Càng Gần Càng Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này tôi dành tặng cho a. canhodangyeu . Nhất định phải đọc đó. Tấm lòng của tôi . ^^
Author: Lee Shinshi
A/n: Khi đọc cái này có thể nghe bài "It's a long way- Rookie BB".
Cốt chuyện của tôi cũng từ bài ấy mà ra. Mà tôi khuyến khích không nên nghe, mất tập trung khi đọc a. Nhưng Nghe hay không là tùy m.n
It's a long way.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mới từ phòng Đoàn trở về đã thấy Lưu Chí Hoành đứng thẫn thờ trước cửa lớp. Hai đứa quay sang nhìn nhau cười tủm tỉm rồi rón rén bước về phía bạn học Lưu. Định là hù chết người đây mà ==...
- Lưu Chí Hoành!!! - Song học trưởng Vương cùng hét lớn. , còn dùng tay đập mạnh vào vai bạn học Lưu một cái đau điếng. Ngỡ tưởng người ta sẽ tức giận quay lại rượt hai thằng quỷ này một trận,... Chỉ không ngờ cậu ta chỉ im lặng quay đầu, gương mặt xanh xao cười nhẹ một cái.
Ncười trên môi hai đứa vụt tắt, Vương Nguyên lo lắng nhìn, tay xờ xờ chán cậu:
- Hoành Hoành, ốm à!
Lưu Chí Hoành lắc đầu, bất giác liền cảm thấy chóng mặt, hai mắt mỏi nhừ muốn nhắm, đầu óc lại ẩn ẩn đau. Cậu loạng choạng rồi ngã ra đất, bất tỉnh.
Mở mắt đã thấy bản thân nằm trong phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cổ họng chút ngứa ngứa buồn nôn. Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn một lượt xung quanh thì thấy Vương Nguyên gục đầu vào vai Vương Tuấn Khải khóc thút thít . Tự nhiên sống mũi cũng cảm thấy cay cay. Cậu cắn môi khô nứt, giọng nói khàn khàn nấc nghẹn: " Đừng cho cậu ấy biết".
******~~~~~~~~~~******
-Tiểu Hoành!- Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người thương từ xa hớn hở chạy lại nắm lấy bàn tay bạn học Lưu. Lưu Chí Hoành quay lại, gượng cười yếu ớt rồi không nói không rằng gỡ tay bạn học Dịch ra, lạnh lùng quay đầu bước tiếp.
Anh sững sờ. Nụ cười tên khuôn mặt đông cứng...
******~~~~~~~********
Mấy ngày nay Lưu Chí Hoành đều tìm cách chốn tránh Thiên Tỉ. đâu anh, cậu liền tìm cách tránh mặt. Anh càng cố gắng tới gần, cậu lại càng tìm cách tránh xa, rốt cục chuyện đã xảy ra? Tâm can bất chợt chỗi lên dự cảm không lành. Tuyệt đối cậu không phải muốn dời khỏi anh.
Lưu Chí Hoành thể không còn nhìn anh cười ôn nhu, thể cùng người khác trò chuyện nhiều hơn, thể ngủ trên vai Vương Nguyên, cũng thể cùng Vương Tuấn Khải chơi bóng rổ, nhưng chắc chắn không thể nào muốn rời xa anh, bởi thứ tình cảm luyến ái anh cậu xây dựng 3 năm nay không phải nghĩa. Không thể nói bỏ thể bỏ được. Anh tuyệt đối không cam.
****~~~~~~~****
Lưu Chí Hoành trên đường từ sân bóng trở về túc , đi tới khúc cua liền cảm thấy thể bất ổn, Cổ họng cứ muốn nôn khan, bức bối khó chịu, hai thái dương lại ẩn ẩn đau. Dáng đi chút loạng choạng. Cậu lắc lắc cái đầu rồi ngẩng mặt lên. Đôi mắt liền chững lại một điểm:
- Thiên Tỉ!
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước mặt, không lạnh không nóng , bất quá giọng nói cất lên lại chút gấp rút:
- Tiểu Hoành...cậu...!- Anh đưa tay định với tới cậu , nhưng lại chụp phải khoảng không phía trước mặt, gương mặt liền biểu cảm một hồi thất kinh, vội vàng cúi xuống đỡ người con trai nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh giá. Tâm chí Dịch Thiếu vấy lên một nỗi hoảng loạn ôm chặt người con trai gầy gầy ấy trong tay bất lực kêu cứu.
**********~~~~~~~~**********
Bác Cao Lâm từ phòng cấp cứu bước ra, ông nén đau thương trong mắt lắc đầu:
- Lượng Hồng Cầu trong máu của cậu ấy đang tụt giảm nghiêm trọng, e rằng không thể cứu chữa... Người nhà nên chuẩn bị tinh thần. thể cậu ấy chỉ sống được hai tuần nữa.
Ba Lưu mắt rưng rưng, hai tay run run đan chặt lấy nhau, loạng choạng ngồi phịch xuống nền bệnh viên nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Về Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đã cắn môi tới bật máu, bàng hoàng nhìn về phía giường bệnh trắng sau lớp kính mờ hơi nước. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng chỉ thể thở dài, vỗ vỗ mấy cái vào vai anh.
Anh cố gắng bấu víu vào mặt thủy tinh trơn tuột, tựa như muốn bóp nát. Cổ họng nghẹn ắng lại ... Khóc không thành tiếng. " Lưu Chí Hoành mau tỉnh lại!! Mau tỉnh lại đi, chỉ cần cậu muốn, việc anh cũng làm mà. Cậu muốn sao cũng được, muốn thứ anh cũng sẽ tìm cho cậu, chỉ cần cậu đừng tàn nhẫn rời xa anh như vậy. Đừng tàn nhẫn với anh như vậy. " Người anh yêu. Nhất định không được rời xa anh.
*********~~~~~~~~~~~*********
Thiên Tỉ từng đọc một bài báo. Nếu gấp đủ 1000 con Hạc giấy thì một điều ước sẽ thành sự thật. Cũng không hiểu tại sao anh lại muốn tin bài báo đó đến thế.
Chiều vắng lặng tại một góc vỉa nơi Bắc Kinh phồn hoa tấp nập. Anh ngồi yên lặng, tỉ mỉ gấp hạc giấy,từng nếp gấp
...gửi gắm bao tình cảm tâm . Trời nổi gió, đem Hạc giấy thổi bay tung đầy trời , vung vãi trên mặt đất, Rồi lại cơn mưa bất trợt ập đến. Cái cơn mưa cuối Hạ, xối xả. Hạc giấy ....ướt mất rồi...
********~~~~~~~~~~~~**********
Anh nắn nót viết số 1000 vào cánh cuar một con Hạc trắng . khuôn miệng cong lên một đường. Lưu Chí Hoành đợi anh...
*****~~~~~~~******
Đó một buổi sánh lặng gió . Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lưu Chí Hoành xuống cái sân vắng sau bệnh viện. Anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế đó. Mỉm cười ôn hòa,xoa xoa đầu cậu, lại đem tóc mái hất gọn gàng sang một bên.
- mệt không?
Lưu Chí Hoành khuôn mặt nhợt nhạt lắc đầu, lại cười như không hề chuyện sảy ra.. Cậu nắm lấy bàm tay to lớn ấy. Đủ rồi. Những ngày cuối đời như thế này. Chỉ cần anh bên đủ quá rồi. Cậu sẽ không hối tiếc đâu.Hạc giấy từ đâu bất chợt bay đầy trời, nhẹ nhàng lả lướt trong không trung, trảo đảo lại quay tít. Anh lấy ra từ trong túi con Hạc giấy thứ 1000 để vào tay cậu. Lưu Chí Hoành nắm lấy, mỉm cười ôm trầm lấy anh. Nước mắt không hiểu sao trực trào tuôn ra nơi hốc mắt đỏ hoe. Anh xiết chặt lấy cậu, khuôn mặt vùi vào mái tóc ấy . Hạc Giấy ơi. Hạc giấy bay cao nhé, đem ước mong tới tận trời xanh, để cậulại bên anh lâu thêm một chút. Để anh tiếp tục yêu thương cậu. Bởi anh yêu thương còn chưa đủ.
Anh nấc nghẹn. Từng hồi ức, , từng nụ cười, từng câu nói của cậu cứ thế ùa về tâm trí anh. Như một thước film đầy xúc cảm.
Hạc trắng tuột khỏi tay. Lưu Chí Hoành lực gục trên vai anh, cái không khí im lặng ghê rợn bao chùm cả không gian. Anh lặng lẽ xiết chặt lấy cậu hơn một chút, đầu vùi sâu hơn vào mái tóc cậu. Nước mắt dàn dụa rơi sao tiếng nấc nghẹn không thể bật lên nổi. Lưu Chí Hoành đi rồi....xa anh... Mãi mãi .
Cậu đang đây, gần anh như vậy sao lại xa vời quá. Xa tới nỗi anh cố gắng thế nào cũng cung không thể với tới. Con người còn đây vậy cậu đã đi tới nơi đâu. Càng muốn gần lại càng cách xa.
Càng muốn níu kéo lại càng phải buông tay.
Hạc giấy ơi. Hạc giấy ak. Hạc giấy bay xa nhé. Đem lời nhắn của anh gửi tới con người đó. nơi xa đó. Hạnh phúc em nhé. Một ngày nào đó . Anh sẽ tới bên em...Lưu Chí Hoành.
Vào buổi sáng lặng gió ấy. một người mãi mãi mất một người.
*******************
Hết oy
=_= lần này tôi quyết tâm không nương tay đâu.
Phươngg thảo a. Toii nói đây SE chưa =v=
Cái này tôi tặng nghe. ^^
Nghiêm cấm ném gạch đá dưới mọi hình thức. ném nhớ phải kim cương nga =π=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro