Masky x Hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoodie "

" Huh? "

" Anh yêu em "

" E-Em cũng yêu anh "

Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi tỏ tình với em ấy. Khuôn mặt em lúc ấy phúc chốc bất giác đỏ lên. Em trả lời câu tỏ tình của tôi một cách lắp bắp. Thật dễ thương làm sao

" Hoodie, xem anh làm gì nè "

" Huh? A, cheesecake "

" Chiếc cheesecake chứa đầy tình yêu của anh dành cho em "

" Cảm ơn anh. Yêu anh nhất "

Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi tự tay làm cho em chiếc bánh cheesecake yêu thích. Em nói câu cảm ơn và cùng tôi ăn chiếc cheesecake đó

" Anh tỉnh dậy đi, đừng bỏ em mà "

" Anh không sao, em đừng khóc nữa "

Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi bị trúng đạn. Những hạt ngọc xanh cứ tuôn ra từ đôi mắt của em. Lúc ấy, tim tôi như ngàn cây dao găm vào, tôi đã tự hứa tôi sẽ không làm em tổn thương nữa, không một lần nào nữa

" HOODIE, EM TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG BỎ ANH "

" M-Masky....e-em sẽ...ổ-ổn thôi...k-không bỏ anh...đ-đâu mà..."

Tôi vẫn nhớ cái ngày, em nằm trên mặt đất lạnh lẽo được nhuốm một khoảng đỏ bởi máu em còn xung quanh chúng ta là lũ cớm. Toby ở cạnh thì thở khó khăn, mệt nhọc thậm chí trên người tôi còn có vết thương. Tại sao em lại ngu ngốc đến thế? Tại sao em lại đỡ phát đạn đó? Tôi và Toby nhanh chóng rời khỏi đó chỉ để đưa em về cho Smiley.

Tôi vẫn nhớ cái ngày, cái ngày mà em rời xa tôi. Khi đưa em về rồi, chúng tôi ngồi trước phòng Smiley rồi chỉ để tên bác sĩ chết tiệt ấy bước ra với cái lắc đầu. Lúc ấy tôi điên tiết lên, nắm cổ áo hắn, tay kia chuẩn bị đánh hắn nhưng Toby và vài người khác đã ngăn tôi lại. Những ngày sao đó tôi đã không còn thiết tha chuyện ăn uống. Nhốt mình trong phòng cả ngày, tôi chỉ ra khỏi phòng khi Slenderman kêu đi làm nhiệm vụ. Nhưng Hoodie - tình yêu của tôi em đừng lo vì anh sẽ đến với em sớm thôi rồi hai ta sẽ lại hạnh phúc yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro