[Oneshot][XiuBaek/MinBaek] Mãi Bên Nhau Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tile: Mãi Bên Nhau Nhé! (Stay with me forever)

Rating : T

Pairing: XiuMin+Baekhyun- couple

Category: funny,pink,romance, boyslove, school life.

Status: Completed

Length: Oneshot

Disclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Nội dung thuộc về mình.

Soundtrack: Never had a dream come true của S Club 7 nhé :))

A/N : *Lảm nhảm tí* Cảm thấy đầu óc của au luôn bùng nổ những ý tưởng toàn những lúc bất chợt, giống như oneshot này-lúc au đang đánh răng chuẩn bị leo lên giường đánh một giấc :))

au cảm thấy mình tìm được niềm vui, được trải cảm xúc và viết fic theo hứng thú hơn là mong đợi một điều gì đó to lớn hơn

về oneshot này thì mặc dù OTP (là one true pairing á) của au là LuMin và ChanBaek nhưng thấy hai tiểu thụ đáng yêu của chúng ta cứ liên tục bắn hint ( nhất là mỗi lần concert) là au quắn quéo không chịu được >.<

Enjoy~~~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biện Bạch Hiền còn nhớ rất rõ lúc đó là khoảng ba giờ chiều ở thư viện trường, bóng một người con trai đi ngược sáng về hướng ngược lại.

Anh ta khoảng ngang tầm cậu, kính gọng đen và tóc rẽ ngôi, trên tay là quyển tài liệu dày cỡ hai bộ Harry Potter gộp lại, tất cả điều đó khiến Bạch Hiền ấn tượng.

Bản tính tò mò trỗi dậy, Bạch Hiền làm bộ dáng như đang đi dạo loanh quanh thực chất là đi theo người ta đến khu kí túc xá của sinh viên năm ba.

-Này cậu trai, xuất trình thẻ sinh viên mới được vào!

Bác bảo vệ trung niên đứng ra cản không cho Bạch Hiền tiến vào bên trong khuôn viên.

-Ơ, thế sao bạn kia được vào thẳng ạ?

-Ở đây ai lại không biết Kim Mân Thạc cơ chứ? còn cậu nhìn mặt mũi không những lạ hoắc lạ huơ mà hai mắt còn láo liên, nhất định là có ý đồ xấu!

Tiếng tranh cãi ồn ào đằng sau khiến Mân Thạc chú ý, quay người thấy vẻ mặt tội nghiệp của cậu trai kia, Mân Thạc đành ra tay "cứu bồ".

-À bác ơi, đây là em họ hàng xa ở quê đến thăm cháu, bác cứ để em ấy đi đi ạ.

Nghe Mân Thạc lễ phép nói vậy, bác bảo vệ cũng không gây khó dễ cho Bạch Hiền nữa, còn Bạch Hiền thì đã phóng lao đành phải phi theo lao, cậu chỉ biết tiếp tục lẽo đẽo đi theo Mân Thạc.

-Chúng ta có quen nhau không?- Kim Mân Thạc quắc quắc tay, ý bảo Bạch Hiền tiến lại gần, hỏi.

-Cái này à...hì hì...hình như là không- Bạch Hiền chỉ biết gãi đầu cười trừ.

-Sinh viên năm nhất?

-Vâng, sao anh biết?- Bạch Hiền trố mắt nhìn Mân Thạc khi nghe anh phỏng đoán.

-Thay vì hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó thì tôi thấy cậu nên tìm đường đi khỏi đây đi.

Đến nước này thì Bạch Hiền đành phải mặt dày dở chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt":

-Dù sao cũng gần đến phòng của anh rồi, chi bằng mời tôi bữa cơm đi?

Thấy nét mặt Mân Thạc có vẻ như đang phân vân, Bạch Hiền còn bồi thêm:

-Tôi sẽ nhận phần rửa chén dọn dẹp mà!

Mân Thạc dẫn Bạch Hiền đi vòng hai ba lượt trên lầu ba mới đến phòng của mình, tra ổ khóa và tiện tay bật đèn, thứ ánh sáng vàng nhẹ bao phủ khắp căn phòng đem đến cho người ta cảm giác ấm áp.

-Wow, phòng của anh tuyệt thật đấy, không ngờ trong trường mình lại có những phòng như thế này, mà anh ở một mình s...

Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu đã bất ngờ bị một lực mạnh áp vào góc tường, căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ.

-Tôi đếm đến ba, một là cậu thôi tò mò và vào bếp dọn cơm, hai là cậu sẽ chịu hình phạt thích đáng cho việc đi theo tôi.

-À, vâng vâng, tôi đi vào bếp ngay và luôn đây

Bạch Hiền vùng mình thoát khỏi vòng tay của Kim Mân Thạc, chạy nhanh vào trong gian bếp mà trong ngực còn nguyên một trận run rẩy.

Trên bàn ăn là những món đơn giản nhưng khá bắt mắt và ngon miệng, Bạch Hiền phỏng đoán chắc chắn có người giúp việc đến đây nấu nướng dọn dẹp rồi mới rời đi chứ ở đâu lại có sẵn một bàn ăn tươm tất như thế này.

Trong suốt bữa ăn, Mân Thạc chỉ hỏi Bạch Hiền duy nhất một câu hỏi đó là cậu học khoa gì còn không khí im lặng bao trùm giữa hai người khiến cho toàn bộ không gian đông đặc như thùng nước đá.

Bạch Hiền ngó quanh quất thấy một chiếc ti vi được treo trên giá khiến cậu mừng húm.

-Tôi bật nó lên được chứ?- Bạch Hiền đánh bạo hỏi.

-Tùy cậu thôi- Mân Thạc nhún vai.

Bạch Hiền tiện tay chọn đại kênh 65- con số may mắn của cậu. Trên màn hình hiện cảnh một người đàn ông đang ngồi hát trên tàu điện, phía đối diện là một người phụ nữ rất xinh đẹp, giai điệu bài hát khá nhẹ nhàng khiến Mân Thạc và cả Bạch Hiền đều ngước lên nghe.

...I know that it might sound more than a little crazy
But I believe

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life... 

Bài hát khiến cả hai người đều đồng loạt bật cười.

-Anh có tin trên đời này có những người chưa gặp nhau đã yêu nhau không?- Bạch Hiền lên tiếng trước.

-Tôi không chắc, có thể bài hát viết về tâm trạng của những người đang yêu, khi yêu con người ta thường nghĩ vẫn vơ một cách ngớ ngẩn hoặc giả là như ba mẹ của tôi hơn thua nhau đến những một con giáp, nói trắng ra thì ba tôi trở thành sinh viên năm nhất đại học thì mẹ tôi mới vừa vào lớp một thôi.

Câu nhận định của Mân Thạc khiến Bạch Hiền bật cười hớn hở, cậu gắp một miếng trứng bỏ vào miệng nhai rồi nhận xét.

-Anh vui tính thật đấy, rất biết cách kể chuyện!

-Tôi? vui tính sao? Lần đầu có người nói với tôi vậy đấy!

-Gì vậy? tôi là người đầu tiên nói thế à?

-Ừ, tại bình thường tôi cũng rất ít nói, hiếm khi tám chuyện với ai.

Sau bữa cơm hôm đó, Bạch Hiền lặng lẽ tìm hiểu về Mân Thạc mới biết gia đình anh gia thế quả đúng là không tồi, ba mẹ đều là thương nhân bất động sản nắm trong tay rất nhiều cổ phần của các công ty lớn, hơn nữa vì thành tích học tập xuất sắc nên Mân Thạc trong các năm liền đều giữ chức hội trưởng hội học sinh.

Tổng kết cuối năm, vẫn là Bạch Hiền lanh lẹ kéo Mân Thạc ra khỏi đám đông bủa vây lấy anh, vừa đặt bó hoa mình mua vào tay Mân Thạc vừa giở giọng ra lệnh:

-Đi ăn BBQ với em nhé? Cấm được từ chối, đưa điện thoại của anh đây em tắt máy luôn.

Mân Thạc vừa ngập tràn trong tiếng chúc mừng, niềm vui vẻ hạnh phúc vừa cười trừ trước hành động muốn "toàn quyền độc chiếm" của Bạch Hiền.

-Rồi, anh chịu thua với em luôn!

Bạch Hiền nghe vậy, nhẹ nhàng đặt lên má Mân Thạc một nụ hôn rồi khẽ nói:

-Ah, haha, Kim Mân Thạc anh xuất sắc như thế này, đẹp trai tài giỏi thế này sao có thể thuộc về em được chứ? 

-Bởi vì, chúng ta là định mệnh của nhau, ông trời sắp đặt chúng ta chỉ có thể mãi bên nhau thôi, cún con của anh ạ!

Mân Thạc không nhịn được đưa tay véo nhẹ lên hai cánh mũi nhỏ nhắn đáng yêu của Bạch Hiền, khẽ thủ thỉ lời tâm tình sâu kín trong thâm tâm mình.

                                                                      -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro