Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au mà họ thuộc về nhau á :D

Category:

Pairing: TaeNy, một ít Yulsic góp mặt cho fic

Author: YeoJi

Status: Finish

P/s: Mọi người cứ vừa đọc fic vừa xem vid nha :)))). Sau cái oneshot này là một longfic. Au đang ấp ủ cái longfic mà không biết có hay hay không nữa :). Vẫn luôn mong mọi người ủng hộ tớ thôi :)))) Giờ vào luôn ha!

--------------------------------------------------




START.


"Reng.....reng.....reng"


Nàng trở người, lấy tay với lên đầu giường để tắt đi tiếng chuông báo thức. Rồi lại tiếp tục ngủ. Không ngừng ở đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Gee....gee....gee....gee......baby.....baby...."


Nàng lại lấy cái tay để lấy điện thoại mà nghe, trả lời một cách ngái ngủ. Cũng đúng thôi, nàng là đang thức chỉ vì cái tiếng chuông của điện thoại nó vang lên thôi.


"Alo"


"Dậy mau đi, Fany. Không phải hôm nay cậu đi xin việc sao?" - Người đầu dây kia hỏi


Lúc này, nàng mới chợt nhận ra là hôm nay là ngày nàng đi phỏng vấn ở một công ty lớn. Nàng bật dậy, luống ca luống cuống chạy vào phòng vệ sinh ngay tức khắc. Người đầu dây kia không thấy có tiếng trả lời mới nói thêm một câu nữa.


"Cậu có ở đó không Fany? Không lẽ cậu lại quên hôm nay cậu đi phỏng vấn hả?"


Nàng chạy từ toilet ra, mở cánh cửa tủ rồi lấy một bộ đồ công sở mang vào một cách nhanh chóng. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi phỏng vấn, không thể chậm trễ được. Nàng đã mang xong âu phục, rồi mới chạy tới cầm cái điện thoại lên, vừa đi tới bàn trang điểm vừa nói chuyện với người trong điện thoại


"Tớ đây...Tớ đây....Cảm ơn cậu nha, Yul. Hên là tớ cũng nhắc cậu gọi tớ dậy. Chứ mà nhắc con Mèo lười ấy thì....Chắc tớ nghỉ luôn ý nghĩ phỏng vấn luôn ấy chứ"


Kẹp cái điện thoại giữa tai và cánh tay, nàng đánh phấn, tô son một cách nhuần nhuyễn. Đây cũng là công việc thường xuyên của nàng rồi nên nàng cũng không thấy khó khăn gì lắm.


"Sica đang ngủ bên cạnh tớ đây. Chúc cậu phỏng vấn tốt nha. À, mà cậu phỏng vấn ở công ty nào vậy?"


"Công ty T&N ấy Yul! Bạn bè mà vậy đó, không biết tớ phỏng vấn ở công ty nào luôn. Buồn quá đi mất"


"Công ty T&N á? Không phải công ty đó là của....."


"Của ai? Mà thôi nhé, tớ cúp đây. Phải đi liền chớ không còn kịp nữa rồi"


"Rồi rồi, vậy cậu phỏng vấn tốt nha. Nhớ chụp hình đấy!"


"Ok!"


Sau cuộc trò chuyện đấy, nàng cũng vừa trang điểm xong. Bỏ chiếc điện thoại vào túi, rồi nàng lại đi đến mang giày. Bộ đồ hôm nay nàng mặc để đi phỏng vấn là một chiếc áo sơ-mi trắng cộng với váy ôm màu đen để tôn lên đường cong hoàn hảo của cơ thể nàng. Và nàng cũng đeo thêm cái túi hàng hiệu mới mua. Nhà nàng thì cũng không giàu gì mà cũng không thuộc dạng nhà nghèo. Nhà nàng cũng khá giả thôi. Sau khi đi du học Mỹ về thì nàng xin ba mẹ cho nàng ra ở nhà riêng. Và Yuri, Jessica là bạn bè duy nhất của nàng mà nàng quen ở Mỹ. Sau khi nàng về nước, thì hai người đó cũng về luôn. Yuri là người yêu của Jessica. Nhà của hai người đó là thuộc hạng thượng lưu đấy. Hai tiểu thư của Jung Gia và Kwon Gia đấy, cục cưng, châu báu của hai nhà đấy.


Nàng bước ra ngoài đường, ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay thật xanh và thật đẹp. Nàng nghĩ hôm nay trời đẹp cũng đồng nghĩa là hôm nay là một ngày đẹp trời đối với nàng. Bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến công ty đó. Trong lòng nàng đang rất hồi hộp, không biết ở đó có chấp nhận nàng không nữa. Nếu không thì sao trời? Nàng chắc có mà lấy....cái gối mà đập vào đầu.


"Cầu trời cho con đậu vào nhé! Công ty đấy là ước nguyện của con đấy ạ. Lạy trời lạy phật. Ông trời hãy cho con đậu nha, please~~~~~. Hãy giúp con với!!!!"


Cuối cùng, nàng cũng đã tới nơi. Đặt chân xuống mặt đất, nàng nhìn từ dưới lên trên. WOW!!! Công ty này to hơn mức mà nàng tưởng tượng nữa. Trái tim nhỏ bé của nàng muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn ấy, nàng hồi hộp bước vào bên trong. Thấy mọi người đang xếp hàng dài nên nàng nghĩ mọi người chắc đến phỏng vấn nên nàng xếp hàng theo họ. Nàng xếp hàng tới mỏi chân luôn, cúi người xuống gõ gõ vào hai cái chân, đúng lúc đó có một người đi ra và gọi tên nàng.


"Tiffany Hwang, mời cô vào phỏng vấn"


Mặc dù nàng đang đứng xa người gọi nàng nhưng nàng vẫn nghe rõ mồn một, liền trả lời to cho cái cô cao cao kia biết.


"Dạ"


Xong rồi nàng chạy theo cái cô cao cao kia, cô ấy dắt nàng vào một căn phòng to bự chảng. Cái căn phòng này nàng nghĩ đã bằng cái phòng ngủ của nàng rồi. Đúng là công ty giàu có khác. Nàng đảo mắt quanh một vòng, đang đảo thì đập vào mắt nàng là một người con gái đang cúi xuống bàn, nhìn vẻ bề ngoài rất có khí chất và ở đó thoát ra một vẻ lạnh lùng gì đấy, nàng rất là khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Bỗng nhiên, căn phòng đang im ắng vậy, tiếng nói của cái cô cao cao kia phát ra:


"Cô ngồi xuống đây! Đợi tổng giám đốc của chúng tôi hỏi gì thì cô trả lời nấy".


Cô gật đầu răm rắp và trả lời:


"Dạ"


"Cô không cần lễ phép thế đâu. Chỉ cần lễ phép với tổng giám đốc là được"


"Dạ"


Rồi cũng đột nhiên, cái cô tổng giám đốc kia lên tiếng, làm nàng giật bắn cả mình.


"Được rồi. Cậu ra ngoài được rồi đó, Sooyoung"


"Vậy tớ đi ra nhé"


Sau khi cái cô tên Sooyoung kia đi ra thì lại một lần nữa, cái phòng này im ắng đến một cách kì lạ. Chỉ có tiếng động của cây bút và tiếng giấy xột xoạt viết ra thôi. Hồ sơ của nàng thì chắc cái cô tổng giám đốc này giữ rồi. Nàng ngồi mà mắt nó giật giật, nàng cố gắng chỉnh sửa lại rồi ngồi ngay ngắn lại. Cô tổng giám đốc này hình như đang thử sự kiên nhẫn của nàng thì phải? Ngồi nãy giờ cũng 5' đã trôi qua rồi chứ có phải na. Nàng bắt đầu thở dài rồi ngồi nghịch móng tay của mình, thầm nghĩ:


"Tổng giám đốc của công ty này lạ thật. Không phải là gọi tới để phỏng vấn hay sao? Giờ lại ngồi một đống giống như cái bù nhìn của cô ta. Thiệt là bực mình mà, không vì cái ước mơ muốn vào đây làm thì nãy giờ mình đã đứng dậy rồi. Haizzz, poor me!!!"


Cuối cùng, cô tổng giám đốc này cũng chịu mở miệng ra hỏi một câu:


"Tên?"


Tự nhiên đang ngồi không, cô ấy lại hỏi bất ngờ, khiến nàng phải lúng túng, làm nàng cũng quên luôn cái tên của mình. Một lúc sau đó nàng mới trả lời:


"Dạ là Tiffany Hwang"


Cô tổng giám đốc kia nhăn nhó, làm gì có cái tên thôi mà có cần phải nói lâu thế không?


"Có cái tên thôi mà cũng cần phải suy nghĩ sao? Không lẽ cô không nhớ tên của mình sao?"


Nàng gãi đầu rồi trề môi.


"Cũng tại cô hết chớ ai mà còn nói, đang yên đang lành ai biểu cô lên tiếng nói trước làm tôi giật mình mà quên béng đi cái tên của mình mà. Đồ đáng ghét!"


Nhưng nàng chỉ nghĩ rứa thôi chứ đâu có dám nói ra, lỡ miệng một cái, khỏi cần phỏng vấn cũng biết mình rớt từ vòng nào rồi


"Dạ....dạ...là vì...."


"Vì sao?"


"Vì do tổng giám đốc lên tiếng, làm tôi giật mình nên nhất thời tôi quên đi cái tên của mình thôi ạ"


"Lý do của thật ngớ ngẫn. Chỉ vì tôi làm cô giật mình mà quên đi cái tên sao?"

Rồi tổng giám đốc cười, cười to là đằng khác. Làm nàng quê độ muốn chết, quên cái tên thì sao chứ? Dù gì người ta cũng đã trả lời rồi chớ bộ. Nàng không trả lời mà thay đó là một cái gật đầu rất nhẹ từ nàng


"Tuổi?"


"Dạ là 25 tuổi"


"Vậy ra là cô bằng tuổi tôi rồi"


"Cái gì? Có người tài giỏi thế cơ à? Chỉ mới 25 tuổi mà ngồi lên được cái chức tổng giám đốc ở cái công ty T&N nó lớn thế cơ à? Cô tổng giám đốc này không phải dạng vừa đâu nha"


Đó chính là suy nghĩ của nàng. Ai đó tất nhiên lại tài giỏi hơn nàng rồi. Không lẽ nàng nghĩ ai cũng ngơ ngơ như nàng à. Nàng là quá lầm tưởng rồi đấy. Nàng cũng không trả lời lại, vì nếu trả lời lại thì nàng biết trả lời gì đây. Không lẽ nói là "Con người như cô mà bằng tuổi tôi à?", ai cha, có cho tiền, cho vàng, nàng cũng không dám nói lại như thế. Để cho cô ta muốn hỏi gì thì hỏi.


"Cô không thắc mắc tôi tên gì à?"


À! Đúng rồi nhỉ, nãy giờ nàng cũng không dám hỏi tên, sợ không lễ phép lại bị mất việc ngay từ đầu nên nàng không dám. Nàng có phải là quá nhút nhát rồi không? Thường ngày nàng hổ báo lắm mà. Mà không lẽ cứ gọi là cô tổng giám đốc này, cô tổng giám đốc nọ hà. Bắt buộc là cô phải hỏi lại theo câu hỏi của cô tổng giám đốc kia rồi.


"Vậy, tổng giám đốc đây tên gì vậy ạ?"


"Kim Taeyeon"


"Kim Taeyeon? Kim Taeyeon? Tên đẹp quá, người cũng đẹp nữa. Mặt thì trắng nõn, aigoo, người chi mà đẹp dữ vậy. Nhưng rất tiếc, cô đã đẹp vậy, tôi còn đẹp hơn cô nữa, Taeyeon ah"


"Em không nhớ tôi sao?"


Mặt nàng lúc này ngơ chính thức nha. Bị một câu hỏi làm cho bất động, người lạnh cứng, mồ hôi bắt đầu túa ra.


"Tôi và tổng giám đốc từng gặp nhau sao?"


"Không những đã từng gặp mà còn từng...yêu nhau nữa"


"HẢ"


Và một lần nữa, không những mặt ngơ mà ngay cả cái hàm nó cũng rớt xuống đất, mắt O miệng A rồi đấy. Cái cô tên Taeyeon cứ giỡn quài, từ nhỏ tới giờ cô chưa từng yêu ai cả, nếu có rồi tại sao lại không thể nhớ chứ. Chắc chắn 100% là cô Taeyeon này lộn ai chứ không Tiffany nàng đây. Yêu gì mà yêu cơ chứ? Yêu mà không một kí ức nào được lưu giữ tại bộ nhớ của nàng à. Nhảm nhí hết sức.


"Không những thế mà còn có một đứa con nữa"


"HẢ"


Ngạc nhiên này chồng lên ngạc nhiên khác, nàng nghe mà không hiểu gì hết. Tự nhiên nàng đi yêu người tên Kim Taeyeon này rồi lại còn có con nữa chứ. Cái quái gì vậy? Cái này đâu có giống một cuộc phỏng vấn đi xin việc đâu chứ. Mà chuyện nàng có con là như thế nào?


"Em đừng có tỏ ra ngạc nhiên thế chứ?"


Taeyeon bước xuống ghế rồi đi đến bên ghế của cô, quỳ xuống rồi nhẹ nhàng nói:


"Em thật sự là không nhớ giữa chúng ta đã làm gì sao? Quá trình yêu nhau sao? Rồi tự nhiên em bỏ đi du học ở Mỹ, bỏ lại tôi ở nơi này một mình. Em có biết tôi cô đơn lắm không. Em bước vào cuộc sống của tôi, làm cuộc sống của tôi thay đổi rồi lại lạnh lùng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Em làm vậy có quá tàn nhẫn với tôi không vậy Fany?"


Nước mắt của Taeyeon rơi xuống. Con người này, làm cô yêu đến điên dại, từng giây từng phút không khi nào ngừng nhớ nàng. Nàng bước vào cuộc đời của cô, làm cuộc đời của Taeyeon này từ xám xịt, hầu như là không có một chút ánh sáng nào chui lọt vào chuyển thành màu đỏ, màu của tình yêu, rồi lại lần nữa, bỏ rơi cô, đẩy cô từ thiên đường xuống địa ngục. Nàng có phải là đang quá tàn nhẫn đối với Taeyeon không?


Ngày càng nước mắt của Taeyeon chảy càng nhiều, chỉ có ở bên Tiffany, cô mới yếu đuối như thế này thôi. Nàng ngơ người một chút rồi lại lấy tay áp lên má của Taeyeon


"Taeyeon này, em đã từng quen qua Taeyeon sao? Tại sao em lại không có một kí ức nào về chúng cả. Ngay cả chuyện chúng ta yêu nhau rồi có con, em không biết gì cả. Em chỉ biết những câu chuyện mà em đã từng trải qua sau khi em gặp tai nạn thôi. Em không biết và cũng không nhớ Taeyeon là ai cả?"


Từng câu nói của Tiffany thốt ra lại là một con dao đâm vào ngay chính giữa ngực của Taeyeon. Nàng nói nàng không biết Taeyeon, cũng không nhớ Taeyeon là ai. Cô đau lắm chứ, đau đến nỗi không thể thở nỗi nữa. Nhưng khi nghe tới hai từ "tai nạn", Taeyeon trợn mắt, ngước lên hỏi:


"Em đã từng bị tai nạn sao?"


"Dạ."


"Hèn gì em không nhớ tôi cũng phải. Chắc là em đã bị mất một nửa kí ức, nhưng rất tiếc đó lại chính là những kí ức lúc chúng ta yêu nhau mới đau chứ. Tại sao em lại không bị mất kí ức khác đi, tại sao lại là những phần mà giữa tôi và em cơ chứ. Ông trời thật quá bất công. Ông trời trao cho tôi đường việc nhưng lại không cho tôi đi một cách bằng phẳng trên đường tình chứ"


Taeyeon nhếch môi, lấy tay mình tự chùi nước mắt. Rồi đi về cái ghế của mình. Tiffany vẫn ngồi một cục ở đấy, giờ đây nàng không có cảm giác gì nữa rồi. Nhưng nàng cảm thấy tim mình đang nhói lên, đau lắm, nhưng nàng lại không biết đó là đau gì nữa? Cái cảm giác này nàng thấy lạ lắm.


Cả hai đang ngồi im lặng vậy thì cánh cửa chợt mở ra, có một cô bé khuôn mặt rất xinh xắn chạy vào. Nhìn từ đầu đến chân, cô bé ăn mặc rất đẹp. Chỉ là một cái áo pull đi kèm với chiếc quần short ngắn, cộng thêm mang đôi giày búp bê của hiệu Chanel nữa, nhưng cô bé thật sự rất xinh đẹp.


"Appa!!! Appa làm việc xong chưa?"


"Seohyunnie, con thấy appa làm việc khi nào mới về?"


"Dạ, là 5h"


"Nhưng bây giờ là mấy giờ?"


Cô bé ngước quanh lên để tìm kiếm cái đồng hồ, cuối cùng cái đồng hồ được treo trên tường về phía bên trái của cô bé nhưng là bên phải của Taeyeon, nhìn một hồi, cô bé chậm rãi trả lời:


"Dạ, mới có 4h30'"


"Vậy còn bao nhiêu thời gian nữa appa mới hết giờ làm việc?"


"Dạ là nửa tiếng"


"Giỏi. Con qua ngồi ghế sa lông chờ appa tí nhé!"


"Dạ"


Taeyeon xoa đầu Seohyun rồi ngồi xuống tiếp tục im lặng, bây giờ trong đầu cô toàn những câu hỏi vớ vẩn, cô không biết làm sao để cho Tiffany nhớ lại về quá khứ đây. Nếu muốn một người nhớ lại thì phải đợi một thời gian rất lâu nữa.


Seohyun quay người lại, Tiffany lại là người thu hút ánh nhìn của cô bé tiếp theo. Cô bé nhìn từ trên xuống dưới người nàng, nhìn một chút rồi cô bé nghĩ chắc cô đó là khách của appa nên cũng không dám nói chuyện cũng không dám tới gần. Cô bé đi thẳng tới ghế sa lông ngồi chơi.


Đúng lúc đó thì cái điện thoại Iphone 6 của Tiffany reo lên. À, thì ra là tin nhắn của Jessica. Cô ấy hỏi nàng có phỏng vấn có được không? Nàng nhắn tin trả lời lại là "Chút nữa về tớ kể lại cho". Rồi sau đó căn phòng lại im ắng như xưa. Không một tiếng động nào được phát ra. Tiffany thì đang cảm thấy rất nhàm chán. Nàng ngồi liếc qua ánh nhìn của cô bé tên Seohyun kia. Cô thầm nghĩ:


"Cô bé này quả thật rất đẹp. Cô bé này gọi Taeyeon là appa....Không lẽ mình...là....umma....của nhóc này sao? Có phải như thế không nhỉ? Hay chỉ là con của Taeyeon với một người khác. Chắc là vậy rồi!"


Nàng đang nghĩ thì bị giọng nói của Taeyeon cắt ngang:


"Seohyun, appa xong việc rồi."


Seohyun nghe appa mình xong việc rồi nhanh nhẹn trả lời rồi đứng dậy bước tới bên cạnh appa mình.


"Dạ"


Tiffany nghe Taeyeon xong việc rồi, còn cái buổi phỏng vấn của cô thì sao? Hắn chỉ vỏn vẹn như thế này thôi ấy hả. Gì kì cục vậy? Giờ nàng biết ăn nói làm sao với Yulsic đây.


"Ơ...còn tôi thì sao ạ?"


"Đi về cùng với tôi."


Taeyeon nói. Seohyun nghe thế, lại rất ngạc nhiên. Một người cô bé chưa từng gặp qua, chỉ là mới gặp hôm nay mà appa cho về nhà sao? Kì lạ nha.


"Cô này về cùng mình hả appa?"


"Đúng thế, Seohyun."


Taeyeon cười như không cười. Tâm trạng của Taeyeon hiện giờ rất rối bời, và cô đang suy nghĩ cách để làm Tiffany nhớ lại tất cả, không bỏ quên một cái kí ức nào cả, một chút cũng không. Cả ba cùng đi trong một thang máy, lại là không ai nói chuyện với ai. Taeyeon và Seohyun đi đâu thì Tiffany chỉ biết lẽo đẽo theo. Chợt, Taeyeon khựng lại, chờ Tiffany đi tới, rồi nắm lấy tay nàng, nắm thật chật, chứ như buông ra là sẽ mất đi vậy đó.


Không nói không rằng, Tiffany bị người khác nắm tay, tất nhiên là sẽ đỏ mặt ngay chứ sao. Cô chưa bao giờ tiếp xúc cái kiểu này cả. Bỗng nhiên, trong đầu Fany xẹt qua một cái gì đó. Nó mơ hồ lắm, chỉ là một cái xẹt ngang qua thôi. Tiffany lắc đầu.


Cuối cùng, cả ba cũng đã yên vị bên trong xe ô-tô. Taeyeon là người cầm lái và người ngồi bên cạnh tất nhiên là Tiffany rồi, còn Seohyun ngồi ở ghế đằng sau. Từ công ty T&N đó về nhà Taeyeon thì cũng không xa lắm, chỉ 45' là tới nơi rồi. Tiffany bước xuống xe, nhìn cái biệt thư "sang chảnh" của Taeyeon.


"Trời ạ! Nhà gì mà to dễ sợ. Chỉ có hai người ở thôi có cần phải to như thế này không? Còn to hơn gấp mấy lần nhà mình nhưng cũng được coi là to bằng nhà Jessica. Nhà Yuri còn to hơn nữa ấy. Không biết mấy người ni làm gì mà giàu dữ vậy trời?"


Tiffany choáng ngợp trước độ to của căn nhà. Nhà nàng y như chỉ 1/4 của cái nhà này. Theo chân Taeyeon vào nhà, càng đi vào là càng choáng ngợp. Nhà có một khoảng lớn là vườn, rồi còn có hồ bơi, đu quay, đủ thứ. Vào trong nhà thì toàn là đồ đắt tiền, bàn ghế gỗ, cái sàn nhà cũng bằng gỗ, cách trang trí nhà cửa cũng đẹp nữa. Đúng là Taeyeon này không thể coi thường được. Nhìn cái tưởng nhỏ nhắn thế thôi chứ đầu óc thì quả thật rất thông minh.


"Đồ đạc của cô tôi đã chuyển qua bên này hết rồi. Phòng của tôi là phòng của cô"


"Ukm"


Do nàng không chú ý lắng nghe những gì Taeyeon nói nên mới "ukm" nên sau khi đó, nàng đã chú tâm để nhớ lại những câu nói của Taeyeon rồi nói to


"Cái gì? Đồ...đồ đạc của tôi cô đã chuyển qua đây hết sao? Làm sao cô có thể biết nhà tôi được? Cô chuyển đồ của tôi qua đây mà không nói với tôi một tiếng nào sao? Như thế là không lịch sự đó biết không?"


"Không phải là tôi nói với em rồi đó sao? Còn nhà em hả? Tôi biết từ trước đến giờ rồi. Mọi hành vi cử động của em tôi đều biết. Tôi còn biết sáng nay em dậy trễ, hên là em không tới công ty trễ. Và thế là tôi đã cho em đứng lâu ở ngoài đấy, đợi khi nào em mỏi chân mới cho em vào ngồi"


Từng câu nói của Taeyeon thốt ra, khiến Tiffany hoang mang tột đỉnh. Cô ta có gắn con chip vào người nàng hay sao mà những thứ như thế cô ta cũng biết. Mà có điều gì đó không đúng.


"Tại sao phòng của cô là phòng của tôi"


"Vì hai chúng ta sẽ ở chung một phòng"


"Không có phòng của khách sao? Tôi ngủ ở phòng đó ngủ được"


"Có nhưng tôi không cho em ở. Đây là nhà tôi, tôi cho em ở đâu thì em hãy ở đó"


Tiffany xị mặt, bĩu môi, rồi đi theo Taeyeon. Nãy giờ nàng làm gì, cô biết hết chớ. Không kiềm được, Taeyeon đi đến hôn lên má nàng một cái khiến nàng mở to mắt hết cỡ.


"Đi theo tôi"


Nói xong, Taeyeon nắm tay Tiffany dẫn lên phòng của cô. Lên đây, Fany càng choáng hơn nữa a~. Phòng này có thể chất chứa 30 người cũng được nữa. Cái phòng này rộng bằng cái phòng khách của nhà nàng, nhà nàng là cái phòng khách đã chiếm hết 3/4 ngôi nhà, phòng ngủ, phòng bếp và toi let chỉ chiếm 1/4 của ngôi nhà. Mà cái phòng ngủ này rộng bằng phòng khách nhà nàng thì nó cũng đã to rồi. Đúng là nhà của tổng giám đốc thật. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng chạy tới bên giường rồi nằm xuống. Từ sáng đến chiều, nàng chỉ ngồi một chỗ, chẳng được hoạt động gì nhiều nên bây giờ, lưng nàng đang đau muốn chết đi được. Thấy hành động đó của Tiffany, Taeyeon phải thốt lên một câu:


"Em dễ thương thật đấy"


Rồi bước vào bên trong phòng tắm, để lại Tiffany đỏ mặt ngoài này. Nhưng nàng nằm xuống, chỉ muốn nghỉ ngơi để mắt được thư giãn, không ngờ nàng nằm ngủ luôn. Trong giấc ngủ ấy, nàng đã nhìn thấy được hình ảnh hai người con gái đang bên nhau, nắm tay rồi hôn nhau, trao cho nhau những câu nói thắm thiết nhưng nàng lại không thấy rõ mặt của hai người đó. Càng ngày, nàng càng đi tới và nàng rất ngạc nhiên.Nàng đã thấy một người rất giống Taeyeon còn người còn lại, chính là nàng. Đầu nàng bỗng nhiên đau lên, mặt nàng túa ra rất nhiều mồ hôi. Nàng kêu lên:


"Đau....đau quá....Đau quá....!!!!"


Đúng lúc đó, Taeyeon từ phòng tắm bước ra, thấy Tiffany nằm ôm cái đầu, liền chạy ngay tới, lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương của Tiffany, làm giảm sự đau đớn từ đầu của Fany, rồi lo lắng hỏi:


"Em bị sao vậy Tiffany, đừng làm tôi lo. Tiffany, Tiffany...!"


Tiffany tỉnh giấc, rồi nước mắt úa ra, bật dậy ôm lấy Taeyeon mà khóc ngon lành. Taeyeon bất ngờ rồi sau đó cũng ôm Tiffany lại và vỗ vỗ vào lưng Fany. Sau khi Tiffany ngừng khóc, Taeyeon mới chậm rãi hỏi:


"Em ngủ nằm thấy gì sao?"


Tiffany gật đầu.


"Em đã thấy những gì nào?"


"Em....Em....không nhớ rõ nữa. Nhưng...nhưng...em thấy có Taeyeon và em xuất hiện trong đó"


Taeyeon nhếch môi, không lẽ, chỉ mới có một chút xíu thôi cũng đã gợi cho nàng nhớ lại rồi sao? Vậy thì quá trình đi nhanh hơn cô tưởng, chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu.


"Vậy là em đã nhớ được gì chưa?"


"Chưa."


Taeyeon cứ lấy cái tướng mà Tiffany đang ôm nàng, ngã người đẻ cả hai cùng nằm xuống. Một tay để cho Tiffany gối đầu, còn nàng thì lại nằm trong lòng của Taeyeon. Nàng thấy cái tư thế nằm như vậy rất kì lạ nhưng cũng rât quen thuộc. Hơi ấm mà người Taeyeon tỏa ra khiến nàng rất thích. Nàng thấy nàng hình như đã nằm như vậy rất nhiều lần rồi nhưng nàng không thể nhớ ra được cái hình ảnh ấy. Rồi nàng chìm vào giấc ngủ, Taeyeon thấy nàng ngủ, vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi nói:


"Ngủ ngon nhé Tiffany. My sunshine!!!"


Và bây giờ, nàng đã sống được ở nhà Taeyeon khoảng 1 tuần rồi và nàng cũng được nhận vào làm việc cho công ty T&N, cô làm thư kí riêng cho Taeyeon. Ngày qua ngày, Tiffany cảm thấy mình hình như cảm nắng tổng giám đốc Taeyeon này rồi hay sao ấy. Tối ngủ cũng phải vào lòng Taeyeon thì mới ngủ được, sáng dậy phải thấy Taeyeon bên cạnh nàng mới vui lòng, đi làm phải được ngắm Taeyeon nàng mới chịu,...nhiều thứ lắm.


Nàng đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Yuri.


"Alo, tớ nghe Yul"


"Này, Fany. Cậu đang ở đâu thế hả? Qua nhà không thấy cậu, đồ đạc cũng không còn. Rốt cuộc là cậu đang ở cái chốn quỷ quái nào thế hả?"


Yuri nói chuyện có vẻ rất tức giận. Đúng rồi, nếu có một ngày, người bạn thân của bạn biến mất khỏi tầm nhìn của bạn thì bạn có nổi điên không? Đi mà không nói một lời nào, phải khiến cho người khác lo sợ.


"Yul, tớ vẫn đang ở Hàn Quốc mà. Cậu không cần phải lo lắng thế đâu?"


"Cậu đang ở với ai? Đường nào? Số mấy? Tớ với Sica sẽ qua rước cậu về, cậu sẽ ở nhà của Jessica. Cậu không thể bỏ trốn được nữa"


"Yul~, tớ không có bỏ trốn. Chỉ là....chỉ là...tớ đã gặp một số chuyện thôi nên mới thành ra như vậy thôi. Tớ không hề bỏ trốn"


"Cậu không bỏ trốn mà không nói với ai một tiếng. Kể cả Jessica và tớ sao? Nói mau, rốt cuộc cậu đang ở cái nơi nào?"


"Nhà Taeyeon"


"Wtf? Nhà Taeyeon sao?"


Giọng nói của Yuri nghe thì ngày càng lo lắng


"Ukm, mà cậu có biết Taeyeon không? Tổng giám đốc của công ty T&N ấy"


"Biết chứ. Con của bạn appa tớ mà. Haizzz"


"Tại sao lại thở dài. Không lẽ có chuyện gì à?"


"Taeyeon đã nói cho cậu biết mọi thứ chưa?"


"Chuyện gì? Chuyện giữa tớ và Taeyeon sao?"


"Ukm, cậu ấy có nói không?"


"Có"


"Vậy...vậy cậu có nhớ gì không?"


"Hơi hơi, nhưng không rõ ràng nữa."


"Cậu hãy ra quán của Sunny mau lên! Lẹ lẹ đó nha, tớ với Sica tới ngay đây"


"Hả? Giờ sao? Giờ này...."


"Bằng mọi cách phải ra được cho tớ. Nhớ đó, tớ với Sica sẽ đợi cậu ở quán của Sunny"


"Vậy chờ tớ"


"Ok"


Tiffany gác máy xuống. Lần này tới lượt nàng thở dài, chuyện gì vậy chứ. Tại sao ai cũng biết chuyện của nàng mà sao nàng lại không biết cơ chứ. Nàng đứng dậy, mang áo khoác vào và đi tới quán của Sunny. Không lâu sau thì nàng cũng tới được quán đó, nàng đi vào, Jessica đã vẫy tay với nàng. Nàng nhìn thấy mặt của ai cũng căng thẳng cả, kể cả Sunny luôn. Nàng đi tới, chào mọi người rồi kéo ghế ra.


"Cậu uống gì để tớ lấy"


"Cho tớ một cappuchino"


"Ukm"


Sau khi, Sunny rời khỏi bàn để đi lấy nước thì Jessica tới tấp hỏi Tiffany


"Tiffany, cả tuần nay cậu ở nhà của Taeyeon sao? Cả hai người đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy có nói chuyện gì với cậu hay không? Có kể chuyện quá khứ cho cậu nghe hay không? Nói mau, nói mau"


"Nãy giờ cậu có cho tớ nói câu nào đâu. Mà sao nhìn mặt hai cậu thấy căng thẳng quá"


"Cậu hãy trả lời những câu hỏi mà tớ đưa ra"


Yuri nãy giờ là người im lặng, không nói ồn ào giống Jessica. Bây giờ, Yuri mới bắt đầu hỏi nàng về mọi thứ, để cô nắm được tình hình mà còn ra tay giúp đỡ, chứ không thì...không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu


"Cậu ở với Taeyeon được bao lâu rồi"


"1 tuần"


"Cậu có thấy con bé nhỏ nhỏ nào tên Seohyun không?"


"Ủa? Sao cậu cũng biết Seohyun nữa sao? Dạo này nó cứ gọi tớ là umma, umma mà tớ chẳng hiểu gì cả"


"Trả lời, không nói nhiều"


"Có"


"Taeyeon có kể cho cậu nghe về quá trình giữa hai người yêu nhau không?"


"Tớ với Taeyeon yêu nhau sao? Chuyện này cậu ấy cũng có kể cho tớ, có một lần tớ thấy một hình ảnh giữa tớ và Taeyeon đi chơi, ôm nhau rồi....bobo nữa. Nhìn thấy có vẻ rất hạnh phúc. Rồi sau đó, đầu tớ đau lắm, đau kinh khủng luôn, hên là sau đó có Taeyeon tới xoa xoa hai bên thái dương cho tớ"


"Được, cậu kể tận tình thế là tốt"


"Vậy giờ cậu có thích Taeyeon không?"


Sunny ở đâu thù lù ra hỏi, thì người ta đi lấy nước cho nàng chứ đi đâu. Chỉ là đang tới thì nghe nàng kể tận tình thế nên hỏi lại một câu thôi. Nàng nghe thấy câu đó mà không khỏi đỏ mặt.


"Sunny ơi là Sunny, sao cậu lại nói một câu mà trúng ngay tim đen của tớ thế hả?"


Nàng không trả lời, chỉ cúi đầu ngượng ngùng, khuôn mặt thì đỏ ửng lên. Yuri, Jessica và Sunny thấy thế không khỏi buồn cười. Họ liền cười phá lên, rồi Jessica nói:


"Không phải cậu đã thích Tae ngố đó rồi chứ?"


"Tớ...tớ...."


"Cậu chắc chắn đã thích Taeyeon rồi đó Fany"


"Tớ không biết nữa."


"Tại sao lại không biết cơ chứ? Cái mặt cậu đã hiện rõ lên hai chữ "rất thích" nữa kìa"


Nghe xong, Tiffany ôm lấy mặt mình. Rồi trề môi


"Yah!!!! Tớ thích Taeyeon đấy rồi sao. Các cậu có ý kiến gì không? Các cậu phải bắt buộc bắt tớ nói ra sao?"


"Tất nhiên rồi. Vì..."


Yuri hất mặt lên, Tiffany không hiểu ý gì cả. Yuri tiếp tục hất cằm lên rồi lấy tay chỉ ra ở phía đằng sau của Tiffany. Đố các bạn là ai đấy? Vâng, chính xác là...


"Tae....Taeyeon"


Tiffany quay lại đằng sau, hiện lên rõ nét sợ hãi. Bây giờ nàng ngượng muốn chết.


"Chuyện gì thế này? Tại sao con lại là người thổ lộ trước cơ chứ. Mà còn nói to và Taeyeon đã nghe hết mọi chuyện rồi T.T"


Taeyeon chầm chậm bước tới chỗ Tiffany, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh nàng. Một lúc sau, Taeyeon mới lên tiếng:


"Em thích tôi sao? Thật là vinh hạnh cho tôi quá, Fany!"


"Em...em..."


"Vậy em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"


Câu này đương nhiên không phải là của Taeyeon nói mà là...Yuri nhanh nhẹn nói giùm vào đấy. Jessica ngồi bên nhéo mạnh vào cái hông của Yuri cho biết mặt.


"Ai biểu cậu tài lanh tài lẹ thế Yul?"


Taeyeon nhìn qua Yuri rồi liếc Yuri một cái.


"Vậy em có đồng ý làm vợ Tae không?"


Nàng chả biết nói gì vào lúc này cả. Lại là cái miệng tài lanh của Yuri chen vào


"Đồng ý đi Fany. Đâu phải lần đầu tiên hai cậu thổ lộ điều này trước mặt bọn tớ"


Lần này tói lượt nàng liếc. Có phải là Yuri không nói được có phải rất khó chịu hay không mà phải chen vào lời của người khác nói vậy


"Làm bạn gái đã chứ, chưa gì đã làm vợ rồi sao?"


Nàng nói đấy.


"Hai tụi mình có một đứa con rồi mà bạn gái gì, vợ luôn cho tiện"


"Vậy thì...ok thôi"


Nàng phóng eye-smile của nàng ra. Làm Taeyeon đứng ngồi không yên đây này. Mỗi lần thấy cái vầng trăng khuyết thì Taeyeon lại muốn hôn Tiffany cơ. Nghĩ là làm, giữa chốn đông người, Taeyeon chồm người tới để hôn Tiffany. Lúc đấy nàng rất ngạc nhiên cũng hòa quyện vào nụ hôn mà Taeyeon đã tạo ra trước đấy. Hai con người quả nhiên không thấy ngại là gì. Hôn nhau trước mặt Yulsic và một người chưa có người yêu như Sunny đây sao.


"Nè hai cậu, muốn làm gì thì về nhà rồi làm ha. Đừng có hôn nhau trước mặt tớ đấy nhá."


Sunny cảm thấy rất ngứa mắt, liền nói ra to như vậy để mọi người cùng nhìn. Tiffany nghe thấy thế liền rời khỏi nụ hôn của Taeyeon. Taeyeon thấy nàng rời khỏi nụ hôn mãnh liệt của mình thì liền nắm tay nàng dắt ra khỏi quán. Cứ thế mà đi, Yulsic cũng đã quá quen với việc này rồi. Hồi xưa, hai người này đâu phải là chưa làm việc này trước mặt bọn họ. Nhưng từ khi Tiffany gặp tai nạn ở bên Mỹ thì....


Cả hai người mới về đến nhà liền ôm nhau mà nằm trên giường. Tất nhiên là nàng sẽ nằm ở trong lòng của Taeyeon rồi, hai người không nói không rằng mà chỉ nằm nhìn nhau. Lúc sau thì nàng lên tiếng


"Taeyeon, em có chuyện này muốn nói với Tae?"


"Chuyện gì hả baby~?"


"Em...thực...ra..."


"Ra sao? Muốn làm umma của Seohyun đến như vậy sao?"


"Thì em là umma của Huynnie mà. Không phải hai chúng ta đã nhận nuôi nó sao chứ"


"Fa...fany...em nói lại thử xem. Tại...tại sao em lại biết những chuyện này?"


"Em..đã nhớ ra được hết quá khứ rồi Tae"


"Thật...thật sao?"


"Dạ."


Đang nằm thế, Taeyeon tách cái ôm khỏi hai người rồi đứng nhảy dựng lên. Chuyện gì chứ chuyện này cô vui hết sức luôn. Cô đang trong thời gian nghĩ cách khiến Tifffany nhớ lại mà chưa kịp làm gì thì nàng đã nhớ lại hết rồi. Uổng công mấy ngày nay, cô vắt óc ra mà để suy nghĩ


"Sao em không nói cho Tae biết trước"


"Em mới nhớ ra ngày hôm thứ 5 mà"


"Gì?"


"Em mới nhớ ra từ ngày hôm thứ 5 thôi"


"Tại sao em lại nhớ ra được"


"Lúc Tae ôm em ngủ. Lúc đó, đầu em rất đau, đau đến mức em không thể nghĩ được những chuyện gì nữa. Lúc đó, em thấy Tae ngủ quá say nên đã không kêu lên và ngay sau đó, em đã nhớ ra được nhiều chuyện"


"Vậy...vậy...em mới thích Tae sao?"


Nghĩ ngay tới điều đó, Taeyeon liền tụt hứng, cô nằm xuống lại bên Fany.


"Không, không. Trước đó....em đã thích Tae rồi. Khi không có Tae, em nhớ Tae đến điên dại và chừ đã nhớ ra được quá khứ rồi, em càng phát điên hơn về Tae"


"Không phải em đang nịnh Tae đó sao?"


"Cái đó là do Tae suy nghĩ à nha, em đâu có ý đó"


Taeyeon không trả lời mà lấy chăn che hai người, và không biết chuyện gì đã xảy ra trong cái chăn đó nữa. Mọi người thử đoán xem sao nào?


THE END.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro