[Oneshot - YeolSoo] [T] Đáng Yêu Và Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Title: Đáng Yêu Và Đáng Ghét

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Oneshot

- Pairing: YeolSoo

- Calerory: Romance, Pink, HE

- Ratting: T

- Disclaimer : Tụi nhỏ của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

- Warning: No

- Summary:

Myungsoo, Sungyeol cùng những lời cáo buộc đối phương của họ (nôm na là vậy chứ mình chả biết nói sao cho đúng nữa ==!)

- Note: Ai dị ứng với thể loại Boy Love xin click back giùm ạ.

Mình lâu quá không viết thể loại pink hường phấn, có gì mọi người cứa ném đá nhá (nhớ nhẹ tay + đá bé tí tẹo teo thôi nhá ^^).

Hãy dẹp bỏ hình tượng nam tính lạnh lùng của Myungsoo nếu bạn đã có ý định muốn đọc fic này nhá ^^

Kamsa vì đã ghé đọc ^^

Enjoy~

DO NOT TAKE OUT

Tớ là Kim Myungsoo, một thằng nhóc học sinh năm nhất cấp 3. Tớ không có gì nổi bậc ngoài vẻ đẹp trời phú cộng với gia đình giàu có nữa (thêm cả bản tính hay khoác lác nữa).

Tình yêu kiêm định mệnh kiêm cục cưng kiêm vợ tương lai của tớ là Lee Sungyeol – đàn anh khóa trên và cũng là người đã làm tan chải trái tim của tớ. Suỵt, đừng nói cho anh ấy biết nhé vì thật buồn khi mà tớ chỉ là đang đơn phương anh ấy thôi *trề mỏ*. Anh ấy ngốc lắm, tình cảm tớ thể hiện rõ ràng đến đứa con nít 3 tuổi còn biết tớ thích anh nữa mà anh thì lại chả biết gì cả. Nhưng mà thôi không sao, dù sao trước sau gì thì anh ấy cũng sẽ là của tớ thôi hố hố *nụ cười khả ố mang nhãn hiệu Kim Mông Cong =]]~*. Cơ mà tớ cấm mọi người không được phép bén mãng lại gần Yeolie xinh đẹp của tớ nhá, bằng không là sẽ biết tay tớ đấy! >”<

Anh đẹp trai như hoa ý, dáng lại cao nữa (cao hơn cả tớ nửa cái đầu lận cơ, ứ chịu đâu >o<). Anh có gương mặt phúng phính cực yêu, nhìn vào là chỉ muốn véo thôi >o< . Tóc anh mượt lắm nhé, nó có màu đồng nữa, giá như tớ được vuốt nó một lần nhỉ (nói dối đấy, tôi muốn được vuốt mải cơ >o<). Mắt anh to tròn đen láy rất chi là thu hút nhá, cứ như mắt thằng Moonsoo khi bé ấy (cơ mà giờ thì nó thua xa lắc xa lơ anh nhá). Còn môi anh nữa này, môi vừa hồng vừa mềm nhìn mà chỉ muốn bay vào cắn thôi, cơ mà phải kìm chế không anh quánh cho khỏi thấy đường về với mẹ mất TT^TT.

Nhìn vào vậy thôi chứ anh hung dữ lắm nhá. Làm ơn, tớ lạy mọi người đừng nói anh ấy biết không anh ấy sẽ ném tớ vào chảo chiên xèo xèo cho coi T~T. Anh ấy lúc nào cũng thích bắt nạt tớ, cơ mà kệ, miễn sao anh thấy vui là được hí hí [dễ thương ghê ^^].

Nhớ lại cái hôm mà tớ gặp anh ấy lần đầu ở công viên. Tớ vì lo đuổi theo Sungjong - thằng em họ của tớ - vì nó đã giật cía bánh tớ định ăn đang cầm trên tay nên tớ đã vấp phải hòn đá và té ngã. Trong lúc tớ òa khóc [già rồi còn khóc sao???] thì anh – thiên thần của tớ - đã bước đến. Anh chẳng nói gì mà chỉ rút khăn tay ra băng lại vết xước đang chải (một ít) máu trên đầu gối của tớ. Cũng vì khá bất ngờ nên tớ đã nín khóc mà đờ người ra nhìn anh.

Sau khi anh bỏ đi, anh cũng không quên bỏ lại một câu: “Nhóc mắc nợ anh đấy nhá, sau này anh sẽ tìm nhóc tính cả vốn lẫn lời”.

Kể từ hôm gặp gỡ định mệnh đó, tớ cứ nghĩ chủ nhận của chiếc khăn đó tớ sẽ không bao giờ được gặp lai. Tớ thật sự rất tiếc khi mà vẫn chưa hỏi được tên anh. Vậy mà không ngờ, tớ lại một lần nữa tình cờ gặp lại anh ấy.

Tớ nhận lời đi mua sắm với Sungjong vì nó cứ mè nheo mải thiệt mệt óc. Để mặc thằng nhóc kém tuổi hơn lựa quần áo, tớ chỉ đứng một bên, đôi lúc ậm ừ trả lời khi nó hỏi nên chọn bộ nào.

Đột nhiên đập vào mắt tớ là dáng người cao gầy mà có trong mơ tớ cũng không thể quên được. Là anh! Anh có vẻ cũng vào đây mua quần áo và lại đi có một mình. Đứng từ góc độ này quan sát có vẻ anh có ý định rời đi khi không chọn được cho mình món nào vừa ý. Có thể do định mệnh đã an bày cho anh và tớ gặp nhau lần nữa, thỏa ý nguyện của tớ. Đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể để vụt mất được. Nhưng mà còn Sungjong? Chẳng lẽ bỏ nó ở lại một mình? Thế nào biết được nó cũng lột da tớ mất.

“Ủa, Myungsoo, cậu đi mua sắm à?”. A, ra là Hoya - bạn thân của tớ. May quá, có cậu ta ở đây tớ có thể nhờ cậu ta đi cùng Sungjong rồi, dẫu sao Sungjong cũng thân với Hoya hơn.

“Hoya này, cậu ở đây với Sungjong nhé. Tớ có việc phải đi rồi”. Nói rồi không đợi cậu ta trả lời, tớ đã phi một mạch bay ra khỏi shop quần áo. Hehe thế là xong. Dùng hết sức bình sinh, cuối cùng tớ cũng đuổi kịp anh. Tớ chỉ dám từ xa xa lẻn theo sau anh thôi. Tớ sợ phải đối diện với anh lắm, nhỡ anh không nhớ tớ là ai thì sao? Chắc tớ sẽ khóc mất TT^TT.

Anh đi đến đâu, tớ cũng bám theo, không hề để mất hoặc cách quá xa anh. Mặc dù khu mua sắm Samsungdong này thật sự rất đông.

Thôi chết, nãy giờ lo nhìn đông nhìn tây sợ lạc mà tớ không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Kiểu này là tiêu thật rồi. Mà tớ cũng không rành đường nữa. Vừa mất dấu anh mà vừa bị lạc. Huhu mẹ ơi con muốn về nhà~ TToTT.

Tớ hoảng loạn, xém tí khóc thì đột nhiên trước mặt tớ, một cây kem mát lạnh xuất hiện cùng với giọng nói tuy chỉ mới nghe qua có một lần nhưng tớ vẫn luôn ghi nhớ. “Lần nào gặp nhóc cũng thấy nhóc khóc thế hả?”. Tớ xụt xịt mũi ngước lên nhìn anh. Anh lại như lần đầu tiên, mỉm cười với tớ, một nụ cười khiến tim tớ đập tung tăng trong lòng ngực.

Chúng tớ tìm đến một băng ghế đá và cùng ăn kem. Thì ra từ nãy giờ anh biết mình bị theo dõi, và còn biết đó là tớ cơ mà anh cứ muốn đùa một chút nên đã đi lòng vòng mục đích là để tớ mất phương hướng. Đồ đáng ghét, có biết em sợ không mà sao cứ thích trêu người ta thế hả? Ghét!!! >”<

Lần này cũng thế. Anh đưa tớ về đến nhà và cũng không quên để lại cho tớ một câu: “Lần này nhóc lại nợ anh cây kem. Anh sẽ đòi đền bù gấp nhiều lần đấy nhá”.

Kể từ hôm đó, tớ đã biết được tên anh. Lee Sungyeol, một cái tên siêu siêu cấp đẹp luôn ý, tên đẹp như người vậy >o<. Tớ cũng biết anh là học sinh năm 2, và thật trùng hợp khi mà anh cũng học cùng trường với tớ vậy mà từ trước giờ tớ chả biết. Chỉ lớn hơn người ta có 1 tuổi thôi mà lại gọi người ta là nhóc này nhóc nọ.

Cơ mà biết mấy cái tin này cũng chả mấy hay ho khi mà tớ ngày nào cũng bị anh ăn mất một vài phần thức ăn trưa khi cả hai cùng ra sân sau trường ăn trưa. Ang đáng ghét lắm, toàn cướp đồ ăn của tớ thôi. Chỉ đợi khi tớ khóc lên, anh mới vội xin lỗi mà đền tớ phần cơm trưa của anh. Nhưng mà đâu có dễ vậy, chỉ là khi anh đút tớ ăn tớ mới nín khóc thôi.

À, tớ còn biết được anh là chủ tiệm của một tiệm cà phê nữa cơ. Anh tài lắm phải không? Chỉ mới 17 tuổi mà đã làm chủ rồi kia đấy! Đúng là người trong mộng của tớ có khác hí hí.

Và cũng vì nguyên do này mà tớ đã nằng nặc xin vào làm nhân viên. Lúc đầu anh từ chối vì bảo tiệm đã đủ nhân viên rồi, nhưng khi tôi dọa sẽ khóc thì anh mới nhăn nhó đồng ý. Kaka chiêu này coi vậy mà cũng hiệu nghiệm ghê nhờ.

Ôi tớ không ngờ quyết định xin được làm ở tiệm cà phê của anh lại là một quyết định VÔ CÙNG SAI LẦM. Qủa thật có thể nhìn thấy anh ấy nhiều hơn, và nhất là khi anh đang tập trung vào công việc, trông anh đẹp trai lắm lắm luôn ý >o<. Cơ mà tiệm cà phê này có lẽ nhờ chủ tiệm (tức anh đấy) với tớ đây quá đẹp trai cộng thêm cà phê do anh làm ngon không chỗ chê nên là tiệm lúc nào cũng đông khách [có 1 sự tự sướng nhẹ ==!], làm tớ phục vụ mệt muốn bỡ hơi tay. Đã thế Sungyeol đáng ghét còn sai tớ hết lau bàn rồi đến lau sàn, rửa ly. Còn anh thì có vẻ hả hê lắm vì đã có thể trả thù được tớ. Hừ, đồ đáng ghét Sungyeol >”<. Cứ chờ đấy, em là em… giận anh rồi! >”<

Tớ vào phòng pha chế chờ đợi mang ly cà phê anh đang làm ra cho khách. Vẻ mặt cáu bẳng vốn chả che giấu được ai của tớ cuối cùng cũng lọt vào mắt anh. Anh thấy thế chả thèm hỏi han đàng hoàng tử tế mà còn giở bộ mặt chế giễu nữa. Hừ, Yeolie càng ngày càng thấy ghét đấy nhá! Em nói cho mà biết, em… hết thương anh rồi >”< … mới sợ á =]]~.

Anh cứ cố tình lôi đủ thứ chuyện linh tinh ra nói mà hầu như là toàn chọc phá tớ là chính, nhưng tớ chả thèm đoái hoài gì tới. Dĩ nhiên rồi, tớ đang giận mà.

Anh đưa tớ tách cà phê, nhưng chưa kịp đến tay đã bị anh giật lại và đặt nó lại trên bàn pha chế. Tớ nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Nhưng chưa kịp hỏi vì sao thì tớ đã thấy mình bị anh đẩy mạnh vào tường.

Tớ ngây người, chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh.

“Em đang giận anh sao?”.

“Không có!”. Tớ quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

Anh đột ngột nắm lấy cằm tớ và bắt tớ phải quay lại đối diện với anh. Anh có đôi mắt thật đẹp và quếyn rũ, nó làm tớ chẳng thể dứt mắt ra khỏi ấy được. Bất chợt tớ cảm nhận làn môi mình bỗng nhiên nóng và ẩm ướt. Anh… đang hôn tớ sao???

Môi anh quả thật như tớ dự đoán đấy nhé. Thật sự rất mềm. Tim tớ lại một lần nữa đập mạnh cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ấy. Dù gì thì đây cũng là nụ hôn đầu của tớ nên tớ có phần hơi lùng túng, chẳng biết phải đáp lại thế nào nên cứ mặc nhiên để anh dẫn dắt. Anh chỉ dứt nụ hôn khi mà nhận thấy tớ đã thiếu dưỡng khí trầm trọng. Ugh, tớ muốn nữa cơ, cái buồng phổi chết tiệt này >”<

Anh lại một lần nữa kề sát mặt lại gần tôi. Chẳng lẽ anh có thể đọc được suy nghĩ và hiện giờ đang muốn toại nguyện cho tớ sao?

“Mau mang cà phê ra cho khách đi, công chúa”. Ể? Anh đang đùa đấy à? Vừa mới hôn người ta xong là liền giở giọng châm chọc nữa rồi. Anh đáng ghét thật đấy >”<

Tớ nhanh chóng cầm lấy tách cà phê và quay mặt đi với vẻ bực bội. “Này, Myungsoo!”. Anh bỗng nhiên gọi tớ. Tớ vẫn giữ nguyên vẻ hậm hực mà quay đầu lại nhìn anh.

“Anh yêu em!”. 3 từ thôi. Chỉ cần 3 từ thôi cũng đủ để trái tim tớ xốn xang trong lòng ngực, mắt thì cứ như là muốn lồi ra vì quá kinh ngạc ấy. “Nào, và giờ thì làm việc đi, công chúa của tôi!”, anh nói cùng với nụ cười trên môi.

Mọi người không cần đoán cũng biết mặt tớ lúc đó đỏ cỡ nào rồi phải không? Ui, xấu hổ quá đi! Lee Sungyeol, đồ xấu xa cứ thích trêu chọc em rồi lại làm em vui. Cơ mà khoan đã, anh vừa mới gọi tớ là công chúa của anh đấy sao? Chưa gì đã muốn sở hữu người ta rồi, ngại ghê *che mặt*.

Lee Sungyeol là đồ đáng ghét… mà tớ yêu nhất trên đời… hừm, trừ ba mẹ và thằng Moonsoo ra nhá! ^^

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro