#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thần chết khẽ mở cửa phòng bước vào, cố đi nhẹ nhàng để không làm người kia thức giấc. Nhưng cái áo choàng đen dài kia đã biến mất thay vào đó là một cái hoodie xám nhạt. Hắn khẽ đặt dĩa táo được cắt vụng về xuống tủ đồ gần đó rồi nhìn người kia đang ngủ say. Thoáng nghe tiếng mở cửa, tiếng bức chân và tiếng kéo ghế, cậu liền chầm chậm mở hai hốc mắt trống rỗng ra mà nhìn hắn. Chiếc áo hoodie trắng của cậu cũng được thay bằng một chiếc áo thun đen, khăn quàng cổ đỏ thì được treo ngay đầu giường. Cái khuôn mặt thường ngày tươi cười của hắn hôm nay liền bị buồn bã chiếm lấy, khóe hốc mắt phải cậu vẫn còn đọng lại nước mắt.

Reaper lo lắng khẽ lau đi nước mắt trên mặt Geno, cậu khẽ cười - một nụ cười nhẹ và nhạt. Hắn nắm tay cậu rồi từ từ siết lại, sợ rằng chỉ cần hắn nới lỏng ra dù chỉ một chút cũng đủ để cậu rời xa hắn mãi mãi. Cậu cũng từ từ nắm tay hắn một cách chậm rãi, vẫn khẽ cười. Đột nhiên người hắn khẽ run lên từng đợt, hai dòng lệ nóng hỏi từ khi nào chảy ra từ hốc mắt đen vô hồn kia. Tay hắn cũng bỏ ra khỏi tay cậu mà ôm lấy mặt mình, khóc nấc lên từng tiếng nhỏ. Geno chống tay sau lưng, một cách từ từ đầy khó nhọc ngồi dậy, vươn tay kéo mặt Reaper lại gần mặt mình, nói nhỏ

" Em yêu anh... "

" Anh cũng yêu em "

Hắn ôm cậu vào lòng, mà cũng chẳng phải là... " cậu ". Hắn đơn giản chỉ là đang ôm một khung ảnh gỗ không lớn cũng không nhỏ mang hình cậu, cùng với chiếc khăn quàng cổ đỏ đã cũ - thứ duy nhất còn lại mà hắn có từ cậu...

Hắn đã khóc bao nhiêu lần rồi?

Hắn đã ngất đi trong lúc khóc bao nhiêu lần rồi?

Hắn đã nhớ cậu bao nhiêu lần rồi?

Hắn đã nghĩ về cậu khi đang nằm trên chiếc giường cô đơn từng là của hai người bao nhiêu lần rồi?

Hắn đã muốn đi theo cậu bao nhiều lần rồi?

Tất cả... chính hắn cũng không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần rồi. Một tử thần mang một vẻ đen nhưng luôn vui vẻ, cùng với cây rìu, hắn luôn tận hưởng thời gian cùng cậu. Nhưng... bây giờ nó chỉ còn lại là hai chữ " đã từng " từ khi cậu rời xa hắn mãi mãi vào cái ngày định mệnh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro