Bittersweet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt Joohyun nhớ về những ngày cũ, một cách ngẫu nhiên khi chị đang nằm dài thật lười biếng. Bỗng bản thân Joohyun lại cảm thấy mình rất giống em trong một chốc. Chị phì cười, hoá ra là chị còn nhớ em.

"Em yêu chị đến nhường nào? Và nếu lỡ một ngày mình không yêu nhau nữa thì sao"

Có những lần, chị nằm trong vòng tay em. Hít hà mùi hương từ áo em, lẫn với một chút ấm áp từ cơ thể của em. Còn Yerim sẽ hơi lim dim, em nhắm nghiền mắt và vùi vào tóc chị thật lười biếng.

Chị gối đầu lên tay em, một điều rất lạ kì, cánh tay gầy guộc của em lại êm ái và dễ chịu hơn bất kì chiếc gối nào. Có lẽ do nó có hơi em, có mùi hương của em và có cả em ở đó. Yerim có thể để chị gối tay và lắng nghe chị nói những thứ dở hơi đến tận tối khuya, khi chị thiếp đi mất.

Yerim là người yêu văn, thơ. Em hay đọc cho chị nghe những bài thơ cũ của những con người mộng mơ từ một đất nước thơ mộng. Rồi em sẽ kể thêm mấy câu chuyện ngắn về những người tác giả. Lúc cao hứng, em còn nói đến tính nghệ thuật của tác giả. Chị không yêu thơ, văn nhiều như em, nhưng chị thích nghe giọng em quanh quẩn bên tai chị, lời thỏ thẻ ngọt ngào nhất.

Yerim cũng thích hát và thích nghe những bài tình ca ngọt ngào. Em sẽ bật một khúc ca với âm lượng thật nhỏ, cả hai ở cạnh nhau, tựa vào nhau, ngồi bên nhau. Lúc thì trò chuyện mấy điều vui vui, nhưng có những lúc quá mệt mỏi để có thể nói nên lời, thì cả hai sẽ trở thành điểm tựa của nhau.

Yerim yêu chị rất nhiều. Em chẳng lại thể hiện với chị, nhưng nếu để bảo vệ chị, em sẽ im lặng. Chị cũng thế, chị cũng yêu em nhiều lắm. Làm sao nói cho hết khi cả hai đều có những xúc cảm chôn chặt ở trong lòng, chẳng biết nói như thế nào và cũng chẳng thể nói ra.

Yerim hay dành thời gian của em cho chỗ thiết bị điện tử. Em nhắn tin với vài ba người bạn, sau đó lại chơi mấy trò chơi ồn ào, hay em sẽ ngắm nghía qua những món đồ xinh xắn để chọn mua. Chị nhớ rằng, ở thời gian đó chị thường xuyên than vãn em lạm dụng chúng quá nhiều, nhưng Yerim xử lí những lần ấy bằng cách nhắn cho chị một cái tin, khi chị đang ngồi ngay trước mắt em ấy.

"Nhưng chị biết em yêu chị mà, đúng không?"

Ừ thì, chị quá dễ dàng với Yerim khi những lần như thế luôn gật đầu cho qua. Và chị nghĩ rằng, chị biết rằng em yêu chị thật, như em đã nói.

Yerim thích nằm dài ra một cách lười biếng nhất có thể. Nhất là những ngày lành lạnh, em chắc chắn sẽ không chịu rời khỏi giường. Chẳng chỉ dừng ở đó, em sẽ giữ chặt chị ở trên giường cùng em. Em sẽ ôm chặt lấy chị, thở đều. Những lần như thế em đều chẳng ngủ, nhưng em sẽ nhắm chặt mắt và ngẫm nghĩ gì đó. Yerim rất dễ bị cuốn vào một guồng suy nghĩ.

Chuyện yêu của cả hai, bao giờ cũng là những thứ kì lạ nhất. Không ai biết, chẳng ai hay, rất nhỏ. Chuyện yêu của cả hai, chỉ cả hai biết.

Những đêm bỏ xa Seoul mà chạy về một miền xa nào đó chẳng còn lạ lẫm. Chỉ có cả hai biết, và dường như chẳng ai buồn quan tâm đến họ. Những ngày đã gọi là kỉ niệm ấy, chị và em sống trong thế giới riêng của họ, hành tinh riêng của họ. Chỉ có nhau, chỉ có ta quan tâm đến nhau.

Chiếc hôn vội vàng nhưng chẳng vội vã phai đi. Một chiếc hôn phớt lên gò má, cả hai đan tay nhau và đi dọc con đường cũ. Như em vẫn thường hay nói, như bản tính ca em vẫn hay vừa nghe vừa ngân nga theo.

"Em luôn muốn chúng mình như thế này, đan lấy tay nhau và đi dọc con đường này. Bỗng một ngày em thấy chán, em không muốn hát với nhảy nữa, thì chị luôn ở đây. Chị là sức mạnh, là niềm vui của em"

Yerim thổ lộ với chị khi cả hai trốn cái nắng gay gắt ở trong xe của em cả hai giờ đồng hồ. Tông giọng của em chưa từng đáng tin đến thế, cử chỉ của em chưa bao giờ dịu dàng đến thế, những lời em nói trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

"Em biết chị sẽ tin mọi thứ em nói mà, có đúng không?"

Joohyun phì cười, hát lại câu hát từ một bài yêu thích của em.

"Đừng hát bài ấy mà, nó buồn lắm. Chúng mình ở cạnh nhau phải hát những bài vui chứ"

"Em sợ mất chị à?"

"Ai lại không sợ mất đi niềm hạnh phúc và sức mạnh của mình cơ chứ, hâm"

Em hờn dỗi trách móc, chị nhướn người hôn lên trán em. Ngả mình vào lòng em, để cho đôi mắt được nghỉ ngơi sau bao mệt mỏi, bàn tay của em ở đó, dịu dàng vuốt ve lên vai chị. Những đầu ngón tay khác nhịp nhịp lên lưng chị. Em yêu Joohyun nhiều lắm, và chị biết mà.

Yerim cũng thích được chị ôm trong vòng tay sau những phút giây quấn chặt lấy nhau. Cả hai cho nhau vài giây ngắn ngủi để buông lỏng nhau ra, một cái ôm hững hờ, những cái hôn nhẹ lên gáy rồi em khúc khích cười với chị.

"Giữ em vào thật chặt, đừng để đánh rơi mất em"

"Chị sẽ không bao giờ đánh rơi em"

Vào một chiều mưa rã rời. Những giọt mưa vỡ tan trên mặt đường. Em siết chặt chiếc ô, ánh nhìn hoà vào trong cơn mưa. Em bỗng cảm thấy mình muốn thu về trong một góc nhỏ, em bỗng cảm thấy mình không muốn yêu nữa. Thế là thôi.

Joohyun vẫn thường xuyên tự trách bản thân mình vì để em đi quá dễ dàng. Em đã nói với chị rằng đừng để em đi, nhưng cuối cùng em vẫn đi và chị vẫn khóc. Đôi khi chị lại tự hỏi mình vì sao khi ấy lại để em đi. Nhưng nghĩ đến thao thức chị vẫn chẳng nghĩ ra được lí do.

Yerim có nói với chị, nếu có ai đó chẳng khác gì em yêu chị thì sẽ thế nào. Chị lại phân vân, chị không đưa cho em một câu trả lời được.

Em không thích con gái, chị cũng thế. Cả hai chỉ thích nhau và bị thu hút như một phép màu. Không có giới hạn và cũng chẳng có lí do, chị thích em ở một điểm nào đó, hoặc nhiều yếu tố ở lại một điểm và em cũng thế. Dường như cả hai chưa một lần nghiêm túc ngẫm nghĩ đến mối quan hệ giữa họ. Mọi thứ bắt đầu từ những lời yêu ngập ngừng và chưa một lời "chính thức" nào, chỉ yêu nhau bằng cả con tim rồi đã là của nhau từ khi nào chẳng hay. Nhưng một điều cả hai đều rõ, khi họ đối mặt nhau và nói lời kết thúc, vậy là hết. Chị mới nhận ra mọi thứ từng nghiêm túc đến nhường nào chỉ khi lời chia tay thoát ra.

Sẽ chẳng ai yêu chị như em, không một ai có thể. Tình yêu của em vụng về như mối tình đầu, dẫu cho em chẳng phải tình đầu của chị và có lẽ chị cũng thế. Nhưng những lúc bên cạnh nhau cả hai đều ngờ nghệch và dại khờ. Ai sẽ chấp nhận một tình yêu trong vắt ở cái độ tuổi này cơ chứ. Chỉ có em, chỉ có em mới khiến chị muốn ôm ấp gìn giữ, chỉ có em mới khiến chị đủ tin tưởng mà ngả vào lòng thủ thỉ tâm sự.

"Yêu em nhiều đến thế, sao không giữ em lại?"

Cả hai tản bộ trên con đường về nhà. Không nắm tay, không đi gần nhau cũng chẳng có cái hôn phớt nào. Em bỗng dưng hỏi như thế, chị ậm ừ một lúc. Joohyun hít thở thật sâu rồi lại thở dài.

"Em không muốn ở lại với chị mà"

"Nếu như lúc đó em ở lại, chị có đủ dũng cảm để ở cạnh em không?"

Joohyun bỏ chạy, chị trông ngớ ngẩn và hèn nhát đến nhường nào trong mắt em khi ấy nhỉ? Nhưng chị đã bỏ chạy mà không nhìn lại, chị sợ những câu hỏi của em. Từ lúc họ còn là của nhau, em chẳng bao giờ cho chị một câu hỏi vô nghĩa cả. Và chị rất sợ phải trả lời những câu hỏi đong đầy ý nghĩa và thương yêu của em. Yerim hình như vẫn lững thững đi phía sau chị, bình thản như không có gì.

So với việc không ở cạnh em như lúc này, tốt hơn là phải nhìn thấy em tay trong tay với một kẻ khác không phải là chị. Joohyun chấp nhận mọi tính từ xấu xí về mình, nó vốn chẳng sai. Chị cảm thấy bản thân mình ích kỉ và mâu thuẫn, chị luôn nghĩ rằng mình đã để em đi cho em được tự do khỏi tình yêu, cái lứa tuổi của em sẽ tù túng thế nào vì tình yêu. Nhưng chị lại không muốn em yêu ai đó, chị muốn siết lấy tự do của em trong lòng bàn tay, chị vẫn mặc định về em với một lối nghĩ. Và chị cũng rời bỏ em một phần vì chị quá nhút nhát để chấp nhận những gì xảy ra với bản thân.

Đôi khi chị cũng nằm dài trên giường như em hay làm. Chị thử nghĩ thật xa về tương lai của bản thân, chị có thể sẽ kết hôn và có một tổ ấm hạnh phúc. Hoặc cũng có thể chị sẽ ở mãi một mình. Và chị lại thử nghĩ, nếu em ở đâu đó, một phần tương lai của chị, thì liệu chị có thấy hạnh phúc không?

Chị đã mỉm cười khi nghĩ đến những ngày cả hai dành trọn cho nhau những gì đẹp nhất. Và chị nghĩ đến nếu một ngày cả hai có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, và chị thấy tim mình rộn ràng nhịp đập. Dù một khắc chị đã rất lo sợ, nếu ở cạnh chị em có khổ sở hay không, em có sợ hãi như chị hay không.

Chị nhận ra là một đứa trẻ điên rồ như em cũng hay hay. Em chẳng sợ cái quái gì cả, em cứ yêu hết mình và em cho đi tất cả thôi. Em một khi đã rơi vào tình yêu thì em sẽ cháy hết mình. Ừ, đó là em đấy, chị đã được sưởi ấm bởi yêu thương của em đấy.

Chị không biết, cuối cùng vì sao chị đã để em rời đi thật dễ dàng. Nhưng chị muốn mình như một chốn đi đi, về về của em, em có thể về bất cứ khi nào em muốn. Hay thành thật để mà nói, nỗi nhớ về em đã dần lớn lên và ăn mòn chị. Như một mầm bệnh dần dần nuốt chửng lấy chị, ban đầu chỉ là những phút vu vơ chị nhớ thương ngày cũ, cho đến giờ đã hoá nỗi nhớ da diết. Chị ước gì em ở đây, em sẽ lắng nghe hết lời chị nói và cả hai cùng phì cười rồi ngủ một giấc thật dài.

Yerim từng vài lần ủi an chị khi em bắt gặp chị đang thở dài và để cho nước mắt chảy dài, không lau đi cũng không nức nở. Em sẽ xoa đầu chị, liên tục nói những lời xoa dịu ngắn ngủi. Thường chị sẽ im lặng, để không lộ ra vì sao mình khóc, để thổn thức của con tim mình đừng quá rõ ràng.

Chị đã rất ghét bản thân mình, tự đẩy mình vào hoang mang và lo lắng. Chị bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn với những từ ngữ yêu thương, chị bắt đầu cảm thấy tù túng và mệt mỏi. Joohyun cảm thấy bản thân chị đang cố gắng tròn một vai diễn. Mọi thứ đều bình đẳng, nếu như bạn hoàn toàn "ổn". Đã nhiều lần chị hỏi bản thân, thế quái nào Yerim có thể hạnh phúc khi em chỉ cần được đan tay những ngón tay vào bàn tay chị, khi em hôn khẽ lên má chị một sớm thức giấc. Chị hỏi bản thân, làm thế quái nào chị trở nên rung động với cái chạm của em, với hương thơm của em. Lời nói của em từ bao giờ đã khiến chị tin tưởng vô điều kiện như thế. Chị tự hỏi bản thân mình như vậy đến hàng trăm lần, chẳng ai cho chị một câu trả lời.

"Đừng nhìn em như thế, em không thích ánh mắt đấy"

Em đảo mắt lên nhìn chị, rồi tay gập quyển sách, đặt xuống kệ đầu giường rồi thở dài. Joohyun nhớ mình đã giấu mặt vào trong vai em, dài giọng mà hỏi.

"Ánh mắt như thế nào?"

"Ánh mắt như thể chị rất cần em"

"Em phải thấy vui chứ"

Yerim nắm lấy bàn tay của chị, những ngón tay mân mê lấy tay chị. Em cúi người hôn khẽ lên trán chị.

"Chị không phải khao khát đến thế. Em đã là của chị rồi mà"

Nếu có thể nói, chị cảm thấy bản thân chị rất ngu ngốc. Em luôn cho chị mọi thứ, em thể hiện tất cả với chị. Joohyun đã lờ nó đi, vẫn như cái cách chị tự dối gian bản thân mình vậy. Chị chẳng được gì từ nó, chị mất đi niềm vui và cảm giác xao xuyến trong tâm hồn. Chỉ để đổi lấy một ánh nhìn tử tế.

"Chị cứ thử ra ngoài, tìm xem, có người nào sẽ yêu chị như em? Sẽ có ai chịu bảo bọc chị như em cơ chứ?"

Yerim nổi giận, khi em nghe tất cả những lời chị nói. Em bỏ đi và cuối cùng em không về với chị nữa. Chị dường như chỉ tỉnh lại khi tiếng sập của khô khốc của em phá vỡ không gian ngột ngạt. Ban đầu, Joohyun đã nghĩ rằng nếu mọi thứ kết thúc ở đó, chị sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Nhưng đến khi ấy, Joohyun như một kẻ ngốc nghếch mới nhận ra nặng nề chỉ mới xuất hiện khi bóng lưng em rời đi.

"Em xin lỗi, có lẽ ai đó cũng sẽ yêu thương chị như em. Em có tự tin quá về tình yêu của em, là lỗi của em, em cũng hành xử nóng nảy. Em không mong chị tha thứ, nhưng em nghĩ chúng ta có thể dứt điểm cái mớ lằng nhằng mập mờ này ở đây được rồi"

Yerim ghét kiểu người chia tay qua tin nhắn nhưng em lại cắt đứt một mối quan hệ qua tin nhắn. Mà sau này em kể với chị là em không đủ dũng cảm để có thể dễ dàng dứt điểm nó bằng lời nói. Ừ thì, em cũng tiếc mối yêu đương này, chỉ là cả hai có một cách riêng để xử lý những "di chứng" của nó mà thôi.

Joohyun thức giấc, chị đã ngủ thiếp đi khoảng hai giờ khi miên man trong suy nghĩ. Những thành viên khác có lẽ còn đang bận rộn với công việc của họ.

Tiếng tích tắc của đồng hồ khiến chị xao nhãng, Joohyun duỗi người và thở dài. Cảm giác khi nhận ra mình đã sượt mất một điều gì đó thật ý nghĩa thật sự rất trống rỗng. Hít thở nhẹ tênh vì bên trong đã mất đi một khoảng, nhưng lại lạnh buốt và yếu ớt vì khoảng trống để lại. Joohyun ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.

Có đôi lúc, chị lại không thích thời gian rảnh. Chúng ta có quá nhiều mối bận tâm, những suy nghĩ chỉ chờ khi rảnh rỗi để lôi ra mổ xẻ, phân tích từng chút một. Nhưng khi ta hiểu quá rõ và cảm nhận nó quá sâu, cảm giác ấy thật tệ. Khi ta rất hiểu nỗi khắc khoải của bản thân, nhưng chính bản thân lại chẳng thể làm gì.

Như lúc này cũng thế, Joohyun đã vô tình đẩy bản thân vào một tình huống không lối thoát.

Đôi lúc chị vẫn nghĩ, giá mà Yerim nằm cạnh chị, đọc những bài thơ của em sưu tầm. Rồi ngân nga theo giai điệu, lời hát. Cả hai sẽ đi ngủ khi thấy mệt và có nhau. Không bao giờ thấy mất mát, chẳng bao giờ thấy lẻ loi.

Đôi lúc chị cũng thử nghĩ, không biết em có cảm thấy như chị không. Khi cả hai đã từng yêu, từng si mê và biết đâu đã từng là của nhau ở trong tiềm thức.

Thành công trong việc kéo bản thân khỏi cơn ngái ngủ. Joohyun rời khỏi phòng, Yerim cũng ở đó, em nhìn chăm chăm vào cửa phòng của chị, và sau đó là chị. Ánh mắt của em đảo lên, nhìn vào mắt chị, và chị đáp lại.

Rồi cả hai cùng phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro