Kết thúc hay Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhật kí ngày mùng 9 tháng 4.

Hôm nay là sinh nhật mình. Hura!
Chúng mình đã tìm được một căn biệt thự siêu to, siêu đẹp nhưng mỗi tội trong đó có quá nhiều bn chúng nên không tổ chức sinh nhật được. Hichic.
Nhưng không sao hết vì Hoàng đã tìm được một căn nhà ấm cúng chẳng kém. Và còn đặc biệt hơn nữa là chúng mình đã lấy được chiến lợi phẩm quý giá từ căn biệt thự kia.
ĐÓ CHÍNH LÀ MỘT CHIẾC BÁNH KEM!!!
Nho nhỏ thôi nhưng bao la tình thương của mọi người. Mình rất trân trọng từng giây phút được ở bên nhau vì đây có thể là sinh nhật cuối cùng mình được ở bên mọi người.
Cảm ơn mọi "ngừi" đã luôn sát cánh bên mình nha. Chụt chụt.

Happy birthday myself!!!

***

Mình gập cuốn nhật kí lại khi thấy Hoàng bước vào. Cậu vẫn đẹp trai như mọi ngày. Ít nhất là trong mắt mình.

"Cậu cười gì vậy?"

"Vì cậu đẹp trai đó. Tớ đã được xuống chưa?"

"Chưa, đợi một lúc nữa. Ngọc với Mai sắp xong rồi." - Hoàng quay đi chỗ khác thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn thật là đáng yêu quá đi à!

"Hihi. Tự dưng tớ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời luôn."

*

Nhìn nụ cười ngây ngô của em khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Đúng, có lẽ chúng tôi là những con người may mắn nhất trần đời.
Vì còn sống.
Vì còn nhau.
Vì còn em.

Chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào chỉ với một vết cắn. Tạch - ý thức tiêu tan.

Uỳnh!

"Tiếng gì vậy?"

Em lo lắng nép sau lưng tôi. Nụ cười đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi trên khuôn mặt non dại ấy.

"CHẠY ĐI. LÀ BỌN CHÚNG ĐẤY."

Là tiếng của Ngọc. Nghe mà nghẹn ngào, chẳng lẽ...

*

Hoàng kéo mình thật nhanh ra ngoài ban công. Vòng tay qua eo, nhảy thẳng sang nhà đối diện. Tiếp đến là Huy với Mai. Cuối cùng là Ngọc cùng khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Cậu chỉ đi một mình.
Mình đã hiểu mọi chuyện.

*

Tôi cố gắng ôm chặt em băng qua từng dãy nhà. Ban nãy vì quá hoảng hốt tôi đã bỏ lại khẩu súng lục tự vệ. Bn chúng chạy rất nhanh nên chúng tôi càng phải chạy nhanh hơn nữa. Bộ mặt hốc hác nhuốm đầy máu, mắt lòi ra ngoài, toàn thân nổi lên nhằng nhịt những đường gân xanh tím. Đâu đâu cũng là bn kinh d y. Lúc nãy khi liếc lại tôi có thấy Trung. Cậu đang ngăn bn chúng. Bỗng có tiếng thút thít khe khẽ, tôi nhanh chóng ngoảnh đầu lại và bắt gặp khuôn mặt em đang tèm nhem nước mắt nước mũi khóc ướt đẫm vai áo. Tôi không muốn em phải buồn thêm. Tôi phải bảo vệ em bằng mọi giá.

Chúng tôi tìm được một căn nhà gỗ nhỏ có lương thực trong khu rừng khá xa với thành phố. Chắc bn chúng sẽ không bén mảng tới đây, tạm thời năm đứa cứ ở lại. Em vẫn khóc. Với Ngọc. Hai người thi nhau mắt sưng húp. Sinh nhật thì bị hoãn, cũng may Mai cầm theo được chiếc bánh, nó sẽ làm tâm trạng mọi người đỡ hơn. Mai dẫn em và Ngọc về phòng nghỉ, để tôi với Huy ở lại trang trí phòng. Tôi thầm cảm ơn cô ấy nhiều.

"Chúng ta sẽ chết."

Câu nói của Huy làm tôi bất ngờ. Cậu đang đối mặt gần với nó hơn sau khi Trung ra đi. Tôi hiểu. Chúng tôi đều vậy.

"Nhưng tôi không muốn Mai như vậy, cả Ngọc nữa. Nếu có gì, ông chăm sóc nhỏ giùm tôi nhé."

Huy xoa xoa mái tóc cụt ngủn của mình nhe răng cười nham nhở. Cậu thật dũng cảm. Tôi gật đầu nhận lời.

"À. Tôi có lượm được cái này."

Huy chìa một cuốn sổ nhỏ màu hồng đã ngả màu ra. Là nhật kí của em. Có lẽ trong lúc vội vã chạy nó đã bị rớt. Tôi cầm lấy, mùi hương hoa nhài quen thuộc còn dư lại thoang thoảng vương trên tóc tôi. Đúng lúc Mai và Ngọc xuống, chúng tôi hết nhìn nhau lại nhìn cuốn sổ.

"Nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ hối hận vì không đọc nó."

Ngọc nói. Khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện rõ sự quyết tâm. Cô đang cố lưu mọi khoảnh khắc, để sau này khi ra đi mãi mãi, cô có thể giữ chúng trong tim cầm đi. Tôi đồng ý. Chúng tôi ngồi xúm lại thành vòng tròn lật từng trang sách. Mỗi ngày một đều được em ghi lại nắn nót cẩn thẩn, không quên minh hoạ bằng hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu. Từ khi nét chữ còn run run đến khi nó uyển chuyển đẹp đẽ, vẫn cùng là tâm hồn trẻ thơ ấy. Chúng tôi đọc rồi lại đọc, cho đến chữ cái cuối cùng.

  Cm ơn mi "ngi" đã luôn sát cánh bên mình nha. Cht cht.

Happy birthday myself!!!

  Bốn đứa nhìn nhau cười cười rồi cúi gằm mặt xuống. Tôi nghe được tiếng Ngọc và Mai sụt sịt. Từ ngày tồi tệ đó xảy ra đến giờ, em chưa một lần than vãn, chưa một lần trách móc. Chỉ mỉm cười, thầm lặng khóc như một đứa trẻ. Vì vậy tôi muốn em tiếp tục sống. Để tôi còn ngắm. Vì tôi yêu em.

Khi tất cả đã đông đủ dưới tầng. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa tiệc bằng tất cả vật dụng có trong nhà, ngồi vây quanh chiếc bánh kem cắm cây nến xinh xinh, hát bài ca sinh nhật. Em cuối cùng cũng ổn định trở lại, cầm dao cắt chiếc bánh thành sáu.

"Ơ, mày cắt thừa một miếng rồi kìa." - Mai nói. Nhưng em lắc lắc đầu cười tươi.

"Không phải đâu. Tớ cắt cho anh Trung đấy."

Cả bọn ngỡ ngàng, Ngọc ôm chầm lấy em thầm cảm ơn. Chúng tôi túm tụm vào nhau tựa một gia đình ấm cúng. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi, từ tận đáy lòng tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

*

Đêm nay Huy sẽ trực.
Hoàng ngồi bên giường canh mình ngủ. Khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng trẻo làm mình không sao rời mắt được. Chính vì vẻ ngoài hào nhoáng của cậu đã làm mình cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Muộn rồi. Cậu ngủ đi."

"Tớ không ngủ được."

"Cậu sợ à?"

"Không. Vì cậu cứ nhìn tớ chằm chằm ý."

"Vậy tớ quay đi nhá."

"Đừng, tớ muốn cậu nhìn tớ cơ. Tớ cũng muốn nhìn cậu nữa." - Mình phụng phịu nắm tay cậu. Giương to đôi mắt van xin.

"Lắm chuyện thế. Nhưng cậu còn phải ngủ, sáng ngày mai sẽ không còn sinh nhật đâu. Không được đùa nữa."

"Hay cậu nằm cạnh tớ đi."

*

Thế là tôi leo lên giường. Chúng tôi nhìn nhau cười hì hì, rồi em rúc vào ngực tôi ngủ sâu thật sâu. Hàng mi đen óng chập chờn, hơi thở nhẹ tựa lông vũ, tất thẩy đều làm trái tim tôi đập loạn xạ. Tôi xin đánh đổi tất cả mọi thứ để giây phút này được kéo dài vô tận. Nếu không có em, có lẽ tôi cũng chẳng có ngày hôm nay. Được ngồi cùng những người bạn tuyệt vời nói cười vui vẻ cho đến hơi thở cuối cùng.
  Nằm suy nghĩ ngẩn ngơ, tôi ngủ lúc nào không hay.

***

  Tôi tỉnh dậy khi bị Huy lay lay vai thật mạnh.

  "Bn chúng sắp đến rồi. Đi thôi."

  Tôi hoang mang nhìn em còn say giấc. Sao những truyện này cứ liên tiếp xảy ra vậy? Bế người phía trước, chúng tôi nhanh nhảu chạy khỏi ngôi nhà. Chẳng mấy chốc nơi đó đã tràn ngập bn chúng, thối rữa và kinh tởm. Bọn tôi tiếp tục hành trình tìm nơi trú ẩn. Huy đi đầu, tôi đi cuối. Bây giờ là ban đêm nên trong rừng tối um, tất cả phải nắm tay nhau tránh lạc. Vầng trăng khuyết toả ra những làn sáng trắng nhẹ trên bầu trời đen kịt, lẳng lặng nhìn chúng tôi băng qua cánh rừng hoang dại. Huy nắm tay Mai rất chặt, tôi biết cậu đang sợ sẽ mất cô, như cái cách mà Ngọc đã mất Trung. Cúi xuống nhìn, em vẫn ngủ trên vai tôi như đứa trẻ lên ba không biết gì. Tôi thắc mắc đang diễn ra giấc mơ gì trong thân hình nhỏ bé ấy.

  Rồi chỉ trong vài giây phân tâm ngắn ngủi, toàn cơ thể tôi như đông cứng. Huy bị chồm lấy, cậu cố chống cự , mặc cho những đường gân tím càng lan rộng ra từ vết cắn trên tay.

  "CHẠY ĐI. TÔI GIỮ CHÂN CHÚNG CHO."

  Nhưng tôi, Ngọc và Mai chỉ đứng bất động nhìn cậu bạn đang gặp khó khăn. Tiếng động mạnh làm em choàng tỉnh. Tôi có thể làm gì?

  "HOÀNG, ÔNG HỨA VỚI TÔI RỒI."

  Lời hứa!?
Tôi cắn răng đẩy Ngọc và Mai chạy đi. Xin lỗi Huy, cậu là một người gan dạ, tôi sẽ hoàn thành lời hứa đó với cậu. Yên nghỉ đi. Bạn của tôi.

  Dường như cuộc chấn động của Huy đã làm bn chúng để ý. Như bầy sói đêm, chỉ một con hú lên báo hiệu là cả đàn sẽ ào ào tới. Tiếng kéc kéc vừa vang từ cổ họng , chúng tôi chạy bạt mạng sâu vào trong rừng, thở không ra hơi. Bỗng Ngọc bị ngã, trời tối quá tôi không thấy cô đâu mà chỉ biết hét gọi tên nhau.

"Áaa."

Tiếng Ngọc?!

"MẶC KỆ TÔI. ĐẾN NƠI AN TOÀN ĐI, TÔI SẼ THEO SAU."

Tôi và Mai làm như Ngọc bảo. Chúng tôi biết cô nói dối để chúng tôi an tâm chạy thoát. Ngọc sẽ không bao giờ quay về. Nhưng giờ còn lựa chọn nào khác? Lại là tiếng thút thít. Em đã dậy. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đẩy sát đầu em vào ngực mình, hôn lên vầng trán nhỏ ấy.

  Thật may mắn khi tìm được một căn nhà kho nhỏ dưới lòng đất, ắt hẳn trong đó sẽ có lương thực. Giao em lại cho Mai, tôi quyết định đánh lạc hướng bn chúng để họ được an toàn. Thấy mãi không vào nên Mai dường như đoán được suy nghĩ của tôi.

"Đừng có liều. Cho dù cậu đánh lạc hướng bn chúng chưa chắc đã xong. Phải chi bọn mình ở cùng một chỗ, cùng nhau đánh trả. Cậu mà đi, hai đứa con gái tụi tôi làm sao lo liệu?"

  Giọng điệu cô bạn nghiêm nghị chắc như đinh đóng cột. Tôi do dự nhìn hết Mai đến em. Em chỉ im lặng ngồi một chỗ với bộ dạng hốc hác đã quá mệt mỏi. Bỗng dưng chân tôi mất thăng bằng ngã. Mai vừa đẩy tôi xuống đất, cô ôm lấy mt trong s bn chúng, dáng dấp quen thuộc ấy... LÀ HUY! Em hoảng hốt ngồi dậy chạy đến chỗ Mai và Huy. Tôi gắng sức ngăn lại mặc cho bị đánh thùm thụp vào mặt.

"Đưa nó đi nhanh. Đừng có qua đây."

Mai thúc giục tôi. Huy vùng vẫy cắn Mai một phát đau điếng. Cô vừa khóc vừa ôm người cô yêu. Hét to đến khản cả cổ.

  "HAI ĐỨA TỤI BAY PHẢI SỐNG SÓT, NHÉ!"

  Tôi kéo em vào nhà kho khoá trái cửa, em vẫn gào thét đập nó ra ngoài bằng được, tâm hồn ngây thơ không chịu nổi khi từng người thương cứ dần ra đi. Tôi cũng ôm người tôi yêu vào lòng, chặt thật chặt. Chúng tôi đều khóc. Tôi không làm tròn được lời tôi đã hứa với Huy. Tôi xin lỗi Huy nhiều. Tôi vô dụng, tôi bất tài. Tôi không làm em ngưng khóc được.

*

Mình đẩy Hoàng ra. Sẽ chẳng làm được gì nếu một con ngốc như mình cứ khóc lóc, chờ người khác đến bảo vệ. Kéo đầu Hoàng xuống vai, mình thủ thỉ.

"Đ... Đừng lo. Tớ sẽ... sẽ luôn ở bên cậu."

Giọng nói nghẹn ngào ngập trong nước mắt. Đúng vậy, mình luôn ở bên cậu. Việc trước tiên cần làm là giúp Hoàng của mình bình tĩnh lại. Sau đó chúng mình sẽ cùng nhau chiến đấu, không thể để Hoàng làm điều này một mình. Vì mình yêu cậu.

*

Tôi rúc sâu vào bờ vai bé con của em. Trung, Huy, Ngọc, Mai và cả em, họ đều cam đảm. Cảm ơn mọi người, tôi cũng sẽ cam đảm. Tay trái tôi nắm lấy bàn tay phải của em, vì em tôi có thể làm tất cả.

Sang phòng bên, việc tôi không ngờ là ở đây có hai trong s bn chúng. Nếu ban nãy tôi đi, có lẽ Mai và em đã không còn. Tôi lập kế hoạch và bàn với em. Dựa theo tờ thiết kế dán trên tường, sang căn phòng thứ ba chúng tôi sẽ có lương thực.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa, tôi ném thật mạnh lon nước ra xa nhất có thể để đánh lạc hướng bn chúng. Em lẻn sang bên kia phòng mở sẵn cửa. Kế hoạch hoàn thành một nửa, mt trong s chúng đánh hơi thấy em. Đầu ngoẹo sang hẳn một bên, giật giật. Em ngồi bệt dưới đất, vẻ hãi hùng hiện rõ trên khuôn mặt. Liều mạng, tôi ra khỏi chỗ nấp dùng dìu phang con còn li rồi kéo thân hình đang đông cứng trên sàn thật nhanh ra cửa. Mt con tóm được tay em, những chiếc răng đỏ lòm máu, nhọn hoắt như được mài sẵn để chuẩn bị cắn. Em và giằng co trong tiếng hét và nỗi sợ, tôi nhanh chóng đập thật mạnh chai rượu vào đầu nó, chúng tôi thoát trong gang tấc. Mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đến được nơi an toàn. Tôi quay lại gọi em nhưng không thấy em không trả lời, cứ đứng ngơ ngơ mãi trước cửa.

"Này, cậu..."

Lòng nhói lên cái cảm giác bất an. Tôi vội vã xoay vai em đối diện mình. Em nửa khóc nửa cười nhìn tôi, giọt nước mắt lã chã xuống vết cắn trên bắp tay. Sụp đổ hoàn toàn, lại một lần nữa, tôi không bảo vệ được người tôi yêu. Tôi khóc, tôi thét. Tôi muốn chết quách cho xong.

*

Mình nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của cậu. Mình biết cậu vì mình mà đau khổ. Mình đã tự trách bản thân đến khi nào mới có thể khiến cậu vui vẻ, khiến cậu không phải lo lắng về con bé ngốc xít này nữa. Giờ, có lẽ cậu thực sự không phải lo cho mình nữa rồi.

*

Tay em ấm áp nhường nào. Tôi gục ngã trên sàn đất van xin nhưng không thành tiếng. Còn rất rất nhiều điều... tôi vẫn chưa nói lời yêu em. Đừng xa tôi. Xin em...

"Xin cậu..."

"Xin lỗi." - vẫn là nụ cười tươi tắn khiến tôi mủi lòng - "Hẹn gặp lại cậu ở đây." - em đưa tay lên ngực trái của tôi, nó hụt mất một nhịp rõ ràng.

"Tớ..." - tôi muốn nói bao nhiêu nhưng giọng không thành lời, đôi môi cứ mấp máy trong vô vọng.

"Tớ chờ cậu. Khi ấy cậu có thể nói cho tớ nghe sau, nhé."

Song, em đứng dậy định mở cửa. Tôi vô thức kéo người con gái lại bên mình ép chặt. Tôi không muốn xa em. Bằng sức nữ giới yếu ớt em quẫy đành đạch.

"Hoàng, bỏ tớ ra. Hoàng, làm ơn... hã..."

Em nói ngắt quãng, nấc cụt. Từ từ, từ từ, đôi môi anh đào cắn vào cổ tôi thật nhẹ nhàng. Tôi vẫn ôm cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay. Có lẽ chết dưới tay em cũng không quá tệ. Ý thức mất dần, tôi chỉ kịp nắm lấy tay em.

  Tôi và em bước ra ngoài, ở đó đã có bốn người chờ đợi. Chúng tôi mỉm cười với nhau. Khởi đầu một cuộc sống mới.

  Một thế giới đã đến hồi kết.

  Một thế giới bước vào thời kì của sự diệt vong.

  Một thế giới nơi chỉ còn đôi ta.

  Tôi vẫn nguyện yêu người bằng cả con tim.

  Xin mãi bên em.

24.05.2020
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro