Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah à, Noah....

Lạch cạch! Lạch cạch!

- Han Noah, cậu đứng dậy ngay cho tôi.

Tiếng một người đàn ông đứng tuổi vang lên cả căn phòng làm cho cậu chàng tóc vàng đang nằm gục trên bàn phải giật mình mà tỉnh dậy, cậu chàng đứng phắt dậy, gương mặt có phần lấm lét mà nuốt nhẹ ngụm nước bọt nghẹn ở cổ mình, trong tiếng cười nói xung quanh mình, Noah gãi đầu ngượng ngùng, cậu len lén nhìn lên phía người đàn ông trên bục giảng rồi cười hì lấy một cái.

Phì!

Theo tiếng phì cười của người bên cạnh, Noah liền quay qua nhìn, kế bên cậu là anh chàng Nam Yejun- người bạn dạo gần đây Noah để ý đến đang cười và nhìn cậu với ánh mắt rất bất lực, Noah khựng người, cậu đỏ au cả mặt mà từ từ ngồi xuống, ngồi ngay ngắn mà nhìn lên bảng

Cốc, cốc!

Noah thấy tiếng gõ lộc cốc lên bàn mình, cậu đưa mắt nhìn xuống, thì ra là một cục kẹo cà phê, Noah có hơi bất ngờ, nhanh chóng quay qua nhìn cậu bạn kế bên mình thì bất ngờ chạm mắt, Yejun chống tay lên cằm, ngồi nghiêng hẳn mình qua về phía cậu, cười hì một cái

- Ăn đi cho tỉnh ngủ nhé.

Noah đọc theo khẩu hình miệng của Yejun, thì ra là anh chàng đó cho mình. Noah khẽ cười, cậu nghĩ rằng cậu bạn kế bên mình này có phần dễ thương đó chứ, cũng rất tinh tế. Cậu chàng Noah nghĩ ngợi một lúc, cậu cho rằng không cảm ơn anh chàng kia thì có hơi bất lịch sự, nghĩ là làm, cậu lất vở nháp của mình ra rồi viết một dòng chữ cảm ơn nhỏ ở trong đó rồi đưa qua cho Yejun. Anh chàng Yejun bất ngờ lắm nhưng cũng nhận cuốn tập về mình, anh đọc rồi phì cười đến gục cả lên bàn, thì ra Noah đã viết cảm ơn anh rồi còn vẽ thêm một bé cá heo thả hai trái tim nữa, thấy Yejun hành động như vậy, Noah khá khó hiểu vì không rõ mình viết như vậy buồn cười lắm sao? Lén nhìn qua Yejun, thấy anh chàng cũng đã bắt đầu hí hoáy mà viết lại gì đó vào cuốn tập, vừa viết lại vừa xóa đi xóa lại mấy lần, được chừng hai phút hơn, Yejun cũng đưa cuốn tập lại cho cậu với dáng vẻ nhịn cười đến đỏ cả hai bên má, Noah ngạc nhiên mà nhận lấy, trong lòng rất tò mò muốn mở ra ngay

Khục!

- Hahahahahahaha

Tiếng cười của Noah vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng của lớp học, ở bên cạnh, Yejun cũng đang phải cúi đầu xuống để điều chỉnh cơ mặt của mình vì nén cười, anh chàng biết mình đã làm gì trong đó. Và rồi, vốn dĩ chỉ có Noah bị phạt mà thôi nhưng anh chàng Yejun đã đứng lên nhận tội về mình, Noah không chịu, Yejun không nhường và cả hai đã tranh cãi với nhau về việc nhận tội, thế là trước sự tranh cãi của cả hai, thầy đã quyết định cho hai người ra ngoài cửa lớp và phạt đứng nắm tay nhau làm hòa vì sự cố cãi nhau không đáng này. 

Hai con người ở bên ngoài, đứng kề bên nhau, tay trong tay, ngượng ngùng mà không thể nói gì, Noah còn chẳng dám nhìn về phía trước, cứ đứng quay đầu đi chỗ khác, Yejun thì không hiểu sao cứ tủm tỉm mãi rồi lại cười thành tiếng, điều đó đã làm Noah có phần hơi bực mình

- Cậu cười cái gì hả? Tại cậu hết đó, đồ ngốc. 

Noah mắng nhỏ, lúc đó, cậu cũng cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay anh chàng Nam Yejun nhưng kì lạ rằng anh ta chẳng hề buông mà còn nắm chặt hơn nữa, Noah khó hiểu nhìn lên anh, Yejun biết thế liền quay đầu đi chỗ khác vờ như chẳng biết chuyện gì, Noah nghĩ, nếu đã cố tình trêu chọc như thế thì bây giờ cậu sẽ trêu ngược lại cậu bạn Nam này cho bõ tức.

- Bộ cậu thích tôi hay gì mà nắm chặt thế, Yejun à?

Noah cười cười, cậu nghiêng đầu mà khẽ nhìn lên cậu bạn đang nhìn lại mình kia với ánh mắt hết sức thản nhiên, tự nói rồi lại tự mình ngại, Noah quay đầu đi về trước, những hành động ấy đã được Yejun ghi sâu vào tâm trí mình, anh phì cười, đưa tay lên vén một bên tóc của Noah qua vành tai của cậu

- Ai ngốc lắm mới bảo không đó.

Noah khựng người, không ngờ anh ta lại hưởng ứng câu nói đùa đó như vậy, vành tai cậu đã đỏ ửng hết lên vì ngại, Yejun không những không ngừng mà còn làm tới hơn, anh kéo mạnh tay Noah về phía mình rồi ôm chầm lấy eo cậu một cách gọn gàng, càng lúc, Noah lại càng bực hơn vì nghĩ mình đang bị trêu một cách thái quá, cậu cố gắng giãy mạnh để Yejun buông mình ra

- B-Buông tôi ra, bộ thích tôi quá hay gì? Buông ra coi!

Noah cố gắng gỡ tay Yejun ra khỏi eo mình nhưng làm sao cậu có thể cơ chứ? Yejun ôm khư khư lấy, còn mặc kệ Noah mà đứng hát nhâm nhẩm một mình, được một lúc, Noah cũng mặc kệ cho anh chàng thích làm gì thì làm. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, một tốp bạn của Nam Yejun đi ngang qua, họ nhìn hai người họ mà nhoẻm miệng cười rất tươi, một trong số họ còn đá lông nheo với Yejun như thể có ý gì đó,  Noah ngại ngùng lắm rồi, cậu quay mặt vào trong lòng anh vì chẳng biết giấu mặt vào đâu, hành động đó đã làm cho Yejun ngạc nhiên rất nhiều, và điều này đã làm cho đám bạn của Yejun rất phấn khích mà trêu chọc

- Uiiiiiii, thằng này giỏi quá, tán được người mình thương rồi cơ đấy, uiiii

- I-Im ngay!

Giấu mặt vào lòng anh mà lắng nghe hết, lúc này, cậu mới biết được anh đã rất lo lắng mà không thể kiểm soát được tiếng thình thịch mà bản thân mình gây ra, điều này đã làm Noah muốn biết bây giờ anh trông như thế nào, cậu khẽ ngước lên nhìn anh, mặt Yejun đã đỏ lên như trái cà chua tươi rồi, điều đó làm Noah cảm thấy anh rất dễ thương mà phì cười, cậu nghĩ, thì ra là cũng ngại nhiều lắm thế mà còn bày đặt trêu ghẹo cậu, thế là, Noah trả thù ngay. Bàn tay không yên phận của Noah bắt đầu lia dọc người Yejun làm anh khẽ rùng mình lên, vì sợ cứ thế này thì sẽ có chuyện lớn mất, Yejun bắt lấy tay cậu lại.

- Còn vậy nữa...tôi hôn cậu đó?

Yejun giả vờ gằng giọng mà nói, nhưng nhìn anh ngại như vậy, làm Noah rất vui.

- Hôn đi, cậu dám không?

Chụt!

Noah vừa dứt lời thì Yejun đã cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rõ kêu rồi buông tay mình khỏi người cậu, Noah đứng hình, cậu không ngờ rằng anh dám làm như vậy thật. Yejun ngại ngùng mà ngồi gục xuống với tư thế bó gối để che đi khuôn mặt của mình, anh rủa thầm mình trong bụng, sao lại có gan làm như vậy? Sau một lúc, Noah mới hoàn hồn lại mà cũng ngồi gục xuống ngay bên cạnh Yejun với gương mặt đỏ ửng úp xuống hai đầu gối của mình, tay điên cuồng đánh yêu lên người anh.

- B-Bị điên à? Sao cậu làm thật chứ?!!

Yejun lúc này chỉ biết cười hì mà yên phận ngồi chịu đánh nhưng bản thân anh nghĩ, có lẽ đây là dịp thích hợp để nói ra, thế là, anh bắt lấy tay cậu, Noah lần này không cự quậy nữa, Yejun cứ thế mà đan tay mình vào

- Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi?

Nói rồi, anh nằm gục lên cánh tay còn lại của bản thân đang còn để trên đầu gối kia, nghiêng đầu mà nhìn cậu, anh  chờ đợi câu trả lời từ Noah. Cậu có phần bất ngờ quá, vốn dĩ chỉ nghĩ đây chỉ là sự để ý từ một mình Noah, không ngờ rằng, Nam Yejun cũng thích cậu, thật ra, Noah đã để ý Yejun từ hồi rất lâu, cụ thể là từ lớp mười nhưng vì cậu sợ, sợ nói ra cả hai chẳng thể làm bạn được nữa mà cứ giữ mãi ở trong lòng. Nghĩ lại chuyện đó, đôi mắt của Noah lại rưng rưng lại, bản thân một phần quá vui và một phần không thể tin rằng chuyện này có thể xảy ra. Yejun thấy thế, chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu, từng cử chỉ hành động của anh thật sự rất ấm áp, điều đó là điều mà Noah rất thích ở anh.

Không để anh chờ lâu, Noah gật đầu. Yejun vui đến mức, lao đến ôm chầm lấy cậu làm cả hai ngã hẳn ra sàn, hai người thậm chí còn chả buồn đứng dậy mà chỉ cười thật tươi với nhau, bỗng nhiên, Yejun lại đơ ra và nhìn Noah một cách đăm chiêu

- Sao thế?

Noah khó hiểu mà hỏi

- Cho tôi hôn thêm một lần nữa nhé?

Nghe đến cậu nói đó, Noah chỉ biết cười lên nụ cười bất lực, không để Yejun phải sử dụng ánh mắt cún con, cậu di chuyển ngay, nghiêng người lên phía trước và hôn phớt lên môi anh một cách thật nhanh chóng, Yejun đứng hình ngay lập tức, anh đưa tay sờ nhẹ lên môi mình và lại trề môi

- Một cái nữa?

Yejun dụi đầu mình vào vai Noah, cậu thấy thế cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, không ngờ, anh ta còn có mặt này.

Và rồi, đến khi kỉ niệm một năm quen nhau và dọn về ở chung, Noah đã phát hiện ra cuốn nhật kí từ hồi lớp mười của anh, Yejun thích cậu từ khi đó, thậm chí, album ảnh của anh chỉ toàn là hình của Noah mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro