Làm em khóc? Anh là người duy nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái oneshot này au tặng cho con nhỏ bạn thân, và đây là những dòng "yêu thương" trân trọng gửi đến nó:

"Ê mắm, tao viết shortfic cho mày với ck mày rồi đấy, hai đứa mày làm ơn sống hạnh phúc giùm tao, đừng có cãi nhau rồi xả lên đầu tao nữa, tao chịu hông có nổi đâu nghe chưa! Tao hy vọng là mày nên biết quý bản thân mình một chút, đừng vì xung đột mà tự tổn thương chính mình nghe hơm, tao hình như hông cùng nhóm máu với mày nên hông tiếp máu cho mày được đâu, dẹp con dao đó đi nga, đừng có lôi ra nữa à •﹏•  "

Vâng, nhắn nhủ đã xong, mời các nàng đọc truyện ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bố nó rất khó tính. Thiệt là khó quá trời quá đất, giữ nó còn hơn giữ vàng, cứ chăm chăm canh chừng không để nó rớt vào bất kì cái lưới tình nào hết. Điện thoại, máy tính hay môi trường tiếp xúc của nó đều bị quản lý khắt khe. Thế nhưng, thật kỳ diệu là Xử nữ nó vẫn chui lọt qua mạng lưới kiểm soát của bố nó, đã vậy còn to gan công khai tìm một nửa của mình - ở một phương thức mà bố nó không hề nghĩ đến - GAME ONLINE.

-----------------------

Mùa hè của nó khởi đầu thật vô vị. Suốt ngày nó chỉ nằm lăn lóc ở nhà, ăn, rồi xem phim, rồi ngủ, rồi lại ăn, lại xem phim, rồi lại ngủ. Sinh hoạt của nó chả khác heo là bao nhiêu.

Rồi chẳng biết ma nào khiến, quỷ nào xui mà nó bắt đầu chen thêm một mục vào thời gian biểu mùa hè của nó - đó là game. Nó bắt đầu luyện "Mộng giang hồ". Mùa hè của nó có vẻ đã đỡ nhàm chán nhưng quanh đi quẩn lại chung quy cũng vẫn bị bao phủ bởi màu xám nhạt nhẽo.

Cho đến một ngày, nó gặp được anh. Anh là Kim ngưu-trưởng team của nó. Anh vui tính, cách nói chuyện cũng dịu dàng. Nó phải lòng anh rồi. Nhưng dù gì thì nó cũng là con gái, đâu thể mặt dày mà quên sĩ diện đi tỏ tình cơ chứ. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa!

Ôm mộng về anh bao ngày, hình như thần Cupid cũng thương cảm cho sự kiên nhẫn đơn phương, một hôm, anh bất chợt ngỏ lời với nó. Trong một khoảnh khắc, tim nó như vỡ òa những cảm xúc bấy lâu giấu kín trong lòng, không ngần ngại, nó gật đầu cái rụp.
Và thế là nó và anh quen nhau. Anh phủ một màu hồng lên cái nền xám cố hữu của nó. Thần không biết, quỷ không hay. Nhưng mà, hình như cái tính thích kiểm soát của bố nó đã di truyền sang nó. Nó quản lý anh rất chặt. Anh khó chịu. Rồi anh với nó xung đột. Và chia tay.

Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó khóc lăn khóc bò, khóc lê khóc lết, khóc từ phòng khách xuống toilet, khóc từ dưới bếp lên trên giường. Nó khóc quên cả ăn với ngủ, khóc đến nỗi mắt như muốn rớt ra ngoài. Khóc một mình chưa đã, nó còn lôi cả con bạn thân của nó ra mà xả lên đầu con nhỏ (-_-). Khi nó không khóc nổi nữa, nó lại vô thức lấy dao và bút chì khắc tên anh. Làm ăn thế nào mà nó khắc luôn lên tay nó mấy đường. Khi giật mình nhận ra thì con dao rọc giấy đã nhuốm màu đỏ tươi.

Anh thật đáng ghét! Có thể làm nó khóc và mất tự chủ, từ trước đến giờ - anh là người duy nhất!

Nó đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy hụt hẫng như thế này. Chả phải nó là một đứa con gái thay bồ như thay áo, lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn với người khác thôi sao?

Tại sao anh lại đặc biệt như vậy? Sao lại có thể làm nó đau như vậy? Sao hình ảnh anh lại khắc sâu vào nó như vậy? Tại sao cơ chứ?

Bởi vậy người ta thường nói: "Sự đời hay trái ngược" Người yêu nó thì nó không yêu, còn người nó yêu... lại làm nó đau quá.

Nó tự nhủ với bản thân phải quên anh đi, anh là cái thá gì mà phải nhớ chứ! Phải là con người trước đây, không được để tình cảm chi phối. Nó phải xóa được hình ảnh của anh. Nó phải tìm người khác giúp nó thay thế vị trí của anh trong tim nó.

Nhưng thật vô vọng!

Nó thật làm không được!

Nó nhận ra, nó yêu anh nhiều đến nỗi, có lẽ cả đời này cũng chẳng quên được anh.
Nhưng vì bản tính tự cao, nó vẫn bướng bỉnh không chịu mở lời xin lỗi anh.

Nó muốn được anh xin lỗi ...
Nhưng anh không làm vậy.

------------------------

Nó dạo phố với nhỏ bạn thân, ca thán về cuộc tình của nó, lèm bèm làu bàu cả buổi trời. Rốt cục, con nhỏ bạn ngồi nghe xong chỉ buông một câu gọn lỏn: "Đã yêu đến như vậy thì đi xin lỗi người ta. Mày cứ im im như vậy, rồi con khác giành mất thì lại lăn lê bò lết ra mà khóc tiếp hả?"

Nó ngây người. Phải rồi, anh vốn có rất nhiều người theo đuổi. Không được! Anh phải là của nó, của Xử nữ này! Không được là của ai khác! Nó không thể để mất anh!

---------------

Tối đó, nó mất cả mấy tiếng đồng hồ để viết tin nhắn xin lỗi anh. Nó viết thật đài, nhưng chưa kịp bấm gửi thì nó đã vội xóa hết. Hàng chục lần như thế, cuối cùng, tin nhắn đến anh chỉ vỏn vẹn 2 câu: "Em xin lỗi! Tha thứ cho em!".

Bấm gửi xong, bỗng nhiên nó sợ phải đọc reply của anh. Lỡ như anh không tha thứ cho nó thì sao? Nó bỗng sợ luôn cả cái điện thoại, vội quăng luôn cái iphone vào tủ lạnh, tắt đèn, nó trùm mền qua đầu và cố gắng ngủ.

Sáng hôm sau, nó xuống giường, cố gắng làm vscn thật chậm để kéo dài thời gian phải đối mặt với reply của anh. Nhưng rồi mọi thứ nó đều làm xong. Nó mở tủ lạnh, cái điện thoại lạnh ngắt. Nó nhắm mắt thật chặt và bấm nút nguồn để xem tin nhắn trả lời.

Phải mất thật lâu để nó có đủ dũng khí mở mắt ra. Đập vào mắt nó...là cái màn hình đen thùi lùi. Nó như phát điên nhấn nút nguồn mấy lần nữa, vẫn không có động tĩnh. "Chết tiệt, không phải hàng Tàu đấy chứ?", nó thầm rủa. Thật đắng lòng, nó khóc không thành tiếng, ngậm ngùi mượn điện thoại của mẹ.

Hì hục một hồi cũng gắn xong cái sim. Đúng như dự đoán của nó, một tin nhắn từ số thuê bao của anh đến lúc nửa đêm.

Hít một hơi thật sâu, nó mở tin:

"Anh cũng xin lỗi, hôm đó anh đã quá nóng. Em tha thứ cho anh, chúng ta bắt đầu lại có được không? Anh nhớ em lắm"
Nước mắt nó lại trào ra. Nhưng lần này là trong vui sướng. Nó không mất anh, anh vẫn là của nó, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa hay không?
Mỉm cười thật hạnh phúc, nó gửi lại anh một lời nhắn "Em rất sẵn lòng. Những ngày qua, em cũng rất nhớ anh. Em đã khóc nhiều lắm đó. Anh biết không, người duy nhất có thể làm Xử nữ này khóc, chỉ có mỗi anh thôi"

"Ừm, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa. Anh yêu em rất nhiều. Con heo của anh <3"

[ Trong tình yêu, hãy luôn dành cho đối phương một khoảng không gian riêng nhất định. Không nên họ. Điều này không làm cho họ xích lại gần bạn, chỉ làm khoảng cách giữa hai người ngày càng tăng thêm. đôi khi, chúng ta cũng nên dẹp bỏ bớt tự ái của bản thân, để thể giữ được người mình yêu thương <3 ]

------------

Thanks for reading!
P/s: Các nàng muốn au viết oneshot couple nào thì comment nha. Au đang bị rảnh =]]
Love all =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro