa đặt chân lên đất bằng, tôi đã loạng choạng. Một cánh tay giữ tôi lại.

- Không sao chứ?

Đập vào mắt tôi là một nụ cười siêu dễ thương. Cố gắng lấy lại phong độ của mình trước một người bạn cùng lớp, tôi mỉm cười.

- Mình ổn mà. Cậu là Ki Bum đúng không?

- Ừ. Cậu có còn cảm thấy chóng mặt nữa không? Vào lớp được không đó?

Sự quan tâm của Ki Bum làm tôi ngại ngùng. Tôi xua tay.

- Được mà. Đi thôi, cũng đến giờ vào lớp rồi.

Ki Bum gật đầu và sóng bước đi cùng tôi. Tôi nhìn quanh quất, bãi giữ xe đầy nhóc những người. Nào là xe ô tô, nào là xe máy, xe đạp. Và rất nhiều cái đầu màu nâu, nhiều cái cặp đen vác trên vai, tôi không nhận ra được đâu là người ban nãy tôi đã nhìn thấy. Chỉ biết anh ta đã vẫy tay và cười với tôi. Cầu Trời đó không phải là một nụ cười chế nhạo. Không đâu. Anh ta trông rất thân thiện.

Ki Bum kéo tay áo tôi.

- Đi nhanh lên. Cô giáo vào lớp rồi kìa.

Tôi gật đầu rồi sải bước nhanh hơn.

Xe bus không còn là một nỗi ám ảnh khó chịu nữa.

2.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu ngóng ra bên ngoài cửa sổ. Vào đúng tầm giờ đó, đúng lúc xe bus dừng lại chỗ đèn đỏ ấy, tôi lại nhìn thấy anh ta. Vẫn cái đầu màu nâu óng ánh dưới ánh nắng, vẫn chiếc cặp đen vác trên lưng, vẫn chiếc xe đạp ấy, và anh ta vẫn vẫy tay với tôi. Anh ta còn cười nữa. Lần nào cũng vậy, cười rất đẹp.

Tôi không còn say xe bus nữa. Không còn một chút nào. Nhưng ông Trời dường như không thương tôi, mùa mưa đến. Xe bus đông đúc không thể tả xiết. Tôi nhìn vào chiếc ghế mình vẫn hay ngồi. Đã có một cô gái ngồi ở chỗ đó, một cô gái với cái vai nhỏ nhắn và mái tóc đen dài óng mượt. Có khi nào cô ấy cũng sẽ vẫy tay với anh ta không? Niềm ghen tị của tôi nhen lên, tôi tìm cách chen lấn đến gần cửa sổ.

Xe bus sắp đến chỗ đèn đỏ. Không có chiếc xe đạp nào ngoài cửa sổ. Cũng đúng thôi, hôm nay trời mưa mà. Vì cứ mãi nhóng người nhìn ra cửa sổ, tôi đã không vịn tay vào bất cứ nơi nào. Xe bus đỗ lại và tôi té chúi nhủi về phía trước. Tôi cúi đầu xin lỗi trong khoảng không gian chật chội của xe bus. Ồ không, cơn chóng mặt lại tới. Tôi ngẩng mặt lên, hít thở thật sâu chỉ sợ những thứ tôi đã ăn sáng nay sẽ phun ra ngoài mất. Hơi thở của tôi bị lấy mất khi người đang đứng trước mặt tôi chính là anh ta. Chính là anh chàng mỗi sáng đều đi xe đạp và vẫy tay với tôi. Đúng là anh ta. Tôi len lỏi về phía sau xe.

Tại sao mình lại trốn anh ta nhỉ? Mình có thể đến bắt chuyện cơ mà. Nhưng biết nói gì. “Chào, anh bạn có nhớ tôi không? Tôi là người mỗi sáng vẫn vẫy tay với cậu đấy.” Ai lại bắt chuyện theo cái kiểu ấy. Trời ạ, tôi không biết mình phải làm gì cả. Bối rối quá. Mà sao anh ta lại đi xe bus nhỉ? Chắc do trời mưa.

Nhưng…

Đi cùng xe với anh ta thật thú vị. Cảm giác đó không thể tả bằng lời được. Hưng phấn, vui vẻ, hạnh phúc. Dù chỉ đơn giản là đứng cùng với anh ta trong một không gian đầy nhóc những người. Dù sự thật rằng tôi đang ở trên xe bus. Dù sự thật rằng hôm nay trời mưa rất lớn và tôi không mang theo dù. Nhưng tôi vẫn thấy ngày hôm nay rất đẹp.

Anh ta đang ở đây, với tôi. Không phải là bên ngoài cửa kính nữa. Tôi liếc nhìn anh ta. Anh ta cao cỡ bằng tôi, mái tóc nâu ấy nổi bật giữa một trời mái tóc khác. Tôi nhận ra từng cử động của anh ta, từng cái nhích vai, xoay cổ. Hình như anh ta đang tìm kiếm một ai đó. Cửa xe bật mở, đã đến trường. Tôi bị đám đông đẩy ra theo đường cửa sau. Còn anh ta thì đi xuống bằng cửa trước. Có nên tiến đến và nói chuyện với anh ta không nhỉ?

Đột nhiên một chiếc dù xuất hiện và che cho tôi.

- Dong Hae, sao rồi? Hôm nay xe bus rất đông, cậu có thấy mệt không?

Tôi không cần nhìn sang cũng biết đó là Ki Bum. Cười lên một cái lấy lệ với cậu ấy, tôi tìm anh ta trong đám đông. Chợt nhận ra bên cạnh anh ta là một chàng trai khác đang cười cười nói nói. Chiếc dù che cho họ khỏi ướt và tách họ ra khỏi thế giới của những người khác. Trong mắt tôi chỉ còn sự thất vọng.

- Sao lại nhíu mày lại thế kia? – Ki Bum nhìn theo hướng tôi đang nhìn nhưng đó chỉ còn là hình ảnh của các cây dù mà thôi.

- Không có gì.

Tôi đặt tay lên vai Ki Bum.

- Đi thôi.

Ki Bum cười với tôi.

- Ừ. Đi thôi.

3.

Ngày tiếp theo trời mưa rất nhẹ, xe bus đã vắng người hơn. Tôi vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, nhìn ra những hạt mưa bay bay bên ngoài. Không biết hôm nay anh ta có đi xe đạp nữa không hay sẽ lên xe bus với tôi. Mà có thật là anh ta lên xe bus vì tôi không? Tôi chẳng biết được. Tôi nhận ra mình muốn được đứng chung dưới một chiếc dù với anh ta nhiều đến mức nào từ hôm qua. Cả ngày trời, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc tìm ra anh ta, nói chuyện, dù là nói chuyện gì cũng được. Để một ngày nào đó tôi sẽ đứng chung dưới một chiếc dù với anh ta. Ki Bum là một người bạn rất tốt nhưng Ki Bum không phải là anh ta.

Một người tiến đến gần ghế của tôi, tôi ngẩng lên và anh ta đang nhìn tôi. Là anh ta. Không phải là ai khác, là anh ta. Tôi trơ người ra trong chốc lát.

- Ơ…

- À…

- Eun Hyuk, cậu cũng đi xe bus nữa sao?

Một người ngồi ở dãy ghế bên kia kêu lên.

- Sang đây ngồi nè. Bên đây có chỗ trống.

- Hả? - Anh ta kêu lên.

Ồ, anh ta tên là Eun Hyuk. Cái tên thật đẹp.

Người bạn của Eun Hyuk liên tục vẫy tay, Eun Hyuk tiến tới chỗ đó nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về chỗ tôi. Tò mò quá đi.

- Tớ tưởng cậu đi xe đạp đến trường cơ mà. Sao hôm nay lại chuyển sang đi xe bus thế này?

- Là… vì… - Anh ta đang nhìn tôi. Chúa ơi, anh ta đang nhìn tôi.

- Mà cậu có biết trên trường mình có thêm một người ở tỉnh ngoài không? Nghe nói cậu ta đến từ Jeonlanamdo đấy.

- Vậy sao? – Eun Hyuk khẽ cười gượng gạo, vẫn liếc chừng về chỗ tôi. Tôi e ngại quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi tai vẫn dỏng lên.

- Nói chuyện với những người đó thật khó chịu. Họ không hiểu chúng ta nói gì, chúng ta cũng chẳng thể hiểu được. Nghe nói giọng hát của mấy người đó đặc sệt như giọng mấy người nông dân ấy.

- Thì cũng phải thôi. Người ta từ quê ra mà. Nhớ Ye Sung của lớp C3 không? Ban đầu cũng đâu ai hiểu được anh ta nói gì, giờ thì ổn hơn rồi. Được cái giọng anh ta rất ngọt.

- Phải. Trường hợp đặc biệt đó mà. Còn người mới này thì chưa thấy tin tức gì cả.

- Chắc cũng thế thôi. Nông dân vẫn là nông dân mà. – Eun Hyuk cười.

Xe bus đỗ lại.

Đã đến lúc phải xuống xe.

Tôi ôm cặp, quay lưng đi. Phía sau tôi, bạn của Eun Hyuk kêu lên.

- Chết rồi. Cậu ta cũng ở trên xe. Không biết cậu ta có nghe chúng ta nói không? Đó, là cậu ta đó.

Tôi bước nhanh hơn. Bỏ mặc Ki Bum đang chờ tôi, tôi chạy thẳng vào lớp học, không ngoái đầu ra sau lần nào.

Mình không có tình cảm gì với Eun Hyuk cả. Chỉ là thấy thất vọng thôi. Thất vọng muôn vàn. Cũng may là mình chưa nói chuyện với cậu ta lần nào. Nếu không cái mình có được chỉ là sự thất vọng lớn hơn mà thôi. Mình đã tưởng Eun Hyuk người tốt. Mà không. Eun Hyuk vẫn là người tốt, mãi mãi vẫn là người tốt.

4.

Ye Sung hyung gọi tôi từ trong chăn.

- Đi sớm thế Dong Hae?

- Chuyến em đi đông quá. Em muốn thử đi chuyến sớm hơn. – Tôi nói dối. Thật ra tôi không biết phải đối diện với cậu ấy thế nào nếu chúng tôi lại một lần nữa nhìn thấy nhau. Quay lưng lại với nhau hay sẽ vẫy tay chào?

Ye Sung hyung nhắc nhở:

- Nhớ đem theo dù. Hôm nay không mưa nhưng ai biết được ý trời.

- Dạ. – Tôi cầm theo chiếc dù, thầm mong hôm nay trời mưa.

- Về sớm để dọn đồ nữa. Tối nay chúng ta sẽ ở trong KTX rồi.

- Dạ. – Tôi cố tỏ ra vui mừng. KTX sẽ là môi trường mới, tốt hơn để tôi quên đi cậu ấy.

- Kẹt xe sao?

Tôi kêu lên đầy chán nản. Tôi hôm nay đi sớm nhưng vẫn chẳng có được chỗ ngồi. Dựa đầu vào thanh đứng, tôi mệt mỏi vì chuyến xe bus. Dù vắng người, không phải chen lấn, tôi vẫn cảm thấy mình đang lắc lư theo từng nhịp xe bus nhích lên.

Chắc Eun Hyuk sẽ không lên xe đâu. Tôi đã đi sớm cơ mà. Cũng được thôi. Không gặp thì không gặp. Người gì mà lại phân biệt đối xử như thế. Nhưng mà tôi đã biết gì về Eun Hyuk đâu. Có khi đó chỉ là câu nói đùa của cậu ấy thì sao? Không phải tôi vẫn nói chuyện với mọi người rất bình thường sao? Tuy rằng những người ở tỉnh ngoài có giọng nói đặc trưng nhưng tôi giao tiếp bằng tiếng Hàn chuẩn cơ mà. Hơn nữa, tôi chỉ biết cậu ấy có tên Eun Hyuk và nụ cười đã giúp tôi kháng cự lại những cơn say xe. Lỡ mà cậu ấy không nghĩ gì hết về tôi thì sao?

Một chiếc xe đạp xuất hiện ngoài cửa sổ. Xe bus dừng lại trước một chỗ đèn đỏ. Xe đạp cậu ấy cũng dừng lại. Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy. Eun Hyuk vẫy tay với tôi và ra hiệu với tôi hãy xuống xe ở trạm kế tiếp. Tôi quay mặt đi. Suy nghĩ.

Tôi muốn biết thêm về cậu ấy. Không cần biết cậu ấy có thích giọng nói của tôi hay không? Không cần biết cậu ấy có chê tôi là nông dân không? Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy cười với tôi, tôi chỉ muốn che chung dù với cậu ấy, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy. Điều đó sẽ không phải quá đáng đúng không?

Xe bus đỗ lại ở trạm, tôi đắn đo rồi cũng bước xuống. Chỗ này cách trường một khoảng khá xa. Trời đổ mưa nhẹ. Tôi đứng núp trong nhà chờ. Một mình tôi ở đó, ngó dòng người đông đúc. Cậu ấy sẽ xuất hiện chứ?

Chiếc xe đạp xuất hiện khi cơn mưa bắt đầu lớn hơn. Tôi vội vã lấy dù và chạy ra che cho cậu ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.

- Chào cậu… Mình là Lee Dong Hae, 16 tuổi. Còn cậu?

Một chút lúng búng, một chút hồi hộp, cuối cùng tôi cũng hoàn thành được lời giới thiệu của mình. Eun Hyuk chùi đi vài giọt nước đọng trên mặt. Tôi suýt tí nữa thì đưa tay lên lau giúp cậu ấy.

- Mình… tên Lee Hyuk Jae nhưng cậu cứ gọi mình là Eun Hyuk. Mình cũng 16 tuổi.

- Rất vui được gặp cậu. – Tôi cúi đầu.

- Lên xe đi. Mình chở cậu đến trường.

Tôi nhận ra Eun Hyuk đang đỏ mặt. Tôi mím môi nhẹ rồi cũng gật đầu.

- Ừm.

Cơn mưa đã tạnh nhanh như khi nó đến. Tôi cụp dù xuống và ngồi lên xe Eun Hyuk.

- Đường Seoul khó đi lắm.

Eun Hyuk nói nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ. Cơn gió sau cơn mưa luôn mang đến cảm giác mát lạnh đầy sảng khoái. Đặt tay mình lên eo Eun Hyuk, tôi nghe cậu ấy khúc khích cười. Tôi liền bỏ tay, giận dỗi.

- Cậu chọc tôi sao?

- Không phải đâu. – Eun Hyuk tằng hắng. – Nắm lấy áo thôi. Tôi có máu buồn.

- Thế sao!!? – Tôi cười lên, hai tay nắm lấy áo của cậu ấy. Nhìn từ phía sau, cậu ấy có cái lưng thật lớn. Thật an toàn khi ngồi sau lưng cậu ấy.

Con đường đến trường thật đẹp. Sao hôm nay nó ngắn thế nhỉ?

Eun Hyuk dừng xe lại trước cổng trường, tôi nhảy xuống. Eun Hyuk chụp lấy tay tôi.

- Hôm sau tôi đến đón cậu được không?

Tôi lắc đầu:

- Hôm nay tôi sẽ chuyển vào trong KTX.

- Tôi cũng ở trong KTX. – Eun Hyuk kêu lên.

- Hả…?? Ờ… vậy cậu ở phòng nào?

- 139.

Tôi chớp mắt mấy cái. Rồi lục đống giấy tờ của KTX tôi luôn mang theo người từ hôm qua đến giờ. Con số 139 hiện lên rõ rệt trong mục Số phòng. Tôi chìa tờ giấy cho Eun Hyuk xem.

Eun Hyuk và tôi cùng cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro