#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eyeless Jack từ từ mở cánh cửa gỗ màu nâu sẫm kia mà bước vào. Trên người hắn vẫn còn vương lại chút máu nơi cuối chiếc áo hoodie kia. Hắn ngồi bệch xuống cái sofa được đặt ngày giữa phòng khách, từ từ lấy trong túi vải ra một miếng thận đỏ lòm rồi ăn. Toby thấy hắn về, liền chạy ra sau lưng hắn, hơi cuối người xuống mà hỏi

" Jack, anh đọc báo chưa? "

Hắn không thèm quay lại nhìn người con trai tóc nâu ấy dù chỉ một lần, đơn giản chỉ tiếp tục ăn miếng thận đã được hắn cắn. Cậu thấy hắn không trả lời mình, liền hỏi lại lần nữa

" Jack, anh đọc báo chưa? "

" Xem rồi " Hắn lạnh lẽo phun ra hai chữ

" Thật không? " Cậu ngờ vực hỏi lại

" ANH ĐÃ NÓI XEM RỒI! EM PHIỀN PHỨC QUÁ! "

Hắn tức giận, hét lớn với cậu. Sóng mũi cậu bắt đầu cay cay, cậu nén lại những giọt nước mắt mặn chát kia mà chạy nhanh về phòng. Một lát sau, hắn nhàn nhạ mở báo ra xem, tin một sát nhân trong SM đã bị FBI bắn hạ để ngay đầu trang. Người bị lũ cớm kia bắn hạ đó chính là cậu - Ticci Toby - người con trai hắn thương. Eyeless Jack liền bất động vài giây rồi đứng bật dậy, chạy nhanh lên phòng của cậu. Đôi hốc mắt chứa đầy thứ nước đen nhớp nhác kì lạ kia nhìn quanh phòng, cố tìm bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu ấy, cái bóng dáng khiến hắn luôn muốn bảo vệ. Nhưng... hắn không tìm thấy cái bóng hình đó, dù có cố một trăm lần lục tung hết căn biệt thự này đi chăng nữa... thì hắn cũng không thể tìm thấy cậu. Hắn thấy vọng đi xuống dưới lầu, ngồi lại trên chiếc ghế sofa, tự nhủ với lòng mình rằng cậu chỉ đi săn, cậu sẽ về đây sớm thôi. Đúng, cậu sẽ về sớm thôi, rồi anh và hắn sẽ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn tối. Cánh cửa nâu sẫm lại một lần nữa được bật ra, Jack cũng giật mình đứng dậy nhưng sau cánh cửa ấy lại là đồng đội Toby - Masky và Hoodi. Thất vọng một lần nữa tràn tới, thể hiện rõ trên khuôn mặt xám xịt của hắn. Hắn liền chạy lại hỏi Masky rằng cậu có đi săn hay đi làm nhiệm vụ cùng họ không. Đáp lại cái vẻ ân cần, ôn nhu của hắn thì Masky lại bực tức nắm cổ áo hắn, hét lớn

" TOBY CHẾT RỒI! MÀY KHÔNG NHỚ HẢ, TÊN KHỐN?!?! "

" Gì... Gì chứ " Hắn lắp bắp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp " Này... này Masky... Anh đùa như vậy không vui đâu... "

Masky càng kéo mạnh cổ áo Eyeless Jack, siết tay lại rồi thuận tay đánh vào mặt hắn một cái thật mạnh, tới mức cái mặt nạ xanh biển của hắn rơi ra

" CON MẸ MÀY! EM ẤY CHẾT LÀ DO CỐ BẢO VỆ MÀY ĐẤY! BẢO VỆ CÁI MẠNG CỦA THẰNG KHỐN MÀY ĐẤY! "

Masky không kìm được sự tức giận đang bộc phát mà chửi tục một câu. Bên trong chiếc mặt nạ trắng ấy cũng rưng rưng những giọt nước mắt đang chực chờ để trào ra sau khi nghe chính bản thân mình nói. Hoodie đứng phía sau cản Masky lại, nếu không anh sẽ giết người trước mặt mất. Hắn đứng bất động, đôi mắt kia từ khi nào mà xuất hiện dòng lệ trắng hòa cùng thứ nước đen đặc sệt trên mắt hắn lăn dài trên gò má. Như không tin vào lời nói của Masky, hắn cười phá lên rồi chạy ra ngoài tìm cậu

" Toby, em đang trốn anh hả? Không trốn được đâu, anh sẽ tìm được em "

Hắn chạy xung quanh căn biệt thự này, rồi lại chạy về phía khu rừng. Hắn tìm cậu khắp nơi, từ trong ra ngoài, từ cái khu rừng cấm này đến nơi cậu hay lui tới. Nhưng... kết quả chỉ là bằng không, hắn tuyệt vòng ngồi dưới gốc cây nơi cậu đã tỏ tình với hắn. Dựa vào thân cây, hắn ngửa mặt lên đón những hạt mưa đang rơi xuống và vỡ tan trên mặt hắn. Những viên pha lê trong suốt lại một lần nữa tuôn ra nơi khóe mắt hắn, một lần nữa hòa vào thứ nước đen nhớp nháp của hắn

" Toby... em mau xuất hiện đi... Anh không muốn chơi nữa đâu... em mau quay về với anh đi... "
-------------------------------------------
Chào mấy thím, thứ sáu ngày 13 vui vẻ

Nhân ngày này Cáo tui đây đã ra thêm 1 chap SE của bạn chẻ Toby

Nguyên tác của chap này là H nha~

Nhưng vì Cáo quá vô dụng và thêm có ý tưởng viết SE nên đã được chuyển đổi

Tạm biệt mấy thím, enjoy your day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro