ONESHOT [YAOI] [RONMIN] ĐÊM TRƯỚC NGÀY THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT [RONMIN] [MA] ĐÊM TRƯỚC NGÀY THI

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới, thậm chí còn có cảnh miêu tả quan hệ xác thịt giữa hai người đàn ông. Nếu ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hoặc xúc phạm đến tác phẩm của tớ, xin cảm ơn!!

--Thưởng thức--

-Haizz..

-Cậu sao thế, Minhyun?

Người bạn hỏi cậu con trai cầm tờ giấy kiểm tra vừa phát, đang thở dài nườm nượp mà buông chút quan tâm.

-Tớ điên với môn tiếng Anh mất!! Cậu xem, chỉ mỗi 20 điểm.

-Cậu cũng thật lạ? Tất cả những môn khác đều học rất giỏi, trừ cái môn ngoại ngữ này ra!!

Người bạn cười khúc khích, không những an ủi mà còn ''đâm chọt'' vô thêm.

-Chắc kiếp trước tớ và nó là kẻ thù cùng giành nhau một mỹ nhân!!_ Minhyun lại thở dài, ánh nhìn mệt mỏi lên tờ giấy với con số đỏ chói trước mặt. Cậu phải làm sao đây, ngày mai đã thi chính thức rồi..

-Vậy đi tìm Mr. Kwak đi!! Nghe đâu giáo sư ấy dạy tiếng Anh rất hay đó!!

-Thật sao?

-Thật mà! Thầy ấy xem như là vị cứu tinh cuối cùng của cậu rồi đó!!

-Được rồi, vậy để tớ xem sao đã..

~~~

Ánh nắng nhè nhẹ trải dài nơi tán lá, ấm áp lẫn bình yên. Chiếc rèm cửa bâng quơ nằm gọn người bên cửa sổ , bỗng nhiên bị thổi tung bởi cơn gió lạ cuối thu, sau đó lại trở về vị trí cũ, nhưng vẫn còn luyến lưu, rung rinh nơi vạt áo..

Bên cạnh ánh nắng vàng nhạt, người đàn ông vận bộ sơ mi trắng cùng quần kaki sẫm màu đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc laptop trước mặt. Gió đùa nghịch mái tóc nâu hung của anh, thổi bay lòa xòa nơi trước chiếc kính trắng. Gương mặt lịch lãm bỗng chút cau có bởi những sợi tóc vô tình che mất hình ảnh trước mặt, nhưng rất nhanh lại biểu đạt cảm xúc vô cảm ban đầu, con người này thay đổi nhanh đến mức thậm chí đến thời gian còn không qua nổi nửa khắc.

''Cốc..cốc..''

Tiếng cửa phòng vang lên, sau đó là hình ảnh cao gầy với đôi mắt bé tí, cong cong đến đáng yêu bước lại với chút rụt rè. Cậu nhìn thấy người đàn ông, lập tức cúi đầu xuống đất đến chín mươi độ, thành tâm cùng kính cẩn:

-Chào giáo sư, em là Hwang Minhyun!! Xin giáo sư hãy chỉ cho em cách để vượt qua kì thi ngày mai!!

Giáo sư Kwak nghe tiếng nói, vẫn không thèm đếm xỉa gì đến con người đang cúi đầu kính cẩn chào hắn kia, vẫn một ánh mắt chăm chăm vào màn hình laptop, ngón tay vẫn cứ liên tục những tiếng click click đến khó chịu.

Tâm trạng Minhyun có hơi hụt hẫng vì ''sự hồi đáp'' của vị giáo sư trẻ tuổi trước mặt mình. Đã nghe danh tiếng hắn ta kiêu căng, tự phụ đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Nếu không vì bài kiểm tra tiếng Anh ngày mai, cậu thề là cậu đã đến đạp bay hắn ta ra ngoài cửa sổ vì cái biểu cảm phách lối ấy!!

-Được rồi, vậy tối nay đến nhà ta! Còn bây giờ, ta bận!!

Nói xong, vị ''giáo sư tài giỏi'' nâng nhẹ gọng kính, sau đó đứng dậy bước thẳng ra khỏi phòng giáo viên mà vẫn không hề xoay người nhìn Minhyun lấy một cái. Vừa tức vừa mừng, Minhyun chỉ đành ngậm ngùi nhìn bóng dáng người đàn ông dần khuất nơi dãy hành lang dài trong cảm xúc lẫn lộn. Hừ.. được rồi!! Tôi nhịn!! Vì bài kiểm tra ngày mai..bài kiểm tra ngày mai..

Trời tối dần..

~

-Số phòng 301B, dãy VIP, khu chung cư cao cấp NUEST quận Gangnam.. đây rồi!!

''Kính kong..''

Đứng trước cửa phòng của một tòa nhà lớn, Minhyun thật sự vẫn không hết ngạc nhiên khi vị giáo sư kiêu căng kia lại có thể ở tại một nơi như thế này!! Thật quá sang trọng và lộng lẫy! Nếu như cậu nhớ không lầm, đây là nơi ở của rất nhiều nghệ sĩ và tỉ phú trong và cả ngoài nước. Gía ở đây thậm chí có thể mua được mười căn tại nơi Minhyun đang ở!! Chỉ là một giáo sư bình thường tại trường Đại học không danh tiếng, lại có thể giàu đến mức đó hay sao?!!

-Đến rồi sao? Vào đi!!

Vị giáo sư kia ló đầu ra mở cửa, sau đó buông một câu nói và quay ngược vào trong nhà. Minhyun cũng rất biết điều lẽo đẽo theo sau, đồng thời đóng cửa lại.

Nhìn một lượt mắt khắp căn hộ của vị giáo sư đáng ghét, Minhyun lần này lại một lần nữa miệng há hốc đến tận mang tai: Căn hộ được bày biện rất gọn gàng nhưng không kém phần sang trọng, dường như những thứ gia dụng hiện đại Minhyun chỉ được nhìn trên TV nay đã được hiện ra trước mắt, ngoài ra giang bếp cũng thật hoành tráng với rất nhiều dụng cụ đắt tiến. Qủa chỉ có đại gia mới có thể sở hữu được những thứ như thế! Nói đến đây, Minhyun bỗng cảm thấy ngượng ngùng hết sức vì cậu chỉ mặc trên người chiếc áo thun trắng rộng cùng với quần thể thao! Bộ đồ như cậu ở đây, có vẻ không được phù hợp lắm thì phải!

-Đến đây để học hay để ngắm?

Kwak Aron_ tên đầy đủ của ''lão'' giáo sư kiêu căng kia, đang rất bình thản tự cho mình một ly café, vừa ngả người, gác chân trên chiếc sofa trắng, nhàn nhạt đưa mắt nhìn Minhyun.

-Vâng..vâng ạ!!

Lập tức, Minhyun vội vã ngồi phịch xuống đất, đối diện với Aron.

-Cậu muốn gì?

Aron đặt ly café xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt Minhyun, khiến cậu bỗng có chút xấu hổ.

-Vâng..xin giáo sư giúp em vượt qua kì thi ngày mai!

-Được thôi! Vậy sau đó tôi được gì?

-Sao ạ?!_Minhyun bỗng chốc ngập ngừng, sau đó cậu cúi đầu, thở dài_Em sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của Thầy!!

Minhyun len lén liếc xéo con người vẫn còn ngồi gác chân trên chiếc sofa kia. Khốn kiếp! Nhà đã giàu đến mức này vẫn còn muốn bào tiền của học sinh hay sao? Cứ tưởng hắn ta là người giáo viên quang minh, nhưng thực chất cũng hám danh hám tiền như những người khác thôi! Biết đâu, căn nhà này cũng có được do 'ăn' tiền của những học sinh đi trước!? Biết làm sao được, cậu đã trót hứa với người mẹ còn nằm trên giường bệnh sẽ đạt thành tích tốt trong kì thi này! Nếu không, thật sự cậu cũng chả thiết tha gì cái môn ngoại ngữ khó nhằn này nữa!!

Aron sau khi nghe được câu trả lời của Minhyun, khẽ nở nụ cười nửa miệng, hắn ta gật gù, di người về phía Minhyun thật gần, làm cậu bất giác cảm thấy xấu hổ vì khoảng cách của cả hai, nhưng sau đó Aron lại lướt nhanh qua gương mặt cậu, chồm người về phía chiếc cặp sách kia mà tự động mở vở, lướt xem những gì hiện có ''trong não'' Minhyun gồm những gì..

-Tôi không nghĩ là cậu lại học tệ thế, gương mặt sáng sủa thế cơ mà?!! _ Aron nhìn quyển tập, lắc đầu nhè nhẹ, rồi châm biếm Minhyun.

-Được rồi, học cấu trúc này trước đã!

Hơn mười lăm phút trôi qua, cuối cùng Aron cũng bắt đầu viết một vài cấu trúc ngữ pháp đơn giản dành cho Minhyun luyện tập. Phần này hắn chắc chắn nằm trong đề thi ngày mai, ít nhất cũng phải được hơn ba điểm..

1/ S + V + adv = How + adv + S + V!

2/ S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

3/ S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

4/ S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can't + V

5/ Câu mệnh lệnh!!

-Tạm thời là bấy nhiêu đây đã!!

Aron viết liền một mạch năm câu trúc câu ngữ pháp đơn giản nhưng hay có trong đề thi nhất cho Minhyun. Cậu vừa nhìn Aron ''múa bút'', vừa cảm thấy đau đầu lẫn chóng mặt! Làm sao có thể nhồi nhét nó vào đầu chỉ trong một đêm đây cơ chứ? Hơn nữa, thà rằng có hứng thú học tập, còn hiện giờ, cậu chỉ muốn thoát khỏi tên giáo sư khốn kiếp kia càng sớm càng tốt thôi!

-Có biết mấy cấu trúc này không?_Aron hỏi, nhưng nhìn thấy gương mặt ngơ ngơ của cậu nhìn chăm chăm vào số chữ trên quyển tập thì đã dường như thừa biết câu trả lời.

Minhyun lắc đầu, kèm theo đó là một cái thở dài nhè nhẹ. Cậu đang cảm thấy xấu hổ chết đi được đây.

-Câu đầu tiên là dùng để khen hoặc chê một cái gì đó trước mắt, ví dụ như ''Ngôi nhà kia đẹp quá!!'' thì sẽ áp dụng cấu trúc, ta có '' The house is beautiful = How beautiful the house is!!'' . Hiểu không? Chỉ là áp dụng cấu trúc thôi!!

Aron thôi không ngồi trên sofa nữa, hắn ngồi bệch hẳn xuống đất, đối diện với Minhyun, sau đó cặn kẽ mà viết ví dụ trên tờ giấy nháp bên cạnh.

Minhyun cố gắng chăm chú lắng nghe thật kĩ những gì Aron nói, đôi mắt cũng dõi theo cả những tình tiết nhỏ nhặt nhất trên tờ giấy, nghe đến đâu, gật gù tỏ vẻ đã hiểu đến đó. Aron nhìn thấy sự phấn đấu của Minhyun, nhưng vẫn không tránh khỏi ngờ vực, cái gương mặt vẫn ngu ngơ thế kia là đã hiểu bài sao?

-Hiểu không?

-Vâng, em hiểu ạ!

-Vậy làm ví dụ khác đi!

Nói rồi, Aron lấy ra một tờ giấy nháp khác đưa cho Minhyun. Tờ giấy hoàn toàn trắng tin, không có cả ví dụ lẫn cấu trúc, khiến cho đầu óc cậu đang hứng chí làm bài bỗng chốc cũng ''trắng'' theo giấy. Lúc này, Minhyun mới cúi đầu, lí nhí:

-Thưa Thầy, em lại quên mất rồi! Thầy giảng lại được không ạ?

Aron há hốc nhìn Minhyun, thật làm sao có thể? Một cấu trúc hết sức đơn giản, chỉ đảo ngược trật tự với nhau nhưng chỉ trong không quá một phút cậu ấy đã quên sạch. Hắn nghi lắm mà. Nhìn cái mặt kia là biết thuộc kiểu khó tiếp thu ngôn ngữ rồi!! Hắn đành phải dùng chiêu nào đó khác dạy cậu ta thôi!! Như thế này, nếu cậu không đậu được kì thi ngày mai, tiếng tăm hắn sẽ tiêu tan dưới tay tên khờ này mất!

Aron thở dài, ngả người tựa lưng vào thành ghế, suy nghĩ xem còn cách nào khác để giúp đỡ tên nhóc trước mặt hắn hay không. Chợt, Aron lướt nhanh sang chiếc áo thun trắng Minhyun đang mặc, là loại cổ rộng và vải mỏng, thậm chí hắn còn có thê thấy thấp thoáng đằng sau lớp vải kia là cả một kho báu tiềm tàng vẫn chưa được khai phá.. Phải rồi, hắn có cách rồi!!

Nghĩ là làm, Aron từ từ, từ từ di chuyển chiếc bàn sang một bên trong khi Minhyun vẫn còn đang cố nhìn chằm chằm vào mớ cấu trúc hỗn độn mà Aron vừa ghi ban nãy, nhằm hi vọng có thể nhồi nhét nó vào đầu mà không để ý đến những chuyển biến xung quanh. Đến lúc phát hiện ra có thứ gì đó kì lạ, thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay của vị ''giáo sư đáng kính'' kia. Bất ngờ, Minhyun xoay người nhanh lại, ngay lập tức, Aron chớp lấy thời cơ đó, ấn môi mình vào môi cậu trong một nụ hôn thật sâu, thật chặt..

''Hm..m..''

Minhyun ban đầu còn cựa nguậy và phản kháng, nhưng sau một hồi không có kết quả, cậu như buông mình, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Aron như nhận được sự đồng tình từ Minhyun, hắn đưa lưỡi mình tách môi cậu và tiến sâu vào bên trong, khám phá một vùng đất mới còn hoang sơ. Minhyun rụt rè và có chút ngượng ngùng, chỉ biết nằm bên trong lòng Aron mà cố gắng điều tiết hơi thở. Tuy nhiên, với một người không hề - có- kinh- nghiệm yêu đương như cậu, việc này thật quá sức..

Nhận ra người trong lòng đang dần lả đi vì thiếu dưỡng khí, Aron quyết định thôi không vờn đùa cậu nữa, di chuyển xuống bên dưới cổ và vành tai, lúc này, hắn mới thì thầm:

-Thích không?

Minhyun đỏ mặt vì những biểu hiện hưởng ứng của mình, không dám đáp lại, chỉ đành gật đầu nhè nhẹ..

-Vậy câu cảm thán ở đây là gì?_ Aron lại thì thầm, rót những âm thanh êm ái vào tai cậu, đồng thời lần mò, kéo chiếc áo thun Minhyun lên cao và vân vê đôi nhũ hoa đã cương cứng, làm Minhyun có cảm giác đê mê khó tả..

-It's so good.. ( Tuyệt lắm!)

-Hoặc?

-How good it is!!

Aron nhẹ mỉm cười khi Minhyun trả lời trong vô thức. Dần dần, hắn đỡ người Minhyun nằm ngả xuống thảm, nhè nhẹ liếm láp một bên nhũ hoa của Minhyun, bên còn lại xoa nắn và bóp đến cương cứng lẫn sưng đỏ. Thi thoảng lại đưa môi mình lần là lên môi Minhyun và ấn sâu thêm mộ nụ hôn mới, đê mê lẫn mãnh liệt.

-Aaaa..h..

Bỗng nhiên, Aron day nhẹ một bên vú Minhyun, sau đó tay kia trong vô thức đã tiềm đến hạ bộ của cậu, nắm lấy nó và vuốt thật mạnh, khiến trong cơn khoái cảm nơi ngực bỗng chốc bị chen ngang bởi bị kích thích tại một nơi khác nữa, làm Minhyun có chút không kịp thích ứng, bất giác rên lên những âm thanh mỹ dục mà có lẽ trong mơ cậu cũng chưa bao giờ có thể ngờ đến.

Aron vẫn di chuyển môi và lưỡi mình khắp vùng ngực và bụng của Minhyun, làm cho làn da trắng noãn của cậu bỗng chốc đầy dấu hôn đỏ ửng đầy khêu gợi. Không ngừng ở đó, Aron nhanh chóng đưa chiếc quần thể thao của Minhyun lẫn đồ lót vứt sang một bên, ngậm toàn bộ dương vật của Minhyun vào miệng và mút mạnh!

-AAAAaaahh..hh..u..m.

Hạ bộ của Minhyun đã được Aron vân vê từ lâu, vậy nên đã không hẹn mà cương cứng. Minhyun cảm tưởng như tất cả những tuyến thần kinh của mình dường chỉ tập trung vào bên dưới. Lưỡi Aron rất điêu luyện. Hắn ngậm rồi mút, sau đó đảo lưỡi xung quanh cả dương vật cậu lẫn đôi bóng nhỏ bên cạnh, nhịp điệu lên xuống từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, làm cho xúc cảm của Minhyun cũng hứng phấn theo.

-Hm..ưm.. a..h..sh..

Aron di chuyển khuôn miệng của mình ngày càng nhanh theo chiều dọc của Minhyun bé nhỏ. Bất chợt, Minhyun rùng mình, hạ bộ cũng giật giật liên tục. Aron như hiểu được những biểu hiện của Minhyun là gì, hắn thôi không mút nữa, dừng hẳn lại và chỉ dùng đầu lưỡi, ấn nhẹ nơi đỉnh dương vật, gây đê mê cho Minhyun, khiến cậu bắn hoàn toàn thứ chất lỏng trắng đục vào chiếc áo sơ mi trắng và cánh tay của hắn!

-AAAAAAAAAhhhhhhaaa..mm..

''phù..phù..''

Minhyun thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa nơi ngưỡng cổ và cả thái dương. Cảm giác lên đỉnh dường như vẫn còn rân rân trong tâm trí. Cậu thật sự mệt quá..

-Vẫn còn đến bốn cấu trúc ta vẫn chưa học mà!!

Aron nhếch mép, bộ quần áo trên người hắn cũng đã cởi bỏ tự lúc nào, nhanh chóng nâng cặp chân thon dài của Minhyun vác lên vai của mình, để lộ hậu huyệt săn cứng cùng trơi tru từ ban nãy bởi dịch nhầy cho chính cậu.

-Are you ready? ( Sẵn sàng chưa nào?)

Aron cúi xuống thì thầm vào tai Minhyun trong khi cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau đợt bắn tinh vừa rồi. Liếm nhẹ lên vành tai, sau đó di môi mình đến môi cậu, ấn nụ hôn thật sâu, Aron nhanh chóng đâm dương vật mình vào hậu huyệt Minhyun..một phát trúng đích!!

-AAAAAAAAAaaaaaa!!!

Đau như xé ruột! Nơi ấy đau và rát đến mức như muốn toạc ra thành trăm mảnh.

Aron cũng cảm nhận được nỗi đau ấy, hắn thôi không hành động, chỉ để yên nơi hạ bộ để hậu huyệt Minhyun làm quen dần với dương vật của hắn. Nước mắt Minhyun tràn ra bên ngoài, ướt đẫm cả tóc và bờ vai. Nhìn thấy cảnh tượng này, Aron bất giác thương cảm. Nhưng biết làm sao đây, chính hắn cũng bị Minhyun kích thích cơ mà!

-Minhyun ngoan.. cấu trúc thứ tư '' S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can't + V'' tức là :quá đến nỗi mà không thể, thì lấy ví dụ là gì?!

Aron chợt nhớ đến bài học, lảng sang chủ đề khác để cố giảm cơn đau của Minhyun. Nước mắt vẫn đầm đìa, Minhyun thút thít nhớ lại cấu trúc mà cậu vừa đọc, nước mắt lại được dịp trào ra, cậu nấc thành tiếng:

-Your cock is too big to put inside me ( Cái đó của anh quá lớn để vào bên trong em ) !

-Good job!! ( Tốt lắm )

Aron nở nụ cười, rồi dần dần đẩy hông mình lên trước, nhấp những nhịp chậm từ lần đầu tiên. Minhyun nhíu mày, nắm thật chặt cánh tay Aron, bặm môi mà tiếp nhận dương vật to lớn đang tiến vào bên trong của mình.

-Ư.h..h.. Đau lắm..

Minhyun tiếp tục thút thít, nhưng tuyệt nhiên không khóc nữa. Sau một vài nhịp đầu, hậu huyệt Minhyun đã quen dần với kích thước của Aron, nó ôm chặt lấy hạ bộ bên ngoài và nuốt gọn không còn kẽ hở. Cả Aron và Minhyun như hòa làm một: Một thân thế, một hơi thở, một cả trái tim..

...

Trời bỗng nhiên từ nắng chói chang sang những cơn mưa nặng dần bên ngoài cánh cổng. Aron đứng nhìn mưa ào ào như trút nước, thở dài vì khi sáng đã quên bẵng đi chiếc ô nơi cửa ra vào trong khi dự báo thời tiết đã nói rằng hôm nay sẽ mưa lớn.

''Ắt..xì!!''

Vội lau đi nước mũi văng ra từ cơn hắt hơi, Aron mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa ánh nhìn lơ đễnh ra phía ngoài. Biết chừng nào mới tạnh mưa đây? Hắn không thể dầm mưa mà về được, ngày mai hắn còn có tiết quan trọng, biết đâu bị cảm thì phải làm sao đây?!

-Thầy là giáo viên mới ạ? Em chưa thấy Thầy bao giờ?

Bỗng nhiên, một nam sinh dáng người cao gầy, với vẻ mặt ngơ ngác nhưng rất đáng yêu, cầm ô bước lại gần Aron.

-Ừ, tôi là giáo viên mới!

-Hình như Thầy không có ô! Thầy dùng của em nè!! Bây giờ em có việc, em đi trước đây, ô không cần trả lại cũng được ạ!!

Nhóc ta láo liên nhìn nơi Aron đang ngồi, sau đó lại cười cười, híp lại cả đôi mắt bé tí, nói một mạch rồi để lại cây ô trong tay Aron mà lao ra màn mưa chạy mất hút! Aron không kịp nói cả câu cảm ơn hay từ chối, chỉ đành đứng đó cười thầm về hành động đáng yêu của nhóc ta..

Chợt, Aron nhận ra nơi cán ô có dòng chữ nhỏ, hình như là tên của nam sinh ấy ''Hwang Minhyun.. nhất định tôi sẽ nhớ tên em!! ''

~

Những gì buổi chiều Aron thờ ơ là hoàn toàn lừa dối, hắn không phải bản tính tự kiêu như những gì Minhyun nghĩ. Hắn chỉ trong chốc lát không biết phải đối diện với Minhyun như thế nào, nên chỉ đành ngại ngùng tỏ vẻ kiêu căng, ngạo mạn hòng che giấu cảm xúc thật của bản thân nơi đáy lòng.

Giờ đây, khi dường như định mệnh đã gắn kết với Minhyun lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không để Minhyun vụt mất như lần trước đâu!! Không bao giờ!!

-Ahh..h...ưm..m..ha..haa ..Hurry up!! ( Nhanh lên ) Em sắp ra rồi!!

Minhyun thở dốc, âm thanh của sự va đạp xác thịt hòa vào hơi thở cả hai nghe đến ma mị. Aron nhanh ý gia tăng tốc độ của mình, cố đâm sâu hơn vào bên trong Minhyun để giúp cả hai cùng lên đỉnh một lúc.

-AAAAAhhh..u...m....

-Humm...u.m...z...

Chất dịch của Minhyun bắn thẳng lên bụng, rơi vãi ra chiếc thảm bông bên dưới cậu đang nằm. Aron cũng phóng tinh lấp đầy bên trong Minhyun, tràn hẳn cả ra bên ngoài hậu huyệt.

Minhyun mệt mỏi, mắt đỡ đẫn nhìn lấy Aron, kéo cổ hắn xuống gần cậu và trao cho nhau nụ hôn ấm áp. Minhyun thật sự chưa bao giờ nghĩ vị giáo sư kiêu căng kia lại có thể mang lại cho cậu cảm giác tuyệt vời đến nhường này. Bên trong vòng tay của Aron, thực sự rất ấm áp, phải chăng cậu như đã rơi vào lưới tình mà người khác vẫn nói với Aron rồi chăng? Nhưng, như vậy cũng rất tốt mà..

Minhyun lả người thiếp đi trong vòng tay Aron, và hắn cũng thế. Cả hai lại một lần nữa hòa lẫn vào nhau, chung một hơi thở, chung một giấc mộng..

Đêm buông..

~

-SBD 8995, Hwang Minhyun.. điểm thi là 8.3! Đậu rồi!! Wow!! Đậu rồi!! Hahaha..

Minhyun mừng rỡ sau khi cố gắng chen chúc vào bên trong bảng thông báo điểm của toàn trường để xem điểm bộ phận môn Anh văn của mình!! Đây là lần đầu tiên cậu được trên điểm trung bình bộ môn Ngoại ngữ đáng ghét!! Thật sự đều nhờ tối đó Aron đã vừa..làm tình với cậu và vừa dạy cậu các cấu trúc câu khác nữa, làm cho Minhyun vừa vào phòng thi trong tình trạng đau nhứt, vừa nhớ lại những gì xảy ra hôm qua để làm bài! Thật sự rất tuyệt!! Học kì này cậu sẽ là sinh viên loại giỏi rồi!! Hahahaha..

-Làm gì mà tủm tỉm cười một mình đó? Đậu rồi đúng không?

Chợt, một dáng người nam nhân ôm gọn Minhyun từ đằng sau, thì thầm vào tai cậu những lời nói nhỏ nhẹ. Hơi ấm truyền qua từng tuyến cảm xúc, Minhyun dù không nhìn cũng biết được người đó là ai..

-Vâng!!

-Vậy phải đáp ứng nhu cầu của anh chứ?_Aron thì thầm lần nữa.

-Đáp ứng..gì đây ạ? Em đãi Thầy ăn nhé!!

-Cũng được!! Nhưng tôi muốn ăn em cơ!!

Nói rồi, Aron bế Minhyun vác lên vai và mở cửa xe ô tô riêng, để cậu thằng vào trong xe và khóa cửa, lăn bánh thẳng về hướng Chung cư cao cấp NUEST.

Gương mặt Minhyun ngây ngô vốn vẫn không hiểu ý, đến lúc vác lên vai và ''vứt'' vào xe rồi mới biết được cúc hoa của mình sẽ có nguy cơ tan nát, liền đập cửa đòi bước xuống xe. Nhưng muộn rồi, xe đã lăn bánh, lại chẳng ai dám đụng chạm đến người của vị giáo sư trẻ tuổi và tài năng của trường, chỉ đành hi vọng để cậu còn ''sống sót'' qua đến sáng hôm sau..

''Minhyun à, cố lên em nhé!!''

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro