NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Xử Nữ quen Sư Tử vào một ngày cuối tháng mười hai, quen được anh nhờ sự giới thiệu của bạn bè.

Sư Tử chính là soái ca trong truyền thuyết! Khuôn mặt điển trai, tính tình cởi mở, thân thiện; rất thông minh và vô cùng lắt léo. Là một người tốt. Một người hoàn hảo. Về mọi mặt.

Xử Nữ lúc đầu chẳng để ý tới soái ca kia nhiều. Ừ, nghe sao biết thế. Cô vào lúc đó không hứng thú với chuyện yêu đương viễn vông, càng không nghĩ soái ca kia sẽ để mắt tới mình nên cũng mặc kệ.

Cuối tháng mười hai hôm đó, Sư Tử chia tay cô người yêu hơn hai năm của mình. Nghe loáng thoáng là người kia chủ động chia tay, Thiên Bình thì phải. Nghe đâu là lí do bận chuyện học hành. Quán café hôm đó toàn là tiếng cười đùa chọc ghẹo Sư Tử vì bị người yêu đá, Xử Nữ cũng chẳng mấy để tâm.

...

Sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu như Xử Nữ không hợp Sư Tử đến vậy!

Đi chơi chung một vài lần, nửa câu nói cũng chưa từng dành cho nhau. Thế rồi một hôm đi chơi cùng nhóm bạn, lại được những người kia đưa đẩy để Sử Tử chở Xử Nữ về nhà, ai nấy đều bảo bận không giúp, nên Sư Tử đành phải chấp nhận đèo cô nàng kia về.

Ngồi trên xe đằng sau Sư Tử, Xử Nữ nghe anh nói về đạo lí trên trời dưới đất, tự hỏi liệu có phải trong đầu anh chính là đã có sẵn một cuốn sách giáo khoa, chỉ cần tới lúc thì đọc to lên. Rồi nói đến chuyện tình cảm, Sư Tử kể về người yêu cũ, những kỉ niệm của họ, những thói quen của Thiên Bình dù xấu hay đẹp, những trận cãi vã và những lần Sư Tử xuống nước giảng hòa... Ngồi sau xe, nhìn bờ vai to lớn trước mắt, Xử Nữ trong lòng thầm nghĩ, hóa ra kẻ này cũng chỉ là một kẻ say tình. Chợt bật cười, Xử Nữ cảm thấy Thiên Bình có lẽ đã là cô gái hạnh phúc nhất trên đời, vì có một anh người yêu thương cô ấy đến vậy. Nhưng tiếc thật, bọn họ đã chia tay.

Từ hôm đó, những cuộc nói chuyện của Xử Nữ và Sư Tử ngày càng nhiều hơn, đi chơi lúc nào hai người cũng túm lại nói chuyện trên trời dưới biển. Anh em thân thiết.

Tất cả đều tại một chữ duyên. Xử Nữ không nghĩ là mình sẽ thích Sư Tử.

Và cái thích này, cô quyết định cất giữ trong lòng. Cô sợ. Cô sợ rằng chỉ cần nói ra, những gì cô đang có: mối quan hệ thân thiết, những lần ngồi sau xe tán chuyện, những lần anh chăm chút cho cô... Tất cả sẽ không còn nữa. Xử Nữ tự thấy thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại, rằng Sư Tử và cô sẽ vĩnh viễn thế này. Không tiến tới, vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song.

...

Chúng ta sẽ có một kết quả khác...Nếu như hôm đó Sư Tử không hôn Xử Nữ!

Lần đầu tiên hai người đi chơi riêng, sau khi chạy quanh thành phố, Sư Tử dừng xe ở ghế đá, hai người ngồi xuống tâm sự chuyện trời đất. Mọi cử chỉ dịu dàng mà Sư Tử dành cho mình Xử Nữ đã quen, nhưng lại không thể ngừng thôi thúc bản thân không tự mình ảo tưởng.

" Tay anh to thật đấy! "

Xử Nữ áp năm ngón tay mình với năm ngón tay của Sư Tử, tay anh to tới mức bàn tay cô chỉ biết lọt thỏm vào trong, những ngón tay bé nhỏ lùn hơn ngón tay anh hơn một đốt. Bất chợt Sư Tử luồn ngón tay vào nắm lấy tay Xử Nữ. Cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt điển trai từ khi nào đã áp rất sát vào khuôn mặt cô. Tiếp đó, cánh môi tiếp nhận một cảm giác mềm mại vô cùng. Hôn.

Xử Nữ mở to mắt ngạc nhiên, nhất thời không biết nên làm gì. Chợt nhớ đến trong phim người ta hay nhắm mắt, cô chậm rãi khép mi mắt lại, cảm nhận sự mềm mại đầu môi. Nụ hôn kết thúc, Xử Nữ nhanh chóng gục vào vai Sư Tử, nhất thời không biết đối diện với anh thế nào.

" Có sợ không ? "

Tay Sư Tử nhẹ nhàng vuốt đầu Xử Nữ, rồi rớt xuống lưng nhẹ nhàng xoa, là anh sợ rằng đã làm cô gái nhỏ này kinh hãi. Thứ Sư Tử nhận lại chính là cái lắc đầu nhẹ bên hõm vai. Khóe môi anh có chút cong.

Một hồi lâu im lặng, Xử Nữ ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại tóc, đồng thời ngồi cách xa Sư Tử ra một chút. Khuôn mặt cô bị một bàn tay to lớn kéo lại, bắt cô nhìn thẳng vào người kia. Khóe môi Sư Tử nở nụ cười nhẹ:

" Có biết hôn kiểu Pháp không ? "

" Hả ? "

Xử Nữ ngớ người, mặt lại có chút nóng, bộ não hiện vẫn đang chưa thể hoạt động bình thường lại được.

" Lè lưỡi ra. "

Một câu lệnh được phát ra từ miệng Sư Tử. Trời đánh chính là Xử Nữ làm theo, bộ não cô vẫn chưa biết được tình hình đang gặp phải, như một con mèo ngoan ngoãn làm theo những gì Sư Tử nói.

Sau đó, một thứ gì đó ẩm ướt, nóng ấm va chạm với đầu lưỡi Xử Nữ. Thứ đó càng quấy trong khuôn miệng cô, hút hết sức lực.

...

Sư Tử vẫn chưa quên được người yêu cũ. Xử Nữ biết điều đó. Dù cho anh không cho cô bất kì địa vị nào, Xử Nữ vẫn cam chịu ở bên. Anh không công khai cô với mọi người, khiến cô không thể đường đường chính chính bên anh với thân phận "người yêu", Xử Nữ vẫn chịu đựng.

  Nhìn người con trai đó, Xử Nữ chợt nhận ra cô đã yêu anh đến mù quáng thế nào. Cô biết rằng chuyện của cả hai nếu cứ thế này cũng sẽ chẳng đi về đâu, nhưng cô lại sợ hơn cái cảm giác không còn là gì khi ở bên anh. Cô không có đường lui, chỉ có thể chọn đường bước tiếp! Xử Nữ đau lòng thì sao, thứ cô muốn chính là tạm bợ ở bên cạnh anh. Được ngày nào hay ngày đó.

Xử Nữ đem chuyện này kể với Thiên Yết – bạn thân của Sư Tử. Từ đầu đến cuối, cô không biết phải nói với ai, một mình đi qua những nỗi sợ của bản thân, những lần khóc nức nở vì buồn bã. Thiên Yết xuất hiện, cô đem hết tủi thân trong lòng kể hết cho anh nghe, rồi không biết bao lần khóc lóc thê thảm trước mặt anh.

" Bỏ nó đi. Bản thân em biết được kết quả, hà tất gì cứ phải làm khó mình. "

...

Sư Tử biến mất trong vòng một tháng.

Nhắn tin không trả lời, Xử Nữ lại chẳng muốn gọi điện làm phiền. Cô lúc đó đã nghe lời Thiên Yết, rằng sẽ buông tay. Trong vòng một tháng đó, không có ngày nào là một ngày đẹp trời. Thiên Yết ở đó, dù là ngày đen tối nhất!

Anh đưa cô đi chơi, nói cách khác là ép cô ra khỏi nhà.

Anh luôn luôn dành thời gian cho cô, Sư Tử không như thế. Anh luôn luôn bên cạnh khi cô buồn, Sư Tử không như thế. Anh thậm chí còn đem trà sữa tới trước cửa nhà cô dù đã khuya, Sư Tử không như thế. Anh...chưa từng làm cô buồn, Sư Tử không như thế.

Thiên Yết nói rằng anh thích Xử Nữ, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.

Không ngờ rằng chính là sau đó, Thiên Yết vẫn đứng tại vị trí đó, chỉ cần quay đầu Xử Nữ sẽ liền thấy anh. Rằng anh không bỏ đi, rằng anh vẫn đang đứng chờ.

...

Sau hơn một tháng mất tăm, Sư Tử lại xuất hiện trước mặt Xử Nữ. Anh vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy. Và thế rồi Xử Nữ lại nhận ra, cô chỉ quên anh khi anh không còn xuất hiện trong mắt cô, chỉ cần một lần gặp lại, tình cảm ấy lại rỉ máu.

Lại một lần khác Sư Tử đưa Xử Nữ về nhà. Đến nơi, dừng xe cách nhà Xử Nữ một đoạn, Sư Tử nhận chiếc mũ bảo hiểm mà Xử Nữ trả.

" Anh về đây. "

Xử Nữ kéo tay Sư Tử lại, vòng lui sau eo mình, nhướn người một chút ôm chầm lấy anh. Vòng tay cô ôm anh rất chặt như thể sợ rằng anh sẽ lại biến mất lần nữa.

" Anh đã ở đâu vậy ? "

Nỗi nhớ và tủi thân, mọi đau đớn cô đã tự gồng gánh trong vòng một tháng qua hóa thành hai dòng nước lăn dài trên má. Một bàn tay vuốt tóc Xử Nữ, không cần dùng sức mà đẩy người Xử Nữ ra một chút, khuôn mặt điển trai cuối thấp xuống tìm môi.

Thiên Yết đã rất tức giận khi biết Xử Nữ lại quay về mối quan hệ cũ với Sư Tử, mối quan hệ không rõ ràng ấy.

" Anh có là gì với em không ? Nó bỏ rơi em không nói một lời như vậy, em vẫn có thể bỏ qua ? Có phải tới lần tiếp theo cũng vậy không ? "

" Em xin lỗi... "

...

" Nói thật với em, một tháng qua anh đã làm gì ? Có việc gì lại không thể nói thẳng với em ? "

" Anh xin lỗi, là anh chờ người cũ. Là cô ấy hứa sẽ quay về. "

...

Xử Nữ tập quen với mùi bia rượu, mùi thuốc lá. Chính bản thân cô đau đớn tới mức phải tự khiến bản thân rơi vào tình trạng lúc tỉnh lúc say để thôi không đau lòng. Thiên Yết luôn có mặt mỗi lúc cô say xỉn, luôn luôn sẵn sàng một bờ vai để cô khóc lớn.

" Từ bia tới thuốc lá, em nhìn xem nó hủy hoại em thế nào mà vẫn cứ cố đâm đầu vào ? "

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài, đôi môi nhỏ nhắn run run :

" Có phải Sư Tử đã không còn là của em nữa không ? "

" Trước đó đã chưa từng là của em. "

...

Hôm đó Sư tử đưa Xử Nữ về nhà anh, hôm đó ở nhà không có ai. Cả hai bọn họ ngồi tán chuyện phiếm một hồi. Xử Nữ chợt nhận ra mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Những tiếng cười của bọn họ thì ít đi, chỉ nỗi buồn tăng thêm. Anh không còn như xưa, tình cảm của anh không còn như xưa.

Sau hôm say xỉn với Thiên Yết đến nay cũng đã được gần một tháng. Xử Nữ trong lòng vẫn nhen nhóm chút hi vọng sẽ đưa mọi thứ về như lúc đầu. Khi mà anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều ngày đó, không phải bây giờ. Sau khi biết Sư Tử bỏ rơi cô để chờ Thiên Bình, Xử Nữ gật đầu cho qua. Chỉ là trong lòng không thôi buồn bã khi chợt nhận ra vị trí của cô bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi, lúc chán thì anh cầm không thì liền bị vứt một xó không màng.

Anh biết điều gì dũng cảm nhất em có thể làm không ? Chính là dù anh có đối xử tệ với em đến thế nào, dù là nửa lời trách móc em cũng không nói ra được.

Đang nói chuyện, Sư Tử xích lại gần, như thường lệ tìm môi Xử Nữ.

Phải, mối quan hệ của bọn họ bây giờ chỉ có vậy.

Cái lưỡi điêu luyện khẽ mở khoang miệng Xử Nữ, xâm chiếm vào bên trong. Xử Nữ nhắm mắt, ôm lấy anh, trong lòng không khỏi chua xót.

Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, môi Sư Tử dần rớt xuống chiếc cổ trắng ngần của Xử Nữ, khẽ liếm. Bàn tay thô ráp của anh như một thói quen luồn vào trong áo Xử Nữ, tìm kiếm thứ mềm mại.

Xử Nữ cắn chặt ngón tay, không muốn bản thân phát ra tiếng rên nào. Từng nút áo được cởi bỏ, chiếc áo ngực trắng cũng được kéo lên, đôi gò bồng đảo trắng trẻo lộ ra trước mắt Sư Tử. Anh nhướn người nói vào tai Xử Nữ, tay đồng thời kéo tay Xử Nữ ra không cho cô tiếp tục cắn:

" Cắn làm gì, anh muốn nghe. "

Sư Tử tiếp tục công việc, đẩy người xuống, miệng ngoạm lấy nhũ hoa Xử Nữ, nhẹ nhàng liếm mút, đùa giỡn.

" Ưm.. "

Sư Tử phát ra tiếng cười nhỏ. Tay liên tục bóp nắn bầu ngực trắng trẻo.

Anh tiếp tục đùa giỡn thế một lúc lâu, cho đến khi Xử Nữ mở lời muốn dừng. Sử Tử thuận ý, không ép buộc. Anh cài lại áo cho cô thật chỉnh tề, rồi nằm bên cạnh, tay ôm lấy cô.

Xử Nữ trong lòng đột nhiên rung động, cái dịu dàng này đã lâu rồi cô mới được nếm trải lại. Trong lòng lại chua xót, tại sao anh lại như vậy ? Lúc lạnh lùng không màng, lúc dịu dàng ân cần. Có phải anh biết dù anh làm gì thì cô vẫn sẽ đứng đây chờ anh quay về đúng không ?

" Chúng ta kết thúc đi. "

Xử Nữ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bấy lâu. Cô không nhận được câu trả lời ngay, Sư Tử im lặng một lúc, bàn tay vuốt tóc cô có chút ngập ngừng.

" Ừ. "

Xử Nữ bật cười trong lòng, hóa ra chỉ có vậy. Cô đối với anh hóa ra cũng chỉ là thế này.

" Một tháng anh bỏ rơi em, lại bảo là anh chờ người yêu cũ, có phải chính em không có chút quan trọng nên có thể dễ dàng đá đi như thế không ? "

"..."

" Em không muốn cứ bên cạnh anh mà phải bất an thế này. Em không còn tin tưởng anh nữa. "

"..."

" Rồi mọi thứ sẽ cứ thế tiếp tục. Ai rồi cũng có cuộc sống của nhau, anh sẽ có cuộc sống của anh, em sẽ có cuộc sống của em, chỉ là đến lúc đó hai ta sẽ không còn liên quan tới nhau nữa."

Sư Tử đưa tay định lau đi giọt nước mắt trên má Xử Nữ, chưa kịp chạm vào gò má đỏ ửng ấy, Xử Nữ đã quay đi hướng khác, ngồi dậy xoay lưng với Sư Tử.

" Em muốn về. "


***


" Có yêu em không ? "

" Có "


" Qua nhà em nhé ? "

" Làm gì ? "

" Anh gặp xí rồi về thôi. "


" Nhớ em sao không nói đi... "

" Ừ, có nhớ. "


" Chúng ta kết thúc đi. "

" Ừ. "

" Ai rồi cũng có cuộc sống của nhau, anh sẽ có cuộc sống của anh, em sẽ có cuộc sống của em, chỉ là đến lúc đó hai ta sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. "


***


                 

Xử Nữ giật mình khỏi cơn mơ, ánh mắt sững sờ nhìn trần nhà một lúc lâu. Đợi đến khi đã có thể thở chậm lại, cô ngồi dậy, buông tay khỏi chiếc chăn nhăn nhúm do nãy giờ dùng sức nắm chặt.

Đặt chân trần xuống sàn, cái lạnh của nền nhà làm cô rùng mình, dùng một chút sức lực đẩy người ngồi dậy. Vậy mà đứng chưa được hai giây, Xử Nữ đã loạng choạng ngã phịch xuống sàn, tay quơ loạn, quơ trúng lọ thuốc an thần đặt trên tủ cạnh giường, lọ thuốc rơi xuống sàn nhà, thuốc từ trong lọ vung ra loạn xạ.

Xử Nữ bất lực nhìn những viên thuốc trắng ở dưới sàn, khóe mắt đẩy ra một dòng nước trong suốt.

Cố gắng một hồi cô mới có thể đi được. Bước chập chững như một đứa trẻ tới trước gương, nhìn khuôn mặt hốc hác trong đó. Mái tóc nâu rối tung, đôi mắt đen vô hồn, cánh môi đọng lại nhiều vệt máu khô.

Thả mình vào dòng nước nóng trong bồn tắm, Xử Nữ chìm đắm trong sự thoải mái mà dòng nước mang lại.

Đã là nửa năm rồi kể từ khi chuyện của Xử Nữ và Sư Tử kết thúc. Và cũng là nửa năm  Sư Tử công bố là đã có người yêu mới, tên là Song Ngư.

Nửa năm trôi qua, Xử Nữ nhận ra từ đầu đến cuối cũng chỉ là một mình cô vật vã với tình, chỉ có Sư Tử là thoải mái dửng dưng. Cô như là một con ngốc vậy, suốt thời gian trước cứ bám lấy anh. Đến bây giờ, nửa năm trời, nỗi đau về anh không chút nào vơi bớt. Anh sau khi kết thúc với cô không lâu thậm chí còn thoải mái dắt tay người mới đến rạp chiếu phim. Nhìn xem, cô không phải chỉ là một trò cười thôi sao?

Xử Nữ nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ, đôi mi lười nhác chẳng buồn mở ra, tiếp tục trầm ngâm trong nước. Tiếng chuông tắt, rồi lại reo, cứ thế vài chục lần, cô gái trong này vẫn dửng dưng chẳng để tâm, mặc kệ người đang gọi liệu đang có lo lắng thế nào.

...

" Tao chia tay Song Ngư rồi. "

Trong quán rượu vắng người, Sư Tử cầm li rượu xoay xoay, chất giọng trầm trầm nói với người con trai ngồi bên cạnh.

Người đó lại chẳng hề tỏ ra chút ngạc nhiên, lấy chai rượu đổ vào li mình, một lần uống hết. Đôi mắt đen trầm lắng đến cuối vẫn không chút gợn sóng:

" Chia vui. "

Sư Tử bật cười nhẹ, cầm li rượu đặt lên môi, chất lỏng màu hổ phách dần tràn ngập cuống họng. Đôi mắt nâu liền trở nên khó hiểu, có chút bâng quơ không rõ. Sư Tử đặt li rượu xuống, giọng trầm hơn:

" Tao nhớ Xử Nữ."

Đôi mắt đen bên cạnh tới giờ mới chịu để ý đến Sư Tử, vì một cái lên, Sư Tử đã thành công thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Tên kia không hề say, tại sao người tỉnh táo có thể nói ra câu nói ngớ ngẩn đến vậy?

" Nửa năm nay tao không ngừng nhớ cô ấy... Có lẽ mày không biết, tao và Xử Nữ đã..."

" Không. " Thiên Yết cắt lời Sư Tử, đôi mắt đen có phần bực tức : " Tao biết rất rõ."

Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Sư Tử, Thiên Yết nói tiếp:

" Gần một năm cho mối quan hệ của hai người, tao biết cả. Là Xử Nữ kể, trong lúc cô ấy chẳng biết phải cầu cứu với ai."

"..."

" Những lần Xử Nữ tự làm đau bản thân, buồn hay khóc...Mày đã không ở đó. Vậy mà vẫn ngu ngốc chịu đựng mày trong ngần ấy thời gian."

"... Tao muốn quay lại với cô ấy. "

Sư Tử nói, ngón tay nắm chặt li rượu.

Anh hóa ra đã sai đến vậy, hóa ra anh lại để người con gái anh yêu chịu đựng nhiều đến thế? Tại sao chỉ đến khi cô rời bỏ anh, anh mới có thể nhận ra ? Rằng người con gái đó, đã chấp nhận yêu anh khi con tim anh chẳng còn ở đó. Rằng người con gái đó, có thể tự thân nhận đau thương chứ không muốn rời xa anh.

" Quay lại ? " Thiên Yết cười lạnh, đôi mắt đen đa nghi nhìn Sư Tử. " Đến cả tư cách đứng trước mặt cô ấy nói vạn lời xin lỗi còn không có, mày lấy gì để quay về bên cạnh cô ấy đây ? "

"..."

Giờ đã hơn mười một giờ đêm, Sư Tử vẫn lái xe chạy lòng vòng. Bản thân anh đêm nay bất chợt trở nên trống rỗng, không biết muốn gì, đi đâu, bên cạnh ai.

Trời khuya vắng vẻ, Sư Tử một mình lái xe trên con đường vắng tênh. Trong lòng anh đột nhiên nhớ đến một người con gái. Thân ảnh gầy gò, gương mặt thanh tú. Nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ cả hàng nước mắt đã từng rơi. Đã khá lâu kể từ lần cuối anh nhớ cô đến vậy, khiến cho bây giờ xúc cảm này trở nên thật lạ lẫm.

Anh đã bỏ lỡ cái gì vậy ? Anh đã từng có một người con gái yêu anh nhiều đến thế.

" Xử Nữ... "

Lần này, anh nhất định không để cô đi!

...

Giờ đã hơn mười một giờ đêm, Xử Nữ chạy xuống nhà mở cửa sau cuộc gọi của Thiên Yết. Cánh cửa nhà mở toang, thứ đầu tiên Xử Nữ nhận ra chính là mùi rượu trên người người đối diện.

" Anh đã gọi rất nhiều cuộc, em đã ở đâu vậy ? "

" Ở nhà. "

Xử Nữ nghiêng người, ngỏ ý mời Thiên Yết vào trong. Người con trai kia hiểu ý, chậm rãi tháo giày bước vào bên trong. Thiên Yết ngồi chờ ở ghế sofa trong khi Xử Nữ pha trà. Một lúc sau, một tách trà nóng được đặt trước mặt Thiên Yết, Xử Nữ ngồi đối diện anh, chậm rãi thưởng thức tách trà của mình.

" Em còn yêu Sư Tử không ? "

Bàn tay đỡ ly trà của Xử Nữ khựng lại, mắt không nhìn Thiên Yết, vì câu hỏi đột ngột của anh mà không biết phải trả lời thế nào.

" Anh vừa mới gặp Sư Tử. Nó bảo nửa năm nay không quên được em..."

Thiên Yết ngập ngừng, lời nói muôn phần không chắc chắn. Nhìn người con gái trước mặt, anh không nỡ nhìn cô ngày ngày buồn bã vì tình yêu cũ, lại càng không cam lòng khi nhìn thấy cô quay về bên cạnh người đã từng dày vò cô đến vậy!

"..."

" Anh sẽ không khuyên em nên làm gì. Nhưng nếu có thể, hãy..."

Thiên Yết là bạn thân với Sư Tử từ những năm cấp ba lên đến Đại học, anh đương nhiên sẽ biết khi nào cậu bạn của mình nghiêm túc hay bỡn cợt. Những gì anh đã thấy trong quán rượu đêm nay, đôi mắt nhớ nhung, dáng vẻ tiều tụy ấy không thể nào sai.

Sư Tử bây giờ chính là đã nghiêm túc đối với tình cảm dành cho Xử Nữ!

Ngay cả khi anh yêu Xử Nữ, nhưng nếu trái tim cô đã thuộc về người khác, anh không nỡ cứ hằng ngày phải nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt cô.

" Khuya rồi, em muốn nghỉ ngơi. "

Xử Nữ ngắt lời Thiên Yết không cho anh tiếp tục nói, tìm đại một lí do để trốn tránh một sự thật cô không muốn nghĩ đến.

...

Những ngày sau, hôm nào Sư Tử cũng chủ động nhắn tin tìm đến Xử Nữ. Sau hơn ba tháng không ngày nào Sư Tử quên nhắn tin, Xử Nữ dần tin những lời Thiên Yết đã từng nói.

Không ai có thể thoải mái nói chuyện với người mà mình đã từng hết lòng yêu, Xử Nữ không ngoại lệ. Những tin nhắn của anh gửi tới, cô chỉ ậm ừ trả lời ngắn củn, thậm chí còn không thèm liếc mắt, đến khi tin nhắn tiếp theo gửi đến vào hôm sau cô mới thả chút bận tâm trả lời cho có. Mọi chuyện cứ thế kéo dài hơn nửa năm.

" Tao không bỏ cuộc đâu. "

Sư Tử nhét miếng thịt nướng vào mồm, nhai chem chép, đôi mắt kiên định nói với Thiên Yết.

Người con trai đối diện gật gật, như thể biết trước, lười nhác vứt cho kẻ kia chút sự chú ý.

" Chỉ sợ cô ấy không còn yêu, có khi nào cô ấy không còn yêu không ? "

Sư Tử nói, đôi mắt nâu nhanh chóng thoáng qua tia buồn bã. Nếu như giờ Xử Nữ không còn tình cảm, anh không trách được, tại anh đã đối xử với cô quá tệ bạc.

" Kiên nhẫn một chút. Đối với người con gái đã từng tổn thương sâu sắc đến vậy, mày phải kiên nhẫn. "

Hôm nay Sư Tử có hứng đi café một mình.

Bước vào quán café nhỏ vắng khách lúc chiều tà, Sư Tử chậm rãi đến quầy gọi một ly Americano. Anh quay đầu tìm vị trí thích hợp để ngồi bỗng một bóng dáng thu hút ánh nhìn của anh. Một người con gái ngồi cạnh cửa sổ. Chiếc đầm trắng tinh khôi yên tĩnh ở đó, trong sắc hoàng hôn pha thành màu cam buồn bã. Mái tóc xõa dài, headphone trắng tiếp tục phát nhạc, đôi mắt chậm rãi lướt qua từng dòng chữ trên cuốn sách trước mặt.

Đã một năm rồi. Tròn trĩnh một năm để có thể gặp lại cô.

Sư Tử chậm rãi bước về phía người con gái kia, tay cầm ly café nắm chặt, bước chân có phần không chắc chắn, lại sợ người con gái kia thấy phiền toái. Bước đến sát bàn, người con gái kia cuối cùng cũng không còn chú ý vào những trang sách, ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử.

" Anh có thể...? "

Xử Nữ có phần ngạc nhiên khi gặp Sư Tử ở đây, không nghĩ sẽ bao giờ gặp lại anh.

Cô không trả lời câu hỏi của anh, điều này khiến người con trai kia nghĩ rằng việc cô im lặng chính là ngầm đồng ý cho anh ngồi với cô. Nhưng anh sai rồi, cô chỉ là đang suy nghĩ nên đuổi khéo anh đi thế nào thôi!

Chưa kịp cất lời xua đuổi, Sư Tử đã yên vị ngồi xuống trước mặt Xử Nữ, mỉm cười dịu dàng.

Xử Nữ cô ấy vẫn vậy, chỉ có điều gầy hơn một năm trước một chút, đôi mắt có phần vô hồn hơn một chút.

Quán café vốn dĩ đã ít khách, âm thanh của bản piano đang phát càng trở nên vang vọng, những nốt nhạc đọng lại trong không khí một lúc lâu mới tan biến. Im lặng đến nỗi, hai con người kia có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương, cả bản nhạc đang phát dở từ chiếc headphone trắng.

" Lâu ngày không gặp..." Sư Tử là người chủ động phá vỡ sự im lặng khó xử giữa hai người, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. " Em...thế nào ? "

"..." Xử Nữ chậm rãi nhìn Sư Tử, rồi nhìn xuống cuốn sách " Vẫn vậy. "

Sư Tử gật gật đầu cười trừ, càng nói không khí lại càng ngượng ngập.

" À, anh nhắn tin cho em sao em vẫn chưa trả lời ? "

Im lặng một lúc, Sư Tử lại nhịn không được chủ động bắt chuyện tiếp.

" ... "

" Bận? Không sao, rảnh thì trả lời vài tin cũng được. "

" ... "

Cứ tiếp tục như thế, Sư Tử mải mê một mình luyên thuyên ngay cả khi không có ai trả lời, cô gái đối diện đến cả một nụ cười cũng chưa hề hé. Nụ cười trên môi chàng trai vẫn gắng gượng nở, một mình độc thoại giữa không gian yên tĩnh.

Nói một lúc lâu, khuôn miệng không còn vẽ nên nụ cười, thay vào đó lại thái độ nghiêm túc. Đôi mắt nâu một chốc trở nên buồn bã.

" Những chuyện đã qua..."

Cuốn sách trên bàn được đóng lại, chiếc headphone trắng được cất vào trong túi. Xử Nữ cầm sách đứng dậy, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn Sư Tử:

" Em về trước. "

Nói xong liền bước đi, không đợi người con trai kia nói thêm lời nào. Cánh tay Xử Nữ bị giữ lại bởi một bàn tay thô cứng, cô dừng bước, quay đầu lại nhìn.

" Anh xin lỗi... Dù là đã muộn, anh xin lỗi. " Sư Tử giữ chặt cánh tay Xử Nữ, trong lúc vô thức không nhận ra đã làm người con gái kia đau. " Có thể..."

" Phiền anh thả tay em ra? " Xử Nữ cắt lời Sư Tử, đôi mắt lặng như mặt hồ.

Sau khi cánh tay được thả tự do, Xử Nữ nhẹ cúi đầu chào Sư Tử:

" Cảm ơn. "

Cô bỏ lại anh một mình trong quán café. Không chút bận tâm mà tiếp tục bước đi, cho đến khi cô bị bóng tối ôm trọn, Sư Tử mới thôi nhìn theo.

Trời đã tối từ lúc nào.

...

Sư Tử và Xử Nữ đã quay lại với nhau. Chỉ là...

" Cô ấy không muốn công khai. "

Sư Tử nói với Thiên Yết, nằm cuộn tròn trên giường, tay ôm cứng cái gối ôm, đôi mắt nhìn xa xăm rầu rĩ.

Đêm nay Sư Tử ngủ lại nhà Thiên Yết, chính là vì buồn đến não nề nên mới kiếm bạn để tâm sự, một phần cũng là do Thiên Yết khá thân với Xử Nữ, có khi anh có thể đào bới chút thông tin qua cậu bạn của mình.

" Cô ấy có nói gì với mày không? "

" Tao đã không nói chuyện với Xử Nữ một thời gian rồi. "

Thiên Yết nói, mắt không rời khỏi bài luận đang làm dở trên màn hình máy tính. Thực ra anh không bất ngờ khi Xử Nữ một lần nữa chấp nhận Sư Tử, anh biết cô còn yêu hắn ta, vấn đề ở đây chính là vì sao Xử Nữ lại không muốn công khai mối quan hệ của hai người bọn họ, vì sao...lại giống như tình trạng đã từng xảy ra của một năm về trước?

Sư Tử nằm trên giường trở nên trầm mặc, mắt nhìn lên trần, lòng rối bời. Xử Nữ đã chấp nhận anh, vì sao lại không cho anh địa vị ở bên cạnh cô? " Một mối quan hệ không rõ ràng ". Phải, chính nó. Như trước kia, như một năm trước, như những gì anh bắt Xử Nữ chịu một năm về trước: không danh phận.

Không phải cô đang muốn trả thù anh đấy chứ?

Không. Không phải. Có lẽ là do anh suy nghĩ quá nhiều. Xử Nữ chỉ đơn giản là vẫn chưa quen được với việc kẻ bạc tình như anh quay về bên cạnh, nên cô ấy cần thời gian để chấp nhận anh. Chính vậy! Anh từng tự hứa sẽ không lại bỏ rơi cô, anh nhất định làm được!

Tự thỏa mãn với kết luận của bản thân, Sư Tử tạm thời gác lại nỗi lo âu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

                 

...

Đã rất lâu rồi Xử Nữ mới lại về với biển.

Yên lặng ngồi trên bãi cát, nhìn những đợt sóng trắng xóa từng đợt đánh vào bờ, nhìn ánh mắt trời ngày càng yếu ớt phía chân trời.

Hoàng hôn buông. Mọi thứ bình yên đến lạ.

Tránh xa được tiếng báo thức inh ỏi, tiếng còi xe nơi thành phố, nghe được âm thanh của gió, tiếng vỗ của sóng cũng là một loại bình yên.

" Em đang dự tính làm gì vậy Xử Nữ? "

Chất giọng trầm thấp của một người con trai vang lên, đôi mắt chưa từng rời khỏi người con gái bên cạnh.

Xử Nữ nhẹ đưa tay chỉnh lại mái tóc rối xù vì gió, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đôi mắt đen láy bộn bề cảm xúc, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng nói, giọng đều đều:

" Những gì anh ta nợ em, em từng thứ, từng thứ đòi lại về. "

Hận. Chính là hận.

Thiên Yết bị câu nói của Xử Nữ làm cho ngỡ ngàng, nhất thời không biết nên tiếp tục nói gì.

Xử Nữ quay lại với Sư Tử không phải vì muốn yêu, mà là muốn dày vò hắn! Cô ấy biết rõ hiện tại Sư Tử yêu cô, nắm rõ điểm yếu như vậy, làm sao không thể chi phối được Sư Tử?

Xử Nữ đứng dậy đi về phía biển. Đôi chân vô tư nghịch nước, lâu lâu lại phát ra tiếng cười nhỏ.

Ánh chiều hoàng hôn buông xuống, một hình ảnh vốn dĩ thân thuộc nhưng sao hôm nay trở nên lạ lẫm quá đỗi?

Cô không còn là cô của ngày trước nữa!

" Cô gái của tôi, điều gì đã khiến em thay đổi đến vậy? "



Xử Nữ trầm ngâm nằm trong bồn tắm, đôi mi thư thái nhắm nghiền. Phòng tắm vang vọng tiếng nhạc, cô gái kia cuối cùng cũng chịu đứng lên sau gần cả giờ đồng hồ nằm trong bồn, quấn một chiếc khăn ngang người, bước về phía chiếc gương trên bồn rửa. Một khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu bên trong tấm gương, gương mặt mỹ miều đến vậy nhưng đôi mắt lại vô hồn quá đỗi!


" Cô chủ quán đã không còn ngạc nhiên khi anh thường đến mua sổ tay

Hàng xóm cũng không còn lạ về việc anh thường bữa tỉnh bữa say

Đã lâu rồi mình không gặp cuộc sống của em dạo này ra sao?

Anh xin lỗi nhưng em có nhớ là ta đã từng một lần yêu nhau?

Đã lâu rồi mình không gặp cuộc sống của em dạo này ra sao?

Anh xin lỗi nhưng em có nhớ là ta đã từng một lần yêu nhau? "


...


Đâu sẽ là bến đỗ cho hai ta?

Tôi và em vì sao chẳng thể như xưa nữa?


Chỉ cần là yêu cầu của Xử Nữ, Sư Tử đều thoải mái đồng ý chiều theo!

Cô không muốn nhắn tin nhiều, không muốn nắm tay, không muốn ôm, không muốn anh chăm lo cho cô...

Anh rốt cuộc liệu có thực sự đã được Xử Nữ chấp nhận hay không? Dù không công khai, dù là không thể quang minh chính đại nói với thế giới cô gái kia là của anh, nhưng ít nhất cô hãy để anh được trở thành bạn trai đúng nghĩa!

Thế rồi lại nghĩ đến những uất ức của Xử Nữ đã phải chịu trong quá khứ, Sư Tử anh càng không thể đứng trước mặt cô bảo rằng muốn chút công bằng. Trong quá khứ là ai đã lấy mất công bằng của cô?

Rồi mọi chuyện cũng đã trôi qua được hai năm.

Sư Tử vẫn vậy, Xử Nữ vẫn vậy, chuyện của họ vẫn vậy.

Sau bao nhiêu lần nhậu nhẹt vì sầu não với Thiên Yết, Sư Tử vẫn chẳng thể buông xuống được. Anh yêu cô, thực sự rất yêu cô!

Vì sao vậy? Đã là hai năm rồi, cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận anh?

Rồi tình yêu của anh lại quá sâu sắc để anh buông tay...

Nếu như biết trước một ngày sẽ yêu em nhiều đến vậy, anh nhất định sẽ đối xử em trong quá khứ tốt hơn tỉ lần.

Sư Tử gặp tai nạn phải vào viện, may mắn là không nghiêm trọng, chỉ gãy tay và xây xát nhiều vùng khác.

Chàng trai thường ngày hoạt náo giờ nằm bất động trên giường bệnh, tay bó bột, băng gạc dán khắp người, đôi mắt mệt mỏi chẳng muốn mở ra.

Suốt gần hai tháng nằm viện, Xử Nữ chưa từng xuất hiện.

Mỗi lần thức giấc, Sư Tử rất mong khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy, nhưng anh chưa từng được toại nguyện.

Một ngón tay thon dài nhẹ vuốt trên hàng chân mày của Sư Tử, mong giúp cho đôi chân mày đang cau lại kia thư giãn. Trong cơn mơ màng, Sư Tử lờ mờ nhìn thấy được một bóng dáng thân thuộc.

" Xử Nữ... "

Giọng anh khàn khàn. Bao nhiêu nhớ nhung chỉ có thể thốt ra được cái tên ấy.

Một bàn tay đặt lên má anh, nhẹ nhàng như nâng một món kỉ vật.

Sư Tử lặp lại tên người con gái ấy, vài ba lần rồi lại say giấc ngủ.

Sáng hôm sau, không có ai ngồi cạnh anh nữa.

" Là mơ...? "

Chất giọng khàn khàn đượm buồn, đôi mắt nâu nhìn lên trần, bất động.

Anh nhớ cô, nhớ đến đau lòng!

Một giọt nước trong suốt chảy ra từ đôi mắt buồn.

Sau khi tháo bột, xuất viện, việc đầu tiên Sư Tử làm chính là tìm đến Xử Nữ. Anh rủ cô đi xem phim, cô ấy bảo bận, anh chỉ biết im lặng cố tìm thêm cớ để gặp được cô.

Vào cái ngày mà anh rủ Xử Nữ đi xem phim, ngày mà Xử Nữ nói rằng cô ấy bận, Sư Tử thấy cô ngồi trong quán cafe với một người con trai lạ mặt.

Cô nói với anh là cô bận cơ mà? Chính là bận hẹn với người con trai kia?

Sư Tử ngồi cách bàn bọn họ chỉ một cái bàn, đủ gần để có thể nghe được câu chuyện giữa hai người. Anh tức giận đến nỗi tay nắm chặt lại thành nắm đấm, rõ mồn một tiếng gân cốt kêu răn rắc. Không kìm nén nổi hỏa giận trong lòng khiến cho những người bạn đi chung với anh chú ý :

" Sư Tử, sao thế? Mặt như kiểu sắp đi giết cả thế giới vậy? "

"..."

Sư Tử không trả lời, bực bội rút điện thoại ra nhắn tin cho Xử Nữ. " Em đang ở đâu? "

Anh có thể nghe thấy tiếng chuông tin nhắn phía bàn bên kia. Một lúc sau liền có hồi âm: " Nhà. "

Sư Tử như muốn đứng dậy ném vỡ chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt nâu bừng bừng lửa giận.

" Thằng đó là ai? ". Gửi.

Đã là một lúc từ khi âm báo tin nhắn vang lên, tin nhắn đã gửi đi vẫn chưa nhận lại được hồi âm.

Sư Tử nóng vội quay đầu nhìn, đôi mắt nâu nhìn về phía bàn của đôi nam nữ kia. Và rồi anh chạm phải đôi mắt đen láy của Xử Nữ, cô ấy cũng đang nhìn về hướng này, không, cô ấy đang nhìn anh!

Đôi mắt đen đó bình tĩnh đến lạ. Dường như biết trước sự có mặt của anh, không hề để lộ một tia ngạc nhiên.

Xử Nữ dửng dưng nhìn anh, sau đó quay lại nói chuyện với người con trai kia, môi còn không quên nở một nụ cười tươi tắn.

Sư Tử nghe thấy tiếng người con trai đó vội vàng nhắc Xử Nữ, bảo rằng đã đến giờ xem phim.

Xem phim ?

Đôi nam nữ cùng nhau đi ra khỏi quán cafe, Xử Nữ bước vào chiếc ô tô của chàng trai kia, mất hút sau màng bụi đường.

Tôi là gì của em đây ?

...

Xử Nữ nhận được một cuộc điện thoại của Thiên Yết. Sau cuộc nói chuyện chưa đầy năm phút, Xử Nữ yên lặng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn chùm pha lê treo trên trần.

Không khí về đêm yên ắng, cô gái kia càng trầm mặc, bộn bề càng trở nên yên tĩnh.

" Chưa lần nào anh xin em, vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên... "

" Đừng làm khổ nó nữa, cũng như đừng tự làm khổ chính bản thân em nữa... "

Châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, nhả ra từng đợt khói trắng. Thứ khói trắng đục kia hỗn loạn như tâm trí cô hiện giờ vậy.

" Hơn hai năm nay vẫn chưa đủ với em sao? Là dày vò nó hay em tự dày bản thân vậy? Xử Nữ, cho cả hai lối thoát đi. Đừng như vậy nữa! Sao em không tự thừa nhận rằng..."

Tiếng đập cửa cắt ngang dòng kí ức của Xử Nữ. Đem cô về với thực tại, Xử Nữ nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, bước chân về phía cánh cửa đang bị người đứng ngoài khẩn trương đập.

Cánh cửa được mở ra, mùi rượu nhanh chóng lan truyền trong không khí. Mùi cồn nồng nặc như vậy nhất thời khiến Xử Nữ khó chịu, chính xác là khó chịu vì mùi này bốc ra từ cơ thể người con trai trước mặt.

Sư Tử lờ đờ nhìn Xử Nữ, đôi mắt nâu mơ màng vì hơi men. Ánh mắt lập tức chuyển sang giận giữ, thô bạo đẩy cửa bước vào. Bàn tay to lớn dùng sức giữ chặt người Xử Nữ đẩy về phía sau. Chính sự đột ngột này khiến cho cả hai mất thăng bằng, ngã nhào về sau.

Ở trước cửa ra vào, một thân hình to lớn nằm đè lên người con gái gầy gò. Cơ thể của Sư Tử dễ dàng nuốt trọn người con gái kia vào trong.

Một nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra sau đó.

Sư Tử ngấu nghiến lấy môi Xử Nữ, như thể muốn đem cô cất vào trong bụng. Đôi môi từng thương, anh rất nhớ nó! Chiếc lưỡi hư hỏng cũng không chịu ngồi yên, nhanh chóng mở hàm răng của người kia ra mà tấn công vào trong.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến Xử Nữ cũng phải mất một lúc mới có thể định thần.

Người con trai kia tiếp tục ngấu nghiến đôi môi Xử Nữ, cho đến khi cánh môi đã sưng tấy, hắn mới tiếc nuối bỏ ra.

Một vài giọt nước ấm nóng rớt xuống mặt Xử Nữ, cô bất ngờ nhìn anh. Sư Tử đang khóc ?

" Đừng như vậy nữa... " Giọng anh khàn đặc, bỗng nhiên hóa thành một đứa trẻ sau đợt tấn công trước đó. " Đừng như vậy với anh! Đánh anh, mắng anh, em muốn làm gì cũng được... Chỉ là...đừng không quan tâm anh như vậy ! "

" Thời gian đã qua, chúng ta có thể bắt đầu lại... Anh sẽ tha thứ cho em... Anh rồi sẽ có cách khiến em yêu anh...Nhưng chỉ xin em... Đừng đi..."

Sư Tử gục vào vai Xử Nữ, vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ mắc lỗi.

Đến khi bên vai Xử Nữ đã ướt hết một mảng, đến khi tiếng nấc đã tắt lịm, Sư Tử đã ngủ từ lúc nào.


Nửa đêm, Xử Nữ vẫn chưa ngủ được.

Vòng tay cô ôm chặt Sư Tử, chính là vì anh không chịu thả ra nên cô mới phải yên vị nằm thế này!

Ánh trăng bên ngoài hắt vào phòng ngủ, dưới ánh trăng, Xử Nữ nhìn rõ được khuôn mặt đang say giấc nồng của Sư Tử. Đây không phải lần đầu tiên.

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vuốt khuôn mặt của người con trai kia, cánh tay ôm lấy eo Xử Nữ càng được siết chặt.

Không biết đang mơ thấy gì, đôi chân mày của Sư Tử co lại, từ khóe mắt lại ép ra những thứ nước trong suốt. Xử Nữ vội lau đi những giọt nước mắt, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt hàng chân mày, mong có thể làm nó dịu đi.

Đôi mắt đen trở nên hỗn độn.


                 

Sáng hôm sau, Sư Tử tỉnh giấc đã không còn có ai nằm cạnh. Thậm chí người anh muốn tìm không hề có trong nhà.

Dưới bếp, một phần ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh đó được đặt một mẩu giấy nhỏ, trên đó có một dòng chữ ngay ngắn, thẳng tắp:

" Ăn sáng đi. Ăn rồi chúng ta chia tay. "


...


Những ngày sau, dù cố bao nhiêu Sư Tử cũng không cách nào tìm thấy Xử Nữ. Gọi điện không được, cô lại không có ở nhà, anh lo đến quên ăn quên ngủ.

Cô ít nhất cũng phải để lại lí do muốn chia tay chứ! Cô nghĩ rằng anh có thể dễ dàng để cô đi như vậy được?

Đống đồ ăn sáng mà hôm đó cô chuẩn bị, anh không thèm đụng đến. Phải, anh sẽ không chia tay!

Hơn một tuần không tin tức, cuối cùng Sư Tử cũng tìm được Xử Nữ.


Phố đã lên đèn, trời cũng đã sang đông. Một thân ảnh gầy gò chậm rãi đi, mái tóc buông xõa còn vương lại một vài bông tuyết.

Sư Tử vội vàng chạy về phía người con gái kia, kéo bàn tay kia lại. Đôi mắt đen láy quay lại nhìn anh ngạc nhiên.

" Em đã ở đâu vậy? " Sư Tử nói, giọng như quát mắng, nhớ nhung kèm với nỗi lo lắng bao ngày như vỡ òa. Bàn tay của anh vẫn còn đang giữ tay cô, nó lạnh cóng! " Tay em cứng đờ rồi này! "

Sư Tử nhăn mặt, vội lấy hai tay mình chà nhẹ lên bàn tay trắng nõn của Xử Nữ, mong có thể làm nó ấm lên.

" Chúng ta..."

" Sẽ không chia tay! "

Sư Tử cắt ngang lời Xử Nữ. Đôi mắt nâu trở nên kiên định, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, người con gái mà anh yêu nhất!

" Anh có thể đợi. Bao lâu cũng được. Anh có thể... "

" Vì sao anh cứ nhất quyết không chịu hiểu thế? "

Xử Nữ giựt mạnh tay về, nói lớn. Ánh mắt đã sớm không còn bình tĩnh.

" Hơn hai năm qua là anh cố tình không hiểu đúng không? Rằng tôi không hề yêu anh. Thứ duy nhất khiến cho mối quan hệ này kéo dài chính là việc tôi muốn nhìn anh đau khổ! "

"..."

" Anh lấy tư cách gì để quay lại với tôi đây? ". Uất ức. Suốt bao năm. " Sư Tử, chẳng qua cũng chỉ là một kịch bản khá dài, màn kịch này cũng nên đến hồi kết. Năm đó không phải chính anh cũng diễn rất tốt đó sao? Năm đó không phải chính anh là kẻ bỏ mặc tôi chịu đựng tất cả sao? Những gì tôi đã phải trải qua anh đã nếm đủ vị chưa? "

"..."

Sư Tử cứng đờ người, nhìn vào đôi mắt đen đang ngấn nước. Lòng anh bỗng nhiên thắt lại. " Hơn hai năm nay...là em muốn trả thù tôi? "

" Không sai. "

" Em...chưa từng yêu tôi...? "

" Phải. "

" Em hận tôi đến vậy? "

" Vô cùng. " Xử Nữ nói, bước tới trước mặt Sư Tử, đôi mắt đen nhìn thẳng vào người con trai kia. Người con trai mà suốt đời này cô cũng chẳng thể quên.

Kí ức cô tua ngược về khởi điểm của bọn họ. Những ngày tháng cùng nhau cười vui vẻ, sự quan tâm dành cho đối phương khiến người ta hiểu lầm, những câu chuyện kể mãi không bao giờ hết...

Bọn họ... bắt đầu không phải đã rất tốt sao? Vì sao lại đến bước đường cùng của hôm nay?

" Hai ta, từ nay về sau không liên quan nữa. ''

Xử Nữ bỏ đi. Một lần nữa bỏ đi.

Đây là gì vậy ? Cảm giác bị người mình yêu thương nhất đoạn tuyệt...

Sư Tử đứng như trời trồng, bất lực để người con gái kia lướt qua anh, cứ vậy để cô bước ra khỏi cuộc đời anh...

Sợi tơ duyên mong manh của hai người bọn họ, có phải đến lúc đứt đi rồi không ?

Tin, tin...

Một chiếc xe vừa phanh gấp lại tạo ra một thứ âm thanh khó nghe, sau đó chính là tiếng hét của những người đi đường. Trong phút chốc, đám đông liền vây kín lại.

Sư Tử sợ hãi quay phắt người, gấp gáp chạy về phía đám đông.

Xin đừng...

Nhưng không, người con gái anh yêu đang nằm bất động dưới nền đường lạnh lẽo, máu cô loang ra, tuyết nhuốm màu đỏ.

Sư Tử vội vàng chạy đến đỡ Xử Nữ dậy, cô gái bé nhỏ trong vòng tay anh thoi thóp thở. Tay anh không dám ghì chặt lấy cô, sợ làm cô đau.

" Mau! Mau gọi cứu thương đi! "

Sư Tử hét lên nhìn quanh, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm gò má.

Khuôn môi nhỏ khẽ mấp máy, cố phát ra âm thanh như thể lần cuối cùng.

Sư Tử cúi đầu xuống thấp, ghé tai gần Xử Nữ, không ngừng khóc mà cố gắng nghe những lời cô đang muốn nói.

" Những thứ anh nợ em...vĩnh viễn...không trả hết được..."

Tuyết vẫn rơi.

Chưa bao giờ tuyết lại mang một màu buồn bã, đau đớn đến vậy.


...


Anh lấy cắp trái tim cô, đến khi đem trả về thì đã không còn nguyên vẹn.

Anh không bao giờ biết, rằng trong suốt hai năm qua, đã bao đêm cô dằn vặt vì làm đau anh.

Anh không bao giờ biết, rằng cô là người đã núp ngoài phòng bệnh của anh mà khóc nức nở khi biết anh gặp tai nạn.

Anh không bao giờ biết, rằng đêm nào cô cũng ghé thăm anh, ở bên anh trong lúc anh còn say giấc ngủ.

Anh không bao giờ biết, rằng hôm đó cô đã không đi xem phim cùng người con trai kia, cô đã từ chối vì đơn giản : cô muốn anh là người đầu tiên cùng cô đi vào rạp chiếu phim.

Anh không bao giờ biết, rằng đêm anh khóc lóc say xỉn, cô cũng đã khóc, vì anh, vì chuyện của hai người.

Và anh không bao giờ biết, rằng không yêu anh chính là lời nói dối của cô. Cô yêu anh. Yêu vô cùng! Suốt bao năm ròng rã, cô chưa từng hết yêu anh!


*** 


Trời chiều lộng gió.

Sư Tử đặt một bó hoa xuống bia mộ, nhìn nụ cười của người con gái trong di ảnh, đôi mắt nâu không có chút nắng.

Ngón tay anh khẽ vuốt gương mặt trong ảnh. Nếu như em đang ở đây thì thật tốt quá.

" Là anh nợ em cả thanh xuân..."

Gió vẫn thổi. Bầu trời vẫn vậy. Chỉ là bên cạnh anh không còn em nữa.

Thời gian chính là kẻ trộm. Tiếc là anh không cách nào tìm ra được kẻ trộm đó và đòi lại những gì mà anh đã từng có.


-:- END -:-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro