[Oneshot][XiHong]Lollipop Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày Dịch Dương Thiên Tỉ còn để đầu trái dưa mặc bộ áo màu đỏ, mang mộng ước thật lớn thật lớn, thực bé nhỏ nhưng lại mong ước lớn, ngây thơ nói vào mic để người người nghe thấy một câu.

" Sau này em muốn làm một nghệ sĩ*"

Nhớ năm đó Lưu Chí Hoành khả ái dễ thương, quả thực chưa nghĩ đến việc bước chân vào nơi mà cha mẹ cậu mặc định là chốn thị phi showbiz ấy, nhưng cuối cùng vẫn là vì mộng ước mà bước đến nắm lấy.

Thần Cơ hội có một chỏm tóc ở đầu, khi bước đến thực dễ nắm lấy, thực dễ đoạt lấy cơ hội, nhưng khi thần Cơ hội đi qua, quả thực không thể nào quay đầu, không thể nào nắm bắt cơ hội được nữa.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ tiếp xúc nói chuyện, tuy nhiên lại vô ý hữu duyên có cùng mộng ước....

Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia TF Ent gặp được Lưu Chí Hoành, ban đầu chỉ thấy thiếu niên đi chầm chậm trên hành lang môi hồng nhuận lẩm bẩm mấy tiếng, nhỏ bé đáng yêu,mãi đến sau mới biết ấn tượng đầu tiên của Lưu Chí Hoành về bản thân mình là một Trung Phân Ca. Quả thực không quá để ý đến, tuy nhiên khi đóng MV "Tình Yêu Xuất Phát" nhìn thấy thiếu niên mặc chiếc áo hồng dễ thương, ở trong hậu trường ăn bao nhiêu là kẹo Lollipop đến kêu ngán, bất chợt cười một tiếng.

Thiếu niên thanh thuần trắng trẻo cười híp mắt, khóe mắt cong cong uốn lượn, bao nhiêu thiện cảm yêu mến đều xuất phát từ đôi mắt biết nói kia mà ra. Ấn tượng đầu tiên lại rất tốt, vì thế trong lòng lại nảy sinh chút rung động.......

Lưu Chí Hoành nhớ ngày đó gặp Dịch Dương Thiên Tỉ chạy trên hành lang, mái tóc mềm mềm bị xẻ ra làm hai nửa trông thực buồn cười, khuôn mặt lại không có mấy biểu cảm, càng nhìn dáng vẻ ấy càng thấy đau ruột cười điên.....

Nhớ ngày cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đóng MV, nếu không nhầm trước khi công bố, không ai tin Lưu Chí Hoành sinh ngày 17 tháng 9, trùng hợp thế nào hôm đó lại đóng MV. Tâm trạng không được ở nhà ăn bánh trùm chăn thực hụt hẫng, nhưng cũng vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà vui vẻ.
Dịch Dương Thiên Tỉ, dù chỉ là đóng phân cảnh đưa kẹo đối Lưu Chí Hoành vài giây, Lưu Chí Hoành lại vui vẻ lạ thường, cười vui vẻ không ngừng. Thiếu niên lãnh đạm kia hóa ra cũng có một ngày đưa kẹo đến tay người, khuôn mặt lại có chút xấu hổ thực khiến Lưu Chí Hoành thấy dễ thương....

Cậu nhìn xuống kẹo lollipop Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho, thực nhiều màu sắc, thực đẹp đẽ ngon mắt.... Ý nghĩa bên trong lại không diễn tả hết, Lưu Chí Hoành thực nâng niu.

Thời gian trôi nhanh không đợi người, mà người ta nói nên dành thời gian để sống để yêu, vì kì thực quãng đời người rất ngắn để ta kịp trân trọng. Lưu Chí Hoành ở Trùng Khánh, Dịch Dương Thiên Tỉ ở Bắc Kinh, vốn không có thời gian liên lạc với nhau, tất cả chỉ qua một cú điện thoại vài giây. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn xuất phát một mình từ Bắc Kinh đến nơi diễn, Lưu Chí Hoành vẫn luôn cùng anh trai đi, tưởng như tất cả chỉ dừng lại ở mỗi cú điện thoại.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tin Lưu Chí Hoành cao hơn mình mấy cm, liền cuống cuồng vội vã uống sữa tập bơi, còn nói sẽ trở thành anh Dịch mét tám. Thực sự cũng chỉ muốn cao hơn Lưu Chí Hoành để cục Hoành Thánh thiu không dám nói Dịch Dương Thiên Tỉ lùn nữa.

Lưu Chí Hoành thấy tin của fan nói Thiên Tỉ bị thương ở tay trong show khâu liền mấy mũi, coi đi coi lại tấm ảnh đến đau lòng chỉ muốn đem ngón tay cái lành lặn của bản thân cắt dâng Dịch Dương Thiên Tỉ. Login một nick Weibo khác, Lưu Chí Hoành xuống comment, nói gì đó đến chảy nước mắt. Đến khi xem Run For Time phát hiện ra Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt cực độ, lãng quên cuối cùng hai người không thấy khuôn mặt nhau bao lâu, ngồi trên giường cũng cảm thấy thực đau đớn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tin Lưu Chí Hoành bị lên nốt đỏ trên mặt, lo lắng đến nhịn không được nhắn một câu.

Dạo này cậu ổn không? Có mụn rồi hả?

Lưu Chí Hoành không nhìn thấy tin nhắn kia, lại nghĩ bản thân ra nông nỗi này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không một lời quan tâm, thành ra mấy hôm liền đem mặt ủ rũ đến phim trường. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành không hồi đáp, trong lòng lo lắng không yên, lo lắng Lưu Chí Hoành có phải quá ngốc đến ngã bệnh nằm trên giường rồi hay không. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đến Trùng Khánh sờ trán Lưu Chí Hoành, ôm Lưu Chí Hoành vào lòng siết thật chặt hỏi thật nhiều câu rằng Lưu Chí Hoành có mệt hay không, có cảm thấy khó chịu trong người hay không?

Nhưng tất cả vẫn bị vùi dập vì khoảng cách địa lí, vì bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ vốn chưa thể tự thân đến đó ôm Lưu Chí Hoành........

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ... thiếu niên trắng trẻo ngày nào... rốt cục là đã bao lâu không gặp mặt? Đã bao lâu không thấy Lưu Chí Hoành ở bên cạnh đeo phụ kiện lên đầu? Đã bao lâu không thấy Lưu Chí Hoành trong phòng tập nhảy, tập đến đổ mồ hôi? Đã bao lâu không đo chiều cao với Lưu Chí Hoành?

Thế giới này tốt đẹp vì Lưu Chí Hoành, cũng ảm đạm vì Lưu Chí Hoành.......
Vì cả thế giới của Dịch Dương Thiên Tỉ là Lưu Chí Hoành....

Cứ như vậy chầm chậm lớn lên, từng ngày từng ngày Lưu Chí Hoành lãng quên đi Dịch Dương Thiên Tỉ từng tồn tại, nghiễm nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng quên mất Lưu Chí Hoành từng là người bản thân yêu thích.....

Trùng Khánh 13/10

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến Trùng Khánh tham gia show diễn, tuy không quá quan trọng nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy trong lòng bất giác bồi hồi mà kí vào, vẫn không hiểu bản thân rốt cục đã làm gì. Về đến công ty chứng kiến cảnh tượng không quá bận rộn chứng tỏ các thực tập sinh năm nào đều đã rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc cảm thấy trống rỗng mang túi lên phòng, tuyệt nhiên nhốt bản thân trong đó. Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bên dưới thu nhỏ trong tầm mắt tưởng như nhìn thấu lại như quá rộng lớn. Thế giới này cho dù có thực nhỏ, thực dễ dàng nắm trong lòng bàn tay nhưng lại không thể nắm trong tay người mình cần gặp, như vậy cũng là một loại cảm giác thực thất vọng. Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa rồi tiến đến mở đèn, như chiếu vào nhãn cầu màu trà đẹp đẽ thu hút chầm chậm nằm xuống giường.

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn gặp Lưu Chí Hoành, hỏi xem rốt cục cậu sống có tốt hay không? Rốt cục cậu có hạnh phúc yêu ai hay không. Thực nhiều điều cần nói nhưng lại không thấy bóng dáng người, bao nhiêu câu hỏi đổ dồn trong đầu đến chật kín khó chịu.

Chạy show kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ trên người không có áo ấm chỉ khoác hờ áo khoác gió mỏng manh lại nhất quyết không lên xe về công ty, muốn trực tiếp đi về bằng cửa sau. Tâm trạng không được tốt hướng ánh mắt hờ hững nhìn dòng xe liên tục quay cuồng xoay quanh, sáng đến nhìn rõ cả khuôn mặt đẹp như tạc. Nhớ ngày đó Dịch Dương Thiên Tỉ một mực thích ăn hoành thánh ở Trùng Khánh, mỗi lần quay lại đều ăn đến no căng nhìn thiếu niên ngồi đối diện vẫn đang chấm chấm thổi thổi đến phồng má chu môi, hận không thể chồm lên in vào môi nhỏ kia một dấu. Hiện tại vẫn một mực thích, một phần không muốn ngồi trên xe chính vì lí do này......

Không nhớ rõ ngày xưa rốt cục đã ăn ở quán nào chỉ nhớ ông chủ tên Hoành, trên bảng hiệu còn in chữ rất to " Tiểu Hoành" làm ngày đó Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bụng cười trêu Lưu Chí Hoành đi bán hoành thánh. Nhớ lại vẫn làm đồng điếu Dịch Dương Thiên Tỉ ẩn ẩn hiện hiện mị hoặc, giống như trong tâm khảm chiếu lên hình ảnh cậu thiếu niên trước kia xấu hổ khi bị trêu đến đỏ ửng mặt ngồi im một góc ăn. Dù đã từng lãng quên Lưu Chí Hoành, từng lãng quên kí ức kia nhưng cũng là do cuộc sống bận rộn liên tiếp xoay chuyển đến chóng mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó còn nhỏ vốn là chưa thể thuận tiện đi theo hướng dòng chảy đó, cần nỗ lực thật nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hối hận, tuy nhiên những năm tháng cũ là không quay trở lại được....

Trên người chỉ khoác áo mỏng che đi khuôn mặt vẫn bị các fans nhìn ra liền nhanh nhẹn trốn đến một cửa hiệu, bên ngoài có một máy bán hàng tự động bên trong có vô số những lon nước ngọt... Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vào, bên trong toàn là in hình những MV của ba người từ trước tới nay, trong đó có cả Tình Yêu Xuất Phát. Hầu hết chỉ là poster của MV đã bị thu nhỏ kích cỡ, lại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng ngọt ngào nhớ về lúc chụp poster có một thiếu niên một mực chụp chung lại bị kéo ra một bên, tức đến nghẹn ăn lại liền mấy cái kẹo nữa, trên mặt phụng phịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã cố gắng không nhớ về Lưu Chí Hoành, nhớ về thiếu niên khi cười đuôi mắt cong cong lại lộ ra lúm đồng tiền đẹp đẽ. Lưu Chí Hoành giờ này đã Debut, có lẽ trở thành nghệ sĩ lớn không còn ở trong nước nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục còn nhớ cái gì? Mong ngóng gặp lại để làm cái gì? Phút chốc cảm thấy bản thân thực ngây thơ....

Dịch Dương Thiên Tỉ như màn đêm hướng phía trước bước đi tuy nhiên càng ngày càng không hiểu rõ rốt cục bản thân đi về đâu, ngay cả đặc điểm nhận dạng bé xíu của quán cũng quên rồi.....

Bắc Kinh 31/12

Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối chạy show ngày hôm nay cốt yếu muốn về nhà cưng nựng Nam Nam một chút, xem xét rốt cục Tiểu Bảo Bảo này lớn bao nhiêu cuối cùng vẫn bé bé đáng yêu. Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ thấy bản thân thực quá bận rộn, mấy năm trước sinh nhật baba Dịch và Nam Nam lẫn mama Dịch chỉ nhắn tin chúc mừng và post Weibo làm quà, vẫn chưa thể là đặc biệt nhất nên năm nay thực muốn lười ở nhà một lần. Quá bận rộn khiến con người ta xoay vòng theo hướng chuyển tay người, theo hướng mà cả thế giới đang hướng đến. Nếu đi lệch quỹ đạo xoay sẽ bị tách biệt khỏi thế giới trở thành kẻ độc tài, còn nếu tiếp tục sẽ bị rút cạn sức lực tới tận cùng mà ngã quỵ. Chung quy cũng chỉ có một ngày, suy nghĩ quá sâu xa cũng cảm thấy mất vui vẻ. Dịch Dương Thiên Tỉ mở Weibo trong lúc " áo choàng cổ" Nam Nam đi tắm, cốt để giết thời gian một chút lại nhìn thấy Lưu Chí Hoành..... Ai kia khuôn mặt vẫn tiềm tàng nét trẻ thơ ngây ngô như vậy, trên tay là đĩa thức ăn cùng một cô gái đứng bên cạnh.

[1231] Ngon~ Tay nghề nấu ăn không tệ~[ doge]

Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù vui mừng cỡ nào vẫn là để tâm đến người cùng Lưu Chí Hoành nhìn vào camera, đáy mắt một loại hụt hẫng khó tả. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mong có ngày gặp lại Lưu Chí Hoành sẽ nói thích cậu, sẽ dùng vòng tay rộng ôm lấy cậu xem ra đã không thể thực hiện được. Mong ngóng càng nhiều thì hụt hẫng chồng chất, chính là đã áp đặt lên Dịch Dương Thiên Tỉ một khối nặng nề mặc cho trời lạnh mở cửa sổ ra hít lấy không khí bên ngoài tuy nhiên lại càng ngột ngạt khó thở cuối cùng vẫn đóng vào. Lưu Chí Hoành có phải hay không cũng đã quên đi Dịch Dương Thiên Tỉ, quên đi cả hai từng vui vẻ cười đùa như thế nào, quên đi rốt cục từng có Dịch Dương Thiên Tỉ hiện diện- hay đúng là chen chân vào cuộc đời cậu? Lưu Chí Hoành chẳng lẽ là đã kết hôn, là đã cùng người khác kết giao nguyện cả đời bên nhau? Dịch Dương Thiên Tỉ thực muốn phủ nhận, lại thấy người bình luận thực nhiều hai người rất đẹp đôi trong lòng thấy như kim châm đau nhói trong tim.

Nam Nam trên người không có mảnh vải trực tiếp chạy tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, bổ nhào vào lòng dụi dụi cười lớn khoe thành tích trong phòng tắm.

" Ge Ge~~~ Nam Nam vừa làm ra bọt nước đấy~ Ge Ge thấy Nam Nam có giỏi không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc một hồi, cuối cùng để ý đến cục thịt bé nhỏ trong lòng kia mới hạ tay xuống xoa xoa mái đầu ướt cười nhẹ một tiếng.

" Nam Nam giỏi! Tới đây Ge Ge lau tóc cho em"

Trùng Khánh 31/12

Lưu Chí Hoành chụp ảnh post Weibo xong liền nở nụ cười, lấy tay lay đi tầng mồ hôi mỏng trên trán hướng mọi người trong phòng tập gõ gõ đũa.

" Mọi người vất vả rồi, đĩa này mời mọi người"

Nói xong liền ôm cặp bỏ chạy trong sự phẫn nộ của mọi người.....

Lưu Chí Hoành ôm cặp chạy đi, nghĩ đến hôm nay đã mệt mỏi tập vũ đạo liền kéo Tiểu Hoa cùng mọi người chụp một bức làm không khí vui vẻ lên, cốt để tăng tinh thần. Nhớ đến hôm nay là cuối năm muốn về nhà ăn cơm nhưng lại do dự, nhưng là do dự cái gì cậu cũng không biết... Đột nhiên rất đói, lại nhớ đến hoành thánh ngày xưa cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ăn hiện tại thực muốn đi ăn trở lại nhưng vẫn là không nhớ địa chỉ... Y hệt như ai kia.....

Lưu Chí Hoành nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ, nhớ đến đồng điếu rạng rỡ, nhớ đến khuôn mặt lúc liệt toàn tập lúc cười đến toe toét bất chợt cũng cười lên một tiếng. Chỉ là suy nghĩ hiện tại mình còn nhớ đến người kia liệu người kia có nhớ đến mình? Hiện tại nhóm của bọn họ nổi tiếng đến toàn thế giới, ai ai cũng nghe danh ca tụng đi tới đâu liền có hộ vệ đến đó, người như Lưu Chí Hoành chỉ là hữu danh vô thực liệu có thể tiếp cận? Lưu Chí Hoành cũng sợ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lãng quên cậu, sẽ buông bỏ đoạn tình cảm ngày xưa. Họ hiện tại đã bước vào giai đoạn đầu của tuổi thanh xuân nhiệt huyết, đương nhiên có những thứ bản thân cuồng nộ muốn chiếm hữu, muốn đoạt lấy chỗ đứng riêng trong xã hội mà không ngừng cố gắng tất nhiên sẽ có lãng quên sẽ có lao lực. Lưu Chí Hoành chính là sợ như vậy....

Hai người vốn không phải là không nhớ đến nhau, chỉ là thoáng qua nhưng dần dần sẽ chất chứa đến ngọt ngào, cũng giống như chất đường dần dần cô đặc mới trở nên ngọt ngào.

Bắc Kinh 13/2

TFBOYS tham gia một sự kiện hoạt động từ thiện vì trẻ nhỏ mồ côi, vốn chỉ là hoạt động nhỏ nhưng ý nghĩa tham gia tên tuổi chắc chắn được đánh bóng không ít. Riêng Dịch Dương Thiên Tỉ thực nóng đến đổ mồ hôi vẫn cố gắng chịu đựng lấy giấy thấm đi, trong miệng vẫn đều đều phun ra một luồng khí nóng. Sự kiện do một công ty có chút danh tiếng tổ chức, kinh phí thấp do chỉ tập trung vào vấn đề quyên góp, đương nhiên cơ sở vật chất có chút không được hoàn hảo thêm cả tổ chức ngoài trời như muốn trực tiếp đem người đi nướng. Công ty chủ quản thực muốn từ chối, nhưng kì thực công ty mới nổi danh kia rất có năng lực nếu nhận sự kiện sau này còn có thể cộng tác phát triển. Tháng hai vốn không thể vừa qua mùa đông liền nóng như vậy, duy chỉ do thời tiết biến chuyển thất thường khiến thân thể thực khó thích nghi. Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mình đi rửa tay, liền không kiêng nể mà chạy đến phòng vệ sinh gần đó thuần thục mở vòi nước, đem dòng nước mát kia lên mặt hạ thân nhiệt.

" Cho cậu này! Kẹo này tôi đã để dành rất lâu"

" Cảm... cảm ơn... nhưng... kẹo này cậu rất muốn ăn... mình không thể lấy nó ...."

" Vậy hai ta chia đôi, cùng nhau ăn có được không?"

" Ư... ừm..."

Bên ngoài có hai đứa trẻ mồ côi đều là nam, một đứa trắng trẻo như ngọc đứng phơi dưới nắng, trên tay cầm một cây kẹo lollipop mặt dâng lên tầng hồng hồng cúi gằm mặt không dám nhìn đứa trẻ da ngăm đen nở nụ cười xán lạn. Cây kẹo dưới nắng như phát ra tầng cầu vồng nhiều màu sắc đẹp đẽ dung hòa với tình cảm non nớt của hai đứa trẻ, đơn thuần như vậy tặng quà cho nhau...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chú đến quên tắt vòi nước, từng giọt cứ như vậy trào xuống lách tách. Dịch Dương Thiên Tỉ từng cùng Lưu Chí Hoành đóng cảnh tặng kẹo kia, cũng nhìn thấy Lưu Chí Hoành từng đỏ bừng mặt, cũng từng thấy Lưu Chí Hoành cúi mặt xuống như vậy. Lúc đó không hiểu tại sao Lưu Chí Hoành hành xử lạ lùng, chỉ đến bây giờ mới hiểu ra. Từng cảm thấy nuối tiếc khi chưa bao giờ thực sự ở ngoài đem kẹo tặng Lưu Chí Hoành, chưa bao giờ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khả ái kia....

Hiện tại cho dù có muốn nhìn thấy cũng đâu thể từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, nhìn người phụ nữ bên cạnh cậu cắt tim Dịch Dương Thiên Tỉ thành từng mảnh khi cô ấy mở cửa, nhìn bọn họ vui vẻ ở trong căn bếp của họ còn bản thân cô độc lạnh lẽo nơi phòng khách. Dịch Dương Thiên Tỉ còn sợ sẽ nghe thấy tiếng họ cười đùa, sợ sẽ thấy họ ấm áp nhìn nhau, thực sợ hãi bản thân sẽ biến thành thể dạng gì sau khi chứng kiến những thứ đó. Dịch Dương Thiên Tỉ nói không sợ là nói dối, nói không muốn đến thăm cậu là nói dối, nhưng sợ hãi là sự thật......

Trùng Khánh 13/2

Lưu Chí Hoành trốn tập vũ đạo nằm ở nhà, trải dài người trên ghế sofa tay giả làm quạt liên tục phe phẩy. Tuy có điều hòa nhiệt độ nhưng vẫn còn nóng như vậy, chứng tỏ Lưu Chí Hoành cũng đã mệt mỏi luyện tập mấy ngày liền. Tivi tường thuật trực tiếp sự kiện vì trẻ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia, đến khi nhắc tới tên nhóm mới bất giác ngồi dậy. Lưu Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, duy chỉ không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhớ lại rất lâu về trước hôm sinh nhật Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều gửi lời chúc mừng, chỉ không trực tiếp forward Weibo Dịch Dương Thiên Tỉ mà lại âm thầm nhắn tin chúc. Đã rất lâu không gặp mặt nhau, Lưu Chí Hoành thực muốn coi mặt liệt kia biến hóa như thế nào rồi, vẫn liên tiếp di chuyển tầm mắt tìm kiếm. Bóng dáng ai kia vẫn thâm trầm như vậy, vẫn nhu hòa ổn định như vậy không có gì khác biệt, người ngồi đối diện nhìn qua màn ảnh vẫn có thể thấy được khí chất lãnh đạm phong khinh. Trên người chỉ phối áo sơ mi cùng quần dài màu đen, giày trắng, tưởng như thực đơn giản mất khí chất thực ra lại càng tăng cường không ít. Trên mặt vẫn là biểu cảm bị liệt đó, vẫn là trầm trầm nhìn đến một phía tập trung tư tưởng. Người đó không biết Lưu Chí Hoành gần như ôn chầm lấy Tivi khi chiếu lên hình ảnh kia, trong lòng vui vẻ như mở một mạch sáng. Lưu Chí Hoành thực rất muốn nhìn thấy hình dáng Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đã mãn nguyện, cảm giác như thoát ra khỏi tầng tầng lớp lớp đá nặng nề chất trong lòng, cảm giác như tươi trẻ trở lại mà sống.......

Lưu Chí Hoành rất tham lam, còn muốn nhìn thấy nam nhân kia cười lộ đồng điếu, muốn thấy nam nhân kia vui vẻ cười lên như trước đây. Còn muốn... hai người như trước bên nhau cười đùa, như trước bên nhau dán đề can, ăn kẹo cay, như trước tránh đi máy quay nhìn nhau một lần rồi một lần. Kỉ niệm bỗng dưng trào lên tới tận tim Lưu Chí Hoành còn thấy ngọt ngào, cũng mong tương lai có thể như trước sát vào nhau, làm chỗ dựa cho người đối diện....

Trùng Khánh 3/4

Vào mùa hè, công việc của Lưu Chí Hoành càng nhiều, để chuẩn bị cho album mới mà liên tục ở trong phòng tập vũ đạo đến khuya, đến bị thương. Lưu Chí Hoành lại một mình chịu đựng nói dối nghỉ mấy hôm, kì thực mắt cá chân kia đã đau tới mức sưng lên không đi lại nổi rồi. Nhiều ngày liền tịnh dưỡng ở nhà, vốn là có thể đi về cùng Lưu cha và Lưu má thuận tiện di chuyển lại không muốn phiền phức, mấy công việc nấu ăn vẫn là cậu tự lo liệu. Những lúc cảm thấy bản thân thật thê lương, lại bất giác nghĩ đến một thiếu niên mặc quần áo màu trắng tất đen đứng trên sân khấu, ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ lấy con người đó, y hệt như vinh quang đang lấn chiếm tạo ra bá khí đáng ngưỡng mộ. Lưu Chí Hoành biết thiếu niên kia là từ nhỏ đã cố gắng bao nhiêu, đã chịu bao nhiêu vết thương trên người nhưng lại không hề nói ra mà chỉ giữ trong lòng. Lưu Chí Hoành chỉ mới nghĩ đến người kia bao nhiêu khổ cực đều có thể vượt qua, tự hỏi tại sao bản thân không thể lại không có câu trả lời, thay vào đó lại là quyết tâm. Người đó làm được Lưu Chí Hoành cũng nhất định không thua kém, coi như khổ tận cam lai đi....

Sức mạnh vô hình cứ như vậy liên hồi trong Lưu Chí Hoành, cảm giác như đang có người đó bên cạnh ôm lấy thân thể mình, vuốt ve mái tóc ôn nhu xoa thuốc vào vết thương, lấp đầy khoảng trống trong lòng. Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân ngu ngốc, lại nghĩ trái ngược hiện thực đến như vậy, tự hỏi rốt cục còn muốn mộng tưởng đến bao giờ.

Bắc Kinh 5/5*

Dịch Dương Thiên Tỉ mở bản đồ khu vực trên điện thoại ra dò tìm địa chỉ nhà hàng, trong bụng phát ra từng tiếng sôi sục thực muốn lái xe đi ăn ngay lập tức liền nhanh chóng kéo kéo màn hình, thế nào lại đến Trùng Khánh. Hình ảnh vệ tinh cực kì rõ nét, khắc lên hình ảnh thành phố phồn hoa khiến Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đơn giản nhìn thật lâu. Không phải Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng thấy qua Trùng Khánh, mà là chưa bao giờ nhìn đến nhà Lưu Chí Hoành trên bản đồ vệ tinh. Bất giác nghĩ đến lần đầu tiên tới nhà Lưu Chí Hoành chơi, nháo đến cả căn nhà trở nên lộn xộn, tối đó lại nhất quyết không về nhà mà đòi ngủ chung cùng Lưu Chí Hoành. Nhớ đến lúc đó ôm Lưu Chí Hoành thật chặt mà đi vào giấc ngủ, ngọt ngào đến bây giờ dường như còn ngửi thấy mùi hương phảng phất trong căn phòng đó, còn có cả mùi của Lưu Chí Hoành, thực dễ ngửi. Kì thực lúc đó chỉ đơn giản là trẻ nhỏ quấn lấy nhau, thế nào bây giờ lại giống như yêu nhau nghĩ đến liền cười không ngừng. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đơn giản nghĩ ôn lại kỉ niệm xưa một chút, không hoàn toàn mong mỏi gặp lại Lưu Chí Hoành. Nếu nói thời khắc Lưu Chí Hoành phát Weibo cùng nữ nhân khác, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng bao nhiêu mộng tưởng đều bay đi đâu mất, suy đi nghĩ lại Lưu Chí Hoành đã có ý trung nhân bản thân vốn không có can hệ, tuy trong lòng khó chịu cực đại vẫn là kìm nén lại.

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ chen vào giữa hai người họ, liệu có bị người đời gọi là tiểu tam không? Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không để tâm chuyện người đời nghĩ bản thân ra sao, chỉ duy nhất lo sợ Lưu Chí Hoành sẽ hận mình, lo sợ cô gái kia sẽ bị bản thân hủy hoại tương lai. Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghĩ đến càng thêm trầm mặc, cuối cùng rời khỏi vị trí Trùng Khánh trên bản đồ vệ tinh, tùy tiện chọn một cửa hàng ăn nhanh gần nhà..... Kì thực việc ăn uống qua loa này rất thường xuyên, đồ ăn bên ngoài không tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ biết điều này vẫn đành đến cửa hàng ăn. Chỉ là không có thời gian về nhà ăn cơm mẹ nấu, cũng không hề có bạn gái hay bất kì ai chăm lo nên thời gian ra ngoài ăn có khi còn nhiều hơn thời gian về nhà. Bất giác suy nghĩ, Lưu Chí Hoành đã có người ở bên, liệu bản thân có phải nên tìm kiếm người mới ở bên cạnh chăm sóc bản thân, tuy nhiên cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không thể quên Lưu Chí Hoành, bất quá cũng chỉ gọi người giúp việc tới.

Trùng Khánh 17/9

Lưu Chí Hoành ở trong phòng tập đến khuya ngồi nhìn chiếc bánh sinh nhật được thắp đèn lấp lóe ánh sáng, cho dù ánh sáng kia có bao phủ lấy hình dáng bé nhỏ của Lưu Chí Hoành đến vàng óng ấm áp, tưởng như thực đẹp đẽ nhưng lại giống như châm vào tim Lưu Chí Hoành liền mấy hồi. Kì thực cậu muốn về nhà, bất quá ở nơi đó có người vì cậu mà chúc mừng, hoàn toàn không muốn cô tịch lạnh lẽo ở đây giống như chầm chậm dùng ánh đèn kia thiêu đốt tâm can. Lưu Chí Hoành chỉ dám nghĩ tới lại không dám về nhà trong bộ dáng như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo phòng tập lại bất giác nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhớ một năm Lưu Chí Hoành up Weibo hai ảnh tạo dáng ăn bánh kem, kì thực cũng lười chụp ảnh nhưng tất cả chỉ vì mong muốn một câu chúc của người kia mà cố chấp. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm đó bận rộn chuẩn bị bất ngờ cho Lưu Chí Hoành vốn không thể lên Weibo comment chúc mừng lại không biết Lưu Chí Hoành ngồi ở trên giường chờ đợi thông báo đến mỏi mắt, trong lòng rất buồn. Tới khi tận mắt thấy bất ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ cất công chuẩn bị mới thực an tâm, mới thực vui vẻ mà cười đùa.

Lưu Chí Hoành nhớ bất ngờ ngày ấy, thật trân trọng mà lưu giữ trong tâm khảm lại bất giác cảm thấy trái ngược. Lúc đó có thể thật vui thật ngọt ngào nhưng hiện tại lại một mình cô tịch ở đây nhìn mấy ngọn nến tưởng như dần tắt hòa tan vào bánh, Lưu Chí Hoành trong tâm như đang rơi lệ. Thực mong muốn thấy người đó chúc cậu một câu đơn giản giống như "Sinh nhật vui vẻ" không đầu không cuối nhưng vẫn khiến cậu vui, thực mong thấy hình dáng Dịch Dương Thiên Tỉ hiện hữu trước mắt để thuận tay ôm lấy. Lưu Chí Hoành biết bản thân vẫn là đang mơ một giấc mơ ăn mòn lý trí, chính là bị những gì mơ tưởng lấn át thực tế rằng Dịch Dương Thiên Tỉ không hề xuất hiện nhưng vẫn cam tâm tình nguyện cốt để bản thân thêm một phần nhỏ thỏa mãn.....

Sinh nhật vui vẻ, Lưu Chí Hoành....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bắc Kinh 17/9

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ôm cục Nam Nam trắng trắng tròn tròn trong lòng vừa thuận tay lau tóc cho cục trắng tròn này như mọi ngày, một tay lại cầm điện thoại load lại weibo Lưu Chí Hoành mong cậu up tin sinh nhật. Dịch Dương Thiên Tỉ biết bản thân là tự lừa mình, vốn hiện tại Lưu Chí Hoành đã có người ở bên cạnh cùng thổi nến sinh nhật, cùng cắt bánh ăn không hề mong chờ lời chúc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thở dài một tiếng, trong lòng nặng thêm mấy phần hướng tầm mắt xuống dưới đất. Liệu Lưu Chí Hoành có nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ trong ngày này, nhớ đến bữa tiệc bất ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị năm xưa dù chỉ một chút? Kì thực muốn tới Trùng Khánh cùng cậu chúc mừng, bất quá gặp được người cậu yêu mà trở nên tĩnh lặng một hồi nhưng vẫn bị suy nghĩ rằng sẽ ôm Lưu Chí Hoành một cái rồi nói vẫn nhớ cậu rất nhiều để phá hỏng hạnh phúc hiện tại của họ mà ở lại. Muốn nói với Lưu Chí Hoành một câu sinh nhật vui vẻ, Lưu Chí Hoành lại nghĩ đến cô gái kia cùng Lưu Chí Hoành ở bên nhau chúc mừng, trong lòng thực hỗn độn không thể diễn tả hết.

Sinh nhật Lưu Chí Hoành vẫn như vậy tĩnh mịch trầm trầm, giống như không ai màng tới chúc mừng cậu một câu, giống như hôm nay không hề có người tên Lưu Chí Hoành mười mấy năm về trước được sinh ra.....

30/10

Sinh nhật Vương Tuấn Khải qua đi, kì thực vẫn như những năm trước rầm rộ quảng cáo bán vé chỉ khác quy mô ngày càng lớn, mấy ngày trước ngày tổ chức đã trở thành hot tìm kiếm trên Weibo. Cả Lưu Chí Hoành lẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đều tránh lên mấy ngày này, vì lượt tag không ít, kì thực rất khó giữ máy bình yên.....

28/11 Bắc Kinh

Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong hậu trường để chuyên viên trang điểm phủ phấn lại một chút nhân tiện mở Weibo lên, cũng giống như Lưu Chí Hoành mong mỏi người kia nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình mà chúc mừng một câu nhưng ngồi ở trong hậu trường chờ đến sát giờ biểu diễn vẫn không thấy tin của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ tắt nguồn điện thoại rồi đưa cho Bạng Hổ ở bên cạnh đang chỉnh sửa trang phục. Trong tâm rất đau, rất nhiều dòng suy nghĩ hỗn độn rằng cậu ở bên nữ nhân cậu yêu thương, muốn quên một người có gì là khó. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể mang bộ mặt này lên sân khấu vì nó sẽ khiến các fan ở dưới lo lắng không yên, đành nuốt một ngụm khí, liền thay đổi sắc mặt, tuy không tốt hơn trước là bao nhưng vẫn đỡ hơn khuôn mặt thất vọng kia....

Lưu Chí Hoành....

Lưu Chí Hoành....!

Có thể thấy tôi dù chỉ qua máy tính không? Có thể xem buổi sinh nhật của tôi không? Nói với tôi là có thể, được không?

Trùng Khánh

Lưu Chí Hoành đóng Weibo trên điện thoại, mở laptop lên Aiqiyi xem trực tiếp sinh nhật Dịch Dương Thiên Tỉ, thực mong ngóng hình dáng cậu nhớ mau xuất hiện. Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên, trên người là một màu đỏ tươi cảm giác như uy quyền thực áp đảo, bá khí tản mát xung quanh. Lưu Chí Hoành chính là rất thích loại mê hồn không thấy được này của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ nhìn thật lâu vào màn hình nhìn người kia trên sân khấu phô diễn tài nghệ, cảm khái nói một câu thực giỏi, sau đó nước mắt cứ như vậy tràn ra ngoài, lặp lại câu chúc mừng sinh nhật, Dịch Dương Thiên Tỉ!

Hậu sinh nhật, Dịch Dương Thiên Tỉ mở máy ra mới biết Lưu Chí Hoành có inbox chúc mừng sinh nhật mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến lộ lúm đồng điếu chắc nịch năm sau đến sinh nhật Lưu Chí Hoành sẽ thực lớn thực lớn chúc mừng trước mặt cậu.....

Trùng Khánh 25/12

Dịch Dương Thiên Tỉ tới Trùng Khánh ghi hình đêm Giáng Sinh tới tận khuya, chỉ cách giao ngày một tiếng rưỡi liền tranh thủ đi ra ngoài ban công hướng mắt ra phía ngoài kia ngắm tuyết rơi, trong lòng lại nghĩ đến Lưu Chí Hoành. Có phải hiện tại cậu đang bên cạnh nữ nhân khác vui vui vẻ vẻ nắm tay? Có phải cậu đang mở quà cùng nữ nhân đó rồi tận tay đeo vào ngón áp út của nữ nhân ấy ánh kim sáng bạc đẹp đẽ? Dịch Dương Thiên Tỉ lại thở dài xoa xoa nếp gấp trên cổ tay áo, nhìn xuống tầng công ty lại bất chợt thấy thân ảnh bé nhỏ run rẩy, trong mắt óng ánh nước đang nhìn vào mắt mình liền kích động chạy xuống tầng....

Lưu Chí Hoành tận mắt nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, vẫn là cảm động mà rơi nước mắt tuy nhiên lại không muốn người đó nhìn thấy mình liền nhanh nhẹn bỏ chạy. Dịch Dương Thiên Tỉ trên mặt đeo khẩu trang che kín, vì đi sau Lưu Chí Hoành một bước mà đã liền không thấy bóng dáng cậu đâu. Hiện tại muốn ôm Lưu Chí Hoành,muốn đem bàn tay bé nhỏ chắc đã lạnh ngắt của cậu vào túi áo cùng bàn tay mình gắt gao bao bọc. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy chạy qua từng cửa hàng kẹo, từng cửa hàng bán thú bông Minion tìm kiếm Lưu Chí Hoành, tới khi đến cuối con phố liền mất dạng. Rốt cục Lưu Chí Hoành có gì cần phải trốn? Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng một tiếng, bất giác tiếng khóc thút thít vang lên ở bên cạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy một đứa nhỏ đang đứng trước giỏ kẹo Lollipop nhiều màu sắc và kỉ niệm kia mà khóc, hướng ánh mắt ủy khuất nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng chiếc giỏ nhẹ đụng vào vỏ ngoài của kẹo, một bàn tay tái xanh cũng như vậy thuận ý chạm vào tay. Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh hướng tầm mắt lên, mà Lưu Chí Hoành nhìn thấy ánh mắt màu trà liền muốn bỏ chạy, tuy nhiên lại bị bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ kéo sang một bên hung hăng ném cho một cái nhìn sắc bén, cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh hai bên má đỏ hồng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mua hai cái kẹo rồi lôi cả người đi.

" Tặng cho cậu, Lưu Chí Hoành! Kẹo Lollipop nhân dịp sinh nhật~"

Thiếu niên trắng trẻo mắt sáng rực nhận lấy kẹo trên tay thiếu niên tóc trung phân, môi nhỏ hồng hồng khẽ mở nói một câu, thanh âm nhẹ nhàng bay bổng....

" Tại sao bỏ chạy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ một câu không đầu không cuối hướng Lưu Chí Hoành, tưởng như lạnh nhạt nhưng ẩn sâu lại vô cùng quan tâm. Lưu Chí Hoành nhìn bàn tay mình ở trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ bên ngoài là túi áo ấm áp, trên mặt dâng lên tầng hồng hồng muốn tháo gỡ hai bàn tay nhưng bất lực, đành hướng ý chính của câu chuyện.

" Tôi.... Tôi... đơn giản không muốn gặp cậu....."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được mấy lời này, trong tâm đau đớn xen lẫn phẫn uất càng gia tăng lực nắm lấy tay Lưu Chí Hoành, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đỏ hồng của Lưu Chí Hoành mà phát tiết .

" Vậy tại sao cậu chúc mừng sinh nhật tôi? Tại sao cậu khóc khi thấy tôi?"

Không kịp để Lưu Chí Hoành sơ hở biện minh, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu vào lòng đoạt mất lời nói sắp tới khiến hai người tê tâm liệt phế, không ôn nhu mà cũng không mãnh liệt hôn, chầm chậm mở răng Lưu Chí Hoành mới hung hăng cuốn lấy chiếc lưỡi thơm mùi kẹo của Lưu Chí Hoành, sau cùng dùng chút lực cắn nhẹ khiến Lưu Chí Hoành kêu lên một tiếng.

TAT* Là viết quá tệ*

Lưu Chí Hoành đụng đến bờ môi sưng đỏ còn ánh bạc, hướng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở một bên phấn uất không dám nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu lên, che chắn đi khuôn mặt ửng đỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi nào đó rằng Lưu Chí Hoành bên cạnh chưa có nữ nhân tâm đầu ý hợp, liền nắm lấy bả vai Lưu Chí Hoành kiên định.

" Trả lời tôi, cậu... có bạn gái?"

Lưu Chí Hoành đang cúi đầu xuống nghe thấy lời này vội vàng thanh minh, giống như người vợ đang bị dò hỏi đến luống cuống.

" A... không phải... tôi không có"

" Vậy cô gái cùng cậu up Weibo là ai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tin chắc Lưu Chí Hoành không dám nói dối nửa lời...

" Đó... đó là hậu bối, hôm đó cùng tập luyện nhân tiện chụp một bức.."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một màn khua tay múa chân giải thích của Lưu Chí Hoành, thực vụng về cũng thực đáng yêu lại ôn nhu ôm Lưu Chí Hoành trêu chọc, trên môi hiện ý cười.

" Cậu khẩn trương cái gì?"

Lưu Chí Hoành không nghĩ đến còn có thể ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ như hiện tại, nhẹ nhàng siết chặt lấy lại bị câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ trêu tức mới lẩm bẩm mấy câu.

" Còn không phải tại cậu hôn tôi"

Lưu Chí Hoành không nghĩ tới còn có thể ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ ở khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy nụ cười ôn nhu tựa hào quang, lại còn có thể thấy bộ mặt ăn dấm chua của Dịch Dương Thiên Tỉ coi như chờ đợi đến hôm nay là thỏa mãn. Kì thực cậu không có ước mơ lớn lao san trời lấp bể, chỉ nhỏ nhoi bao trọn trong hai chữ bình yên bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ chung sống ở một nơi không ai biết đến.Bất giác đụng đến môi cười lên một tiếng bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấu, những lời sau không cần nói, duy chỉ ở góc phố tối om khuất bóng người, thanh âm dụ tình vẫn vang lên~

Trong đêm, những ánh đèn sáng láp lánh muôn màu sắc, có hai nam nhân nắm tay đi trên phố một người dùng môi đỏ hồng ăn kẹo, một người ở bên cạnh khiếu nại tại sao lúc hôn lại không thuần thục đáp trả như lúc ăn kẹo, bị câu trả lời của người kia chọc tức liền trực tiếp đem người kia về công ty "đóng cửa".

Dịch Dương Thiên Tỉ có một mộng ước, đó là bảo hộ Lưu Chí Hoành cả đời, sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu. Cho dù sau này có như thế nào, tình thế biến hóa ra sao cũng không quan trọng miễn là hai người vẫn tin tưởng vào đối phương.... Lưu Chí Hoành có một mộng ước, đó là ở bên chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ cả đời. sẽ luôn ở bên cạnh tạo niềm vui cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Cho dù cả xã hội quay lưng với Dịch Dương Thiên Tỉ, bản thân cậu tuyệt sẽ không.......

Chính là như vậy, an an ổn ổn ở bên nhau, không cần thâm sâu nặng tình đến chết như ngôn tình, không cần ra sống vào chết như huyền huyễn, chỉ cần là Dịch Dương Thiên Tỉ sủng ái, tất cả đều là ngọt ngào.....

* * * * * Hoàn* * * * * * * * * *





*1: Câu đó dịch ra có chút khác, tôi là không nhớ ra rồi! TAT
*2: Ngày 5/5 có là ngày lễ gì ở Trung Quốc không? TAT




Đôi lời :

Tôi viết oneshot này dành cho ông xã tôi nhân ngày sinh nhật~ Tôi cũng từ lâu ấp ủ viết oneshot, chỉ tới nay mới bắt đầu rục rịch. Cảm thấy nó có chút vội vã nên không được hay, sau này vẫn nên là reader cố gắng học tập~~~~

* Riêng*

Ba nó, lúc má nó khó khăn ba nó vẫn ở bên động viên má nó~ Má nó viết cái này, dành cho ba nó, hy vọng vợ chồng ta càng yêu nhao nhiều hơn~

BA NÓ SINH NHẬT VUI VẺ~


Má nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro