Sinh Tử Cách Nhau Một Bước Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành mặc bộ đồ đơn giản ngồi trong phòng bếp nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ thông khí bị vỡ mất một nửa kính, ánh nắng vàng nhạt theo kẽ hở của băng dính dán lâu ngày chiếu vào góc chiếc bàn gỗ mục trong lòng thầm ngưỡng mộ. Ánh sáng có vô số lối đi không bị phai mờ, không những còn giúp những nơi tối tăm trở nên tươi sáng bất quá mọi lối đi của ánh sáng đều tốt đẹp tới suôn sẻ lạ thường. Con người lại không thể suôn sẻ chọn lấy con đường mình muốn đi, sẽ đi và sắp đi. Ai biết trước được tương lai khi một cánh cổng mở ra đồng loạt với những cánh cổng khác màu trắng sáng, tới khi thực sự đẩy cửa một cái mới phát hiện sau lớp màu trắng lại có vô số hỗn tạp màu khác không thuần khiết. Giống với Lưu Chí Hoành không biết trước tương lai là tốt đẹp hay đau đớn chỉ là hiện tại làm cậu thấy mãn nguyện, khóe môi nở một nụ cười nhẹ tiếp tục nhìn ra ngoài tới thất thần.....

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngoài cửa văn phòng,tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ đối diện cùng tiếng gió va đập vào kính cửa tạo ra thanh âm hỗn loạn khó nghe, một vài giọt nước mưa bắn tới khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đau rát. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn cơn mưa lớn không dứt từ đầu buổi chiều tới hiện tại khuôn mặt có chút u ám thở dài một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại lại không dám gọi. Hắn có một chút hy vọng nhỏ nhoi cơn mưa sẽ ngừng, hắn sẽ về nhà cùng bảo bối của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngoài cửa phòng tổng giám đốc nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính dày mở hờ lấp ló ánh sáng trắng lúc sáng lúc tối mới đứng dậy, hai chân tê buốt truyền cảm giác tới não bộ, ý thức bản thân ngồi tại nơi này đã rất lâu rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ phủi ống quần, trên người mặc bộ comple xanh đậm duy nhất đã phai màu lao ra công ty đứng dưới mưa nhìn dòng chữ in trên tấm biển hiệu bị rỉ sét đáng thương, khẽ nheo đôi mắt hổ phách mặc cho nước mưa liên tục thấm vào người. Trong cơn mưa đầu mùa hạ, người qua đường nhìn thấy bóng dáng cao gầy của nam nhân đi trần trụi không có dù, khuôn mặt lại như người mất hồn. Từng đợt mưa gió táp vào người nam nhân như từng đợt mưa gió của cuộc đời muốn đánh gục thân hình gầy gò kia tới tận cuối cùng lại không có biện pháp nào.

Lưu Chí Hoành mặc áo mưa, đi một đôi ủng màu xám, trên tay còn cầm theo một chiếc ô nhỏ chỉ đủ một người che mở cửa ra khỏi nhà. Trong lòng Lưu Chí Hoành rất lo lắng Dịch Dương Thiên Tỉ không về tiếp tục ngồi tại công ty kia đợi chờ giám đốc quay lại, mà sự đợi chờ đó, biết rõ sẽ không có kết quả. Lưu Chí Hoành nhớ rõ năm tháng trước kỉ niệm một năm ngày cưới, Dịch Dương Thiên Tỉ một tay nắm tay Lưu Chí Hoành một tay lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn tinh xảo, bất cứ ai đều ý thức được giá trị không nhỏ. Lưu Chí Hoành trước đó bị dọa sợ căn bản do Dịch Dương Thiên Tỉ chọn một nhà hàng lớn, chỗ ngồi trên tầng tám cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra đô thị đủ màu sắc. Lưu Chí Hoành bất giác hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ số tiền lớn như vậy hắn lấy ở đâu ra chỉ thấy hắn cười nhẹ lắc đầu nói với Lưu Chí Hoành sẽ không làm chuyện xấu. Dịch Dương Thiên Tỉ nói tới đó rồi cắt đứt cuộc nói chuyện, để cho Lưu Chí Hoành chìm vào ngọt ngào hắn an bài sẵn. Sau đó Lưu Chí Hoành biết Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên không làm việc xấu, đơn giản làm tại một công ty chứng khoán mới thành lập, tuy nhiên rất có tương lai theo lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra. Lưu Chí Hoành nhìn nước mưa bắn lên trên đôi ủng tạo nên những vệt dài nước chảy xuống, bất giác ngẩng đầu lên nhìn thấy nam nhân mất hồn đi trong mưa liền chạy tới không quản bản thân có thể bị ngã. Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn tới nam nhân nhỏ bé mặc áo mưa, không nói với Lưu Chí Hoành một câu, cũng không nhận lấy chiếc ô từ tay Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành hướng ánh mắt khổ sở nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước một khoảng, chỉ có thể im lặng ở bên khẽ mở chiếc ô ra che cho Dịch Dương Thiên Tỉ, bản thân mặc chiếc áo mưa để nước mưa làm ướt một nửa đầu đi về.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong phòng tắm đi ra, thần thái cũng không tiến triển hơn là mấy. Căn nhà nhỏ hơn mười mét vuông nằm trong khu chung cư cũ kĩ, đồ đạc đương nhiên không thể sắp xếp nhiều như ngôi nhà trước, chỉ có một chiếc bàn đặt cạnh bếp đối diện là cửa sổ bị vỡ, rèm cửa vì nước mưa mà ướt mất một mảng lớn,còn có phòng tắm cùng một phòng ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ thất thần nhìn ngôi nhà, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm hận không thể nới rộng ngôi nhà nhỏ bé này ra. Lưu Chí Hoành vừa về tới nhà bỏ mặc nửa cái đầu bị ướt liền chạy tới bếp hâm nóng đồ ăn dọn lên bàn, bản thân đơn giản lấy ra chiếc khăn lau sơ qua mái tóc, hướng ánh mắt kì vọng tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhìn tới bàn ăn đơn giản trên bàn mọi ngày bản thân vẫn thích ăn trực tiếp đóng cửa vào phòng.Lưu Chí Hoành ngừng lau mái tóc ẩm ướt hai bên vai, khóe mắt có chút cay hướng Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi trong lòng không khỏi mất mác. Khóe môi khô khốc không nói ra lời, nặng nề ngồi xuống ghế nhìn tới bàn ăn trống vắng.

Sáng sớm trong không khí có chút sương lạnh từ cửa sổ tràn vào, Lưu Chí Hoành mới rời giường đã không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, vì sương lạnh mà rùng mình một cái. Nhìn quanh căn nhà trống không có hơi ấm, không có tiếng cười cùng vui vẻ như trước càng khiến Lưu Chí Hoành ảo não. Lưu Chí Hoành sớm đã buông bỏ cái gọi là vinh hoa phú quý, chỉ cầu sau này có cuộc sống giản dị bên cạnh nam nhân y yêu thương tới già. Tiến vào trong phòng lấy ra một cái áo khoác màu xám còn mới từ trước tới nay chỉ mặc một lần duy nhất lại không dám mặc lại, chỉ sợ sẽ làm hỏng chiếc áo Dịch Dương Thiên Tỉ tặng cho y. Lưu Chí Hoành quyết định cần tới công ty chứng khoán kia đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, hai người sẽ nói chuyện rõ ràng. Từng ngày trôi qua giống như trong địa ngục, giống những cái xác vô hồn không nói chuyện với nhau, ảm đạm buồn bã tới mức Lưu Chí Hoành cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Lưu Chí Hoành từng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trải qua quãng thời gian hai bên gia đình không đồng ý hôn sự giữa hai nam nhân, từng khổ sở chạy tới nước ngoài kết hôn mới dám quay về, hiện tại còn có cái gì làm khó được Lưu Chí Hoành? Duy nhất chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn lưu giữ lời hứa của hắn, sẽ cho Lưu Chí Hoành cuộc sống hơn người cao cao tại thượng, cũng vì điều đó vô cùng dằn vặt bản thân. Lưu Chí Hoành khóa cửa căn hộ, có khóa cũng như không lại chưa bao giờ khinh miệt cuộc sống hiện tại. Y đúng là sinh ra trong gia đình quyền lực từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết thiếu thốn là như thế nào, đúng là trong túi y tiền chưa bao giờ hết,nhưng hiện tại y cùng Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn, cho dù hắn không giàu sang cũng không có thế lực y vẫn yêu hắn. Còn nhớ năm xưa Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tới nhà Lưu Chí Hoành ra mắt phụ mẫu đem tới một gói quà nhỏ, hắn cúi mặt xuống nghe phụ mẫu của y kẻ tùy người hứng nói về gia đình hắn, về món quà vốn có giá trị tinh thần hắn đem tới cuối cùng còn đuổi hắn ra khỏi biệt thự Lưu Gia. Lưu Chí Hoành không khỏi vì hắn đau lòng, đứng ở đằng sau nhìn bóng lưng dài cô đơn của hắn rời đi. Hắn trước nay vẫn vì hai bên gia đình không môn đăng hộ đối để ở trong lòng, tới khi tìm được việc làm mới có bước phát triển. Lưu Chí Hoành nghe tin hắn tới làm tại một công ty mới thành lập chỉ nghe hắn nói rất có tương lai về sau, nghe hắn nói sau này sẽ không vì những lời của phụ mẫu y mà cảm thấy xấu hổ. Y lúc đó cũng nói rõ cho dù cuộc sống sau này là vinh hay nhục đều cận kề bên hắn như lời hứa trong Nhà thờ nơi hai người kết hôn, như lời hứa trước Chúa. Y nói ra điều đó, hắn bất ngờ cùng y xảy ra xung đột, cuối cùng chỉ thấy hắn đóng mạnh cửa trên mặt vừa đau khổ vừa tức giận rời đi. Y nhớ tới nụ cười của hắn ngày đầu tiên cùng y quen biết có bao nhiêu sủng nịch yêu thương, ánh mắt màu trà có bao nhiêu ôn nhu nhìn y, những năm qua cũng không còn thấy hắn cười, cũng không còn thường thấy ánh mắt ôn nhu. Hắn không còn cười, không còn ôn nhu, không phải vì hắn hết yêu Lưu Chí Hoành y mà là vì hắn có quá nhiều khổ sở, hụt hẫng cùng nước mắt. Ngày công ty chứng khoán ma kia bị phong tỏa, y còn nhớ hắn đứng chôn chân tại đó nhìn cảnh sát đưa giám đốc đi khuôn mặt thất thần trắng xanh, còn vội vã nắm lấy ống tay áo của giám đốc liên tục hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Y đưa hắn về nhà, nhìn tới bộ dáng thất thần kia trong lòng đau xót ôm lấy hắn cố gắng nở một nụ cười an ủi hắn. Y nói hắn không nên quá coi trọng hào nhoáng nhất thời, để rồi hắn mạnh mẽ nắm lấy bờ vai y khóc, khóc không to rõ mà lại yếu ớt rên rỉ như con thú bị thương nặng, tỏ rõ sự bất lực trong tiếng khóc ấy. Y còn nhớ hắn nói rất nhiều điều, những ngày sau cùng y liên tục xung đột dẫn tới hiện tại một lời cũng không nói với nhau.....

" Thiếu niên..."

Y nghe tiếng ai mơ hồ gọi y, lại không ngẩng đầu lên.

Y lại nhớ tới hắn cố chấp ngồi đợi trong văn phòng công ty cũ bất kể nắng mưa gió bão, có tuyết hay nắng gắt. Y đã từng cùng hắn nói lớn cứ tiếp tục ngồi đợi, kết quả thu về cũng chỉ có con số không vĩnh viễn, hắn tiếp tục cùng y xung đột lớn tiếng. Y biết hắn không phải là ngốc, hắn ngược lại rất thông minh tài trí còn có một chút ranh mãnh của thương nhân, bắt đầu lại hắn chắc chắn có con đường rộng mở vứt bỏ cái gai đã đâm sâu vào tâm can hắn trước nay,duy chỉ có lần này y một mực không hiểu vì sao hắn vẫn mê muội không thoát.

" Thiếu niên!!!!!!"

Lại có tiếng phụ nữ gọi y, mơ mơ ảo ảo tắt dần đi khiến y cũng không suy nghĩ tới.

" LƯU CHÍ HOÀNH!"

Thanh âm của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên to rõ, Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn ở bên đường sắc mặt tái nhợt đánh rơi túi giấy xuống đất. Chỉ thấy mỹ thiếu niên mặc chiếc áo xám có chữ viết thư pháp tựa rồng bay phượng múa nở một nụ cười tươi tựa nắng sớm rồi bị cuốn vào gầm chiếc xe tải tốc độ cao, máu đỏ tươi theo luật động của xe trải dài mười mét con đường đông đúc. Mỹ thiếu niên nằm trên con đường đầy máu, khuôn mặt an tĩnh tới lạ còn có điểm cười, hai chân đều bị biến dạng còn có cả thân hình nhuốm đầy máu, đỉnh đầu ướt nhẹp. Dịch Dương Thiên Tỉ không quản những chiếc xe khác liên tục lưu thông trên đường chạy tới ôm lấy thân thể đầy máu của mỹ thiếu niên, nước mắt rơi xuống chiếc áo màu xám kỉ niệm ngày càng nhiều, cố nắm lấy chiếc áo cùng thân thể bị xe cuốn vào gầm đến vỡ nát ôm vào trong lòng. Bàn tay dính đầy máu tanh nồng liên tục vuốt mái tóc bết dính của mỹ thiếu niên, tựa đầu hai người vào nhau, nước mắt theo đó chảy xuống sống mũi mỹ thiếu niên. Máu không ngừng lan ra trên bộ comple xanh đậm duy nhất của hắn, chảy xuống đường, vô tình đến kỳ lạ. Khuôn mặt nam nhân đau đớn tới tái nhợt không còn giọt máu, từng cử động của cơ mặt cũng chỉ là nhăn lại trào ra nước mắt. Đôi mắt bất giác dại đi vô hồn không định hướng nhìn tới đâu, chỉ liên tục lắc đầu ôm lấy mỹ thiếu niên.Tim hắn tựa như bị cắt thành trăm mảnh vụn vỡ đến mức không tìm lại được, như ngừng đập đến nơi, mọi dây thần kinh đều ngừng trệ duy nhất có tuyến lệ hoạt động không ngừng, rửa trôi đi vết máu trên mặt mỹ thiếu niên. Giọng nói run rẩy gào thét trong đau đớn tột đỉnh, bàn tay nâng niu mái tóc ướt vì máu của mỹ thiếu niên, nước mắt như đang rửa đi những vết máu.

" Ai đó làm ơn, gọi cấp cứu đi.... Tôi xin các người, ai đó, gọi cấp cứu để em ấy được sống....."

Mỹ thiếu niên nằm trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ an ổn đến lạ, cho dù đôi chân bị biến dạng khuôn mặt cũng chỉ dính chút máu tươi không có vết tích tựa như đang trong giấc ngủ bình yên, đang trong vòng tay nam nhân mỹ thiếu niên yêu thương nằm trên đồng cỏ đầy hoa, gió và mùi thơm đặc biệt. Chiếc nhẫn cưới bị văng ra bên lề đường, phủ máu tanh im lặng đến đáng sợ như chứng minh, Lưu Chí Hoành đã chết rồi, thảm khốc đến bất ngờ.

Năm năm sau.......

Nam nhân trên người khí thế bất phàm, một thân màu đen ngồi cạnh ngôi mộ nhỏ có di ảnh tươi trẻ của mỹ thiếu niên đang cười, ngón tay vuốt ve bia mộ tiến tới khuôn mặt mỹ thiếu niên có lúm đồng tiền, khuôn mặt nam nhân giống như năm năm trước chỉ khác không rơi lệ. Nam nhân âm trầm, thanh âm ôn hòa dễ nghe lại có chút khàn nhìn ra bầu trời lớn ánh mắt sâu xa vô tận.

"Em từng nói không ham mê vinh hoa phú quý, sẽ không vì anh không tiền không quyền mà bỏ rơi anh, rời xa anh. Em từng nói bất kể chuyện gì xảy ra đều cùng anh gánh vác chịu đựng, cùng anh chia sẻ. Anh còn nhớ ngày đó nhìn thấy công ty chứng khoán ma kia phá sản đã suy sụp tới mức nào, đã bỏ rơi tất cả những dự định sau này mà mù quáng tin vào những thứ hư vô anh biết rõ không quay lại với chúng ta, còn em, em vẫn tin tưởng cùng động viên anh làm lại từ đầu kiên cường không bỏ cuộc. Anh không muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng sau này sẽ danh chính ngôn thuận trở thành con rể Lưu Gia không còn bị bàn tán, anh không muốn đánh rơi hy vọng làm em hạnh phúc như lời anh hứa,anh đã làm em suy nghĩ tới khóc rất nhiều đêm. Là anh vô lại..... Em từng rất nhiều lần khuyên anh bỏ đi hy vọng giám đốc công ty kia sẽ quay về, từ những lần nhẹ nhàng nhắc nhở anh tới to tiếng nói ra những điều đúng với sự thật mà anh không chấp nhận, để anh hiểu ra và bắt đầu lại từ đầu. Em nói đúng, nhưng anh vẫn sai trái không muốn nghe, là anh quá tự cao tự đại...."

" Em không quản cùng anh khổ sở chạy sang nước ngoài kết hôn, không quản ngày đó là ngày quan trọng nhất trong đời em mà cha mẹ em không tới dự chúc phúc cho em, là anh vô dụng đã làm em chịu thiệt thòi. Cũng là ngày đó cha mẹ anh cũng không tới để nhìn đến em rồi cười làm em hạnh phúc, em cũng không quản mà vẫn nhìn anh ngọt ngào như cũ nở nụ cười tươi mà bản thân anh biết, trong lòng em căn bản không được vui giống như em biểu hiện ra ngoài. Em đã không quản trời mưa bão hay nắng gắt mà vẫn tới công ty kia đón anh về, không quản bản thân sẽ bị say nắng tới ngất giữa đường, khi về nhà em sẽ nói em tới siêu thị. Không quản bản thân đi trời mưa trong đôi ủng cũ đã nửa năm bằng thời gian chúng ta sống trong ngôi nhà chung cư nhỏ hẹp,đi tới mức vấp ngã trên đường có những vết thâm tím, em cũng chỉ nói rằng em bất cẩn bị thương, tới mức cả đầu ướt nhẹp nửa đêm cũng phải dậy đi lấy thuốc âm thầm uống vào, không nói với anh vì sợ anh lo lắng. Em từ nhỏ tới lớn không hề chịu khổ, chỉ là anh đã làm em ủy khuất suốt nửa năm của năm năm về trước....."

" Em biết rõ khẩu vị của anh, mỗi ngày đều làm những món anh thích đợi anh về nhà hướng ánh mắt chờ mong tới anh sẽ đụng đũa, nhưng là anh làm em phải cô đơn ngồi một mình ăn tới nước mắt tràn đầy khóe mi cũng không dám khóc lớn tiếng sợ anh sẽ nghe được, sẽ vì đó mà không vui. Em kiên cường đối mặt còn anh lại sợ hãi trốn tránh sự thật, có phải hay không anh quả thực là một thằng hèn trong mắt thiên hạ?"

Những lời tiếp theo nói ra lại vô cùng khó khăn tựa như nuốt xuống một mắc nghẹn năm năm lưu giữ trong lòng, quả thực khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng hít thở không thông, giọng nói khàn đặc run rẩy nhớ lại ám ảnh năm xưa.....

" Ngày em rời khỏi anh im lặng bất ngờ đến đáng sợ, em nằm trong vòng tay của anh từng hơi thở mỏng manh dần, anh biết em muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng lại không có sức, anh liền ôm em vào trong lòng. Sắc mặt em tái nhợt,hô hấp khó khăn rồi tắt thở trong vòng tay anh, thực sự anh không thể chấp nhận được em đã rời xa anh mãi mãi. Anh điên cuồng ôm lấy thân thể lạnh lẽo dính máu của em, cố gắng tới cuối cùng biến thành hư vô, anh cố gắng ôm em thật chặt để em trốn không thoát khỏi anh, nhưng em vẫn rời đi. Anh khóc nhiều, rơi trên chiếc áo kỉ niệm của chúng ta anh càng thêm đau lòng, vì anh biết sau này em không thể mặc thêm một lần nào nữa. Người em lạnh lắm, mềm mại tựa bông lại khiến anh thực khổ sở..... "

Dịch Dương Thiên Tỉ nói tới đây lại bất giác khóc thành tiếng, thân thể cường tráng không khỏi run lên từng đợt.

" Anh biết rõ em đã đi tới nơi anh không thể nắm lấy tay em nữa, nơi anh không thể tới tức giận kéo em trở về bên anh.... Là em trốn tránh anh?....."

Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt không tốt, tựa như năm năm trước trong ánh mắt vô hồn vô cảm nhưng nước mắt vẫn chảy xuống gần bia mộ, trong lòng nhớ lại vẫn rõ ràng như vậy chân thực như vậy càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng, cũng chân thực đau lòng giống với năm năm trước.

" Ngày này năm năm trước chúng ta sẽ có được hạnh phúc viên mãn, sẽ an tâm sống tốt...."

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ chạm một lần lại một lần lên di ảnh trên bia mộ, môi khô khốc nói không thành tiếng.

" Ngày đó trùng hợp cha mẹ em đều nghĩ thông muốn tới căn hộ của chúng ta, muốn đường đường chính chính gả em cho anh. Nếu ngày đó em còn sống có lẽ sẽ rất vui vẻ ôm lấy anh, vòng tay ôm cả cha mẹ em, sẽ nấu thật nhiều món ngon, sẽ cười ngọt ngào hơn ngày cưới của chúng ta.... Anh xin lỗi.... Là anh đã đem sự đồng ý của cha mẹ em tan vào hư ảo, là anh đã không thể cho em nhìn thấy ngày đó cha mẹ em cười nói với anh sẽ chấp nhận chúng ta.... Là anh đã vô trách nhiệm đối với người luôn kề vai sát cánh bên anh, là anh đã làm em sau này không thể ghi tên lên hộ khẩu Lưu Gia. Ngày em rời đi anh thực sự đã hiểu ra sau tất cả những lời nói của em, chỉ là em quan tâm đến anh, sức khỏe và tương lai sau này của anh. Ngày đó anh đã hiểu ra em muốn cùng anh tiến lên phía trước chứ không phải là đang bước lùi, đã hiểu ra em thực sự không quản anh thất bại tới mức phát tiết lên thân thể em tới đau đớn, vẫn luôn bên cạnh anh. Anh biết sai rồi, tại sao em vẫn rời đi, vẫn rời xa khỏi anh? Anh ngày đó có mua bánh ngọt em thích ăn nhất, một phần đường, hai phần hối lỗi, ba phần tình yêu, bốn phần hạnh phúc đều nằm trong chiếc bánh đó. Anh còn nghĩ tới sau này sẽ cùng em đi tới tương lai mới hạnh phúc của chúng ta, hay đơn giản là giây phút anh đem bánh về có thể cùng em ăn chọc em cười, anh nghĩ tới rất muốn cười lớn một tiếng... Là em trách anh sau bao lâu như vậy mới hiểu ra, là em không muốn ở bên anh nữa? Anh cầm chiếc bánh đứng trước con đường lớn nhìn tới em đứng ở bên kia không nhịn được cười, sau đó lại khóc thật lớn, là em trừng phạt cho tất cả những gì anh đã làm?"

" Ngày hỏa táng em anh khóc rất nhiều, khóc nhiều hơn cơn mưa nhỏ hạt lại lạnh lẽo ngày đó.... Cha mẹ em đứng đó tới thất thần rồi nhìn anh, họ mắng anh rất đúng..... Là anh đã khiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, là anh đã khiến em tuyệt vọng tới buồn bã nhiều đêm, là anh đã khiến Lưu thiếu chủ Lưu Gia không có cuộc sống tốt như người khác vẫn nghĩ tới, là anh đã khiến mẹ em tức giận tới bất tỉnh, là anh đã khiến cha em tức giận tới mức lập tức rời đi nơi em nằm vĩnh viễn..... Anh mắc rất nhiều sai lầm nhưng năm năm qua anh vẫn luôn tự hỏi bản thân rốt cục có gì tốt đẹp đáng trân trọng để em hy sinh nhiều thứ đến như vậy.... Kết quả anh cũng chỉ là kẻ đốn mạt, vô tình, nhẫn tâm cướp đi tất cả của em..."

" Thiếu vắng em trong cuộc sống của anh giống như một bức vẽ chỉ có một màu duy nhất đã phai đi. Hiện tại anh nhìn tới nơi đâu đều thấy em đang cười, em đang đứng bên cạnh anh nấu ăn.... nhưng tại sao tất cả lại mờ nhạt như vậy? Bức tranh mất màu thật sự không còn gì thống khổ hơn,khi mà màu đó lại không thể nắm trong lòng bàn tay nữa, không thể ôm vào lòng. Anh nhớ em, Lưu Chí Hoành..."

" Anh từng muốn đem em đi tới nơi khác, nơi mà chúng ta mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, nơi mà mỗi ngày anh đều có thể đến bên cạnh em trầm lặng ngồi một chỗ, anh lại có thể vuốt ve khuôn mặt em và nhìn tới nơi xa xôi em đang đứng. Tuy nhiên anh biết em không thích anh như vậy, em không thích anh mỗi ngày đều nhìn thấy em sẽ không còn có thể yêu thêm một ai nữa, sẽ không thể vứt bỏ đi quá khứ những năm tháng có cả tốt đẹp lẫn đau buồn..... Anh không thay đổi quyết định, vì vậy em đừng ngăn anh....."

" Anh nhớ ngày anh bị cha mẹ em phản đối đã tuyệt vọng bao nhiêu cũng vì anh hèn kém nên lao đầu kiếm tiền hiện tại anh có tiền có quyền, nhưng anh lại mất đi em người mà anh yêu thương nhất, ý nghĩa sống duy nhất của anh. Anh có tất cả, nhưng vẫn mất em....."

" Anh có tất cả, nhưng vẫn mãi mãi mất em...."

Dịch Dương Thiên Tỉ thống khổ gào lên như mãnh thú bị thương sâu nhiễm trùng đã lâu, nước mắt hòa vào đất,không khí và da trên gò má gầy. Ngón tay thon dài vẫn không ngừng vuốt ve bia mộ mặc cho mưa đang kéo tới, trời chậm rãi tối bao lấy thân hình ngồi cạnh ngôi mộ, hoang sơ, cô tịch lạnh lẽo.....

------------- Hoàn-----------------

Mèo 9/4/2016....
:D
Có chỗ type nào sai, comment dưới cho tôi biết:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro