Be Here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ô, chị đã về rồi đó à?"

Yeri ngừng lại việc ngắm hoàng hôn từ ban công. Em chạy về phía cửa lớn của căn hộ với nụ cười rạng rỡ. Nhưng hình như tâm trạng háo hức của em chẳng làm nguôi ngoai sự bực tức của Joohyun. Nhìn cái cách chị ấy bĩu môi và đóng sầm cánh cửa là em biết.

"Lại có chuyện gì sao chị Joohyun?"

Chị không trả lời câu hỏi của Yeri. Joohyun đá đôi giày cao gót đã khiến chân chị ửng đỏ qua một bên rồi lầm bầm:

- Con khỉ đáng ghét...

Lần này thì Yeri bật cười thành tiếng, em đã đoán ra chuyện gì rồi.

"Thôi nào Joohyun, làm sao mà anh ta có thể đối xử tốt với chị nếu như chị cứ gọi người ta là con khỉ như thế chứ?"

- Chuyện cafe bị nhạt thì liên quan quái gì đến tôi!

"Được rồi, tất cả đều là do anh ta không tốt, bắt nạt chị. Joohyun của em đã vất vả rồi". Yeri đưa bàn tay lên vỗ nhẹ đầu chị. Không biết rằng chị có cảm thấy tốt hơn không nhưng em thấy nếp nhăn ở chân mày của chị dịu dần. "Con khỉ đáng ghét" là sếp của chị, một tuần chị réo tên anh ta không dưới ba lần với thái độ bất mãn thế này.

"Tên đó đúng là kẻ xấu xa"

Joohyun nhanh chóng rời khỏi cái xoa đầu của em, chị uể oải bước vào bếp và bỏ chiếc pizza trên bàn vào lò vi sóng.

"Joohyun, chị đã ăn pizza 2 ngày hôm nay rồi, nó chẳng tốt cho chị chút nào hết"

Joohyun bỏ ngoài tai lời nói của em, chị rót lấy một cốc nước lọc.

"Joohyun, em đã nói là pizza chỉ nên để ở nhiệt độ 230 thôi. Tại sao lúc nào chị cũng đặt lên tới 330 vậy?"

*Tút* Joohyun với tay tắt chiếc lò vi sóng và bỏ đi.

"Joohyun, chị làm thế là sao hả? Chị định không ăn tối à? 330 thì 330, chị thích thì cứ để vậy đi, em không nói nữa là được chứ gì?".

- Hôm nay lại đi xem mặt.

"À..." Yeri bước đến bên cạnh Joohyun, người đang chán nản nhìn mình trong gương.

"Tại sao mẹ chị lại thích sắp xếp những buổi xem mặt như vậy nhỉ?" Yeri cũng tỏ vẻ bất mãn, rõ ràng là chị chẳng thích cái chuyện này một chút xíu nào, em cũng không muốn chị phải làm những điều mà chị không thích.

"Joohyun, chị có bao giờ nghĩ sẽ yêu người nhỏ tuổi hơn không? Khoảng... 8 tuổi chẳng hạn?" Yeri len lén nhìn chị, tự em cũng cảm thấy câu hỏi của mình quá đỗi liên thiên, nhưng chị chẳng thèm để tâm đến lời em nói, chị vẫn nhìn chăm chăm vào gương.

"Chị có thấy mình rất đẹp đôi không? Em và chị ấy..."

Ánh mắt chị hơi dao động một chút, chị bỗng cười khúc khích rồi bước đến tủ quần áo chuẩn bị cho buổi xem mắt.

"Đẹp đôi có đúng không?" Yeri nằm lăn lên giường, cười rộ lên. Thật ra em biết thừa chị lại tự ngắm mình rồi cười, đôi lúc còn tự thốt lên khen chị đẹp quá.

"Đêm nay, em gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm chuyển lời rằng em yêu người..." Yeri lẩm nhẩm theo bài hát mà chị bật lên...

Yeri mở mắt ra, em hơi giật mình khi thấy chị nằm ngủ bên cạnh, mặt đối mặt với em. Yeri không nhớ rằng em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Em tự hỏi rằng chị không đi xem mắt nữa hay sao. Chắc là thế rồi, chị là người tùy hứng mà. Vậy cũng tốt, Yeri rất vui vì Joohyun của em không đi gặp những tên ngớ ngẩn nữa.

Chị đã xóa bỏ lớp trang điểm, cũng đã thay một bộ đồ ngủ, đôi mắt chị nhắm nghiền, vài sợi tóc lòa xòa che trước mặt. Joohyun của em lúc ngủ dịu dàng và đáng yêu hơn nhiều. Bỗng dưng Yeri muốn hôn chị quá. Thật ra lần nào ngắm chị ngủ, Yeri cũng muốn hôn chị nhưng không dám, nếu chị biết thì chắc sẽ giận lắm. Nhưng chị làm sao mà biết được, đến sự tồn tại của Yeri chị cũng đâu có biết...

Em xích lại gần chị, khoảng cách chỉ còn vài cm.

Chị bỗng mở mắt.

Yeri cứng đờ, em nghĩ mình bị ảo giác mất rồi, có phải chị đang nhìn thẳng vào mắt em không nhỉ...

"Chỉ hôn một cái thôi, chị Joohyun đâu có biết". Nghĩ vậy, Yeri tiếp tục tiến tới gần khuôn mặt chị hơn.

- Em định làm cái gì thế?

Lần này thì Yeri giật bắn mình thực sự. Em bật dậy, ngồi cách chị thật xa, nhịp tim em đập liên hồi, khuôn mặt đỏ ửng vì bị bắt quả tang.

"Chị... nhìn thấy em..."

Joohyun gật đầu.

"Từ khi nào vậy... Làm sao mà..."

- Không phải lúc nào chị cũng thấy em, có lúc chị chỉ có thể cảm nhận được em thôi. Chị đã định gọi thầy bắt ma đấy. Nói đi, em là ai? Tại sao lại đi theo chị? Có phải chết oan nên không thể đầu thai không?

"Có con ma nào xinh đẹp như em chứ!"

".... Thật ra em là... là... thiên thần hộ mệnh của chị"

- Thật sao? - Joohyun nhìn em với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn tò mò.

"Đương nhiên rồi!"

À, Yeri nói dối thật. Yeri là thiên thần nhưng không phải là thiên thần hộ mệnh của chị. Em rơi xuống trần gian vì một lần chơi trò đuổi bắt cùng chị Sooyoung. Em sợ hãi, xunh quanh em quá nhiều điều lạ lẫm, ồn ào và đáng sợ. Rồi Yeri nhìn thấy chị đang đứng ở cửa hàng tiện lợi, em liền ngừng việc cầu xin chị Seungwan cứu em về thiên đường, Yeri muốn ở đây với chị Joohyun mãi mãi, muốn bảo vệ cho chị.

- Nhưng tại sao thiên thần hộ mệnh của chị lại muốn hôn chị vậy?

"Em... đâu phải hôn... em chỉ muốn lại gần chị... chỉ là đó là cách để em bảo vệ giấc ngủ của chị đấy thôi" Yeri thầm xin lỗi chị lần nữa vì lại nói dối.

- Thiên thần hộ mệnh, lại đây. - Joohyun vỗ nhẹ lên chỗ trống mà em vừa nằm.

Yeri rụt rè nằm xuống nhưng khoảng cách cũng không gần như lúc trước.

- Thiên thần hộ mệnh, dạo gần đây chị mệt mỏi lắm. Làm ơn hãy giúp chị ngủ thật ngon đi. - Joohyun xích lại gần, nhấc cánh tay em lên rồi rúc sâu vào lồng ngực em. Yeri rụt rè đặt cánh tay lên eo chị. Đây là lần đầu tiên em được chạm vào chị, điều mà em đã mong ước và tưởng tượng đến cả ngàn lần. Yeri hôn nhẹ lên trán chị rồi siết chặt vòng tay.

"Hãy ngủ thật ngon nhé, em sẽ luôn bảo vệ chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro