Em lại là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Tỉ Hoành

EM LẠI LÀ CỦA ANH

3 năm – một khoảng thời gian không hề dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Ba năm để quên một người, 3 năm để cố gắng xóa một phần kí ức. Liệu anh đã làm được? Ba năm trước, cậu đã bước vào cuộc đời anh thật nhẹ nhàng như làn gió, cậu ở bên anh những lúc anh cần, sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ.

-Thiên Tỉ a~~~ Hoành Nhi về rồi nè.

-Trung phân ca~~~

Anh cứ ngồi đó, an tĩnh nhìn chú chim non đang tíu tít bên cạnh mình. Cậu dễ thương như chú mèo nhỏ, luôn làm anh vui, cậu đã mang đến tiếng cười cho sự sống của anh. Phải chăng cậu chính là thiên thần mà mẹ anh gửi đến khi bà rời xa anh mãi mãi.

-Thiên Tỉ, anh làm gì vậy? Muộn vậy rồi mà anh còn uống cafe sao? Mau đi ngủ ngay cho em.
...
-Thiên Tỉ à, muộn rồi đó mau đi ngủ thôi. Anh không cảm thấy mệt à?
...
-Trung phân ca, mai chúng ta đi trung tâm giải trí nha?

-Em mấy tuổi rồi mà còn đòi đi đến đó hả?

-Nhưng em thích mà. Em chưa từng đi tới đó. Mai chúng ta đi được không?- Cậu vừa nói vừa chưng ra vẻ mặt vô cùng dễ thương khiến anh không thể từ chối thiên nga nhỏ của mình.

Những lời nói của cậu vẫn nằm sâu trong trái tim anh, nó không hề biến mất mà ngày càng khắc sâu hơn. Anh quay lại nhìn những vết chân in trên bãi cát của mình đang bị sóng biển cuốn trôi. Đôi mắt anh hướng ra xa nhìn về phía biển “ Liệu em ấy còn nhớ về mình? Liệu em ấy vẫn còn nhớ hay những gì về anh đều đã được rửa trôi cùng những giọt mưa lạnh buốt trong đêm đó?”

~~~ 3 năm trước~~~

Cậu hướng đầu súng đen ngòm về phía anh. Cậu hận anh, hận anh vô cùng, chính cha anh đã giết chết cha mẹ cậu. Anh đau đớn, xót xa nhìn ánh mắt căm hận của cậu. Đôi mắt cậu nhòe đi vì mưa, vì nước mắt, vì nỗi đau đớn xé lòng. Tại sao anh lại là kẻ thù của cậu, tình yêu của cậu dành cho anh sẽ đi về đâu, cậu phải lựa chọn giữa trái tim và lí trí. Cậu yêu anh nhưng vì cha mẹ cậu không thể phản bội.

-Anh nghĩ tôi yêu anh sao? Không hề! Những gì tôi làm chỉ là để tiếp cận anh, để trả thù cho cha mẹ tôi. Tôi ghét anh. Tôi thực sự ghét anh.- Cậu như hét lên. Trái tim của cậu đã thực sự lạnh buốt.

Nước mắt của cậu hòa vào làn mưa lạnh, anh đứng đó nhìn cậu, lặng lẽ. Đôi mắt anh ánh lên nỗi tuyệt vọng, từng lời nói của cậu anh biết đều là giả dối, anh hiểu cậu, nhưng tại sao từng lời đó vẫn khiến cho anh đau đớn vô cùng. Trái tim của anh thắt lại, đôi mắt anh xoáy sâu nhìn vào cậu xuyên qua làn mưa lạnh. Anh biết cậu rất đau đớn, anh biết cậu đã phải chịu rất nhiều đắng cay nên anh không hề trốn chạy. Anh cứ như vậy nhìn vào lòng súng đen ngòm của cậu. Anh không sợ chết anh chỉ sợ cái chết của anh không thể hóa giải được thù hận trong lòng cậu. Cha anh liệu có để yên cho cậu, rồi sau khi anh chết cậu có thể sống tốt? Viên đạn từ cây súng của cậu đã găm vào trái tim anh nhưng tại sao anh lại không cảm thấy đau? Anh chỉ đau lòng nhìn cậu quay đi, bóng lưng gầy của cậu dần khuất đi trong làn mưa. Máu của anh từ ngực đã rỉ ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Đôi mắt anh đã nhòa đi và dần mất ý thức. Trong lúc sự sống của anh đang bắt đầu lìa dần thì trong ý thức của anh cũng chỉ có cậu. Anh nằm đó mặc cho làn mưa xối lên thân thể gần như mất đi sự sống của mình. Anh đau đớn không phải vì viên đạn cậu mang đến cho anh mà vì những lời nói của cậu. Ngay trong giờ phút này, trong tim anh vẫn chỉ có hình bóng của cậu, hình bóng của một thiên thần. Phải chăng anh đã quá yêu cậu hay tình yêu của anh dành cho cậu vẫn chưa đủ để hóa giải mọi thù hận từ quá khứ. Anh biết là ba mình đã sai, anh biết chính ông đã mang đến cho cậu nỗi đau tột cùng nên anh nguyện làm mọi thứ vì cậu.

-“ Hoành Nhi, anh sẽ mãi ở bên em cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”

Anh ôm cậu vào lòng, vòng tay ấm áp của anh che chở bảo vệ cậu, trái tim nhỏ bé của cậu truyền sự sống cho anh. Hai người cứ ngồi đó nhìn biển đêm, những con sóng xô vào vách đá tung bọt trắng, biển đêm ồn ào hòa cùng gió biển nhưng anh thấy khung cảnh bây giờ thật là yên bình vì anh biết cậu đang ở trong vòng tay anh, êm ái và nhẹ nhàng.

~~ 3 năm sau~~

Cậu tặng anh một viên đạn, nhưng nó không hề đi trúng tim, anh biết, cậu biết. Cậu thực sự không đủ can đảm để găm viên đạn đó vào tim anh vì cậu biết người đau đớn nhất vẫn chỉ là cậu. Nhưng chính điều này lại khiến anh vô cùng đau đớn, anh vẫn nợ cậu, nợ cậu tình cảm, nợ cậu mạng sống của mình...

Anh trở lại đây, 3 năm rời đi, anh tưởng sẽ quên được cậu nhưng cho đến bây giờ anh đã thực sự nhận ra – Ngoài cậu ra anh không thể có tình cảm với một người nào khác – Có lẽ cậu đã là một mảng kí ức trong anh không thể xóa nhòa, vết đạn cậu cho anh vẫn nhói lên mỗi khi anh nhớ về cậu. Đôi mắt anh vẫn hướng ra biển, đôi mắt màu hổ phách chứa đựng cả bầu trời. Trước biển anh và cậu đã cùng hẹn ước bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách nhưng cũng trước biển mà tình cảm cậu dành cho anh phải chăng đã thực sự chấm dứt. Cậu không còn ở bên anh, cậu đã thực sự ra đi. Vậy mà con tim cứ dẫn anh tới những con đường cậu đã từng đi qua, những nơi anh và cậu từng có những kỉ niệm bên nhau chỉ với một hi vọng mong manh rằng có lẽ anh sẽ lại được gặp cậu thêm một lần nữa. Và khi đó anh sẽ dùng hết tình cảm mà mình có được, sẽ che chở bảo vệ cậu trước mọi thứ.

Anh lại nhẹ bước tiếp, ánh hoàng hôn đổ xuống tấm lưng đượm buồn nơi anh, anh cứ bước đi như vậy, cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng nhưng vô cùng mặn chát mơn trớn trên khuôn mặt anh như chính tình cảm của cậu, sâu đậm nhưng đau đớn. Anh nhẹ ngước lên. Trước mắt anh là cậu, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng anh tặng, cậu tươi sáng, thuần khiết như một thiên thần đang dang rộng đôi cánh trắng trong buổi chiều cuối thu. Cậu đã trở lại, nhưng liệu cậu có thể tiếp tục ở bên anh? Bao năm qua cậu đã đi đâu? Cậu đã làm gì? Tại sao lại không liên lạc với anh dù chỉ một lần? Những cậu hỏi đó chạy dọc trong suy nghĩ của anh nhưng anh không thể nào thốt lên lời. anh chỉ đứng đó nhìn cậu. Nụ cười của cậu vẫn vậy, vô tư như vậy, nụ cười của 3 năm về trước mà tại sao anh lại thấy xót xa. Cậu nhẹ bước về phía anh, ôm anh thật chặt.

-Thiên Tỉ, em lại là của anh.

Từng lời cậu nói thật nhẹ nhàng nhưng khiến con tim anh một lần nữa đập trở lại. Anh biết cậu bây giờ đã thực sự là của anh, không gì có thể mang cậu đi thêm lần nữa. Sự chờ đợi của anh đã được đáp trả. anh ôm cậu thật chặt, thật chặt như sợ cậu sẽ vụt mất thêm lần nữa...
#Naki

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro