Xin chào, người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê vali của mình ra ngã tư chờ xe buýt. Cái lạnh buổi đêm nơi núi rừng khiến tôi không khỏi rùng mình mấy lần liên tiếp. Thầm nghĩ sao xe đón trễ thế thì từ xa đã thấy hai đèn pha chiếu thẳng vào mình. Mười giây sau, xe đỗ xịch trước mặt. Tôi nhìn bảng số xe rồi vội trèo lên. Sương xuống rồi, thời tiết càng trở lạnh.

Vì đặt vé trễ, tôi bị xếp giường cuối cùng. Tôi sẽ tá túc tại chiếc xe giường nằm này cho đến sáng mai. Sáng mai là tôi về Sài Gòn của mình, nhưng lần này Sài Gòn không phải là nơi tôi trở về, lần này tôi chỉ dừng chân lại nghỉ ngơi có 5 tiếng.

"Đôi giày sắp rơi ra rồi." Một giọng nói rất nhỏ, như vừa đủ cho tôi nghe thôi vậy. Tôi phản ứng, nhìn xuống cái bọc mình đang cầm, thấy đôi giày đang nằm lưng chừng muốn rơi ra.

Tôi ngẩng đầu nói cảm ơn, vừa nhìn sang chỗ trước mặt mình, cũng là chỗ ngay cạnh người vừa nhắc nhở tôi đấy. Chỉ có mỗi chỗ đấy còn trống, nó đã được ấn định là dành cho tôi trong chuyến đi này.

Bốp.

Đau điếng. Tôi thầm nguyền rủa cái nóc xe sao lại làm quá thấp như thế.

"Là lần đầu đi xe giường nằm à?" Anh ấy lại lên tiếng.

Một khuôn mặt ưa nhìn, nhưng không đến mức gọi là đẹp trai. Cậu ấy có vẻ ngang tuổi tôi thôi, trông còn trẻ lắm mà. Năm nay tôi cũng mới 19 chứ mấy.

"À. Vâng." Tôi lí nhí trả lời, trong lòng phân vân không biết có nên lễ phép không. Vì ở trường tôi khá láo đấy mà. Nhiều khi gọi đàn anh là "ê" luôn.

"Cậu... Anh đi nhiều lần rồi à?" Tôi bối rối, chả biết xưng hô làm sao cho phải.

"Tôi 20 rồi. Đi cũng nhiều lần rồi. Vì thích đi chơi đây đó ấy mà." Chắc cậu ấy thấy tôi ngại ngại chuyện xưng hô nên khai tuổi thiệt của mình luôn. Nhưng mà nếu xưng anh-em thì có gì đó không thoải mái, nên tôi tự nhận mình 20 rồi đáp lời anh ta luôn.

Người ta nói với mình nhiều thế, không hỏi lại thì thấy hơi bất lịch sự nhỉ?

"Cậu không ngủ sao?"

Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần 11 giờ đêm rồi. Mưa bên ngoài lất phất rơi. Những hạt nước nhỏ xíu bám đầy vào kính xe. Những khuôn mặt đang say giấc phản chiếu mờ mờ lên kính. Chẳng còn mấy người đang thức. Bao gồm chúng tôi.

"Tôi không có thói quen ngủ sớm."

"À. Vâng." Thế là hết chuyện để nói.

Tôi bật máy tính, viết tiếp bản thảo trước khi đăng lên mạng. Cậu ta nằm bên cạnh, hai tay quàng ra sau cổ gối đầu cao lên.

"Cậu viết tiểu thuyết à?"

"Ừm. Công việc yêu thích, mặc dù chả kiếm được bao nhiêu tiền."

Tôi không ngại để anh ta nhìn tác phẩm của mình. Nên anh ta cứ thế mà nhìn thôi. Cuối cùng anh ấy nói.

"Đây là ảnh cậu vẽ à?"

"Ừ. Sao vậy?"

"Màu không đẹp."

"???"

"Có muốn tôi làm nó đẹp lên không?"

Tôi vào file hình ảnh, gửi sang máy anh ấy. Tôi quay lại với tác phẩm của mình nhưng đầu óc lại mông lung. Tự dưng có một người đồng hành trên chuyến xe này sau khi một thân một mình đến, tôi thực sự có chút choáng ngợp. Mà thôi kệ, duyên của chúng tôi chưa đủ dày đến mức sẽ còn gặp lại sau này.

Tôi đang viết một quyển mới. Cũng được một khoảng thời gian sau khi tôi kết thúc quyển cũ rồi. Anh nam chính tình cờ gặp nhau trên phố, à rồi thì đến chuyện gì nữa nhỉ?

Một lúc sau, anh ấy gửi vào máy tôi thành phẩm. Bức ảnh lung linh sắc nét, màu sắc hài hoà bắt mắt. Anh này, có tố chất của người nghệ sĩ đây. Tôi không còn nhận ra bức ảnh màu nhợt nhạt lúc ban đầu nữa rồi.

"Tôi đăng ảnh của cậu kèm với tác phẩm luôn nhé."

"Không vấn đề gì." Anh ấy cười thoải mái.

Tôi đăng truyện cùng với bức ảnh lên. Chừng 15 phút sau liền có bình luận của fan.

- Chị Như lại đăng truyện mới làm em vui quá đi mất. Ảnh màu cũng thật lạ. Đây không phải phong cách của chị mà nhỉ?

Tôi thầm khen con bé này tinh ý thật. Là fan ruột của tôi nhé. Tôi đăng chương nào em nó cũng vào bình luận rất nhiệt tình, lời lẽ rất dễ thương. Tôi rất ấn tượng em ấy. Tôi gõ vài chữ hồi âm.

- Một người bạn chị quen trong vòng 8 tiếng đồng hồ làm cho chị. Cảm ơn em đã khen.

- Người bạn gì mà nghe lạ thế?

Tôi không hồi âm nữa. Ngẫm cũng thấy lạ thật. Tôi chợt cảm thấy cuộc đời này thật lắm điều bất ngờ. Ai mà ngờ được là tôi sẽ gặp anh ta, nói chuyện với anh ta, anh ta mở lòng tốt design ảnh giúp tôi? Bình luận đến ồ ạt, phần lớn là ủng hộ truyện của tôi, bên cạnh lại không ít lời khen cho bức ảnh. Tôi quay sang anh ấy.

"Cảm ơn cậu. Bức ảnh của cậu góp phần làm cho truyện của tôi có phản hồi rất tốt." Tôi nói một hơi dài rất lịch sự.

"Ồ. Không có gì." Anh ta cầm điện thoại, đang đọc gì đó, khoé miệng còn cười rất bí ẩn.

Tôi đóng máy lại rồi kéo chăn lên, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. 1 giờ sáng rồi, không còn sớm nữa. Ngày mai tôi còn có chuyến bay ra Hà Nội.

Thế nào mà tôi ngủ không được. Mắt cứ mở to ra, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Ánh đèn từ màn hình của người bên cạnh vẫn sáng. 2 giờ sáng rồi, anh ta không có ý định ngủ sao?

"Tôi làm phiền cậu sao?" Anh ta hỏi. Hình như tôi đã nhìn anh ta quá lâu thì phải?

"Không có. Tôi vốn dĩ đã ngủ không được. Mà hình như... cậu cũng không có ý định đi ngủ."

"Giấc ngủ của tôi thường bắt đầu vào 4 hoặc 5 giờ sáng." Anh ta mỉm cười thoải mái. Tôi chợt cảm thấy con người này thật khó hiểu.

"Tôi học kiến trúc. Công việc thường kéo dài cả đêm." Anh ta nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi rồi nói thêm một câu.

"À... Thảo nào..." Tôi cười gượng gạo. Tự cảm thấy mình đã xen vào chuyện của người khác sâu quá thể.

"Nếu không tệ, cậu có thể nói chuyện với tôi đến khi buồn ngủ không?" Anh ta lại mở lời. Nhưng lời này của anh ta khiến tôi có chút sửng sốt. 

"Thực chất thì, nằm một mình không ngủ cũng rất buồn chán."

Tôi thở nhẹ trong lòng, gật đầu luôn. Hai con người buồn chán lúc đêm khuya và trò chuyện với nhau đâu có gì xấu, nhỉ?

Chúng tôi xoay mặt về phía nhau, ánh đèn mờ mờ của xe buýt chỉ đủ để chúng tôi nhìn thấy nét mặt đối phương. Mưa vẫn lất phất rơi ngoài kia. Chúng tôi đã gần gũi nhau như thế.

Chuyện lý tưởng sống, chuyện động vật, chuyện nền kinh tế thế giới, chuyện nghệ thuật, chuyện... Trên chiếc xe buýt đang lao trên đường cao tốc, có hai kẻ không mệt mỏi cứ mải trò chuyện với nhau, những tiếng thì thầm rất nhỏ chỉ đủ cho nhau nghe thấy, những tiếng sột soạt của những hành khách cựa mình xen vào, tiếng máy lạnh chạy riu riu trên trần xe. Lần đầu tiên tôi thấy đêm trống trải đến thế, trống trải đến mức con người làm một động tác nhỏ cũng trở nên đáng kể.

Mặt Trời ló dạng ở cửa sổ bên phải. Chúng tôi vào thành phố. Mặc dù đã nói chuyện cả đêm, đầu óc mỏi mệt nhưng tôi cũng chỉ ngủ được có một chút. Tôi buộc tóc lại theo kiểu đơn giản nhất, liếc mắt qua đồng hồ đeo tay. 6 giờ 15. Đến 7 giờ chúng tôi mới đặt chân xuống bến. Nhưng tôi không tài nào trở lại giấc ngủ được nữa. Thói quen dậy sớm đến ngày nghỉ cũng không bỏ được.

Những cửa hiệu, quán xá hai bên đường vẫn nhanh chóng chạy ngược về phía sau. Con đường đông hơn, ánh sáng ngày càng đậm dần. Một ngày mới bắt đầu. Một ngày cật lực làm việc lại bắt đầu. Nhét tạm miếng snack khoai tây vào miệng lót dạ, tôi ngồi dựa cửa sổ, nhìn người người tỉnh giấc, mở toang cửa rồi dắt xe ra, sẵn sàng phi trên con đường "cơm áo gạo tiền" không hồi kết. Tự hỏi, đã có khi nào họ thấy bình yên? Bình yên theo kiểu lặng lẽ nhẹ nhàng, gặp ai đó, nói chuyện một chút, vui vẻ một chút. Không phải là người quen, chỉ là một người lạ trên con đường vẫn đi hằng ngày. Có ai cảm thấy như thế không? Hẳn là không. Con người thường chỉ có cảm giác yên tâm với những người, những thứ mình đã quen thuộc. Người lạ, tôi quay sang người đang bên cạnh mình. Anh ta vẫn đang chìm trong mộng. Một người lạ khiến tôi thấy dễ chịu, thấy nhẹ lòng giữa cuộc đời quá nhiều ganh đua tranh chấp này.

Xe chạy vào trung tâm thành phố. Cuộc sống đô thị lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hành khách trên xe hầu như đều đã tỉnh, họ ngó ra ngoài để cảm nhận ánh sáng, duỗi chân, vươn vai như một bài tập thể dục đơn giản. Chúng tôi sắp đến bến xe, những người lạ cũng sẽ trở thành những người lạ như lúc ban đầu, mặc dù đã ở cùng nhau trong chuyến xe buýt dài 8 tiếng đồng hồ trên một thể tích nhỏ hẹp, người ta vẫn không muốn mở lòng mình với bất kỳ ai là người lạ.

Tôi kéo vali ra khỏi bến xe, gọi một chiếc taxi rồi trèo lên, quẳng cả đoạn đường tiếp theo cho chú tài xế. Chiếc xe đạp ga, chuyển bánh chầm chậm.

Bịch bịch. Cửa sổ chỗ tôi ngồi bị đập liên hồi, tôi thấy người đang làm điều đó chính là anh học kiến trúc kia. Tài xế dừng xe, anh ta thò đầu vào cửa sổ đang mở.

"Đi đâu mà vội thế?"

Tôi ngẩn người. Không hiểu gì cả.

"Em vẫn chưa để lại tên và phương thức liên lạc cho tôi."

Tôi lại ngẩn người. Vẫn không hiểu gì.

"Định để cho người sắp theo đuổi em phải khổ cực đi tìm em à?"

Tôi nheo mắt. Hình như hiểu rồi. Trái tim đang nói với tôi điều gì đó. Một điều rất mới mẻ nhưng cũng rất rõ ràng. Duyên phận bắt đầu rồi.

[ Hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro