[Oneshot] Xứng Đáng - JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu từng hỏi mình, yêu một người có cảm giác gì? Mình của ngày hôm đó chỉ biết gượng cười nói ra hai từ "đau khổ". Ở thời điểm ấy, trong lòng mình chỉ vùng vẩy, tuyệt vọng với tình yêu của Hoa Ngân Tuyên. Từ khi anh ta ra đi, tàn nhẫn đem tình yêu của mình bóp nát, mình đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Mình tuyệt vọng tìm kiếm hình bóng của Thái Nghiên, chờ đợi cậu ta như ngày nào dang rộng vòng tay cho mình lao vào. Để rồi thất vọng khi biết rằng đối với cậu ấy, mình đã không còn là người quan trọng nhất. Nhưng trong những lúc mình khó khăn và tuyệt vọng, mình nhận ra mình còn có cậu, lúc đó mình cảm thấy Chúa trời vẫn còn thương xót mình. Cậu cho mình thấy cậu yêu mình đến nhường nào, nhưng mình lại sợ hãi trốn chạy cậu. Mình sợ, sợ sẽ lại như Hoa Ngân Tuyên, như Thái Nghiên không có kết quả tốt đẹp. Nhưng mỗi một ngày nhìn thấy cậu cười, nghe giọng cậu, nhận được sự quan tâm chăm sóc của cậu, mình cảm thấy mình là người may mắn nhất cũng hạnh phúc nhất trên đời, trái tim mình bắt đầu đập trở lại. Từng ngày trôi qua, mình từ một cái cây chết khô gượng dậy xanh tốt nhờ tình yêu ấm áp của cậu. Mình hiểu ra, nếu mình để cậu rời đi, mình sẽ nuối tiếc ân hận cả đời. Từng khoảnh khắc mình ở bên cậu, mình sẽ khắc ghi vào tim để nó mãi mãi lưu giữ theo thời gian. Mình dùng hạnh phúc cả đời còn lại đánh cược với số phận, đánh cược cho tình yêu của đôi ta. Kiếp sau, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, dù thời gian có thay đổi, dù cậu ở nơi nào, mình vẫn muốn gặp lại cậu, cùng cậu tiếp tục viết câu chuyện của chúng ta. Ngày hôm nay, cùng một câu hỏi mà bản thân mình đã miệt mài đi tìm cho được đáp án hoàn mỹ nhất, câu trả lời dành cho cậu và chỉ duy nhất cậu. Yêu cậu mình cảm thấy rất xứng đáng."

Đứng tựa cửa nhìn người con gái tôi yêu hơn 10 năm, lòng tôi không khỏi nhói đau khi nhớ về lá thư của cô ấy. Tôi không biết cô ấy viết khi nào, cũng chẳng rõ bao giờ trao đến tay tôi. Tôi thật càng rỡ khi dám động vào đồ của cô ấy. Chắc cô nàng sẽ giận tôi lắm đây. Nhưng nếu tôi không quyết tâm đọc những dòng thư đó tôi sẽ mãi không biết tình cảm tôi dành cho cô ấy lại được đền đáp nhiều như vậy.

Người con gái tôi yêu đó, trước đây đối với tôi tựa gần mà lại như xa. Năm tôi 16, lần đầu tiên gặp cô ấy, thấy dáng vẻ tươi cười hoạt bát, cười nói không ngừng kia làm cho tôi khó chịu. Nhưng cũng là cô gái đó, u sầu, cô độc, lẻ loi một mình nơi góc tường khóc thút thít vì bị mắng hoặc là chầm chậm bước đi trong mưa với đôi vai gầy run lên bần bật vì kiềm ném làm tim tôi thắt lại.

Cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy có thể vì mọi người, bạc đãi chính mình mà không một chút kêu ca phàn nàn. Mặc dù bản thân luôn là người thiếu thốn nhất. Tôi từ giây phút đó muốn bảo vệ cô ấy, cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất. Điều duy nhất tôi không dám cho cô ấy biết chính là tình cảm của mình.

Cô ấy dần trưởng thành hơn. Vừa bước vào đời đã gặp được một chàng trai tốt. Lúc ấy tôi mặc dù không vừa lòng nhưng vẫn rất an tâm khi giao cô ấy cho anh ta. Cô ấy yêu anh ta, anh ta cũng yêu cô ấy, cả hai tưởng chừng như không thể tách rời.

Có người nói với tôi rằng, "Hoa Ngân Tuyên là người Hoàng Mỹ Anh yêu. Kim Thái Nghiên là người Hoàng Mỹ Anh cần. Còn Trịnh Tú Nghiên chính là bạn thân duy nhất của Hoàng Mỹ Anh."

Tôi giờ phút đó chỉ có thể nở nụ cười tự giễu. Tôi biết chứ biết rất rõ là đằng khác, tôi mãi mãi là bạn thân trong mắt cô ấy. Tôi quen cô ấy là nhờ Kim Thái Nghiên, cậu ta là người đầu tiên dám đứng ra che chở lo lắng cho cô ấy, nhưng vì thế tục họ đã không đến với nhau. Còn Hoa Ngân Tuyên, anh ta là người dám đấu tranh cho tình yêu của mình, có tấm lưng vững chải để cô ấy dựa vào nhưng cuối cùng lại từng bước rời xa cô ấy.

Cả hai người quan trọng nhất của cô ấy rời đi, chỉ còn tôi vẫn chấp mê bất ngộ dõi mắt theo dáng lưng đơn lẻ kia. Tôi bắt đầu lấy hết dũng khí đeo đuổi cô ấy, cho cô ấy thấy sự chân thành của tôi. Nhưng thì ra tôi lại chưa bao giờ nghĩ cho cô ấy. Tôi áp đặt tình yêu của mình lên cô ấy như thể nếu cự tuyệt tôi sẽ làm cô ấy hối hận. Tôi quả thật sai lầm. Cô ấy vẫn trầm luân với mối tình của mình cùng người đã vì tiền tài danh vọng mà bỏ cô ấy.

Nhưng thói đời trớ trêu thay, khi tôi chấp nhận buông tay, cô ấy lại níu tôi lại. Tôi như tìm thấy được cái phao cứu sinh của đời mình liền lặp tức bám lấy cô ấy không rời.

Nước mắt tôi đã rơi tự lúc nào không rõ. Khắc chế tất cả, tôi chầm chậm đi đến ôm lấy cô ấy từ phía sau, gục đầu trên vai cô ấy. Cô ấy hơi bất ngờ về hành động đường đột của tôi, nhưng lại vẫn thích ứng rất nhanh. Tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi, tay phải vuốt ve gương mặt tôi, dịu dàng mà ân cần,

"Nghiên, cậu sao vậy?"

Tôi lắc nhẹ đầu, tôi phải bắt đầu như thế nào đây? Tôi nên nói gì? Không lẽ nói là tôi đã đọc trộm thư cô ấy viết cho tôi? Tôi chưa có khóc đến hỏng não. Cô ấy cũng có riêng tư của mình, mặc dù lá thứ đó là viết cho tôi nhưng ngày nào chưa giao tận tay, ngày đó nó vẫn không phải của tôi. Đang miên mang suy nghĩ, tôi lại nghe giọng của cô ấy,

"Nghiên, cậu không sao chứ? Có tâm sự gì nói cho mình nghe có được không?"

"Mình không có." Tôi nặng nề chối bỏ, giọng khàn đặc.

"Cậu khóc sao?" Cô ấy thật nhạy cảm, chỉ nghe giọng của toi cũng biết là tôi khóc. Toang xoay người nhìn tôi, nhưng vòng tay siết chặt của tôi đã ngăn cô ấy lại.

"Không, cổ họng mình hơi đau." Tôi nói dối.

"Sao lại để bệnh rồi, mình đi lấy thuốc cho cậu." cô ấy trở nên lo lắng hơn.

"Không có gì nghiêm trọng. Đừng đi đâu cả, cho mình ôm cậu thêm tí nữa có được không?" Tôi trấn an, giọng cầu khẩn. Tôi yêu những phút giây được ôm cô ấy thế này, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cô ấy. Có như vậy tôi mới biết mình không phải nằm mơ.

"Cậu..." Đang định nói gì đó nhưng rồi cô ấy cũng không tiếp. Cả hai im lặng ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Nhà chúng tôi nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nên từ đây có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ xung quanh. Được một lúc, yên tỉnh bị tôi phá vỡ bằng câu hỏi vu vơ ,

"Anh, cậu theo mình lâu như vậy có từng hối hận không?"

"Nếu hối hận đã chẳng cùng cậu đi đến ngày hôm nay." Cô ấy nhàn nhạt trả lời, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay tôi như khẳng định lời nói của mình.

"Một giây cũng không?"

"Có"

Câu trả lời của cô ấy làm tim tôi thắt lại, nhưng chưa lâu đã ngập tràn hương vị hạnh phúc,

"Mình hối hận vì ngay từ đầu đã không yêu cậu."

"Vậy nếu một ngày nào đó, mình nói là nếu, mình không có thể bên cạnh cậu, cậu sẽ làm sao?"

Cô ấy trầm ngâm, rồi thấp giọng, "Chờ cậu trở về."

"Vậy nếu mình không về thì sao?"

"Tiếp tục chờ, chờ đến ngày cậu về mới thôi."

"Vậy nếu..."

"Trịnh Tú Nghiên!!" Cô ấy hét lên tên tôi, cắt ngang lời tôi đang nói.

"Uh"

"Cậu sẽ chẳng đi đâu cả, cậu vẫn mãi bên cạnh mình. Cậu đã hứa, cậu nhất định làm được. Cậu chưa bao giờ thất hứa với mình, không phải sao?"

Giọng cô ấy nghẹn ngào, cánh tay đột nhiên cảm nhận được từng giọt nước mắt đang tí tách rơi. Tâm bất giác nhói lên, tôi xoay người cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, vỗ về,

"Phải, Trịnh Tú Nghiên nói dối cả thế giới cũng không nói dối Hoàng Mỹ Anh. Mãi mãi ở bên cạnh cô ấy."

Vai áo tôi ướt đẫm vì nước mắt của Mỹ Anh. Tôi sai rồi, thật sai lầm vì nói đến đề tài này. Nhưng tôi thật sự sợ, sợ một ngày tôi không còn cơ hội ôm lấy cô ấy như lúc này. Từ nhỏ cô ấy đã không còn mẹ, ba cô ấy vất vả gà trống nuôi ba đứa con. Cô ấy rất yêu thương ba mình, tôi không muốn vì tôi mà đến người thân duy nhất cũng không nhìn cô ấy. Tôi sợ cô ấy tổn thương, cô ấy vì Hoa Ngân Tuyên, vì Kim Thái Nghiên đau như vậy là đủ rồi. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Tôi sợ, sợ nhìn thấy cô ấy khóc, sợ thấy cô ấy thống khổ.

"Ngoan đừng khóc, cậu khóc mình sẽ khóc theo đó." Tôi ôn nhu, lau đi nước mắt trên mặt cô ấy. Đau lòng khi thấy hốc mắt và cái mũi nhỏ đã đỏ lên tư lúc nào.

Được một lúc, tâm tình của cô ấy cũng ổn định lại, tựa đầu vào ngực tôi, cô ấy thỏ thẻ,

"Nghiên, mặt tốt mặt xấu của cậu mình đều nghe qua cũng thấy qua. Nhưng mình vẫn nguyện cùng cậu đi đến cuối cùng."

Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi thở dài,

"Mình không có gì đảm bảo cho tương lai cả. Cũng không ai nguyện chúc phúc cho đôi ta."

"Mình không cần. Mình chỉ hy vọng cậu và mình sẽ dũng cảm đối diện. Nghiên, cậu làm được chứ?" Cô ấy dùng ánh mắt triều mến, thâm tình chờ đợi câu trả lời của tôi.

Nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu kia, tôi chỉ biết gật đầu. Đối với tôi, cô ấy mỏng manh, yếu đuối, cũng rất dễ mít ướt, nhưng có nhiều lúc cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Cô ấy đã dám đối mặt, tại sao tôi lại không chứ?

Nhẹ nhàng mĩm cười, đôi mắt hình bán nguyệt gần tôi trong gang tấc,

"Mình biết, khi yêu ai cũng phạm phải lỗi lầm. Mình chỉ mong người đó không phải là mình."

"Uh"

"Mặc dù biết là sai, mình vẫn chọn cách cùng sai theo cậu."

"Mình xin lỗi." Tôi thì thầm.

"Đừng xin lỗi có được không? Chuyện tình của chúng ta nếu đã yêu hãy yêu cho xứng đáng. Sai cũng phải sai cho có giá trị. Đến cuối cùng cũng có kết quả mà."

Tôi gục đầu vào hõm cổ cô ấy. Mặc sức để nước mắt rơi. Những lời này từng chút một ngấm vào tim tôi. Che lấp đi sự sợ hãi vốn ngự trị.

"Mình không cần cậu hứa hẹn cao xa gì. Mặc kệ ai nói chúng ta cố chấp hay mù quáng. Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh mình, yêu mình chân thành, đừng đẩy mình đi, cũng đừng buông tay mình là được rồi."

"Có đáng không?" Tôi nhè nhẹ hỏi, tôi thật sự cảm thấy bản thân là một gánh nặng cho cô ấy.

"Mình cố hết sức để yêu không phải vì mình, mà vì cậu mình mới có can đảm như vậy."

Lời nói này, tôi cả đời cũng không thể nào quên. Vì tôi cô ấy mới có dũng khí đi yêu lại, vì tôi mà cô ấy mặc kệ lời dèm pha của mọi người. Tôi có nên cảm ơn mình không khi trước kia cô ấy không có nhiều can đảm để yêu Thái Nghiên, để vương tay giữ lấy Hoa Ngân Tuyên. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu như thế này, "Dù cả thế giới quay lưng lại với bạn, tôi sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ bạn."

Tôi thật sự tin như vậy, vì tôi biết dù cả thế giới có vứt bỏ tôi, Hoàng Mỹ Anh của tôi cũng sẽ ở bên tôi. Cô ấy hy sinh cho tôi rất nhiều, còn dùng hạnh phúc cả đời để làm tiền đặt cọc.

Thế đấy, cái giá phải trả quá lớn. Điều tôi có thể làm cho cô ấy chính là không thể cho cô ấy thất vọng thêm nữa, càng không để cô ấy cược thua. Đường đời rồi sẽ chẳng mãi bằng phẳng, có lúc gập ghềnh cũng có lúc chông gai. Tôi sẽ cùng cô ấy đối mặt, không dễ dàng buông tay. Vì đối với cô ấy, tình yêu của chúng tôi là hai chữ: "Xứng Đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro