[Oneshot][XiuChen][Ngược tâm, pink] Bánh bao và Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bánh bao và Americano

Author: Mile

Pairing: XiuChen

Category: Pink, ngược tâm

Status: Complete

====================================================

Bánh bao và Americano ăn cùng nhau sẽ có vị như thế nào ư? Theo anh hương vị đó cũng giống tình yêu anh dành cho em, ngọt ngào pha chút đắng, mặn nồng điểm vị ngọt. Giống như men rượu, làm say lòng người một cách chậm rãi...

====================================================

[Kim Mân Thạc]

Tôi vẫn hàng ngày bắt những chuyến buýt sớm, vi vu khắp thành phố Bắc Kinh để tìm một nhà hàng mà tôi ưng ý. Tôi đúng là thất nghiệp, nhưng không có nghĩa là không nơi nào nhận tôi vào làm. Hằng ngày vẫn rất nhiều quản lý nhà hàng, khách sạn năm sao muốn nhận tôi vào làm, tôi đều từ chối. Chỉ là phong cách cứng nhắc và quy củ của những nơi đó không hợp với tôi. Nơi tôi tìm kiếm chỉ là một coffee shop nhỏ nhắn có phục vụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Trên bệ cửa sổ là những chậu cây nhỏ xinh, nơi nơi vương chút hương thơm nhẹ nhàng của cà phê, mỗi sớm mai nắng sẽ dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ gỗ be bé đem nhưng tia ấm áp đánh thức căn nhà. Mỗi khi quán mở cửa, những bài hát nhẹ nhàng mà tôi thích sẽ vang lên, tôi là đầu bếp còn chủ quán là một barista dễ thương. Tôi luôn tìm kiếm cho mình một nơi làm việc hoàn hảo như vậy từ sau khi rời khỏi quán của Độ Khánh Thù – coffee shop mà tôi từng làm việc ở Trùng Khánh.

Công sức cả một ngày vẫn không được đền đáp, tôi lại đón chuyến buýt muộn về nhà. Hôm nay thực sự mệt mỏi, tôi tắm rửa một chút, ăn một ít pizza, đôi mắt vô thức liếc về phía khung cửa sổ nhỏ. Đằng sau lớp kính mờ ảo là coffee shop Best Luck, một nơi có đủ điều kiện tôi yêu cầu, chủ quán là một barista rất dễ thương. Em ấy tên là Kim Chung Đại. Em ấy chính là đàn em khóa dưới thân thiết nhất của tôi những năm còn học cao trung ở Trùng Khánh. Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó đã xảy ra một chuyện kinh khủng khiến Chung Đại chuyển nhà ngay hôm sau, không để lại một lời nào cho tôi. Em đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi như thể đã tan vào hư không, như thể chưa từng tồn tại. Tôi còn nhớ ngày nắng năm ấy, chiếc xe Rolls-Royce sang trọng để lại một vệt bụi mờ trên con đường đất của Trùng Khánh, tước Chung Đại khỏi tay tôi, đằng sau là tôi trong bộ đồng phục đẹp đẽ, dùng hết sức lực để đuổi theo, cả thế giới đã sớm bị bao trùm bởi giọt nước mắt của Chung Đại...

Cho đến một năm trước, con trai của Phác Minh Hoa – một người bạn thân của Kim Chung Kiện cha tôi – nói Chung Đại là bạn thân của Phác Xán Liệt em ấy. Tôi ngay lập tức đề đơn nghỉ việc với coffee shop tốt nhất Trùng Khánh của Độ Khánh Thù, vội đặt vé máy bay ra Bắc Kinh. Tôi chỉ kịp dừng lại khi đứng cách cửa nhà em năm mươi mét. Tôi chần chừ đứng lại, thời gian năm năm lâu như vậy, có thể tôi chẳng còn là gì trong em nữa. Nếu như lúc này tôi gặp em chỉ sợ tôi sẽ ôm em vào lòng, sẽ mất kiểm soát. Lúc đấy chẳng phải đã chán ghét lại càng thêm chán ghét, đến cả bạn bè cũng không thành? Nên tôi cố gắng mua căn nhà đối diện nơi em ở, ngày ngày ngắm nhìn em yên bình qua lớp kính mờ mờ ảo ảo. Có lên báo hay tham dự các chương trình ẩm thực cũng dùng nghệ danh Xiumin để tránh việc em phát giác ra tôi vẫn còn gần em, tránh khỏi việc em lại lẩn trốn, một lần nữa rời xa tôi. Nhạc chuông điện thoại nhẹ nhàng vang tới, chưa bao giờ khác ngoài bài hát 'Best Luck' của Chung Đại từ nhiều năm về trước. Tôi chậm rãi chạm vào nút trả lời, phía bên kia truyền tới là giọng nói dịu dàng nhu mì tôi từng quen thuộc:

"Anh... Mân Thạc phải không?"

"Chung Đại... Em... như thế nào lại biết số điện thoại này?"

"Anh đang ngơ ngẩn cô nào thế? Đây là số cũ a! Anh... có lẽ nào vẫn nhận ra tôi, vẫn nhớ đến tôi?"

"Anh chưa từng quên em, chưa từng ngừng mong nhớ đến em... sẽ luôn luôn như thế!"

"Làm loại chuyện đó với anh trai cùng cha khác mẹ của mình trong ký túc xá mà dám nói không quên tôi? Hai người, đúng ra lúc này đã phải có một tiểu hài tử!"

"Em... Anh không làm gì cả. Anh ta tự nhiên xông vào và... Em không tin hãy đi hỏi bạn học Tử Thao. Tại sao em lại nghĩ thành thế kia?"

"Sau bao nhiêu tháng trời dằn vặt khi nhận ra mình là song tính nhân, đến khi đi tỏ tình thì lại nhận được đoạn phim porn miễn phí. Anh rất biết đả kích người khác đấy Mân Thạc!"

"Em vừa nói định tỏ tình? Tỏ tình với ai? Chẳng lẽ lại là Chung Nhân anh ta?"

"Là ai thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Anh chỉ cần biết từ giây phút đấy tôi đã mất hết niềm tin vào anh, vào Chung Nhân. Cha mẹ đã định đưa tôi sang Châu Âu học làm barista, tôi ở lại vì hai người. Nhưng hai người vứt cho tôi cái gì?"

"Anh không cố ý!"

"Thôi bỏ đi. Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Anh có đồng ý?"

"Chỉ cần là em, anh nhất định bằng lòng!"

"Anh hãy đến quán của tôi làm. Tôi sẽ trả công đầy đủ."

"Anh không cần trả công."

"Vậy anh cần cái gì?"

"Nghe nói nhà em có hai phòng ngủ..."

"Anh muốn dọn đến ở phòng còn lại? Đừng mơ!"

"Thế thì yêu cầu của em, anh không chắc sẽ đáp ứng được."

"Anh... Cho tôi ba ngày, tôi sẽ đưa ra một hợp đồng."

"Ba mươi phút nữa anh sang nhà em."

"Em nuôi trai trong nhà hay sao mà sợ như vậy? Anh chắc chắn đến!"

"Anh dám bước chân vào nhà tôi, tôi sẽ hận anh cả đời."

"Còn hận còn yêu."

Tôi vội cúp máy, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, băng qua khoảng cách năm mươi mét mà năm năm trước tôi không dám vượt qua. Lần này, tôi nhất định phải mang Chung Đại về tay mình.

[Kim Chung Đại]

Tôi không thể để Mân Thạc vào nhà. Trong thư phòng là Ngô Diệc Phàm chồng tôi đang làm việc. Ngô Diệc Phàm vốn là không thích tôi, chỉ sợ anh ta lại mang chuyện đi nói với cha mẹ tôi, cha mẹ tuổi cao lại có thêm phần đau lòng, rất không tốt. Cha mẹ tôi chuyện vật chất, phong tác làm việc rất "Tây" nhưng chuyện gia đình lại vô cùng cổ hủ. Tôi năm nay hai mươi ba tuổi, đã bị gả cho Ngô gia mấy tháng trước. Xưa, hai bên cha mẹ chỉ muốn gả mấy đứa con chưa ra đời cho đối phương, tiếc một nỗi, khi sinh ra tôi lại là một nam nhân. Sau này biết tôi và Diệc Phàm không thể yêu thương phụ nữ, cha mẹ quyết định gả tôi cho Ngô gia, nói chẳng còn mối nào muốn lấy nữa đâu, Diệc Phàm rất tốt. Giây phút đó, tôi vẫn chưa kịp nói, trên đời này vẫn còn một Kim Mân Thạc.

Tôi biết Ngô Diệc Phàm chẳng yêu tôi, anh ta đối với tôi luôn là tình cảm anh em ôn nhu ấm áp. Trong lòng anh ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ một cậu bé kém anh ta mười tuổi, tên là Lộc Hàm. Trớ trêu thay, Lộc Hàm lại yêu Ngô Thế Huân anh trai cậu ta.

Tôi hận Kim Mân Thạc có lý do đầy đủ cả chứ. Tôi không quên được buổi chiều Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân trần như nhộng lăn lộn trên giường, kẻ nằm trên, người nằm dưới. Tôi hi vọng nơi anh có một chút kháng cự, nhưng vọng lại chỉ có rên rỉ thỏa mãn. Chung Nhân mặt đen ngòm nở nụ cười gian manh. Nhưng hai người bọn họ chính là không thể làm loại chuyện này. Anh em cùng cha khác mẹ không thể nào cùng nhau như thế, trong huyết mạch bọn họ chính là mang chung một nửa dòng máu, làm thứ chuyện này tại sao lại không cảm thấy ghê tởm? Tôi không phải là muốn kinh tởm, chính tôi còn muốn cùng Mân Thạc như vậy cơ mà. Chỉ là loạn luân, chuyện muôn đời không thể chấp nhận.

Chuông cửa khô khốc vang đến, tôi đoán chắc là Kim Mân Thạc. Ngô Diệc Phàm cao lớn tiêu sái từ thư phòng bước ra vội bị tôi ngăn lại:

"Anh đi đâu."

"Phải chăng em không nghe thấy chuông cửa?"

"Luận văn chưa hoàn thành, anh mau vào làm tiếp. Việc nhỏ nhặt cứ để em."

Anh ta nhìn tôi khó hiểu, ánh mắt dò xét săm soi nhưng cũng thở dài quay lại thư phòng. Tôi đoán không sai, vừa mở cửa đập vào mắt đã là Kim Mân Thạc.

"Anh bất kể thế nào cũng không được phép vào trong!"

Anh không nói gì, đem đầu tôi vùi vào trong vòng tay ấm áp. Tôi rất muốn ôm lại anh, nói: "Mân Thạc, em yêu anh!" Nhưng một người có chồng như tôi vẫn là không thể.

"Chung Đại, anh nhớ em!"

"Anh mau buông."

"Chiều hôm đó anh định nói: "Anh yêu em."

"Nhưng lại bận lên giường với anh trai cùng cha khác mẹ của mình."

"Là tại anh ta được không? Anh không thể kháng cự. Em đừng có mỗi lần gặp anh lại lôi cái chuyện đấy ra nói!"

"Anh không cần biện bạch."

"Em sao cứ cố chấp?"

"Buông."

Mân Thạc lưu ;luyến rời khỏi người tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, ánh nhìn muốn thấu tâm can.

"Chung Đại... Em như thế nào lại không hiểu cho anh? Anh từ bé đã không ưa anh ta, việc gì mà phải cùng anh ta một chỗ, việc gì lại phải chịu anh ta giày vò? Là em thích Chung Nhân có phải không? Nên mới ghét bỏ anh, ra đi không nói một câu, anh có bám theo xe bao nhiêu lâu cũng không thèm dừng lại nói với anh một từ. Chung Nhân có vẻ cũng thích em, để anh gọi anh ta đến đây, coi như nối duyên cho hai người.

"Cái gì? Anh đừng đùa. Chính Chung Nhân giúp tôi tỏ tình với anh."

Lời vừa nói ra đã biết mình phạm sai lầm. Mân Thạc chính là rất cứng đầu, nếu biết tôi yêu anh sẽ một mực giữ làm của riêng.

"Em nói sao? Tỏ... Tỏ tình với tôi? Chung Đại em cũng yêu tôi..."

Mân Thạc bõng dưng bị phấn khích, miệng hét lớn. Tôi sợ kinh động đến Ngô Diệc Phàm nên nhẹ nhàng ép môi mình vào môi anh. Như thế này chính là một mũi tên trúng hai đích, vừa tránh kinh động đến Ngô Phàm, vừa là bày tỏ tình cảm với Kim Mân Thạc. Bờ môi anh có vị đắng nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng của Americano, lại điểm chút ngọt dịu của cherry, chúng quyện vào nhau, tạo thành một hương vị vô cùng cuốn hút. Tôi mở miệng định nói dừng lại nhưng liền bị lưỡi Mân Thạc cuốn lấy. Môi anh dần lướt xuống, chậm rãi thưởng ngoạn từng tấc da thịt tôi. Cổ tôi sau chốc lát đã đầy những hôn ngân hồng nhạt. Anh cứ hôn tôi như vậy đến lúc điên loan đảo phượng mới buông nhau ra, từ cuống họng bật ra tiếng thở hổn hển.

"Chúng ta không thể."

Anh lấy từ trong túi ra ba viên thuốc gì đó rồi bỏ vài miệng tôi.

"Sang nhà anh, anh có chút chuyện muốn cùng em làm."

Tôi không mảy may đi theo anh. Tôi muốn cùng anh làm vài việc anh thích. Dù sao cũng sắp rời xa anh, tôi sắp theo Diệc Phàm đi Pháp. Ba viên thuốc trong miệng tan ra, ngọt lịm. Nơi bàn tay tôi cùng tay Kim Mân Thạc tiếp xúc đột nhiên xuất hiện một dòng điện kì lạ.

"Đây là nhà anh!"

Mân Thạc cười ôn nhu, mở cửa cho tôi vào trong, đặt tôi yên vị trên ghế sofa rồi khóa cửa lại. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay đẹp đẽ nhẹ men theo khuôn mặt tôi. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đỏ mặt. Anh cởi ba cúc áo, xắn ống tay lên, một lần nữa ôm lấy tôi vào lòng.

"Em có yêu anh không?"

"Yêu!"

"Em có tin anh không?"

"Tin!"

"Vậy tốt, anh vừa cho em ba viên xuân dược!"

"Anh.."

Tôi chưa nói hết câu, những thanh âm còn lại đã chìm vào trong nụ hôn của anh. Anh nhanh chóng ấn tôi xuống sofa, thành thục cởi hàng khuy áo, những ngón tay không biết vô tình hay cố ý miết nhẹ lên da tôi. Anh cúi gập người xuống, lưỡi nhỏ ẩm ướt xoay tròn quanh một đầu nhũ, bàn tay nhẹ nhàng nắm bóp bên còn lại. Chắc là do tác dụng của xuân dược, hai khỏa đậu hồng vươn mình đứng thẳng. Môi lưỡi anh không chậm không nhanh, vui vẻ du ngoạn cơ thể tôi. Tôi thấy phía dưới có phần ươn ướt, khoái cảm ập đến từ từ, chậm rãi. Tôi thực sự cảm thấy may mắn, lần đầu tiên của tôi là cùng với người tôi yêu chứ không phải Ngô Phàm. Phía dưới vô cùng ngứa ngáy, bất quá vẫn là không thể làm gì. Mân Thạc ngồi dậy cởi quần áo, cởi cả quần dài của tôi nhưng chẳng hiểu sao lại giữ lại quần nhỏ. Anh lại cúi xuống, dùng một tay vuốt dọc Tiểu Chung Đại, đến phần đỉnh lại ấn nhẹ một chút. Tôi thở dốc, thân người có chút uốn éo. Lưỡi anh lại liếm quanh cậu nhỏ, chiếc quần trong vội ướt át, dính vào da thịt tôi.

"Ah... Mân Thạc... Đừng... Bẩn..."

Anh vẫn duy trì trạng thái "Im lặng là vàng", dùng răng nanh kéo cạp quần tôi xuống. Quanh Tiểu Chung Đại xuất hiện một luồng hơi ấm cùng ẩm. Tôi rất muốn trút hết ra nhưng vẫn phải cố gắng kìm lại, bản thân chìm vào trong khoái cảm như giông bão đến. Tôi ưỡn cong người, tay chải vào mái tóc anh, cố ấn đầu anh vào sâu hơn. Bản thân rất muốn ngăn anh lại, rất muốn đẩy anh ra nhưng hai mắt chỉ còn lại màu lửa dục vọng. Cùng với tác dụng của chỗ xuân dược quá liều, tôi không cách nào áp chế bản thân, không cách nào ngừng rên rỉ dưới thân anh. Như chúng tôi có nên gọi là gian phu dâm phụ? Như chúng tôi có khi nào gọi là tình một đêm?

Mân Thạc không dừng lại, tôi không thể chịu thêm nổi, phun một dòng trắng ngà vào miệng anh. Mân Thạc cười cười, nuốt gần hết, ghé sát vào mặt tôi nói:

"Của em rất ngon. Có muốn thử một chút?"

Anh áp hai cánh môi vào môi tôi, truyền sang một chất dịch lỏng tanh nồng. Tôi nhăn mặt.

"Ngon chứ?"

"Khô... Không. Không hề. A... Anh không nên đi làm đầu bếp, sẽ làm khách hàng ngộ độc chết!"

Mân Thạc cười khan, tay anh chuyển xuống phía dưới, nhẹ nắn bóp mông tôi. Rồi một, hai ba ngón tay anh đưa vào hậu huyệt tôi. Phía dưới tao thủy rỉ ra rất nhiều, cảm giác này vô cùng mới lạ, ba ngón tay anh cho vào đưa đẩy, cảm giác vừa được lấp đầy lại vừa trống rỗng vô cùng. Tôi muốn nữa, muốn một thứ gì đó lớn hơn. Giữa hơi thở loạn nhịp, tôi cố thều thào ra mấy tiếng:

"Mân Thạc... Um... Mau vào... ngứa..."

Ngay sau đó một cơn đau xé ruột xé gan ập đến. Tôi đau đến chảy nước mắt nhưng đau đớn rồi cũng bị khoái cảm nhấn chìm. Anh ra vào cơ thể tôi rất nhịp nhàng, như một bản nhạc đã được soạn sẵn, có điều vách ngăn cuối cùng anh không dám vượt qua.

"Ân... Mân Thạc... Mạnh... Mạnh nữa... Mmm... Argh..."

Nhận được lời cầu khẩn của tôi, vách ngăn kia liền bị xé rách. Tôi ưỡn cong người, rên rỉ thống thiết dưới mỗi cú thúc của anh. Cảm giác ấy hạnh phúc như chạm tay tới cổng thiên đường, cũng đau đớn như ngã xuống đáy của địa ngục. Tôi lẩm bẩm mãi, cuối cùng cũng phát ra một thanh âm nhẹ tựa gió, hòa nhã tựa thu thủy lại ma mị trong hơi thở dồn dập đầy phong vị ái tình.

"Em... Yêu... Anh..."

Say sưa trong đau đớn cùng khoái lạc tôi dường như quên đi vạn vật xung quanh, quên đi thời gian đang chầm chậm nhích lên từng phút, không gian trước mắt trở nên vô cùng mờ nhạt, từ đáy mắt chỉ còn lại hình bóng anh. Dáng hình này tôi sẽ khắc ghi thật rõ, khuôn mặt này tôi sẽ lưu lại sâu trong tâm thức. Để mỗi khi nhớ về anh, chí ít vẫn có dáng hình ấy dịu dàng đáp lại.

Lên tới cao trào, anh bùng nổ, trút trọn vẹn vào cơ thể tôi, tôi cũng không thể kìm lại, để một dòng vương vãi trên cơ bụng săn chắc của anh.

Anh đổ ập vào người tôi, tay anh đan vào tay tôi, không cách nào không say lòng cho được:

"Chung Đại, làm người yêu anh."

"Em không thể."

"Chẳng có gì là không thể. Anh yêu em, em yêu anh. Đơn giản như vậy, có gì khó khăn?"

Tôi cười nhẹ, khẽ vuốt gò má anh, dọc theo làn da mịn màng. Hơi ấm này tôi sẽ thực nhớ. Vòng tay anh chứa đầy yêu thương bao bọc. Tình cảm này tôi sẽ không quên. Tôi nhìn vào mắt anh, tận sâu trong tâm can không giấu được ẩn ẩn u buồn:

"Mân Thạc, em có chồng rồi, là Ngô Phàm."

"Đừng đùa anh. Sẽ rất đau lòng."

"Anh hiểu cha mẹ em mà, thực sự rất phong kiến. Chung Đại của anh đã bị gả cho Ngô gia cách đây không lâu. Lần này gặp anh, coi như là ly biệt. Chung Đại của anh sẽ theo Ngô Phàm sang Pháp. Chung Đại của anh sẽ rất nhớ anh."

"Suốt năm năm qua hằng đêm anh đều có chung một suy nghĩ. Anh vẫn muốn được yêu em, hằng ngày bình bình ổn ổn cùng em. Anh vẫn muốn nhìn em trong bộ vest trắng, nhẹ nắm tay anh trong thánh đường. Anh vẫn muốn cùng em ngày ngày làm việc trong quán nhỏ, cùng nhau đón ánh nắng mỗi sớm mai. Chung Đại em nói xem, có phải hay không những điều ấy thực đơn giản thế mà anh đây cuối cùng vẫn là không thể cùng em."

"Mân Thạc, thực không muốn xa anh."

"Ngoan nào, ngủ thôi, tới sáng anh sẽ làm cho em một vài món rồi... sẽ quyết tam xa em."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, choàng tay qua người tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi thực thích cảm giác này, hai cơ thể trần trụi ép vào nhau không có lấy một khe hở, như thể chẳng điều gì có thể chia cắt anh và tôi. Mân Thạc có vẻ rất mệt, miệng cười nhẹ ngủ thiếp đi từ khi nào. Đến lúc rạng đông, tôi nhẹ viết lên ngực anh '520' rồi ngồi dậy mặc quần áo. Đêm hôm qua chính là đêm đẹp nhất đời tôi, sẽ nhất nhất không quên. Chỉ cần hai chúng tôi trái tim vẫn luôn chung một nhịp đập thì có cách trở như thế nào vẫn biết đối phương đang nhớ về mình. Chỉ cần như thế anh và tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tôi vơ lấy tờ giấy và cây bút trên bàn, viết vài dòng nhỏ.

Tạm biệt anh, Mân Thạc. Tạm biệt, tuổi thanh xuân của em.

[Kim Mân Thạc]

Tôi vươn mình mệt mỏi. Khoảng trống bên cạnh vô cùng lạnh lẽo, Chung Đại đã sớm ly khai. Tôi dáo dác nhìn quanh, vẫn là không thể tìm kiếm được chút nào bóng hình Chung Đại. Chăn chiếu lộn xộn, ga trải giường vẫn vương một vệt máu đỏ . Vội khoác lên người tấm áo choàng, tôi lao sang bên kia đường. Cánh cửa gỗ vẫn đóng im ỉm, chiếc biển bán nhà còn đang rung rinh theo gió sớm. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc này là gì. Là hụt hẫng? Là mất mát? Có lẽ tôi sẽ dùng từ trống rỗng và chênh vênh. Tôi bước đi xiêu vẹo, đôi chân tưởng chừng không trụ nổi. Tôi tìm thấy trên bàn một mảnh giấy nhỏ, vẫn là nét chữ thân quen của Chung Đại:

"Mân Thạc a,

Em thực vui vì hôm qua đã gặp anh. Gặp rồi mới biết nếu không gặp sẽ hối hận cả đời. Lần đầu tiên của em, rất vui vì đã trao cho anh. Mân Thạc anh biết không lúc đề nghị anh làm đầu bếp cho quán của em, em đã nghĩ bánh bao và Americano ăn chung sẽ có vị thế nào nhỉ?

Lần gặp tới hãy nói em biết nhé, đầu bếp đại tài của em.

520.

Thân, Chung Đại"

Tôi khẽ cười ngây ngốc. Bánh bao và Americano ăn cùng nhau sẽ có vị như thế nào ư? Theo anh, hương vị đó cũng giống như tình yêu của anh dành cho em, ngọt ngào pha chút đắng, mặn nồng điểm vị ngọt. Giống như men rượu, làm say lòng người một cách chậm rãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro