#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng ấy, khu rừng tối tăm và tanh mùi máu ấy, khu rừng của những tên sát nhân trú ẩn và luôn mang tới cái cảm xúc sợ hãi, kinh tởm cho những ai đã tính đến đây. Nhưng lạ thay, tại sao lại có một biệt thự nằm giữa khu rừng này? Vì nó là căn biệt thự mà các sát nhân đang ở, đang sống cùng nhau. Nếu bạn là người thường bạn nghĩ những tên sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay này không có cảm xúc thì bạn nhầm rồi. Họ vẫn có cảm xúc như chúng ta. Vui có, buồn có, chán ghét có, giận dữ có và không thể thiếu là họ vẫn có cái cảm xúc gọi là yêu. Bằng chứng là cách biệt thự ấy không xa, có một người con trai mặc hoodie trắng đang điên cuồng chém giết những nạn nhân xấu số của mình như một con thú hoang. Với cái hoodie trắng, làn da trắng bệch kỳ lạ, mái tóc đen dài rối bời cùng với đôi mắt to, không có mi và nụ cười mang rợn đỏ tươi dài đến tận tai, không ai khác đó chính là Jeff The Killer lừng danh. Anh nhanh nhẹn giết hết nạn nhân của mình, rồi lấy đạo rạch một đường dài trên miệng họ để họ đẹp như anh. Anh móc những con mắt họ ra, ném xuống chiếc hồ gần đó và lần tới vùng eo họ để lấy những miếng thận đỏ lòm về cho người anh yêu. Kể từ ngày cậu ấy bước vào Slender Masion, anh luôn có thói quen khi giết nạn nhân xong phải lấy thận về cho cậu. Nó chỉ để anh nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi ăn những quả thận ấy. Tất cả chỉ có thế, chỉ vì anh đã lỡ...yêu cậu. Jeff với vẻ trở về Slender Masion cùng với chiếc túi lớn. Bước vào nhà, anh đặt chiếc túi ấy xuống, nhìn quanh chỉ để tìm bóng dáng nhỏ bé ấy, bóng dáng của người con trai anh yêu. Dưới nhà không có, trong phòng khách không có, trong bếp cũng không có, trong phòng của anh vật cậu cũng không có nốt. Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cậu, anh chạy khắp cái SM từ trong ra ngoài để tìm cậu

" EJ đi săn rồi, cậu có thể ngừng tìm nó được rồi đấy"

Cái giọng choáng tai ấy vang lên, nói với anh. Anh quay đầu lại, thì ra chỉ là Jane

" Với ai? " Jeff gằn giọng lại hỏi Jane

" Nina chứ ai, tôi thấy tụi nó đi ra sau khi cậu đi khỏi "

" Vậy à " Jeff hạ giọng xuống, trong câu nói của anh phá lẫn thất vọng và buồn bã

Aaaaaaaaa, tại sao em lại thích con nhỏ ấy, tại sao em cứ dính lấy nó khi nó không yêu em? Jeff vò đầu mình thật mạnh, hiện tại anh chỉ muốn đập tất cả những gì trong phòng. Không để những suy nghĩ được xem xét, anh đã điên cuồng đập những gì có trong phòng. Những miếng thủy tinh vỡ đâm vào tay anh, không đau, anh không đau. Nó sau đau bằng vết thương trong lòng anh chứ. A, đúng rồi, đúng rồi, mình chỉ cần giết nó, đúng vậy giết Nina. Vậy là em không yêu nó nữa, em sẽ yêu anh, không yêu nó nữa. Cái suy nghĩ ấy đang chiếm lấy anh, trong căn phòng tối ấy mà anh đã phá nát nó vang lên tiếng cười, tiếng cười mang rợn của anh. Anh vui vẻ cầm con dao lên và đi tìm hai người. Họ đâu rồi? Họ đâu rồi? A, ở kia kìa. Ể? Tình địch đi đâu rồi? Tách ra rồi, vậy thì càng dễ giết hơn. Anh đi vòng khắp khu rừng để tìm Nina và rồi anh cũng tìm thấy. Tếng lại gần một cách nhẹ nhàng, anh đâm một phát chí mạng vào lưng cô, khẽ thì thầm

" Shhhh...Go To Sleep "

Xong việc, Jeff chôn xác Nina. Vẫn còn thứ gọi là thương xót cho fan của mình, anh nhẹ đặt bông hồng xuống và...dẫm bẹp nó dưới chân mình cho đến khi bông hồng đỏ đẹp đẽ ấy chỉ còn lại thân cây và vài cánh hoa rải rác xung quanh. Nhưng bí mật này cũng sẽ không giấu được lâu, nó sẽ bị bại lộ, mọi người sẽ biết còn Jack sẽ đau khổ vì Nina-tình yêu của mình đã chết và nó lại xảy ra vào ngày hôm nay. Sau khi biết việc đó Jack đã ra ở riêng, luôn nhốt mình trong phòng, không đi săn và từ chối luôn cả món ăn yêu thích của mình. Tất cả điều ấy khiến tim anh như bị ngàn cây dao đâm vào. Anh cũng thay đổi mình, thường đi săn sớm nhưng lại về rất muộn, hiếm khi ở nhà một ngày mà nếu có thì luôn ở trong phòng cậu mà tâm sự với cậu. Nhưng rồi thảm kịch của đời anh cũng tới. Hôm đó anh vẫn đi săn về muộn như mọi khi, vẫn vác cái túi đựng đầy thận cho cậu, vẫn giữ nụ cười đầy máu ấy. Vừa bước vào, bầu không khí trong căn biệt thự ấy đã nặng nề, nó hiện rõ lên khuôn mặt của Liu, Jane và một số người khác. Liu bước về phía Jeff, đặt tay lên vai anh, dùng giọng nhỏ nhẹ pha lẫn an ủi nói

" J-Jeff, em trai của anh, anh biết em sẽ rất sốc nhưng... " Liu ngập ngừng nói

" Vâng? " Anh ngiêng đầu hỏi lại

" E-Eyeless, cậu ấy... " Liu vẫn ngập ngừng mà nói với Jeff

" Vâng? " Anh vẫn hỏi Liu nhưng anh trai của anh lại im lặng. Dần dần sự kiên nhẫn cũng đã mất, anh nắm lấy chiếc khăn quàng cổ của Liu và hét lên " JACKY, JACKY CẬU ẤY LÀM SAO. TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI CHO EM NGHE???? "

" Jeff, cậu bình tĩnh. E-yeless không sao, cậu ta đang ở trong phòng của Dr.Smiley, cậu hãy lại đó đi " Jane gỡ bỏ tay Jeff ra khỏi Liu, chít về hướng phòng Smiley mà nói

Anh cũng bỏ tay ra khỏi Liu, nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang nơi căn phòng có cánh cửa màu trắng, viết chữ " Dr.Smiley " đỏ lòm và tanh nồng mùi máu đang trú ngụ ở đó. Nơi đó, Smiley đã đứng đó đợi cậu. Từ từ lấy tay ra khỏi chiếc túi của cái áo blue trắng có chút máu và nhẹ nhẹ tháo bỏ chiếc khẩu trang màu trắng ấy ra. Smiley dùng giọng mà Liu đã nói với anh nhưng nó xen lẫn sự dối trá mà hắn cố tình không muốn cho anh biết

" Eyeless cậu ta vẫn ổn. Cậu ấy chỉ bị trúng đạn do lũ cớm bắn phải mà thôi. Cậu không cần lo quá, về phòng nghỉ đi, tôi có thể lo cho Eyeless được "

Anh lắc đầu, ngồi bệch xuống đất chỉ vì một lý do ngớ ngẩn, chỉ vì...đợi cho đến khi người anh yêu khỏe lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần cũng đã trôi qua, anh vẫn ngồi đấy, ngồi đối diện với cánh cửa trắng ấy dù mọi người đã khuyên anh nên về phòng nghỉ. Không một phút giây nào mà anh rời mắt khỏi cánh cửa ấy kể cả khi ăn. Nhưng đáp lại công sức bao ngày chờ đợi của anh là cái lắc đầu nhẹ nhẹ đi kèm với khuôn mặt buồn bã của Smiley. Ngay lúc đó Jeff đã điên tiết lên, siết cổ áo của tên bác sĩ ấy, tay thì thủ nắm đấm đằng sau. Nếu không có mọi người ngăn cản anh lại thì anh đã đánh chết hắn. Những ngày sau đó anh cũng hành động như cậu đã từng. Nhốt mình trong căn phòng tối, xung quanh rải rác những miếng thủy tinh, những mảnh gỗ lớn nhỏ do anh đã đập phá khiến cho căn phòng đó càng thêm tồi tệ, bừa bộn. Anh đã tìm cách tự sát nhưng lần nào mọi người cũng ngăn anh lại. Hôm nay thì không, mọi người đã đi hết, chỉ còn mình anh ở nhà. Anh ra khỏi phòng, đi xuống bếp lấy con dao của mình mà mọi người đã để đó phòng khi anh muốn đi săn và anh lại nhẹ nhàng đi lên phòng mình. Anh nhẹ nhàng giơ con dao lên, đâm một phát vào tim mình. Trước khi chết anh nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc vì sắp được gặp người anh yêu, anh ôm tấm hình mà anh và cậu đã chụp chung, thều thào nói những lời cuối cùng

" Jacky anh sắp gặp được em rồi "
-------------------------------------------
-_Never_Lose_You_- truyện của thím nè, mị ngâm hơi bị lâu. Có đứa nào thấy tình tiết nó hơi bị giống của Masky x Hoodie không?=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro