Xin Lỗi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết Sài Gòn lên đến tận 36°C, ánh mặt trời chói chang tựa như thiêu đốt.

Sài Thành vẫn hối hả như thế, tiếng người và xe trên con đường lớn náo nhiệt đông vui.

Tôi ngồi ở vỉa hè, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, nhấm nháp một ly cà phê sữa đá, bỗng cảm thấy lòng an ổn đi phần nào.

Tuy vậy nhưng lồng ngực vẫn còn âm ỉ do dư âm của một nỗi đau dai dẳng, chuyện là mấy hôm trước, tôi đã chia tay người yêu, rời xa một người đã sánh vai với mình trong suốt bốn năm qua. Vốn tưởng sẽ suy sụp trong một thời gian dài, thế mà bây giờ nỗi đau đã phần nào nhạt phai.

Luồng gió hạ khẽ lay nhẹ phiến lá xanh mướt, lòng tôi lại chợt dâng lên nỗi hoài niệm mơ hồ. Nhớ dải nắng chiều trải dài trên sân trường đại học nơi chúng tôi thường dạo bước, cái hạnh phúc giản đơn chỉ là cùng nhau thưởng thức hương vị trà sữa trước cổng trường mỗi khi tan học, nhớ làn gió thu khẽ lay vạt áo cùng mùi hương bạc hà thấp thoáng bờ vai anh,...

Nhật Đông - đây có lẽ là cái tên tôi sẽ nhớ mãi đến suốt cuộc đời.

Nhật Đông - là mặt trời giữa mùa đông, là tia nắng ấm áp rọi sáng cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi.

Nhật Đông, Nhật Đông, Nhật Đông...

Em nhớ anh!

Nhìn lại bốn năm qua, tôi lúc nào cũng có anh bên cạnh, dần dần hình thành thói quen dựa dẫm vào người kia, khi ấy còn ngây thơ nghĩ rằng có thể cứ như vậy đi đến hết đời. Nghĩ lại, thực nực cười quá đỗi!

Anh từng nói đợi khi ra trường, có công việc ổn định, sẽ sang gặp gia đình tôi thưa chuyện.

Anh thường nói tôi không được đẹp, lại đãng trí hay quên, vụng về hậu đậu sau này chắc chắn không ai dám lấy, thôi thì để anh lấy vậy.

Anh thường chê tôi ăn nhiều ngủ nhiều, sau này chắc sẽ rất béo, nhưng lại tối nào cũng nhắn tin bảo tôi đi ngủ sớm, lúc ăn thì liên tục gắp thức ăn cho tôi, luôn miệng bảo ăn nhiều vào.

Anh yêu tôi mà, đúng không?

Nếu yêu mới có thể quen nhau suốt 4 năm chứ, đúng không?

Nhưng... Nếu đã quen nhau 4 năm rồi, tại sao không cố gắng quen nhau 4 năm, rồi 4 năm nữa, cứ thế đến hết đời.

Bốn năm, là một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn.

Nhưng với tôi, 4 năm ngắn chừng nào.
Tôi bên anh 4 năm, dường như chỉ trong một cái nháy mắt.

Nhưng có một vài chuyện khiến 4 năm của tôi đau đớn hơn bao giờ hết.

Anh hình như ngày càng lạnh nhạt với tôi, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, không còn những cuộc gọi đánh thức tôi vào buổi sáng, không còn bóng lưng thẳng tắp đứng chờ tôi ngoài cổng trường khi tôi tan học,... Không còn nữa rồi.

Tôi rất bất mãn vì chuyện này, thật sự cảm thấy không quen, vì trước giờ anh lúc nào cũng ở cạnh tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí, bây giờ bỗng dưng thiếu vắng anh như mất đi cả bầu trời.

Chúng tôi bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn, Messenger của anh lúc nào cũng là " đang hoạt động ", nhưng anh lại không inbox tôi, tính tình vốn ương bướng, lại cộng thêm bất mãn dồn nén mấy ngày qua, tôi kiên quyết không bắt chuyện trước. Cứ thế, chúng tôi ít liên lạc hơn.

Anh cũng không còn đứng dưới tán cây bàng trước cổng trường đại học chờ tôi nữa, tôi đành phải nhờ vài đứa bạn thân chở, tôi chợt nhận ra, trước đây anh hiện hữu trong cuộc sống tôi nhiều biết chừng nào.

Quan hệ của chúng tôi bỗng dưng mỏng manh hơn bao giờ hết. Mỏng tựa như một sợi tơ mảnh, chỉ cần kéo mạnh một cái, sợi tơ ấy liền đứt phăng, không thể nào nối lại.

Đến ngày kỷ niệm tròn 4 năm quen nhau, tôi hy vọng anh sẽ nhớ, anh sẽ tặng cho tôi một bất ngờ, anh sẽ đứng trước cửa nhà tôi, mang theo một gói quà lớn, sau đó chúng tôi đi ăn, chúng tôi sẽ làm hòa, tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Đúng là anh đã cho tôi một bất ngờ, một bất ngờ rất lớn. Messenger của anh đã lâu rồi không thấy, xuất hiện một dòng tin nhắn:

- Chúng ta chia tay đi.

Tôi chết lặng, một nỗi đau trong tim chậm rãi lan tỏa thấu tâm can.

Đau, đau tê tái.

Tay run run lướt trên màn hình:

- Anh đang đùa à? Đừng đùa như vậy chứ! :))

Tôi hy vọng anh nói: " Đúng vậy, anh chỉ đùa một tí thôi! "

Nhưng, tôi hy vọng quá nhiều rồi. Một dòng chữ lạnh lùng mà xa cách:

- Anh không đùa, chia tay đi!

Tôi còn biết phải làm gì nữa, giọt lệ từ khóe mắt ứa ra, lăn xuống gò má. Tôi cố sức nhắn lại, tựa hồ dùng hết sức lực để trả lời:

- Tại sao? :))

- Anh mệt mỏi rồi.

Một lúc lâu sau tôi mới trả lời, vỏn vẹn một chữ:

- Ừ :))

Tôi quăng điện thoại ra xa, nước mắt bỗng dưng thi nhau rơi xuống lã chã. Tôi thật sự không hiểu. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ?

Hay là anh chán tôi rồi? Tình cảm 4 năm buông bỏ dễ đến vậy sao?

Tôi chỉ nhớ đêm đó tôi khóc thật nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Tôi khóc, khóc để phóng thích niềm đau, khóc cho lòng nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, tôi lại rạng rỡ bước đến trường, tựa như sự việc đêm qua chưa từng tồn tại, giống như đó chỉ là giấc mộng của tôi thôi.

Đáng tiếc, tôi không thể rạng rỡ được rồi. Bởi vì tôi nhìn thấy người yêu cũ của mình đang đứng trước cổng trường đại học. Khí thế lúc đầu bỗng dưng tiêu tán, cả người mềm oặt, cứ đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng hình đã khắc sâu vào tâm can.

Ở đây là trường đại học Y, Nhật Đông học Kinh Tế nên đã ra trường từ 2 năm trước, không lý nào lại xuất hiện ở đây. Không lẽ... Không lẽ anh chờ tôi? Nghĩ đến đây, tim tôi đập mạnh. Anh hối hận rồi đúng không? Anh muốn quay lại với tôi đúng không? Tôi bất giác bước lên một bước, muốn tiến về phía anh.

Nhưng bóng người phía trước làm tôi sững lại, chân nặng tựa đeo chì.

Tôi thấy một người con gái tiến về phía anh, tươi cười rạng rỡ, anh mỉm cười lấy một hộp cơm đưa cho cô ấy,cô ấy thân mật khoác tay anh.

Tôi cứng ngắc bước vào trường, Nhật Đông nhìn thấy tôi, tôi thấy anh ấy lặng đi một vài giây. Tôi nhếch môi nở một nụ cười khó coi.

Anh vẫn đứng ở đó, bên cô ấy.

Tôi vẫn bước đi, một mình.

Chúng tôi cứ thế, lướt qua nhau.

Vài bước chân mà xa tựa chân trời.

Anh ở bên cô ấy trông hạnh phúc quá.
Cô ấy xinh đẹp hơn em, phải không anh?

Cô ấy tốt hơn em, phải không anh?

Anh yêu cô ấy, phải không anh?

Từ giờ anh sẽ hạnh phúc hơn, phải không anh?

Bỗng sau lưng tôi vang lên một giọng nói thân quen:

- Xin lỗi em.

Tôi sững người. Xin lỗi? Xin lỗi tôi sao?

Nhưng không quá một khoảnh khắc, tôi lập tức bước đi, tựa như chưa nghe thấy gì.

Xin lỗi, không phải quá vô dụng rồi sao? Bốn năm thanh xuân của tôi, xem như vô nghĩa.

Người ta nói, con trai càng yêu càng nhạt, con gái yêu càng lúc càng đậm sâu.

Người ta nói, đàn ông ấy à, lòng họ lạnh lắm.

Người ta nói, là con gái, đừng dùng cả thanh xuân để yêu ai đó.

Tôi không tin, giờ thì tin rồi.

Bốn năm, kết thúc rồi.

Giữa Sài Thành hoa lệ, giữa thanh xuân rực rỡ, gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại không thể nắm chặt tay nhau đi đến hết đoạn đường.

Sài Gòn rộng lớn, ta để lỡ nhau.

Hết•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro