Missing U (Part II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc part 1 để hiểu câu chuyện hơn nha mọi người <333
_________________________

Một buổi sáng yên tĩnh như mọi ngày.

Venti thức dậy, thứ luôn đập vào mắt em ngay tức khắc là trần nhà trắng xoá kia. Nhạt nhẽo, nhưng ai quan tâm đâu chứ? Điều mà em luôn làm ngay khi vừa thức dậy chính là đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa cúc một hồi rồi tưới nước cho nó.

Xiao mà biết chậu hoa cúc này vẫn đang còn tươi tốt thì chắc hẳn em ấy sẽ vui lắm. Em nghĩ thầm.

Rồi như thường lệ, đúng tám giờ sáng, nữ y tá kia sẽ mang đồ ăn sáng đến cho em.

"Bữa sáng của cậu đây. Cậu ăn đi, rồi còn uống thuốc cho mau khoẻ nữa."

Cô đặt bữa sáng của em lên bàn. Em nhanh chóng ngồi xuống bàn và ăn sáng.

"Ồ, chậu hoa càng ngày càng nở đẹp quá!"

Cô nhìn chậu hoa, nói.

"Ừm, tôi đã luôn tưới nước mỗi sáng cho nó đấy! Xiao chắc hẳn sẽ rất vui..."

Nữ y tá kia chỉ im lặng một hồi, sau đó liền lấy ra một bức thư.

"À, Xiao nhờ tôi đưa bức thư này cho cậu! Anh ấy nói nếu cậu đọc được thì mong cậu sẽ viết lại thư hồi đáp cho anh ấy!"

Em nhận lấy bức thư từ tay cô, nhìn nó một hồi rồi mỉm cười. Như thể đang mỉm cười với người mà mình vừa nghĩ đến.

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

Sau khi ăn sáng xong, nữ y tá vừa rời khỏi phòng, Venti đọc bức thư.

"Từ Xiao.

Venti, dạo này anh thế nào rồi? Ở bệnh viện người ta có chăm sóc cho anh không? Anh đã khoẻ hơn chưa?

Em xin lỗi vì dạo này em bận quá, chẳng thể nào về được. Nhưng đó không phải là em rời bỏ anh đâu. Em không chắc là mình sẽ về thăm anh được, nhưng khi nào xong việc, nhất định em sẽ về.

Anh giữ gìn sức khoẻ nhé, có gì thì mong anh sẽ gửi lại thư cho em.

Xiao, người thương của anh."

Em bất giác mỉm cười sau khi đọc thư, rồi lôi bút giấy ra mà viết thư cho gã. Bao nhiêu là thứ mà em muốn kể và nói cho gã biết, em đều viết ra hết. Đến nỗi bức thư của em dài đến tận bốn trang.

Viết xong, em bỏ vào phong bì, rồi để nó ở trên bàn. Đợi khi nữ y tá kia vào rồi thì em đưa thư cho cô, để cô gửi lại cho gã.

Sau đó, em đi xuống công viên ngay trong bệnh viện. Ai ai ở đó sẽ luôn thấy hình ảnh một cậu con trai, lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ, đi dạo quanh công viên. Đôi lúc lại ngồi xuống một băng ghế mà đung đưa chân, ngắm mây trôi qua giữa trời.

Như mọi hôm, em đang ngồi thơ thẩn thì thì em thấy có một chàng trai đang đẩy xe lăn cho bạn gái mình đi dạo công viên. Nhìn cái cách anh ta ân cần chăm sóc cho bạn gái của mình, trong lòng em bỗng có cảm giác ghen tị.

Nhớ Xiao quá đi mất thôi!

__________________________

Ngày nào cũng vậy, sáng nào em cũng sẽ nhận được thư của gã, sau đó em sẽ viết cho gã một bức thư. Rồi em lại đi dạo, trong lòng không ngừng nhớ đến gã. Lúc nào em cũng ôm hy vọng rằng một ngày nào đó, Xiao sẽ về, em sẽ không còn cô đơn hơn nữa.

Em muốn nói với gã rằng em rất nhớ gã, và muốn gã về với em. Nhưng em biết, điều đó là không thể. Bởi vì công việc của gã quan trọng hơn. Em chẳng thể nào làm xao nhãng công việc của gã được.

Bây giờ, em chỉ biết nuôi hy vọng mà thôi.

__________________________

May mắn thay, em vẫn còn mẹ và chị gái luôn đến thăm em vào mỗi cuối tuần. Có người đến thăm và trò chuyện thôi cũng khiến em cảm thấy vui hơn rồi.

Lúc thì mẹ sẽ nấu cho em những món em thích, còn chị gái sẽ mua tặng em hôm thì vài cái bánh, hôm thì vài món đồ chơi nho nhỏ, để cho em trưng ở cạnh cửa sổ.

Chỉ cần vậy thôi, em chẳng đòi hỏi gì thêm cả. Chỉ cần như vậy thôi, em đã thấy vui lắm rồi.

__________________________

Rồi em chợt nhận ra, thời gian gã đi công tác là quá lâu. Thật sự đã rất lâu kể từ lần cuối mà em gặp gã. À mà, lần cuối mà em gặp gã, em còn chẳng nhớ nổi nữa mà.

Có những đêm, em luôn mơ về gã, về những lúc gã và em ở cạnh nhau. Nhưng rồi em lại thấy gã đang nằm trên một vũng máu, với hình ảnh hai chiếc xe như vừa tông vào nhau. Những lúc đó, em hoảng sợ mà thức dậy. Vào đêm, nữ y tá kia luôn túc trực ở phòng em. Khi em vừa bật dậy và khóc, cô sẽ cho em uống thuốc an thần.

"Nào, đừng khóc nữa! Đó chỉ là ác mộng thôi! Cậu đừng lo!"

Cô ấy nói như vậy, lại làm em nhớ đến những đêm, gã cũng an ủi em như vầy sau khi em vừa mơ thấy những thứ chẳng tốt đẹp là mấy kia.

Em chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_________________________

Một hôm nọ, mẹ đem đến cho em một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bà nói rằng khi bà dọn nhà cho em, bà tìm thấy chiếc hộp này. Có thể nó quan trọng đối với em nên bà đã đem đến cho em.

Khi bà ra về, em mới ngắm nghía chiếc hộp. Chiếc hộp này, em vừa thấy lạ mà cũng vừa thấy quen. Rồi em mở chiếc hộp ra xem. Trong đó toàn những bức ảnh của em và gã, cả mấy cái móc khoá lưu niệm mà cả hai mua ở những công viên giải trí. Em nhìn những bức ảnh mà trong lòng bỗng thấy hoài niệm rất nhiều. Bao nhiêu là kỷ niệm, nhớ đến lại khiến em cảm thấy bồi hồi.

Và ở dưới đáy hộp, là bức thư tỏ tình năm nào mà gã gửi cho em.

Em lấy nó ra, và đọc lại bức thư đó. Vừa đọc, lúc em bất giác mỉm cười, lúc lại đỏ mặt vì xấu hổ. Em biết gã đã rất khổ sở để viết bức thư này, thậm chí có vài chỗ bí quá, gã chèn mấy mẫu câu tình cảm sến sẩm vào. Ngại chết đi được!

Nhưng rồi, em chợt nhận ra có điểm khác biệt. Chữ viết của gã trong bức này so với những bức thư bây giờ của gã thì rất khác. Bỗng em có cảm giác nghi ngờ rằng, những bức thư mỗi sáng em nhận được chẳng phải là thư gã viết cho em. Em tìm lại vài tờ giấy note mà nữ y tá kia từng viết cho em. Và quả thật, nét chữ trong bức thư mà em thường nhận được với tờ giấy note này là giống nhau.

Đến chiều hôm đó, nữ y tá kia lại đến phòng em và kiểm tra sức khoẻ cho em. Khi vừa kiểm tra xong, cô chuẩn bị rời đi thì em gọi lại.

"Cậu cần gì à?"

"Cô có thể ngồi lại nói chuyện với tôi một chút được không?"

Cô lấy một cái ghế rồi ngồi xuống cạnh giường em.

"Có chuyện gì sao?"

"Có phải... những bức thư mỗi sáng mà cô đưa cho tôi là cô viết... Phải không?"

"G-Gì cơ? Chắc cậu nhầm rồi, anh ta gửi thư này đến cho tôi rồi tôi mới đưa cho-"

"Cô không cần giấu đâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cô lại giả danh Xiao để viết thư cho tôi thế?"

Ngay lúc này, cô cảm thấy khó xử rất nhiều. Em đã nói như vậy, cô biết mình cũng sẽ chẳng giấu gì được.

"Mọi chuyện cũng đã lộ rồi, tôi cũng chẳng nói dối cậu để làm gì nữa. Thật ra thì, Xiao, anh ta... đã qua đời trong một vụ tai nạn, từ hai năm trước. Bác sĩ đã cố gắng cứu anh ấy nhưng mà... mọi chuyện không được may mắn..."

Em ngồi trên giường nghe cô nói mà tai em như muốn ù đi vậy. Sống mũi em bỗng thấy cay cay, mắt bỗng nhoè đi một chút.

"Cậu vì quá sốc với chuyện đó nên cậu đã bị trầm cảm và luôn ám ảnh rằng Xiao vẫn còn sống. Người nhà cậu đã hết nên mới đưa cậu đến đây chữa trị. Nhưng mà... đã hơn một năm rồi mà cậu chưa có tiến triển gì cả."

"Người nhà cậu đã dặn tôi là đừng nói chuyện này cho cậu biết, vì sợ cậu sẽ kích động. Nên tôi đã giả làm anh ấy viết thư cho cậu là để... cậu biết anh ấy vẫn còn sống, nhưng thật sự anh ấy đã mất rồi..."

Nghe cô kể lại xong, bao nhiêu ký ức tưởng chừng như em đã quên lãng, nay lại ùa về một cách dồn dập. Rồi em chỉ im lặng, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm những cánh hoa cúc đang được tô một màu cam nhạt của hoàng hôn.

Hoá ra, Xiao của anh... đã không còn ở bên anh nữa rồi sao?

_________________________

Những ngày sau đó, em vẫn ăn uống như bình thường, như không có dấu hiệu gì cho thấy bệnh của em đang trở nên nặng hơn hay em bị kích động. Thậm chứ, bệnh tình của em lại còn thuyên giảm đi rất nhiều.

Chẳng bao lâu, sau ba tháng, em đã hồi phục lại và được xuất viện trong sự ngỡ ngàng của gia đình.

Em quyết định làm lại từ đầu. Mặc dù ban đầu, khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lúc đó em rất sốc. Cả đêm hôm đó, em đã khóc rất nhiều.

Nhưng sau đó, em biết mình cần phải sống tốt thì gã mới yên tâm.

Thế là em cố gắng cải thiện mỗi ngày. Ăn uống đầy đủ, tìm những thứ khiến cho bản thân vui, tránh nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Vậy là em đã hồi phục lại được ngay.

Khi em về lại căn hộ của em, nơi mà cả em và gã đều có rất nhiều kỷ niệm bên nhau. Em chỉ dọn dẹp lại, rồi dọn sang căn hộ khác ở gần chỗ làm của em hơn ở.

Đã đến lúc em phải sống với hiện tại.

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, em cũng chẳng thể nào sống trong quá khứ mãi được.

_________________________

Hôm nay, em đến thăm mộ người mình thương.

Trên đường đi, em còn ghé lại một tiệm hoa và mua một bó Thanh Tâm và hoa cúc trắng.

Đến nghĩa trang, em liền đi tìm mộ của gã. Nghĩa trang này không có nhiều người chôn cất ở đây lắm nên em cũng nhanh chóng tìm được chỗ của gã.

Em đặt bó hoa trước bia mộ, mỉm cười khi nhìn thấy người mình thương ở trên tấm bia.

"Xiao, em biết không? Anh đã thật sự hồi phục bằng chính sức mình đó. Đúng là không dễ dàng gì để chấp nhận chuyện này mà..."

"Xiao... ở nơi kia chắc em đã thấy bình yên lắm ha... Phải rồi, không công việc, không phải suy nghĩ lo toan gì nữa mà."

"Anh... Anh nhớ em nhiều lắm... Xiao..."

Em chợt nhận ra mình đang khóc lúc nào không hay. Em nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt.

"Eh... Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh phải vui khi đi gặp em chứ! Sao lại khóc thế này..."

Rồi một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho hai bím tóc em đung đưa theo gió. Như thể đó là lời an ủi từ Xiao dành cho em vậy.

Dù sao thì, em biết mình đã trưởng thành hơn rồi.

End.

_________________________

[Jan 27th, 2023.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro