Caffeine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim đổ mình ra ghế sofa, trong cơn choáng váng tột độ khiến em chau mày. Yerim thở dốc, lồng ngực đập nhanh và gấp gáp. Em thấy đầu mình tê dại. Giác quan trở nên trì trệ, em mệt mỏi và lười biếng.

Co mình lại trên ghế, ngoài trời cơn mưa không chịu ngớt. Những giọt mưa chiều lao lộp độp lên cửa kính rồi thành những vệt dài. Em phóng tầm mắt ra xa hơn, thành phố ngập trong một màu xám mờ mờ, những giọt mưa dài vỡ tan dưới mặt đường. Bỗng làm trái tim em nhói lên, một thứ xúc cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt dâng lên trong em. Yerim giật mình, chầm chậm duỗi mình và buồn cười.

Em nhớ, nhớ đến ánh mắt ngọt ngào và xinh đẹp của chị mỗi khi nhìn em vào một buổi sớm, nắng sẽ đẹp lắm, chẳng mưa như thế này. Em nhớ đến đôi bàn tay bé xíu của chị, luôn luôn nằm gọn trong lòng bàn tay em. Em nhớ sống mũi và cánh môi mềm mại, cả làn da mát rượi mỗi khi về hè.

Em yêu chị, em gọi ấy là một nỗi khát khao. Nỗi khát khao đã biến em thành một kẻ ngốc nghếch đáng thương.

Yerim bỗng cảm thấy mùi hương của chị thoáng qua bên cánh mũi thật nhanh, như thể chị đang ở ngay đây, cùng hương thơm mà em yêu vô cùng. Gợi lại cho em cảm giác miên man và bồi hồi khi em giữ chị trong vòng tay, khi trong lòng bàn tay âm ỉ hơi ấm từ cơ thể của chị.

Chị bảo rằng chị chẳng tin em sẽ yêu chị thật lâu đâu. Vì người mộng mơ như em thì có quá nhiều lí tưởng và những cơn mơ dài trong đầu.

"Em chỉ có mỗi chị thôi"

Joohyun bật cười, chị vươn người hôn lên má em. Rồi hôn nhẹ lên vành tai.

"Ai mà tin Yerim được chứ"

"Nói với em là chị tin em đi, được không?"

Yerim khép mi mắt, em cố gắng tìm lại cảm giác khi đôi bàn tay của chị nắm chặt lấy tay mình. Cố mường tượng ra giọng nói ấy bên tai mình.

"Chị tin em, chị cũng yêu em nữa"

Yerim co mình lại, những hạt mưa nặng trĩu kia đánh thức em khỏi cơn mộng mơ dài. Phủ một lớp lạnh lẽo lên xúc giác.

Em vẫn nghĩ rằng, chị là cái giá mà em phải trả. Cho tất cả những lỗi lầm, những con điểm xấu em đã tạo ra trong suốt một quá trình trưởng thành.

Em được "cho mượn" chị, một điều quá đỗi xinh đẹp và quý báu. Chị xuất hiện thật nhẹ nhàng, một cái nhướn người qua ô cửa sổ, một nụ cười. Cái dịu dàng ấy khiếp tim em loạn nhịp, em nghe được bên tai những lời oán trách của chính mình. Rằng em đã yêu quá vội.

Chợt đầu em nhói lên, cái cơn đau từ nửa đầu trái làm em mờ cả mắt. Yerim gần như bật khóc, em cần được bấu víu vào chị. Em cần những cái chạm từ chị, một cái ôm chặt cũng được. Một cái hôn nhẹ cũng được.

Em gọi chị là thuốc giảm đau, là vitamin và là thiên thần của em. Joohyun cười, đánh nhẹ vào vai em, chẳng đau một chút nào.

"Ai lại gọi người như chị là thiên thần"

Chị là người rất ân cần, chị không dịu dàng với em tẹo nào nhưng lại có cách xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng em. Hoặc cả trên thể xác. Chị sẽ chui vào lòng em, hôn lên đỉnh đầu, xuống mũi và môi. Chị sẽ dành cả ngày để ở cạnh em, xoa lấy chỗ đau của em.

"Không ai gọi thế càng tốt chứ, vậy thì chị sẽ là thiên thần của mỗi một mình em thôi"

Joohyun nhìn theo cách em ngẩn ngơ đăm đăm vào bầu trời. Chị nhìn thấy tay em đặt lên ngực trái.

Em ôm trong mình một nỗi nhớ xót xa. Yerim nhớ chị, và nỗi nhớ ấy trong em cuộn lại thành một phần nhỏ. Một phần nào đó đang sống trong trái tim của em. Một cơn sóng luôn chờ đợi có dịp để cuộn nên. Con tim của em nặng trĩu. Với nỗi nhớ ghì lên, hơi thở của em cũng trở nên thật khó khăn. Những cử động cũng dần cứng nhắc. Em tự hỏi, mình đã làm thế nào để sống qua những ngày không có chị. Với cái nỗi nhớ này.

Yerim lại tự hỏi, tại vì sao chị không nhớ em?

Cơn đau đầu khiến em không thể tập trung vào việc ghi nhớ. Yerim không tài nào nhớ rõ về sự chia ly ấy, nếu có. Thật dễ dàng cho em để từ bỏ chị.

Cách đến và đi, cũng chẳng thế nào ảnh hưởng.

Joohyun bước vào thế giới của em thật nhẹ nhàng. Cứ tựa như chị ở đó, gõ vào cánh cửa và hỏi thật nhỏ.

"Có ai ở đây không ạ? Tôi có thể vào được không?"

Yerim nghĩ rằng, đấy là phần đớn đau nhất. Cách chị đến thật êm ái, nhưng điều làm em khổ sở nhất. Chị đã gõ vào cánh cửa, bước vào bên trong thế giới muôn màu của em và lôi em ra khỏi sự bao bọc ấy.

Chị đi lại còn đơn giản hơn, chị vặn cửa. Một tiếng cạch kêu lên khô khốc. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa. Âm thanh quá ít ỏi để ghi lại trong lòng em một điều gì đó. Nhưng cũng chính là thứ khiến em tổn thương nhất. Khi em nhìn lại tất cả mọi thứ, và rồi em nhận ra chị đã đi mất rồi. Và rồi chị sẽ chẳng quay lại nữa.

Yerim muốn nói với chị rằng, em đã cảm thấy vụn vỡ. Giống như con bọ mà chị kể nó đã lao vào trong cánh quạt. Em cũng cảm thấy như thế, em cảm thấy mình như từng mảnh nhỏ. Những kí ức nhập nhằng, những cử động rời rạc. Em không cảm thấy sự liên kết của những mảnh nhỏ ấy.

Yerim chợt nghĩ, đáng nhẽ em nên cầu xin chị đừng đập vỡ những mấu nối của mảnh vỡ.

"Em đã nói với chị là em cần chị mà"

Em gào lên, cảm giác cổ họng mình ran rát. Nhưng cơn đau đầu ấy làm hoa mắt em. Nhìn mọi thứ vụn vỡ dưới chân mình, mà em lại chẳng cảm thấy gì.

Vì cánh cửa đã khép lại khẽ khàng phía sau lưng chị rồi.

Pity me, I need you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro