~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là gì nữa đây, là muốn rèn luyện tâm trí cho mình hay muốn làm mình trở nên xinh đẹp hơn?

Hắn tiến lại gần, trên môi vẫn là nụ cười điên rồ đó, tay cầm một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh đặc quánh. Mỗi lần tiếng giày hắn vang trên nền nhà thì tim tôi lại từng chút đập nhanh hơn, hồi hợp, căng thẳng. Lúc đó, tôi lại thêm phần hối hận về quyết định của mình.

- Đừng lo cô gái, em sẽ quen dần với sự đau đớn này thôi! Tôi nghĩ đau đớn cũng là một loại kích thích đó, em rồi sẽ nhanh chóng thấy nghiện nó.

Thật bệnh hoạn và đáng kinh tởm, hắn vuốt mái tóc vàng bết dính vì mồ hôi và tất cả loại dung dịch hắn đã dội lên người tôi, thì thầm từng câu từng chữ vào tai. Sâu trong ánh mắt đó của hắn ẩn chứa một cái nhìn điên dại, thèm khát được tra tấn tôi.

- Thả lỏng nào, tôi nghĩ quá trình này còn phải kéo dài, những loại thuốc trước dùng cho em, cơ thể em đều kháng thuốc rất mạnh, sau mỗi lần như vậy tôi đều phải điều chế một loại thuốc mới. Nếu lần này mà sự việc này còn tiếp tục xảy ra, tôi nghĩ em sẽ bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi đấy, nên hãy cố gắng lên nhé!

Trong căn phòng thí nghiệm sáng choang, trắng toát, tôi bị trói nằm trên một chiếc giường sắt. Mọi thứ xung quanh đều rất sạch sẽ, không khác gì một phòng khám bệnh bình thường có một bệnh nhân tâm thần bị trói để không phá hoại lung tung là tôi đây. Mùi thuốc sát trùng, dung dịch nồng nặc xông thẳng vào đại não, hắn đứng đó mỉm cười buông những lời "an ủi". Tim tôi bây giờ đang vẫy vùng, nó muốn thoát ra để chạy trốn khỏi nơi này nhưng những gì nó có thể làm là đập loạn xạ trong lồng ngực tôi.

Mũi kim dần dà xuyên qua từng lớp da thịt, thứ chất lỏng đáng sợ được đẩy chầm chậm vào cơ thể tôi. Đau quá, hơn cả những lần trước nữa. Nó như xé toạc từng lớp cơ của tôi ra vậy, cảm giác xương và mạch máu tôi đang bị bào mòn theo đường nó di chuyển, mắt tôi dại đi, cơn đau làm tê liệt toàn bộ thân thể, mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi nhòa đi rồi biến mất.

Tôi lại thấy hắn một lần nữa, nhưng lần này lại khác với trước đó. Hắn trong bộ blouse trắng với cặp kính trên sống mũi, cũng có thể nói là đẹp trai đấy chứ. Đôi mắt hiền dịu nhìn tôi:

- Em à, dự án mà anh đang làm đã sắp thành công rồi, nếu mà chúng ta thành công, có lẽ sẽ cứu được con chúng mình. Em hãy đợi anh!

Hắn nắm lấy bàn tay tôi, tay hắn to và thực ấm áp, con chúng ta sẽ được cứu, nó sẽ thuận lợi mà ra đời.

- Em tin anh!

Tôi thều thào ba chữ. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, kéo vạch dài trên giường bệnh. Hắn nở một nụ cười, là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Tôi dựa vào lòng hắn mà thiếp đi, cảm giác ấm áp bao quanh thân thể, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một dòng điện xẹt ngang qua cơ thể, kéo từng tế bào đang nghỉ ngơi của tôi phải thức dậy. Cơn đau tê tái da thịt kia đã biến mất, tôi mở mắt, lại thấy hắn đứng đó, nhưng lần này với một nụ cười quỷ dị và ánh mắt điên dại. Thì ra, tất cả ban nãy chỉ là một giấc mơ, hắn đã dùng máy sốc điện để giật tôi dậy, đúng là tên điên rồ!

- Bé con à, em hãy nhìn vào gương đi, trông em thật xinh đẹp biết bao, nếu biết như thế thì tôi đã làm điều này từ lâu rồi, khoảng thời gian trước đây trôi qua đúng thật là uổng phí! Em thật đẹp trong bộ dạng này.

Một cô gái tóc vàng, làn da nhợt nhạt, phải nói là chỉ là một màu trắng toát từ đầu đến chân, có thể liên tưởng tới các geisha, màu mắt chuyển sang đỏ rực, tuy có phần đáng sợ nhưng vẫn nhìn ra hình hài con người hiện ra trước gương. Tôi thực sự sốc, chân thậm chí bủn rủn không còn đứng vững, lảo đảo ngã ngồi trên chiếc giường phía sau. Hắn giương mắt đắt ý, vỗ tay rồi cười ha hả nói:

- Đây chỉ mới là biến đổi về hình thức bề ngoài thôi. Cái thực sự đẹp là bên trong em kìa, cơ thể em đã được biến đổi để thích nghi với mọi môi trường nhưng thay vào đó, chất độc này sẽ hủy hoại em từ từ và đơn nhiên em không thể có con. Nó sẽ gây ra cho em một cơn đau đớn đến sống không bằng chết và........

Đầu óc tôi bỗng ong lên, một cơn đau không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi bỗng truyền thẳng đến đại não. Trước đi mất đi ý thức, tôi nghe hắn nói những từ này.

- Sau đó thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Có người chạy đến bên tôi, vẻ mặt anh ta hốt hoảng lắm, trên tay còn cầm tập hồ sơ vụ án mà chúng tôi đang điều tra:

- Chị à, có vẻ như tên sát nhân hàng loạt đã được tìm ra, mọi bằng chứng mà chúng ta tìm được đều dẫn đến hắn.

Ngồi trên ghế đá công viên, tôi lật sơ qua tập hồ sơ đó, đây không phải là những vật chứng mà chúng tôi đã tìm được ở hiện trường vụ án sao:

- Anh điều tra được những gì rồi?

Anh ta bỗng dưng xoa tay, mãi mới rặn ra được một câu:

- Chị đang mang thai, em không muốn những tin này đả động đến sức khỏe của chị.

- Không phải em mới là người sợ đến xanh mặt đấy sao, sao giờ lại đổi qua chị rồi?

- Đúng là vụ án đó rất kinh tởm nhưng........

- Không nhưng gì hết, chúng ta cùng về sở rồi nói rõ ràng.

Tôi khá ngạc nhiên vì mọi người trong sở đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm pha với chút ái ngại, có gì muốn giấu tôi sao, nhưng tôi mới là người phụ trách chính vụ án này mà.

- Chị có thật ổn không! Chúng tôi có thể thay người khác.

Tôi xua tay, ý bảo không sao rồi đi vào phòng ngồi chờ.

Lại một lần nữa luồn điện đó xuất hiện, kéo tôi về với thực tại. Kí ức xưa cũ đó lại tràn về, đầu tôi hiện giờ rất đau, tôi ngất đi vì cơn đau và luồn điện đó kéo tôi tỉnh dậy, luôn luôn là như vậy. Và cứ mỗi lần mở mắt, tôi lại thấy hắn ngồi ngay trước mặt với nụ cười quỷ dị trên môi và ánh mắt điên dại. Lần này hắn đưa cho tôi một tờ báo, ý bảo hãy đọc nó đi.

Tiêu đề trên tờ báo đó làm tôi rùng mình, kia không phải là gia đình tôi sao, thảm sát là sao chứ, thi thể bị chặt khúc và vứt lung tung khắp hiện trường.

- Anh đã làm gì gia đình tôi chứ, tại sao lại ra tay với họ, chẳng phải tôi mới là người có lỗi với anh sao?

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, mọi thứ, tôi không còn gì cả, mọi hi vọng, mọi niềm tin tôi xây dựng lên, tất cả đều vỡ vụn, tôi mới là người có lỗi, tôi mới là người đã gây ra bất lợi cho hắn nhưng tại sao những người không hề liên quan lại nhận kết cục bi thảm này mà không phải là tôi, tại sao lại như vậy.

- Này bé con, tôi không làm gì gia đình em cả, sao em lại nỡ vu oan cho tôi chứ!

Hắn ném cho tôi một cái máy tính bảng, trên đó là một video đang chạy.

Chính tôi, chính tôi đã ra tay tàn sát gia đình mình.

- Em không thể tự sát được đâu, tôi đã bảo loại thuốc này giúp em thích ứng với mọi môi trường mà.

Tôi ngã xuống giường, mắt nhắm lại, nên buông bỏ thôi.

================================================================================

- Thưa ngài, cô ấy không ăn gì từ mấy bữa nay rồi, đến cả nước cũng không thèm uống, ngài nói rằng mặc dù thứ thuốc ngài tiêm vào người cô ấy giúp cô ấy thích ứng với mọi môi trường nhưng vẫn phải cho ăn uống đầy đủ, em không biết cô ấy giờ thế nào.

Em lại muốn cãi lời tôi sao, tại sao em lại cứ cứng đầu như thế! Em đã hại tôi ra nông nổi nào, bây giờ lại muốn dọa chết tôi. Tại sao em cứ làm cho chúng ta đau khổ rồi làm ra vẻ lỗi không phải do em? Tại sao?

Nhanh chân chạy đến phòng em, cửa phòng khóa trái. Thật là ngây thơ, em nghĩ như thế này sẽ cản được tôi?

Cửa phòng mở toang, hình ảnh một cô gái tóc vàng với nước da trắng bệch nằm thoi thóp, hai vệt máu khô đen thẫm xuất hiện trên khóe mắt. Tôi lại gần, tròng mắt em đã bị phá hỏng một cách vụng về.

Tôi quỳ xuống đặt tay lên má em, có lẽ cảm nhận được hơi nóng đó, em giữ chặt tay tôi rồi thì thầm gì đó, tay em thật lạnh, lạnh đến mức rùng mình.

Cuối cùng, em nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất trong đời nếu không ở bộ dạng này. Hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn, em đã ra đi rồi, em thật sự đi rồi.

================================================================================

Hắn có xem lại camera được gắn trong phòng, sắc mặt hắn biến đổi liên tục trong lúc xem. Sau đó hắn biến mất một cách bí ẩn.

Nội dung của đoạn video được ghi lại bởi camera:

"Anh cho là em không biết anh đã gắn camera ở căn phòng này sao? Anh coi thường em quá rồi đó! Dù sao em cũng là một cảnh sát cơ mà.

Vụ án giết người hàng loạt đó em biết là không phải do anh làm, có người đã mượn danh nghĩa anh để gây nên mọi chuyện, đó là bố anh, nói đúng ra là cả gia đình anh!

Lệnh bắt giữ là em đã xin từ cấp trên và em cũng đã đứng về bên ủng hộ xử tử hình họ.

Ngay cả đứa con này cũng là do họ mà mới mang bệnh tật rồi ra đi. Em cũng thật nhớ con lắm!

Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết tất cả mọi chuyện!

Haha! Từ khi nào mà cách nói chuyện của em lại không mạch lạc như vậy chứ?

Tất cả loại thuốc anh tiêm vào người em, đều là tốt cho em cả, anh sao phải nói dối và diễn như muốn trả thù em chứ, sâu thật sâu trong ánh mắt điên dại kia là một chút dao động khi thấy em đau, thấy em khóc và thất vọng. Tất cả những biến đổi từ bên ngoài đều là do tác dụng phụ của thuốc không phải sao.

Nhưng việc em chính tay giết gia đình mình đã làm em thật sự mất niềm tin vào cuộc sống và anh cũng không ngờ là tác dụng phụ của thuốc đã vượt quá tầm kiểm soát của anh và dẫn đến cớ sự này, bằng chứng là trước khi cảnh sát kịp phát hiện ra camera được lắp trong nhà em, anh đã nhanh tay tiêu hủy nó. Trước lúc cuộn băng biến mất mãi mãi, anh đã đưa cho em coi như một phần trong vai diễn của anh.

Anh à, em không sống được lâu nữa đâu, thay vì đau dai dẳng hãy đau một lần duy nhất thôi. Em xin lỗi, lần này em lại tự quyết định nữa rồi.

Em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro