#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, như thường lệ anh vẫn đến phòng cậu và đem cho cậu chiếc dĩa đầy waffle. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, cẩn thận đặt dĩa bánh ấy xuống bàn. Anh lại nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu và cất chất giọng pha chút sự quan tâm mà hỏi cậu

" Tên ngốc, sáng rồi nên em hãy dậy đi "

Nam nhân nằm trên giường không có dấu hiệu trả lời anh. Cậu vẫn nằm im đó, cạnh cậu là chiếc máy thở và cây chuyền nước. Khuôn mặt cậu vẫn thế, vẫn hồng hào, thở từng nhịp chậm rãi. Anh đặt tay mình lên tay cậu, siết nhẹ

" Em dậy đi, anh có đem waffle cho em nè. Dậy đi, chúng ta sẽ cùng ăn bánh nhé... " Giọng anh nghẹn lại như sắp khóc nhưng vẫn tiếp tục nói " ...chúng ta sẽ cùng ăn như ngày xưa vậy "

Cậu vẫn nằm bất động, không trả lời anh. Những giọt nước mắt trong suốt bất giác tuôn ra từ đôi mắt đen láy khẽ lăn dài trên khuôn mặt anh. Bất lực, anh không biết làm gì khác. Úp mặt ngay cạnh cậu mặc kệ để hai dòng lệ cứ rơi, tay anh lại siết chặt tay cậu sợ rằng cậu sẽ rời xa anh. Cứ thế anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu đã trút hơi thở cuối cùng khi anh ở bên. Đứng trước tấm bia đá khắc dòng chữ " Tobias Erin Rogers/ Ticci Toby " dòng nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má anh một lần nữa. Vậy là cậu đã không tồn tại trên cõi đời này nữa. Vậy là cậu đã vĩnh viễn rời xa anh. Vậy là anh sẽ không bao giờ được nói chuyện với cậu nữa, sẽ không bao giờ nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu mỗi buổi sáng nữa. Anh sẽ không bao giờ cùng cậu trao nhau nụ hôn mỗi sáng hay tối nữa. Sẽ không bao giờ cùng cậu thưởng thức những món ăn của hai người nữa. Anh lặng lẽ đặt bó hoa huệ trắng xuống trước bia mộ cậu, thì thầm nói

" Vĩnh biệt em Toby, người con trai anh yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro